Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 30
Chương 30: Trùm địa ốc
Diệp Phàm nhận tiền xong liền rời đi. Võ Tư Hàm vẫn có chút không yên tâm, vội đuổi theo.
“Cậu chắc chứ?” Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm hỏi.
“Chắc chuyện gì?”
“Giải độc ấy!”
Diệp Phàm bật cười.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi! Tôi học thức uyên bác, thông kim bác cổ, tài hoa hơn người. Chẳng qua chỉ là giải độc, dễ như trở bàn tay.”
Võ Tư Hàm nhìn dáng vẻ tự tin của cậu, trong lòng vẫn không yên.
“Cậu biết ông ấy là ai không? Trùm địa ốc Thang Vĩnh Kim đấy. Ông ấy chỉ cần giậm chân một cái, cả giới bất động sản cũng phải rung chuyển.”
“Cá sấu lớn à?” Diệp Phàm vuốt cằm suy nghĩ. “Nói vậy thì ông ta rất có tiền. Biết thế tôi nên đòi nhiều hơn một chút.”
Võ Tư Hàm bất đắc dĩ nói:
“Không phải vấn đề đòi thêm bao nhiêu tiền. Ý tôi là cậu nên tạo quan hệ tốt với người ta, kết một thiện duyên.”
Diệp Phàm khoát tay.
“Thôi đi, phiền phức lắm. Anh không biết đâu, tôi theo đuổi vợ đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi, làm gì còn sức mà đi tạo quan hệ với người khác…”
Võ Tư Hàm chỉ hận không thể bổ đầu cậu ra xem bên trong chứa thứ gì.
“Cậu phải hiểu, người này chúng ta không đắc tội nổi!”
Diệp Phàm khó hiểu nhìn anh.
“Tôi có việc gì phải đắc tội ông ấy?”
Võ Tư Hàm: “…”
Diệp Phàm liếc anh một cái rồi nói:
“Giờ tôi có tiền rồi. Đi phố đồ cổ trước đi, chọn một cái đan đỉnh!”
“Giải độc đan cậu nói… là cậu tự luyện chế à?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đương nhiên. Không thì đan dược từ đâu mà có?”
…
Diệp Phàm rời đi chưa bao lâu, mấy bác sĩ liền phát hiện Thang Vĩnh Kim đã tỉnh lại, ai nấy đều mừng rỡ.
Thang Vĩnh Kim nhìn bác sĩ điều trị chính, hỏi:
“Bác sĩ Triệu, kết quả xét nghiệm máu của tôi thế nào?”
Triệu Hàn đáp:
“Thang tiên sinh, kết quả xét nghiệm máu của ông hoàn toàn bình thường. Việc ông đột nhiên ngất xỉu có thể liên quan đến vấn đề tim mạch.”
“Vậy sao?”
Thang Vĩnh Kim nhàn nhạt đáp một tiếng rồi cho mọi người ra ngoài.
Sau khi mấy bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Thang Vĩnh Kim và Chu Cẩn Chi.
“Lão Chu, cậu thanh niên lúc nãy là ai vậy?”
“Chỉ là một tên khốn thôi! Nhưng đúng là cũng có chút bản lĩnh.” Chu Cẩn Chi nói.
Trương Văn Đào của Long Hổ Sơn dường như rất coi trọng Diệp Phàm. Người xuất thân từ Long Hổ Sơn ít nhiều đều có chút bản lĩnh.
“Lần này phải cảm ơn ông. Nếu không có ông, e là tôi dữ nhiều lành ít rồi.”
Thang Vĩnh Kim cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo.
Chu Cẩn Chi nói:
“Ông đấy, cứ thích sưu tầm mấy món đồ cổ không rõ lai lịch. Đồ thì đúng là đồ tốt, nhưng những thứ ấy rất dễ gây chuyện.”
Thang Vĩnh Kim cười.
“Tôi biết. Chờ về rồi, tôi sẽ xử lý hết những thứ đó.”
