Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 23
Chương 23: Quá Khó Lấy Lòng?
Sau ba tiếng chạy xe, chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại.
“Phía trước hết đường rồi, mọi người phải đi bộ.”
Tiếu Trì cùng những người khác lần lượt xuống xe. Diệp Phàm vừa bước xuống đã nhìn thấy những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau phía xa.
Tiếu Trì đi đến bên cạnh Bạch Vân Hi, hỏi:
“A Hi, cháu vẫn ổn chứ?”
Bạch Vân Hi mỉm cười.
“Vẫn ổn ạ.”
Bạch Vân Hi khẽ cau mày. Bình thường anh vốn ngủ rất nông, chuyện có thể ngủ được trên một chiếc xe buýt lắc lư xóc nảy như vậy quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Nghe Tiếu Trì nói, sau khi ngủ thiếp đi, anh còn tựa đầu lên vai Diệp Phàm.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Vân Hi nhất thời dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Diệp Phàm đeo ba lô, vui vẻ chạy đến bên cạnh anh.
“Nghe nói đoạn đường tiếp theo phải đi bộ mấy tiếng đấy. Nếu cậu đi không nổi, tôi có thể cõng cậu!”
Bạch Vân Hi nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt Diệp Phàm, tức giận đáp:
“Không cần, cảm ơn!”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Đừng cố quá đấy!”
Bạch Vân Hi nghiến răng:
“Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng thật sự không cần.”
Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Cậu có muốn ăn thịt heo khô không…”
“Tôi không ăn!”
Bạch Vân Hi lạnh lùng cắt ngang.
Diệp Phàm nhìn anh, có chút buồn rầu.
“Cậu kén ăn thật đấy! Cái gì cũng không ăn.”
“Anh nói đúng rồi đấy, tôi chỉ ăn sơn hào hải vị thôi.”
Bạch Vân Hi cười nhạt.
Diệp Phàm: “…”
……
Diệp Phàm ủ rũ đi trên đường núi. Dương Phi bước đến bên cạnh hắn, hỏi:
“Trông tâm trạng cậu không được tốt lắm nhỉ?”
“Bạch thiếu bảo tôi tránh xa cậu ấy một chút! Cậu ấy lạnh lùng quá.”
Diệp Phàm buồn bã đáp.
Dương Phi: “…”
Bạch thiếu bị một tên cực phẩm thế này quấn lấy, đúng là đủ xui xẻo.
Diệp Phàm nhìn về phía trước, chỉ vào Tiếu Trì rồi hỏi:
“Ông lão kia là ai vậy? Sao lại đi sát bên cậu ấy thế?”
“Đại sư Tiếu Trì là ông ngoại của Bạch Vân Hi.”
Dương Phi bất đắc dĩ đáp.
“À!”
Diệp Phàm bừng tỉnh.
“Tôi nhớ ra rồi. Lão Chu từng nói trong đội có ông ngoại của cậu ấy. Chuyện quan trọng thế mà tôi lại quên mất! Không được, tôi phải qua đó làm thân mới được.”
Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức trở nên hớn hở.
Dương Phi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương cảm.
“E là bây giờ cậu qua cũng muộn rồi. Cậu không biết mình đã đắc tội với ông ấy sao?”
“Vì tôi gọi ông ấy là ông lão à?”
Diệp Phàm hỏi.
Dương Phi: “…”
Diệp Phàm lập tức lo lắng.
“Thế thì phiền rồi. Hình như ông ấy rất không vừa mắt tôi, cứ quay đầu lại trừng tôi suốt. Đường núi dốc thế này mà cứ quay đầu nhìn mãi, ông ấy không sợ trẹo chân sao?”
Dương Phi: “…”
Dù đường núi dốc đứng, rất khó đi, Diệp Phàm vẫn xách hành lý bước đi nhẹ nhàng như không.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Khoảng ba giờ chiều, mọi người cuối cùng cũng đến gần địa điểm cần tới.
