Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 31
Chương 31: Tử Huyết Mộc
Diệp Phàm dẫn Võ Hào Cường đến biệt thự của Thang Vĩnh Kim.
Biệt thự chiếm diện tích cả ngàn mẫu, bên trong hoa cỏ rực rỡ, cảnh quan được chăm chút tinh tế, đâu đâu cũng có đài phun nước.
Võ Hào Cường tung tăng bước trên con đường lát đá cuội, vừa đi vừa quay đầu gọi Diệp Phàm:
“Chú út, nhà này lớn hơn nhà chúng ta cả chục lần ấy!”
Diệp Phàm vui vẻ đáp:
“Đúng vậy! Đúng vậy! Lần này chúng ta được ăn ké rồi!”
Thang Vĩnh Kim: “…”
Thang Vĩnh Kim dẫn Diệp Phàm vào phòng sưu tầm của mình. Bên trong bày đủ loại tranh cuộn, đồ sứ, đỉnh đồng… khiến người ta hoa cả mắt.
Chu Cẩn Chi nhìn căn phòng chất đầy đồ sưu tầm, cười với Thang Vĩnh Kim:
“Lão Thang à, ông giấu không ít đồ tốt đấy. Nếu không nhờ phúc của tiểu hữu họ Diệp, tôi còn chẳng có cơ hội được mở mang tầm mắt.”
Thang Vĩnh Kim xua tay:
“Lão Chu nói thế khiến tôi ngại quá. Tôi chỉ tiện tay sưu tầm chút đồ thôi.”
“Chú út, ở đây có nhiều đồ rách nát quá!” Võ Hào Cường nói.
Chu Cẩn Chi: “…”
Thằng nhóc ngốc nghếch này!
Diệp Phàm không vui liếc Võ Hào Cường, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu bé:
“Nói linh tinh gì thế? Không biết phép tắc!”
Ánh mắt Diệp Phàm lướt qua từng chiếc giá, anh vuốt cằm rồi nói:
“Tuy đúng là có khá nhiều đồ rách nát, nhưng đồ tốt cũng không ít.”
Chu Cẩn Chi: “…”
Võ Hào Cường nói năng chẳng biết giữ miệng đã đành, Diệp Phàm cũng chẳng khá hơn là bao. Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.
Chu Cẩn Chi nhìn quanh rồi nói:
“Lão Thang, đồ ông sưu tầm đúng là không ít.”
Thang Vĩnh Kim cười:
“Toàn là lúc rảnh rỗi gom góp được thôi.”
Ánh mắt Diệp Phàm chợt bị một chiếc thủy vu dùng để rửa bút thu hút.
Thang Vĩnh Kim thấy vậy liền hỏi:
“Diệp thiếu nhìn trúng chiếc đồ rửa bút này sao?”
Diệp Phàm lắc đầu:
“Không, chỉ là tôi thấy hơi kỳ lạ.”
“Kỳ lạ chỗ nào?” Thang Vĩnh Kim hỏi.
“Tử Thấm thường chỉ xuất hiện trong những ngôi mộ cổ có niên đại lâu đời. Đồ cổ được mang ra từ mộ tuy có thể nhiễm Tử Thấm, nhưng thông thường cũng không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng.”
Diệp Phàm quan sát chiếc đồ rửa bút rồi tiếp tục:
“Thứ nhất, Tử Thấm sẽ dần tiêu tán theo thời gian. Thứ hai, loại độc tố này phải tích tụ đến một mức nhất định mới có thể ảnh hưởng đến con người. Nhưng chiếc đồ rửa bút này rõ ràng chỉ là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại, vậy mà trên đó lại có khí tức Tử Thấm, hơn nữa còn rất đậm.”
Sắc mặt Thang Vĩnh Kim cứng lại.
“Hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại? Chẳng phải đây là đồ cổ thời Tống sao?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Sao có thể là đồ thời Tống được? Thứ này chắc chắn được làm chưa đến mười năm.”
Thang Vĩnh Kim: “…”
Chu Cẩn Chi bước tới xem xét một lúc rồi nói:
“Quả thật không giống đồ cổ. Xem ra ông bị người ta lừa rồi.”
Ông liếc Thang Vĩnh Kim, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Người bạn này sau khi có tiền thì bắt đầu thích học đòi phong nhã, bất kể tốt xấu, thứ gì cũng thích mang về nhà cất giữ. Kết quả lại thành ra thế này.
“Chiếc đồ rửa bút này từ đâu mà có?” Chu Cẩn Chi hỏi.
“Một người bạn tặng.”
