Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 24
Chương 24: Vấn đề thể chất
Diệp Phàm đi về phía Dương Phi.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phàm, chẳng hiểu sao Dương Phi bỗng thấy hơi chột dạ.
“Bạn học Diệp, có chuyện gì sao?”
“Đoạn cổ văn trước đây cậu cho tôi xem ấy, vị công chúa cưới mười tám người đàn ông kia… có phải được chôn ở đây không?” Diệp Phàm hỏi.
Khóe mắt Dương Phi giật giật, ngượng ngùng hỏi lại:
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Mười tám quan tài phụ bao quanh một quan tài chính còn gì!”
Vừa khéo, mười tám cỗ quan tài phụ vây quanh một cỗ quan tài chính.
Dương Phi: “…”
“Đoạn văn tự cậu cho tôi xem cũng vừa khớp.” Diệp Phàm nói.
Dương Phi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Bọn họ còn chưa vào núi, sao Diệp Phàm đã biết tình hình bên trong? Chẳng lẽ tên này có mắt nhìn xuyên thấu thật sao?
“Có phải không?” Diệp Phàm truy hỏi.
“Đúng là ở đây.” Dương Phi đáp.
Diệp Phàm cau mày.
“Vậy thì phiền phức rồi. Đoạn văn tự cậu đưa tôi xem, xét theo kiểu chữ thì có từ thời nhà Hán. Nói cách khác, ngôi mộ này đã có lịch sử khoảng hai nghìn năm?”
Dương Phi: “…”
Lợi hại thật! Tên này lúc thì thông minh như thiên tài, lúc lại ngốc đến mức khiến người ta chẳng biết nói gì.
Diệp Phàm vuốt cằm, trầm ngâm:
“Nếu trong này có cương thi thì phiền lắm.”
Dương Phi cười nói:
“Không sao đâu, chẳng phải còn có Trương chân nhân của Long Hổ Sơn ở đây sao?”
Diệp Phàm liếc về phía Trương Văn Đào rồi gật đầu.
“Ừ, cũng đúng. Để ông ấy bảo vệ mọi người là được. Tôi chỉ cần bảo vệ Bạch Vân Hi thôi.”
Dương Phi: “…”
…
Bạch Vân Hi khoác áo ngoài, ngồi bên đống lửa.
Diệp Phàm đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Cậu định xuống mộ thật à?”
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Đương nhiên phải xuống. Nếu không thì tôi tới đây làm gì?”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Cậu không thể xuống được.”
“Tại sao?” Bạch Vân Hi thản nhiên hỏi.
“Chủ nhân ngôi mộ này là một tên háo sắc. Gặp người đẹp như cậu, chắc chắn sẽ không kiềm chế nổi. Cứ để mấy kẻ xấu xí kia xuống là được rồi.”
Dương Phi: “…”
Mấy kẻ xấu xí?
Tên Diệp Phàm này đang nói ai đấy?
Bạch Vân Hi im lặng một lúc rồi hỏi:
“Háo sắc? Giống cậu à?”
Diệp Phàm lập tức lắc đầu.
“Không phải. Tôi là chính nhân quân tử.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Cậu có ăn kẹo hồ lô không?”
Diệp Phàm vừa nói vừa lấy ra một xiên kẹo hồ lô.
Bạch Vân Hi nhìn chiếc ba lô của hắn, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
“Ba lô của cậu không lớn lắm, vậy mà đựng được nhiều thứ thật.”
Diệp Phàm chỉ cười, không giải thích.
Trong ba lô của hắn có hai lá phù trữ vật. Những món đồ trông như được lấy từ ba lô ra, thực chất đều được lấy từ phù trữ vật.
“Ba lô của tôi tuy nhỏ nhưng chứa được nhiều lắm!”
Bạch Vân Hi: “… Đưa tôi.”
“Cái gì?”
“Kẹo hồ lô.” Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.
Mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên, vui vẻ hỏi:
“Cậu muốn ăn à?”
Bạch Vân Hi khẽ hừ một tiếng.
Diệp Phàm rất biết điều, lập tức đưa xiên kẹo hồ lô sang.
Dương Phi nhìn Bạch Vân Hi với vẻ khó tin.
Bạch Vân Hi trước giờ luôn kiêu ngạo, chẳng mấy khi để người khác vào mắt. Vậy mà bây giờ cậu lại nhận kẹo hồ lô của Diệp Phàm.
Kỳ quái.
Thật sự quá kỳ quái.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Nhận ra ánh mắt của hắn, Bạch Vân Hi quay sang.
“Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
“Cậu…”
Trước đây, Diệp Phàm chỉ nhìn ra hàn khí trên người Bạch Vân Hi rất nặng, cho rằng cậu mang Băng Tủy chi thể.
Nhưng lúc này hai người ở gần nhau, mặt trời lại vừa xuống núi, âm khí trên người Bạch Vân Hi càng lúc càng rõ rệt. Diệp Phàm lập tức nhận ra thể chất của Bạch Vân Hi e rằng không chỉ đơn giản là Băng Tủy chi thể.
Hắn hạ thấp giọng:
“Thiên Âm chi thể? Chẳng lẽ cậu sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm?”
Ở đại lục tu chân, nữ tu mang Thiên Âm chi thể là đối tượng bị vô số người tranh giành. Rất nhiều tu sĩ mắc kẹt ở bình cảnh Trúc Cơ, chỉ cần song tu với người mang Thiên Âm chi thể một lần thì sẽ có khoảng ba phần cơ hội đột phá lên Kim Đan.
Chỉ riêng điều đó đã đủ cho thấy giá trị của người mang Thiên Âm chi thể lớn đến mức nào.
Bạch Vân Hi lập tức trừng Diệp Phàm một cái.
Từ nhỏ cơ thể cậu đã yếu ớt, bệnh tật liên miên. Bạch gia đương nhiên từng mời không ít người tới khám bệnh cho cậu. Khi bác sĩ cũng bó tay, với tâm lý thà tin là có còn hơn không, người nhà họ Bạch từng mời cả thuật sĩ về xem.
Những vị đại sư được mời tới mỗi người nói một kiểu.
Trong số đó có một người nói Bạch Vân Hi sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm, trời sinh mang Thiên Âm chi thể. Người đó thậm chí còn đề nghị ông nội cậu nuôi cậu như con gái, khiến ông cụ tức đến suýt bốc khói.
Vị thuật sĩ ấy còn nói, trên đời có không ít kẻ tu tà thuật chuyên tìm những người sinh vào thời điểm đặc biệt để luyện chế pháp khí tà môn hoặc tiến hành những nghi thức độc ác.
Vì vậy, ông ta khuyên ông nội Bạch Vân Hi sửa lại thông tin ngày giờ sinh của cậu, đồng thời tuyệt đối không được tùy tiện tiết lộ giờ sinh thật cho người ngoài.
“Cậu nhầm rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Không đúng sao? Không thể nào.”
Bạch Vân Hi cắn một viên kẹo hồ lô, không đáp.
Diệp Phàm nhìn cậu, chớp chớp mắt rồi đột nhiên hỏi:
“Cậu có muốn ngủ với tôi không?”
“Bốp!”
Bạch Vân Hi tát thẳng một cái vào mặt Diệp Phàm.
“Biến thái!”
Diệp Phàm: “…”
Bạch Vân Hi cười lạnh, đứng dậy chui thẳng vào lều.
Diệp Phàm xoa bên má vừa bị đánh, trong lòng buồn bực không thôi.
