Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 25
Chương 25: Rút lui cổ mộ
Trương Văn Đào bước tới, hỏi: “Tiểu huynh đệ muốn theo đuổi Bạch thiếu sao?”
Diệp Phàm xoa mặt, đáp: “Đúng vậy! Nhưng anh ấy lạnh nhạt quá. Rõ ràng trước kia có rất nhiều người theo đuổi tôi mà.”
Từ sau khi đến thế giới này, hình như hắn không còn được hoan nghênh như trước nữa. Rõ ràng hắn vẫn thông minh tuyệt đỉnh như ngày nào, hơn nữa còn biết tu chân.
“Tiểu huynh đệ lợi hại thật đấy!” Trương Văn Đào nói.
Trong lòng ông lại thầm nghĩ, nếu lão gia tử Bạch gia biết có một tên ngốc như vậy đang theo đuổi Bạch Vân Hi, chắc chắn sẽ cho tên này một trận nhớ đời.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Tối nay ngay cả trăng cũng không có, phiền phức lớn rồi.”
Trương Văn Đào gật đầu: “Đúng vậy. Thời tiết ngày mai e là cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Diệp Phàm hơi buồn bực: “Bạch Vân Hi không thích tôi ngủ cùng, tôi cũng chẳng thích chen chúc trong lều với người lạ. Thôi, không ngủ nữa.”
Trương Văn Đào: “…”
Diệp Phàm mím môi, quyết định ngồi thiền suốt đêm. Linh khí ở nơi này khá dồi dào, xét về mặt tu luyện thì đúng là một nơi phong thủy bảo địa hiếm có.
Trời càng lúc càng tối. Chẳng bao lâu sau, ngoại trừ vài binh sĩ đang tuần tra và Diệp Phàm, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Trong lều, Bạch Vân Hi đang ngủ mơ màng thì một tiếng hát bỗng truyền vào tai.
Cậu vô thức ngồi bật dậy, mở lều rồi bước ra ngoài.
Trong cơn mơ hồ, Bạch Vân Hi nhìn thấy một cô gái mặc cung trang đang quay lưng về phía mình.
Như bị thứ gì đó khống chế, cậu từng bước đi về phía nàng ta.
“Phu quân à, theo ta về nhà đi.”
Một bàn tay trắng bệch vươn ra trước mặt Bạch Vân Hi. Cậu nhíu mày, không hề đáp lại.
Tam thiếu gia Bạch gia, Bạch Vân Hi, không thích phụ nữ, cũng chẳng thích đàn ông. Bình thường, nếu không phải người cực kỳ thân quen thì căn bản không ai có thể tùy tiện đến gần cậu.
Đúng lúc ấy, một lá Lôi Quang Phù bay tới, đánh thẳng vào bàn tay trắng bệch kia.
Một tiếng nổ giòn vang lên bên tai khiến Bạch Vân Hi lập tức tỉnh táo.
Người đẹp cổ trang trước mặt trong chớp mắt biến thành một cương thi kỳ quái, ghê rợn!
Nhìn rõ bộ dạng thật của đối phương, Bạch Vân Hi kinh hãi lùi lại hai bước. Từ trước đến nay cậu vốn không tin quỷ thần, giờ đột nhiên tận mắt nhìn thấy một xác khô như vậy, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Diệp Phàm chắn trước mặt Bạch Vân Hi, nói: “Ngươi đã có mười tám ông chồng rồi, đừng tham lam như thế nữa. Sau này anh ấy còn phải thành thân với ta.”
Cương thi phát ra một chuỗi âm thanh quái dị. Bạch Vân Hi nghe không hiểu nó đang nói gì.
Diệp Phàm lại nói: “Mười tám người kia ngươi đều không cần, bây giờ lại nhất quyết đòi anh ấy, đúng là có mới nới cũ. Nhưng mà không nhường được đâu, đây là vợ tương lai của ta.”
Cương thi vươn tay chộp về phía Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm lập tức rút kiếm, chém thẳng về phía cương thi mặc cung trang.