…
Biệt thự của Diệp Phàm.
“Giải độc đan đưa qua rồi à?”
Diệp Phàm nhìn Võ Tư Hàm vừa bước vào, lười biếng hỏi.
Võ Tư Hàm gật đầu.
“Đưa rồi. Nhưng viên đan dược đó thật sự có tác dụng sao?”
Diệp Phàm liếc anh, cười nói:
“Yên tâm đi, biểu ca, ăn không chết người đâu.”
Võ Tư Hàm: “…”
Cậu nói kiểu này thì bảo anh yên tâm thế nào được?
“Cậu đang làm gì vậy?” Võ Tư Hàm hỏi.
“Luyện ít đan dược thôi.”
Võ Tư Hàm có chút lo lắng.
“Cậu không định học theo mấy vị hoàng đế thời xưa, luyện đan trường sinh bất lão rồi cuối cùng tự uống chết mình đấy chứ?”
Diệp Phàm liếc xéo anh.
“Biểu ca, anh nghĩ nhiều quá rồi. Đám giá áo túi cơm chỉ biết giả thần giả quỷ, lừa gạt người khác ấy sao có thể đánh đồng với tôi được!”
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Võ Tư Hàm vang lên.
“Ba, có chuyện gì vậy?”
“Cái gì? Tập đoàn Thang thị muốn hợp tác với chúng ta?”
Sau khi nghe điện thoại của Võ Hầu Tuyên, Võ Tư Hàm lập tức vui ra mặt.
“Biểu đệ, ba tôi đã giành được dự án hợp tác với tập đoàn Thang thị rồi. Chắc chắn là nhờ phúc của cậu.”
Diệp Phàm gật gù.
“Ồ, vậy à? Nhớ chia hoa hồng cho tôi đấy. Tôi còn phải kiếm tiền cưới vợ.”
Võ Tư Hàm gật đầu liên tục.
“Được, được, chắc chắn không quên phần của cậu.”
Thang Vĩnh Kim không phải người dễ qua mặt. Nếu bây giờ tập đoàn Thang thị đã chủ động hợp tác với Võ gia, vậy chứng tỏ viên đan dược kia thật sự có tác dụng.
Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, bỗng cảm thấy càng ngày càng không thể nhìn thấu người biểu đệ này.
…
Liêu gia.
“Ba, ba sao vậy?”
Liêu Đình Đình nhìn sắc mặt khó coi của Liêu Hà, lên tiếng hỏi.
Liêu Hà lắc đầu, vẻ mặt nặng nề.
“Chuyện hợp tác với tập đoàn Thang thị thất bại rồi.”
Liêu Đình Đình đầy khó hiểu.
“Sao có thể? Trước đó chẳng phải mọi chuyện đều đã bàn xong rồi sao? Hơn nữa, chẳng phải giám đốc Thang Vĩnh Hà đã đồng ý giao dự án cho chúng ta rồi à?”
“Thang Vĩnh Hà xảy ra chuyện, bị cách hết chức vụ rồi.”
“Sao lại như vậy? Chẳng phải người ta vẫn nói quan hệ giữa hai anh em Thang Vĩnh Kim và Thang Vĩnh Hà rất tốt sao? Thang Vĩnh Hà cũng rất có tiếng nói trước mặt Thang Vĩnh Kim mà?”
“Có trời mới biết chuyện gì xảy ra! Trong mấy gia tộc lớn, chuyện trở mặt thành thù đâu có hiếm. Có lẽ Thang Vĩnh Hà đã phạm vào điều kiêng kỵ của Thang Vĩnh Kim. Nhưng điều phiền phức nhất bây giờ là tập đoàn Thang thị đã hợp tác với Võ gia!”
Giọng Liêu Hà tràn đầy không cam lòng.
“Tại sao lại chọn Võ gia?”
“Không biết. Ba nghe nói trong hợp đồng giữa Võ gia và tập đoàn Thang thị, phía Thang thị đã nhường lợi rất nhiều. Phần lớn lợi nhuận của dự án đều để cho Võ gia.”
