Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 22
Chương 22: Lão nhân, đổi chỗ
Diệp Phàm chế tác một ít bùa chú và pháp khí phòng thân, sau đó đeo ba lô lên đường đến trấn Lạc Phong, Sơn Tây.
“Thật xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín phòng rồi.”
Cô lễ tân nhìn Diệp Phàm, áy náy nói.
Diệp Phàm buồn bực hỏi: “Một phòng cũng không còn sao?”
Cô lễ tân lắc đầu: “Không còn.”
“Tôi có thể trả thêm tiền mà!” Diệp Phàm chưa chịu bỏ cuộc.
“Thật sự xin lỗi, khách sạn chúng tôi đúng là không còn phòng trống.”
Diệp Phàm đứng trước quầy lễ tân dây dưa mãi với cô tiếp tân. Đúng lúc ấy, Bạch Vân Hi từ cầu thang khách sạn đi xuống.
Vừa nhìn thấy Bạch Vân Hi, hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên. Cậu bước nhanh tới, túm lấy cánh tay anh.
“Cậu đặt được phòng à?”
Bạch Vân Hi bị câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối của cậu làm cho khó hiểu.
“Sao cậu lại ở đây?” Anh cau mày hỏi.
“Tôi tới đây khảo cổ! Nhưng khách sạn hết phòng rồi.”
“Khảo cổ?” Bạch Vân Hi càng thêm nghi hoặc.
Diệp Phàm lấy ra một tấm thẻ công tác: “Đúng vậy, chú Chu giới thiệu tôi tới. Cậu xem này…”
Bạch Vân Hi: “…”
“Chú Chu sao lại giới thiệu cậu tới đây?” Bạch Vân Hi đầy vẻ ghét bỏ.
“Chắc là ông ấy cảm thấy tôi rất có tiền đồ! À phải rồi, lá thư trước đó tôi gửi cho cậu, cậu nhận được chưa?”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Thư? Thư gì? Tôi chưa nhìn thấy.”
Diệp Phàm lập tức buồn bực: “Hừ, tên khốn kia còn lừa tôi bảo đã gửi tới rồi. Hôm nào tôi phải tìm hắn nói cho ra lẽ mới được.”
Bạch Vân Hi: “…”
“À, hay thế này đi.” Hai mắt Diệp Phàm sáng rực nhìn Bạch Vân Hi. “Tôi tới phòng cậu ngủ dưới đất, tiền phòng để tôi trả, được không?”
Dương Phi vừa đi tới, đúng lúc nghe được lời đề nghị đầy “hào khí” của Diệp Phàm, lập tức bội phục cậu sát đất.
Dương Phi là học trò của Tiếu Trì, quan hệ với Bạch Vân Hi cũng khá tốt. Trong mắt anh ta, vị tiểu sư đệ Bạch Vân Hi này vừa đẹp trai, tài giỏi, lại xuất thân hiển hách, chỉ có điều tính tình hơi lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng với gia thế của Bạch Vân Hi, có chút thanh cao cũng là chuyện bình thường.
“Tôi thấy chẳng ra sao cả.” Bạch Vân Hi sa sầm mặt.
Diệp Phàm cười: “Cậu sợ tôi ngáy à? Yên tâm đi, tướng ngủ của tôi tốt lắm, tuyệt đối không làm phiền cậu đâu.”
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Câm miệng. Phòng tôi không có chỗ cho cậu ngủ dưới đất. Cậu cứ ra ngoài ngủ đi.”
Diệp Phàm buồn bực oán trách: “Cậu đúng là lạnh lùng thật đấy!”
Bạch Vân Hi cười âm trầm: “Rốt cuộc cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ vì mấy trăm tệ tiền phòng, nhường sàn phòng mình cho cậu ngủ?”
“Tôi có chiếm giường của cậu đâu.”
“Nằm mơ.”