Bạch Vân Hi chỉ nghe thấy một loạt tiếng kim loại va chạm chói tai.
Cương thi hất văng Diệp Phàm rồi lao thẳng về phía Bạch Vân Hi. Diệp Phàm lập tức vung tay, liên tiếp ném ra năm sáu lá Lôi Quang Phù, chặn đường nó.
Những lá phù đồng loạt nổ tung. Trên cơ thể cương thi lập tức xuất hiện từng vết nứt, khiến bộ dạng vốn đã đáng sợ lại càng trở nên dữ tợn hơn.
Bạch Vân Hi rút súng lục bên người, liên tiếp bóp cò.
“Đoàng! Đoàng!”
Diệp Phàm nhân cơ hội lại ném thêm mấy lá phù.
Cương thi rít lên một tiếng, phẫn nộ xoay người bỏ đi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Đó là thứ gì?”
“Cương thi ngàn năm.”
“Những lời trước đó của cậu… không phải nói đùa sao?”
Sắc mặt Bạch Vân Hi vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay không ngừng run nhẹ đã để lộ sự căng thẳng trong lòng.
Trước đó, khi Diệp Phàm nói chủ nhân ngôi mộ háo sắc, lại còn thích đàn ông, cậu chỉ coi như nghe chuyện cười. Không ngờ…
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: “Âm khí trên người anh rất nặng. Cương thi, quỷ quái thích nhất kiểu người như anh, vậy mà anh còn cứ đâm đầu vào mấy nơi như nghĩa địa. Địa thế ở đây lại đặc biệt, là nơi tụ âm, cực kỳ thích hợp cho cương thi sinh sống.”
Bạch Vân Hi: “…”
Trương Văn Đào cầm kiếm bước tới.
Thấy ông cả người chật vật, Diệp Phàm hỏi: “Trương đại sư, ông đi đâu vậy?”
“Vừa rồi tôi nghe thấy động tĩnh, đoán có tà vật quấy phá nên ra ngoài xem thử. Kết quả vừa ra ngoài đã bị mấy con cương thi quấn lấy. May mà vị công chúa đại nhân kia vừa ra lệnh rút lui, đám cương thi ấy mới chịu bỏ đi.”
Trương Văn Đào cau mày: “Chuyện này hơi khó giải quyết. Tôi e phải thông báo cho người trong tông môn.”
Diệp Phàm gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, ông mau thông báo đi.”
Cương thi một khi rời khỏi huyệt mộ thì chỉ có thể phát huy được một hai phần sức mạnh vốn có.
Diệp Phàm vẫn tự biết lượng sức mình. Tuy vừa rồi hắn có thể ép lui vị công chúa kia, nhưng nếu thật sự xuống mộ thì chưa chắc đã dễ dàng như vậy.
Số người bị chôn theo trong cổ mộ e rằng không ít. Đối phương lại chiếm hết lợi thế địa hình. Với tu vi Luyện Khí tầng hai hiện tại của hắn, nếu cứ thế xông vào, chỉ sợ chẳng có bao nhiêu cơ hội sống sót.
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, sao những người khác không tỉnh?”
“Họ bị thi khí xâm nhập, đều đã rơi vào hôn mê.” Trương Văn Đào đáp.
“Thi khí? Có nghiêm trọng không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm liếc nhìn vẻ căng thẳng của cậu, an ủi: “Yên tâm đi. Người có thể chất tốt thì cùng lắm chỉ cảm cúm, sốt một trận. Người yếu hơn có thể bệnh nặng một phen, nhưng chắc không đến mức chết người.”
“Vậy ông ngoại tôi thì sao?”
Tiếu Trì tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được tính là quá tốt.
“Bạch thiếu cứ yên tâm. Ông ngoại cậu có ngọc bội của Diệp thiếu, mà ngọc bội ấy có tác dụng trừ tà, chắc sẽ không sao. Chỉ là ngôi mộ này sâu khó lường, tạm thời tốt nhất không nên động vào.” Trương Văn Đào nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Thật ra Bạch Vân Hi cũng không quá hứng thú với cổ mộ. Chẳng qua Tiếu Trì muốn tới nên cậu mới đi cùng, tiện thể xem như ra ngoài giải khuây.