Sắc mặt Thang Vĩnh Kim vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Ông quay sang Diệp Phàm:
“Diệp tiểu hữu, không biết trong số đồ vật ở đây còn bao nhiêu thứ có vấn đề. Có thể phiền cậu tìm hết chúng ra giúp tôi không?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Được.”
Không bao lâu sau, Diệp Phàm lại tìm ra thêm ba món đồ có vấn đề. Sắc mặt Thang Vĩnh Kim càng lúc càng khó coi.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm mở một chiếc hộp gỗ, bên trong là một pho tượng điêu khắc bằng gỗ.
Thang Vĩnh Kim hơi nghi hoặc:
“Diệp tiểu hữu, món đồ điêu khắc này cũng có vấn đề sao?”
Diệp Phàm lắc đầu:
“Không có vấn đề. Đây là đồ tốt.”
Anh không ngờ mình lại có thể nhìn thấy Tử Huyết Mộc ở nơi này.
Tử Huyết Mộc là một loại linh mộc, có thể dùng làm dược liệu luyện chế Tử Huyết Đan. Khối gỗ điêu khắc trước mắt linh khí dồi dào, nếu đem luyện đan hẳn có thể luyện được bảy, tám viên Tử Huyết Đan.
Có số đan dược ấy hỗ trợ, việc tiến lên Luyện Khí tầng ba hẳn không thành vấn đề.
Chu Cẩn Chi nhìn pho tượng gỗ, không khỏi tán thưởng:
“Chạm trổ đẹp thật! Chẳng lẽ là tác phẩm của Quỷ Đao Khách, người được mệnh danh có tay nghề quỷ phủ thần công?”
“Đúng là phí của trời!”
Diệp Phàm lắc đầu đầy tiếc nuối.
Chu Cẩn Chi khó hiểu nhìn anh:
“Diệp thiếu cảm thấy kỹ thuật điêu khắc không tốt sao?”
“Tôi có biết gì về điêu khắc đâu!”
Diệp Phàm nhìn pho tượng, có chút buồn bực:
“Nhưng Tử Huyết Mộc là linh vật. Bị đem đi điêu khắc như thế này đã làm hao hụt một phần linh khí, chưa kể người điêu khắc chắc chắn còn lãng phí không ít nguyên liệu.”
Thang Vĩnh Kim cười:
“Đây cũng là đồ một người bạn tặng tôi. Nếu Diệp thiếu thích, lát nữa tôi sẽ hỏi thử lai lịch của pho tượng này, xem có thể tìm được loại linh mộc tương tự hay không.”
Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên:
“Vậy làm phiền ông. Pho tượng này chắc chỉ dùng một đoạn linh mộc thôi. Phiền ông chủ Thang giúp tôi hỏi thăm xem số linh mộc đó có nguồn gốc từ đâu.”
Ban đầu, Thang Vĩnh Kim đã chuẩn bị tinh thần phải bỏ ra một khoản lớn để trả công, không ngờ cuối cùng Diệp Phàm chỉ muốn một pho tượng gỗ.
Pho tượng ấy do một thương nhân nhỏ tặng cho ông. Trước đây Thang Vĩnh Kim cũng chẳng để tâm đến nó, nhưng nhìn phản ứng của Diệp Phàm và Chu Cẩn Chi, ông cũng hiểu đây hẳn là thứ tốt.
Nghĩ đến đó, Thang Vĩnh Kim không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đồ tốt thật sự thì ông lại không nhận ra, còn thứ mình thích thú nâng niu lại là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại.
Diệp Phàm theo Thang Vĩnh Kim đến thư phòng.
Thang Vĩnh Kim mở tủ, lục ra một chồng danh thiếp dày, cuối cùng cũng tìm được tấm danh thiếp của người đã tặng pho tượng gỗ năm đó.
Sau khi liên lạc hỏi thăm một hồi, ông quay sang Diệp Phàm, vẻ mặt có chút áy náy:
“Diệp thiếu, xin lỗi. Người đó nói khúc gỗ này được vớt lên từ một con tàu đắm. Ông ta thấy chất gỗ rất đặc biệt nên mới mang đến chỗ Quỷ Đao Khách nhờ điêu khắc. Ông ta cũng không biết lai lịch cụ thể của nó, mà số gỗ khi đó chỉ có từng ấy thôi.”
Biết không còn thêm Tử Huyết Mộc, Diệp Phàm không khỏi có chút tiếc nuối.
Tuy vậy, có thể lấy được một đoạn linh mộc như thế này cũng coi như chuyến đi không uổng phí.