Diệp Phàm: “…”
Dương Phi bước tới, lên tiếng giải vây: “Tiểu huynh đệ, có thể cho tôi xem thẻ công tác của cậu một chút không?”
“Được chứ!”
Diệp Phàm hào phóng đưa thẻ cho anh ta.
Dương Phi kiểm tra một lượt rồi nói: “Nếu cậu không ngại thì phòng tôi vẫn còn một giường trống, có thể nhường cho cậu.”
Diệp Phàm lập tức gật đầu: “Được, cảm ơn anh. Giá mà tính tình Bạch thiếu cũng tốt như anh thì hay rồi.”
Dương Phi: “…”
Diệp Phàm theo Dương Phi vào phòng.
“Bạn học Diệp, cậu cũng nghiên cứu văn tự cổ à?” Dương Phi cười hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy cậu thử xem đoạn văn khắc này có nghĩa là gì.”
Dương Phi lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm chỉ tùy tiện liếc qua rồi nói: “Ồ, đoạn này kể về một vị công chúa thích nam sắc, thế là cưới mười tám người chồng. Sau đó công chúa chết, hoàng đế ca ca của nàng liền bắt cả mười tám tên xui xẻo kia tuẫn táng theo. Đúng là nữ trung hào kiệt!”
Dương Phi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm.
Lợi hại thật!
Ngôi mộ cổ ở Sơn Tây vốn không được nhà nước biết tới. Trước đó có hai tên trộm mộ lấy từ bên trong ra một chiếc đỉnh đồng, đến khi đem bán trên chợ đen mới tình cờ bị phát hiện.
Thứ Dương Phi đưa cho Diệp Phàm xem chính là bản dập văn tự khắc trên chiếc đỉnh đồng ấy.
Trước đây, giáo sư Tiếu cũng phải tốn rất nhiều công sức mới giải được ý nghĩa của đoạn văn. Không ngờ Diệp Phàm chỉ nhìn qua một cái đã hiểu.
Tên này quả thật có bản lĩnh.
“Thứ này từ đâu ra vậy?” Diệp Phàm hỏi.
Dương Phi cười: “Trên một món đồ cổ.”
“Vậy món đồ cổ đó e là tà vật. Tiếp xúc với nó quá lâu, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Trong lòng Dương Phi lập tức căng thẳng.
Theo tài liệu ghi lại, nhóm trộm mộ kia tổng cộng có mười người. Tám người chết ngay trong mộ thất, hai người còn lại tuy trốn thoát được nhưng chẳng bao lâu sau cũng lần lượt qua đời.
Mà ngôi mộ bọn họ sắp thăm dò lần này chính là nơi đó.
Dương Phi lắc đầu, không tiếp tục nghĩ sâu hơn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Diệp thiếu, cậu với Bạch thiếu có quan hệ gì vậy?” Dương Phi tò mò hỏi.
Diệp Phàm nhún vai: “Hiện tại thì chưa có quan hệ gì. Nhưng chờ tôi theo đuổi được cậu ấy, cậu ấy sẽ là vợ tôi.”
Dương Phi: “…”
Đúng là cao nhân!
Loại lời này mà cũng dám nói. Nếu để lão gia tử nhà họ Bạch biết được, không chừng sẽ bắt tên này nhét lồng heo ném xuống sông mất.
“Vậy cậu phải cố gắng rồi. Bạch thiếu không dễ theo đuổi đâu.” Dương Phi nói.
Diệp Phàm gật đầu, vô cùng tán thành: “Đúng thế còn gì. Tôi chỉ muốn ngủ dưới sàn phòng cậu ấy thôi mà cậu ấy cũng không cho.”
Dương Phi: “…”
“Là Chu Cẩn Chi, Chu lão giới thiệu cậu tới đây sao?” Dương Phi hỏi.
“Đúng vậy!”
Dương Phi: “…”
Chu lão nghĩ thế nào mà lại giới thiệu một tên kỳ quặc như vậy tới đây?
“Ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn phải ngồi xe buýt hai tiếng để vào núi.” Dương Phi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, được.”
…
Sáng sớm hôm sau, đã có mấy người đứng chờ xe trên khoảng đất trống trước khách sạn.
“Đây, vé xe của cậu. Lát nữa cứ tìm đúng số ghế là được.” Dương Phi đưa vé cho Diệp Phàm.
“Lát nữa tôi có thể ngồi cùng Bạch thiếu không?” Diệp Phàm hỏi.
Dương Phi lắc đầu: “E là không được. Vé của cậu là ghế số bốn, phải ngồi cùng tôi.”
Diệp Phàm lập tức không vui: “Tại sao tối qua tôi đã ngủ cùng anh rồi, hôm nay còn phải ngồi cùng anh nữa?”
Dương Phi: “…”
Cậu tưởng tôi muốn chắc!
Nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía mình, mặt Dương Phi lập tức đỏ bừng, chỉ hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống.
“Bạch thiếu đâu?” Diệp Phàm hỏi.
Dương Phi tức giận đáp: “Còn chưa tới.”
“Xem ra tên này thích ngủ nướng thật.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Sau khi lên xe, Diệp Phàm phát hiện chỗ ngồi của mình nằm chéo phía sau Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi ngồi ở ghế số một cạnh cửa sổ. Người ngồi bên cạnh anh là một ông lão trông có vẻ nho nhã, yếu ớt.
“Này, lão nhân, đổi chỗ với tôi được không?”
Diệp Phàm bám vào lưng ghế của Tiếu Trì, tùy tiện hỏi.
Dương Phi: “…”
Lão nhân?!
Tên chết tiệt này vậy mà dám gọi giáo sư Tiếu là lão nhân!
Dương Phi quay mặt đi, vô cùng hối hận vì hôm qua mình nhất thời mềm lòng. Loại người như Diệp Phàm đáng lẽ cứ nên để cậu ta ngủ ngoài đường mới phải.
Tiếu Trì cau mày, không vui liếc Diệp Phàm: “Không đổi.”
“Lão nhân, đừng nhỏ mọn thế chứ!”
Diệp Phàm lấy ra một miếng ngọc bội.
“Hay tôi dùng miếng ngọc này đổi chỗ với ông, được không?”
Tiếu Trì còn chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông mặc đạo bào ngồi gần đó đã mở mắt.
“Miếng ngọc của tiểu huynh đệ không tệ. Linh quang lưu chuyển, e rằng không có hai ba triệu thì chẳng mua nổi đâu.”
Diệp Phàm kinh ngạc nhìn người nọ: “Ồ, người anh em, anh cũng biết xem hàng đấy!”
Tiếu Trì: “…”
Đó là Trương Văn Đào tiên sinh của Long Hổ Sơn!
Người ta là cao nhân được bộ phận đặc biệt của quốc gia chuyên môn phái tới, vậy mà tên Diệp Phàm này lại mở miệng gọi người ta là “người anh em”.
Đúng là chẳng biết trên dưới gì cả!
“Không biết miếng ngọc này là tác phẩm của vị đại sư nào?” Trương Văn Đào cười hỏi.
“Tôi nhặt được ở chợ đồ cổ, năm nghìn tệ.”
Ngọc bội quả thật là Diệp Phàm nhặt được ở chợ đồ cổ, nhưng trận pháp bên trong lại do cậu khắc vào sau đó.
“Tiểu huynh đệ đúng là có phúc khí.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Cậu lại quay sang Tiếu Trì.
“Này lão nhân, ông nghe thấy chưa? Đây là đồ tốt đấy! Có thể tránh hung trừ tà, thích hợp nhất với người lớn tuổi như ông, đã già rồi còn không biết lượng sức, cứ nhất quyết chạy tới cổ mộ âm khí nặng nề tự tìm đường chết.”