“Không còn sớm nữa, chúng ta dựng trại ở đây đi. Mấy ngày tới đều sẽ ở lại khu vực này.”
Trương Văn Đào nói.
Diệp Phàm vừa đi vừa giòn tan cắn một miếng táo.
Dương Phi nhìn hắn, không khỏi nhíu mày. Suốt dọc đường, miệng Diệp Phàm gần như chưa từng ngừng ăn, cũng không biết rốt cuộc hắn đói đến mức nào.
Diệp Phàm nhìn quanh một lượt, đột nhiên rút con dao gọt hoa quả ra rồi ném thẳng về phía Bạch Vân Hi.
Hành động bất ngờ ấy lập tức khiến mọi người xôn xao.
Con dao sượt qua bên cạnh Bạch Vân Hi, ghim phập vào thân cây phía sau.
Một con rắn đầu tam giác bị con dao đóng chặt trên cây.
Sắc mặt Bạch Vân Hi vẫn không thay đổi, nhưng lòng bàn tay đã âm thầm toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Tiếu Trì nhìn con rắn độc trên cây, khẽ nhíu mày.
Trương Văn Đào nhìn con rắn bị ghim trên thân cây, quay sang cười với Diệp Phàm.
“Tiểu huynh đệ, thân thủ khá lắm!”
Diệp Phàm cười đáp:
“Cũng tạm, cũng tạm thôi.”
Hắn rút con dao xuống, tiện tay xách con rắn độc lên lắc lắc rồi hào hứng chạy đến trước mặt Bạch Vân Hi.
“Không phải cậu muốn ăn sơn hào hải vị sao? Tôi nướng con rắn này cho cậu ăn nhé?”
“Có bệnh!”
Bạch Vân Hi mắng.
Diệp Phàm: “…”
Hắn nhìn Bạch Vân Hi, không khỏi buồn bực lẩm bẩm:
“Khó lấy lòng thật đấy.”
Dương Phi hoàn toàn không biết phải nói gì.
Mang rắn độc ra lấy lòng người ta, là người bình thường thì ai mà nhận cho nổi?
……
Diệp Phàm đứng nhìn địa thế xung quanh, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì.
“Diệp thiếu nhìn ra được gì sao?”
Trương Văn Đào bước đến hỏi.
Diệp Phàm mỉm cười.
“Nơi này không tệ.”
Trương Văn Đào cũng cười.
“Đối với người được chôn ở đây thì phong thủy đúng là không tệ.”
Diệp Phàm nheo mắt.
Hắn không hiểu quá nhiều về phong thủy, nhưng mơ hồ cảm nhận được bên dưới ngọn núi này có lẽ tồn tại một linh mạch. Chỉ tiếc, đó là một linh mạch đã khô cạn.
Những nơi có khả năng hình thành linh mạch thường đều là vùng đất rất tốt. Tuy linh mạch nơi đây đã cạn kiệt, nhưng linh khí vẫn đậm đặc hơn những nơi bình thường rất nhiều.
Sau khi xuyên đến thế giới này, Diệp Phàm đã phát hiện nơi đây dường như không tồn tại người tu chân. Hoặc cũng có thể người tu chân quá ít, đến giờ hắn vẫn chưa gặp được ai.
Diệp Phàm từng nghi ngờ những nhân vật được thế giới này gọi là Khoa Phụ, Phục Hy, Nữ Oa có thể chính là người tu chân. Chỉ là về sau thiên địa nguyên khí dần cạn kiệt, người tu chân cũng theo đó biến mất.
“Âm khí ở đây khá nặng. Nếu muốn xuống mộ, e rằng sẽ có người chết.”
Diệp Phàm nói.
Trương Văn Đào nheo mắt.
“Trước khi đến đây tôi cũng không ngờ nơi này lại là một vùng tụ âm.”
Diệp Phàm im lặng.
Âm khí ở nơi này quả thực rất nặng, có lẽ là một địa điểm cực kỳ thích hợp để dưỡng thi.