Liêu Đình Đình kinh ngạc.
“Sao có thể như vậy?”
Diệp gia và Liêu gia vốn còn muốn tìm cách đánh sập Võ gia. Nhưng nếu tập đoàn Thang thị đứng ra chống lưng cho Võ gia, kế hoạch của họ e rằng sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển.
Liêu Hà lắc đầu.
“Hiện giờ vẫn chưa rõ. Đình Đình, con hiểu Diệp Phàm được bao nhiêu?”
Liêu Đình Đình cau mày bất mãn.
“Ba nhắc đến cái tên vô dụng đó làm gì?”
“Gần đây tên này hình như không còn giống trước nữa.” Liêu Hà trầm giọng nói. “Giang Hải Lâm, Tiền Dụ và mấy người khác đều qua lại rất thân với cậu ta. Chuyện đó thì cũng không đáng nói, nhưng hình như Chu lão cũng rất coi trọng cậu ta. Ba còn nghe được tin, lần này tập đoàn Thang thị chọn hợp tác với Võ gia, phần lớn là vì Diệp Phàm.”
Liêu Đình Đình đầy khó tin.
“Ba, có phải ba nhầm rồi không?”
Liêu Hà nhíu chặt mày.
“Ba cũng mong là mình nhầm. Con còn nhớ chuyện Võ Hào Cường bị bắt cóc trước đây không? Khi đó chính Diệp Phàm là người giải quyết. Có lẽ tên này từ trước đến giờ vẫn luôn giấu tài.”
…
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm ngồi trong biệt thự, cắn cán bút, vẻ mặt đầy rối rắm.
Võ Hào Cường nhìn cậu, hỏi:
“Tiểu thúc, chú làm sao vậy?”
“Chú đang nghĩ xem nên viết thư cho tiểu thẩm của cháu thế nào.”
Võ Hào Cường nghĩ một lúc rồi nói:
“Cứ viết đại đi. Tiểu thúc, đan dược này là cho tiểu thẩm à?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy! Sức khỏe tiểu thẩm của cháu không tốt, sống được đến tận bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Tiểu thúc, bao giờ chú luyện cho cháu ít kẹo đậu ăn?”
“Đi đi đi! Thuốc có ba phần độc, đan dược cũng đâu thể tùy tiện ăn.”
“Tiểu thúc, có người đến kìa.”
Diệp Phàm nhìn ra cửa, chỉ thấy Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim một trước một sau bước vào.
Vừa đến nơi, Chu Cẩn Chi đã nhìn thấy bình đan dược trên bàn và bức thư mới viết được một nửa.
Mở đầu thư là:
“A Hi thân mến, một ngày không gặp như cách ba thu, ba ngày không gặp, tương tư đến phát điên…”
Chu Cẩn Chi đọc xong chỉ cảm thấy cạn lời.
“Diệp thiếu, cậu định tặng đồ cho Bạch thiếu à?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Anh ấy đã tặng tín vật định tình cho tôi, tôi đương nhiên phải đáp lễ!”
Chu Cẩn Chi đầy hoài nghi.
“Bạch thiếu tặng tín vật định tình cho cậu?”
“Đúng vậy! Anh ấy tặng tôi rất nhiều dược liệu quý.”
Chu Cẩn Chi: “…”
Thang Vĩnh Kim có chút kinh ngạc.
“Diệp thiếu quen Bạch thiếu sao?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng! Tôi còn gặp ông ngoại của anh ấy rồi.”
Chu Cẩn Chi lắc đầu. Nghe giọng điệu của Diệp Phàm cứ như chuyện giữa cậu với Bạch thiếu đã thành, thậm chí còn ra mắt trưởng bối rồi vậy.
Nghe câu trả lời ấy, Thang Vĩnh Kim không khỏi nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt khác.
“Chu thúc, sao chú lại đến đây?” Diệp Phàm thuận miệng hỏi.