Tiếu Trì tức đến mức râu run lên, sắc mặt xanh mét.
Dương Phi: “…”
Đầu óc tên Diệp Phàm này có vấn đề thật phải không?
Trương Văn Đào nhìn Tiếu Trì, nói: “Giáo sư Tiếu Trì, ngọc bội này có thể chắn sát khí. Ông đổi với cậu ấy đi, không thiệt đâu.”
Diệp Phàm lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy! Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà!”
Tiếu Trì nhìn cậu một lúc rồi nói: “Được, tôi đổi.”
“Lão nhân, tên ông nghe quen quen.”
Diệp Phàm đưa ngọc bội cho Tiếu Trì, miệng vẫn không quên lẩm bẩm.
Tiếu Trì: “…”
…
Cuối cùng Diệp Phàm cũng được như ý nguyện ngồi cạnh Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi đeo kính râm, nhắm mắt dưỡng thần, đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho cậu.
Diệp Phàm lấy ra một túi khoai tây chiên, đưa sang lấy lòng: “Ăn khoai tây chiên không?”
Bạch Vân Hi lạnh lùng liếc cậu: “Không.”
“Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ thì sao?”
“Không.”
“Uống sữa Thông Minh không?”
Bạch Vân Hi tháo kính râm xuống: “Tôi không uống. Nhưng cậu có thể uống nhiều một chút, biết đâu đầu óc phát triển thêm được chút nào.”
Diệp Phàm đắc ý nói: “Tôi học thức uyên bác, thông kim bác cổ, đầu óc không cần phát triển thêm.”
Bạch Vân Hi: “…”
Cậu chắc chứ?
“Ồ, cậu uống thuốc rồi à?”
Diệp Phàm ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người Bạch Vân Hi, lập tức hài lòng.
“Cậu còn lừa tôi nói chưa nhìn thấy thư tôi gửi. Nếu chưa thấy thư thì làm sao biết phương thuốc?”
“Phương thuốc là do một vị tuyệt thế cao nhân…”
Bạch Vân Hi đang nói bỗng khựng lại, sắc mặt hơi thay đổi.
“Chẳng lẽ…”
Diệp Phàm gật đầu, vỗ ngực: “Không sai, vị tuyệt thế cao nhân đó chính là tôi.”
Bạch Vân Hi cười nhạo: “Cậu có bệnh thì đi khám bác sĩ đi.”
Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Tôi có bệnh đâu. Bệnh của cậu mới nghiêm trọng.”
Bạch Vân Hi: “…”
Anh đeo kính râm trở lại, lười tiếp tục đôi co với Diệp Phàm.
Diệp Phàm đưa tay nắm lấy tay Bạch Vân Hi. Anh vốn định rút ra, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay Diệp Phàm truyền sang.
Cả người Bạch Vân Hi dần trở nên ấm áp.
Cảm giác này trước đây anh chưa từng trải qua, vì thế cuối cùng cũng mặc cho Diệp Phàm nắm tay mình.
Chiếc xe không ngừng chạy về phía trước.
Bạch Vân Hi dần trở nên buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi.
Trong lúc ngủ, đầu anh bất giác nghiêng sang, tựa lên vai Diệp Phàm.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm không khỏi có chút đắc ý.
Trương Văn Đào nhìn cậu, mỉm cười: “Thì ra tiểu huynh đệ cũng là người trong đạo. Thất kính.”
Diệp Phàm chỉ cười, không nói gì.
Cậu biết trên thế giới này có một số người hiểu thuật pháp, mỗi người đều có vài bản lĩnh kỳ lạ riêng. Nhưng Diệp Phàm không hiểu rõ về những người này cho lắm, nên cũng không đưa ra nhận xét gì.
Tiếu Trì nhìn Bạch Vân Hi đang ngủ trên vai Diệp Phàm, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác như cải trắng nhà mình nuôi bao lâu nay bỗng bị heo ủi mất.