Nhưng sau chuyện gặp cương thi tối qua, chút ý định ở lại thư giãn của cậu cũng tan biến sạch sẽ.
Bạch Vân Hi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Như vậy cũng tốt, chỉ không biết ông ngoại có chịu đi không.”
“Yên tâm đi, ông ấy sẽ chịu thôi. Những người khác đều bệnh cả rồi, một ông già như ông ấy ở lại thì giúp được gì?” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “…”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sáng hôm sau, người trong doanh trại đều ngủ đến khi mặt trời lên cao mới lục tục tỉnh dậy.
Trong số mười hai lính đặc chủng, có tới năm người đổ bệnh. Nhân viên hỗ trợ công tác khảo cổ lại càng có một đám lớn bị ốm.
Tiếu Trì cau mày, đi tới đi lui trên khoảng đất trống, lẩm bẩm: “Lạ thật đấy. Người trẻ bây giờ sao yếu thế không biết, thế mà đồng loạt đổ bệnh hết rồi. Rõ ràng một ông già như tôi vẫn khỏe re. Nói cho cùng vẫn là thiếu rèn luyện! Bình thường không chịu vận động, bây giờ mới ra nông nỗi này.”
Thấy những người khác đều bệnh mà bản thân lại chẳng hề hấn gì, ngoài lo lắng cho mọi người, Tiếu Trì còn có chút đắc ý, cảm thấy mình đúng là càng già càng dẻo dai.
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói: “Ông ngoại, ông không sao là vì có ngọc bội bảo vệ đấy.”
Tiếu Trì trợn mắt: “Sao có thể? Ông chưa từng nghe nói ngọc bội còn liên quan đến chuyện sinh bệnh hay không sinh bệnh. Từ bao giờ cháu cũng mê tín như vậy?”
Bạch Vân Hi: “…”
Tiếu Trì nhìn mấy người đàn ông cao lớn đang bệnh nằm một chỗ, sau đó lại cúi xuống nhìn miếng ngọc bội trên người mình.
Trong lòng ông cũng bắt đầu sinh nghi.
“Sao ông cảm thấy ánh sáng của miếng ngọc này hình như mờ đi một chút rồi? Chẳng lẽ thật sự là nó giúp ông cản tai họa?”
“Chắc vậy.” Bạch Vân Hi đáp.
Trương Văn Đào bước tới trước mặt Bạch Vân Hi: “Bạch thiếu, chúng ta nhất định phải rút khỏi đây ngay. Không thể kéo dài đến tối.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Tôi biết.”
Từ lúc tỉnh dậy, Bạch Vân Hi vẫn luôn có cảm giác như bị thứ gì đó âm thầm nhìn chằm chằm. Cảm giác ấy khiến sau lưng cậu như có kim châm, vô cùng khó chịu.
Diệp Phàm từng nói cậu có thể chất Thiên Âm, đối với quỷ quái mà nói chẳng khác nào thuốc bổ thượng hạng.
Trước đây, vị đại sư từng khám bệnh cho cậu cũng nói điều tương tự.
Bạch Vân Hi tuy chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Trên người Diệp Phàm có quá nhiều điều thần kỳ, khiến cậu không thể không nghiêm túc cân nhắc những lời hắn nói.
Bạch Vân Hi quay sang nhìn Diệp Phàm.
Tên kia đang thảnh thơi ăn kẹo hồ lô, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.
Nhìn cảnh đó, nhất thời Bạch Vân Hi cũng chẳng biết nên có cảm xúc gì.
“Ông cũng thấy rồi đấy, rất nhiều người ở đây đang bị bệnh, căn bản không thể tự đi được. Nhưng tôi đã thông báo cho đội cứu hộ địa phương, bảo họ nhanh chóng tổ chức người tới cứu viện.” Bạch Vân Hi nói.
Trương Văn Đào thở dài: “Hy vọng đội cứu hộ có thể tới nhanh một chút.”