“Thật ra là Thang lão ca muốn tìm cậu.”
Diệp Phàm nhìn Thang Vĩnh Kim, đảo mắt một vòng rồi nói:
“Sức khỏe của ông chắc đã gần khỏi hẳn rồi nhỉ?”
Thang Vĩnh Kim cười.
“Đều nhờ phúc của Diệp thiếu. Không biết Diệp thiếu có hứng thú đến xem bộ sưu tập của tôi không? Gần đây tôi định thanh lý bớt một phần. Nếu Diệp thiếu nhìn trúng món nào thì cứ lấy một hai món.”
Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.
“Vậy thì tốt quá!”
Đồ được cho không, không lấy mới phí. Thang Vĩnh Kim là trùm địa ốc, đồ trong tay ông chắc chắn chẳng phải thứ tầm thường.
Diệp Phàm quay sang Chu Cẩn Chi.
“Chu thúc, người anh em này của chú hiểu chuyện hơn chú nhiều. Chú nên học hỏi ông ấy thêm đi!”
Chu Cẩn Chi: “…”
Chu Cẩn Chi nhìn bình thuốc trên bàn.
“Thuốc này là cho Bạch thiếu đúng không? Hay để tôi tiện đường mang qua giúp cậu?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Được thì được, nhưng thư của tôi còn chưa viết xong.”
“Thư viết thế này là đủ rồi, không cần viết thêm đâu.” Chu Cẩn Chi tức giận nói.
“Thật à?” Diệp Phàm hơi nghi hoặc.
Chu Cẩn Chi cười.
“Đúng vậy!”
Dù sao Bạch thiếu chắc cũng chẳng muốn đọc thêm những thứ cậu viết.
…
Diệp Phàm dẫn theo Võ Hào Cường, cùng Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim đi ra ngoài.
Vừa bước khỏi biệt thự, Diệp Phàm đã nhìn thấy Tiền Dụ.
“Tiền thiếu, anh đến tìm tôi à?”
Tiền Dụ nhìn thấy Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim thì hơi bất ngờ, sau đó lập tức bước lên chào hỏi hai người.
“Diệp thiếu, cậu đây là…”
Diệp Phàm liếc Tiền Dụ rồi chỉ sang Thang Vĩnh Kim.
“Vị ông chủ này muốn tặng đồ cho tôi, tôi qua xem thử. Nếu anh có việc thì hôm khác lại tìm tôi nhé.”
Tiền Dụ nhìn Thang Vĩnh Kim, lại nhìn Diệp Phàm, lập tức nói:
“Cậu cứ bận đi, cứ bận đi.”
Tiền Dụ nhìn bóng Diệp Phàm dần đi xa, trong lòng không khỏi cảm khái.
Từ lần giải cứu Võ Hào Cường trước đây, Tiền Dụ đã biết người như Diệp Phàm tuyệt đối không thể mãi mãi vô danh.
Chỉ là anh không ngờ ngày Diệp Phàm một bước lên mây lại đến nhanh như vậy.
Tin tức của Tiền gia vốn rất linh thông. Trước khi đến đây, Tiền Dụ đã biết tập đoàn Thang thị quyết định hợp tác với Võ gia.
Nhìn cảnh tượng vừa rồi, anh lập tức hiểu vì sao Thang gia lại đột nhiên thay đổi quyết định.
Trước đó, Liêu gia đã bỏ ra không ít công sức để giành lấy dự án của tập đoàn Thang thị. Bây giờ xem ra tất cả đều đổ sông đổ biển.
Liêu Hà vẫn luôn tự cho rằng mình nhìn người rất chuẩn. Lần này e rằng ông ta đã nhìn lầm thật rồi.
Bỏ qua Diệp Phàm, lại chọn Diệp Chí Trạch.
Đợi sau này Diệp Phàm thật sự phất lên như diều gặp gió, chỉ sợ Liêu Hà có hối xanh ruột cũng đã muộn.