Dương Phi quấn chăn kín người, ngồi bên đống lửa, vừa run cầm cập vừa nói: “Lạnh quá! Sao lại lạnh thế này? Tôi cảm giác mình sắp đông thành cục băng rồi. Chỗ này đúng là tà môn.”
Dương Phi không ngừng run rẩy, sắc mặt xanh trắng.
Diệp Phàm chống nạnh đi tới trước mặt hắn, vui vẻ nói: “Nhìn anh đúng kiểu thận hư.”
Dương Phi cười gượng: “Diệp thiếu, cậu đúng là lợi hại. Đến giờ vẫn khỏe như vâm.”
“Nơi này chẳng qua chỉ có thi khí với âm khí nặng một chút thôi, không ảnh hưởng được đến tôi.” Diệp Phàm đắc ý nói.
Dương Phi đầy hâm mộ: “Thể chất của Diệp thiếu đúng là tốt thật.”
“Nhìn anh thảm quá. Thôi, thấy anh đáng thương, cho anh cái này.”
Diệp Phàm đưa cho Dương Phi một lá Khư Bệnh Phù.
Dương Phi khó hiểu nhìn lá phù: “Đây là gì?”
“Cầm nó vỗ lên ngực là được.” Diệp Phàm đáp.
Dương Phi cầm lá phù, vỗ lên ngực.
Ngay lập tức, lá phù hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, luồng khí lạnh lan khắp cơ thể hắn cũng biến mất không còn dấu vết, cả người lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dương Phi kinh ngạc nói: “Diệp thiếu, cậu vừa cho tôi thứ gì vậy? Có vẻ tốt thật đấy. Cho tôi thêm một lá nữa đi.”
Diệp Phàm khẽ hừ: “Nằm mơ.”
Dương Phi: “…”
Trương Văn Đào đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nói: “Bùa chú của tiểu hữu không tệ đâu.”
Long Hổ Sơn vốn không giỏi về bùa chú, nhưng Ngọc Thanh Quan lại có không ít đại sư chế phù.
Mỗi năm Long Hổ Sơn đều phải tìm Ngọc Thanh Quan mua một số bùa chú. Tuy nhiên, bùa do Ngọc Thanh Quan chế ra ngay cả nội bộ họ cũng không đủ dùng, bởi vậy số lượng Long Hổ Sơn mua được chẳng bao giờ nhiều.
“Ông muốn à? Hai trăm nghìn một lá, tôi bán cho.” Diệp Phàm nói.
Dương Phi nghe thấy mức giá ấy lập tức trợn tròn mắt.
Hai trăm nghìn một lá!
Vừa rồi hắn vỗ một cái là mất luôn hai trăm nghìn.
Nhưng nghĩ đến hiệu quả thần kỳ của lá phù, Dương Phi lại cảm thấy đúng là tiền nào của nấy.
“Trong tay Diệp tiểu hữu còn bao nhiêu lá?” Trương Văn Đào hỏi.
“Mười lá.”
“Bán hết cho tôi đi.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Khách sộp đây rồi!
Hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch.
Nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản, Diệp Phàm đầy tiếc nuối liếc Dương Phi một cái: “Biết sớm ở đây có người chịu mua phù, tôi đã không cho anh dùng miễn phí rồi.”
Dương Phi: “…”
Trương Văn Đào lấy một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Phàm: “Diệp thiếu, sau này nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Nếu còn bùa chú, cậu cũng có thể bán cho tôi.”
Diệp Phàm nhìn ông, vui vẻ đáp: “Được thôi, được thôi.”
Gặp được một người mua hào phóng như vậy, tâm trạng Diệp Phàm lập tức tốt lên không ít.
Trương Văn Đào dùng cả mười lá bùa lên những người đang bị bệnh.
Sau khi dùng phù, những người vốn đang ốm yếu lập tức lấy lại tinh thần. Không cần chờ đội cứu hộ tới, đoàn khảo cổ đã có thể dìu đỡ nhau rời khỏi nơi này.
Chuyến khảo cổ lần này cứ thế đầu voi đuôi chuột mà kết thúc.
