Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 32

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 32 - Bạch Hổ ấn
Prev
Next

Chương 32: Bạch Hổ ấn

Võ Hào Cường tò mò nhìn chiếc ấn Bạch Hổ đặt trên bàn của Thang Vĩnh Kim, vừa định đưa tay cầm lên thì đã bị Diệp Phàm gạt tay ra.

“Nhóc con, đừng chạm vào thứ này.”

Võ Hào Cường khó hiểu nhìn Diệp Phàm.

“Chú, thứ này không được đụng vào sao?”

“Âm khí rất nặng.” Diệp Phàm đáp.

Thang Vĩnh Kim sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại.

“Diệp thiếu, chiếc ấn Bạch Hổ này cũng có vấn đề sao?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Có vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ nằm ở thứ này. Bên trong hình như có gì đó. Tôi nghĩ Thang tiên sinh nên xử lý chiếc ấn này càng sớm càng tốt.”

Sắc mặt Thang Vĩnh Kim lập tức trở nên nghiêm trọng.

“Tôi hiểu rồi.”

Ấn vốn là vật tượng trưng cho quyền lực. Thang Vĩnh Kim lại cầm tinh con hổ nên vô cùng yêu thích chiếc ấn khắc hình mãnh hổ xuống núi này. Mỗi khi rảnh rỗi, ông thường cầm nó lên ngắm nghía, thưởng thức.

Lúc này được Diệp Phàm chỉ ra rằng chiếc ấn có vấn đề, Thang Vĩnh Kim chợt nhớ lại những món đồ mà trước đó Diệp Phàm đã chọn ra. Tuy ông cũng thích chúng, nhưng phần lớn đều chỉ đặt sang một bên, thỉnh thoảng mới lấy ra xem.

Riêng chiếc ấn này thì khác. Ông thường xuyên cầm nó trong tay.

Mà kể từ khi có được chiếc ấn, sức khỏe của ông cũng bắt đầu sa sút nghiêm trọng. Ông từng tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng không ai có thể nói rõ nguyên nhân.

“Diệp thiếu, thứ này… có phải rất nguy hiểm không?” Thang Vĩnh Kim dè dặt hỏi.

Diệp Phàm cười.

“Không nghiêm trọng như ông nghĩ đâu. Chỉ cần đừng trực tiếp tiếp xúc với nó là được.”

Sau đó, Thang Vĩnh Kim dẫn Diệp Phàm đi tham quan một vòng. Đến chạng vạng, ông mời Diệp Phàm và Võ Hào Cường tới Ngự Thiện Phòng dùng bữa.

Nghe nói Ngự Thiện Phòng do hậu nhân của một vị ngự trù mở ra. Nhà hàng được trang hoàng vô cùng sang trọng, bình thường muốn đặt được một bàn cũng rất khó. Tuy nhiên, với thân phận của Thang Vĩnh Kim, sắp xếp một phòng riêng đương nhiên không thành vấn đề.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

Ăn được nửa bữa, Thang Vĩnh Kim ra ngoài nghe điện thoại.

“Ba, chiếc ấn ba bảo con xử lý ấy, con đã tìm người đập nó ra rồi. Bên trong có tóc với một thứ nước đen sì. Có lẽ là một loại vu cổ nào đó. Ba, may mà chuyện này được phát hiện sớm, nếu không hậu họa khó lường đấy!”

Giọng Thang Vân Phỉ trong điện thoại đầy vẻ may mắn.

Khoảng thời gian trước, Thang Vĩnh Kim xảy ra chuyện khiến Thang Vân Phỉ vô cùng sốt ruột. Thang Vân Phỉ còn trẻ, căn cơ chưa vững. Nếu Thang Vĩnh Kim thật sự xảy ra chuyện, cậu chắc chắn không thể khiến đám cáo già trong tập đoàn tâm phục khẩu phục.

“Ba, con nhớ chiếc ấn đó là Nhị thúc tìm về cho ba thì phải.” Thang Vân Phỉ lẩm bẩm.

Mấy ngày trước, Thang Vĩnh Hà bị cách hết chức vụ, Thang Vân Phỉ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vị Nhị thúc này của cậu vốn say mê đồ cổ, ngày thường rất thích sưu tầm đủ thứ đồ cổ, tính tình nhìn qua cũng khá hòa nhã. Nhưng bây giờ chiếc ấn lại xảy ra vấn đề, trong lòng Thang Vân Phỉ lập tức nảy sinh cảm giác biết người biết mặt mà không biết lòng.

Nghe xong lời Thang Vân Phỉ, Thang Vĩnh Kim càng thêm tin tưởng Diệp Phàm. Ông dặn dò con trai vài câu rồi cúp máy.

……

Võ gia.

“Ba, con về rồi!”

Võ Hào Cường vui vẻ ôm một con gấu trúc nhồi bông, bước xuống từ chiếc xe sang.

“Đi đâu về đấy?” Võ Tư Hàm hỏi.

“Bọn con đến một căn nhà siêu to. Lúc về chú còn dẫn con đi gắp thú nữa. Chú lợi hại lắm, gắp sạch thú trong khu trò chơi của người ta luôn!”

Võ Tư Hàm: “……”

Gắp thú có phải trọng điểm đâu?

“Chú con dẫn con tới biệt thự nhà họ Thang phải không?” Võ Tư Hàm hỏi.

Võ Hào Cường nghĩ một lát.

“Biệt thự nhà họ Thang? Con không biết. Chú chỉ dẫn con tới một căn nhà rất lớn thôi.”

“Căn nhà lớn đó chính là biệt thự nhà họ Thang.”

Võ Tư Hàm bất lực nói.

Võ Hào Cường gật đầu.

“Ồ, vậy chắc là thế.”

Võ Tư Hàm: “……”

Muốn làm quen với một ông trùm bất động sản như Thang Vĩnh Kim đâu phải chuyện dễ dàng. Không biết bao nhiêu người nghĩ đủ mọi cách vẫn không bước được qua cánh cửa nhà họ Thang.

Con trai mình thì ngược lại, đúng là có phúc.

Chỉ tiếc tên nhóc thối này chắc chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho Thang Vĩnh Kim.

“Sau này chú dẫn con ra ngoài gặp người khác, con phải ngoan ngoãn một chút, biết chưa?” Võ Tư Hàm dặn dò.

Võ Hào Cường gật đầu.

“Con vẫn luôn rất ngoan mà!”

“Chú con không đắc tội với ai chứ?” Võ Tư Hàm lại hỏi.

“Không có. Hai người kia đối xử với chú tốt lắm. Có một người còn bảo muốn tặng đồ cho chú, nhưng chú chẳng lấy mấy món đồ cổ đó, chỉ lấy một khúc gỗ mục thôi. Nhưng ông chủ kia lại tặng con một thứ rất tốt!”

Võ Hào Cường nói, vẻ mặt đầy vui sướng.

Võ Tư Hàm tò mò hỏi:

“Thứ gì vậy?”

Võ Hào Cường móc từ trong túi ra một con hổ bằng vàng.

“Thang lão bản tặng con. Ông ấy nói con với ông ấy có duyên, vì cả hai đều cầm tinh con hổ.”

Võ Tư Hàm cười.

“Nếu Thang lão bản đã tặng con thì giữ cho cẩn thận.”

Võ Hào Cường gật đầu thật mạnh.

“Vâng!”

Đường Ninh nhìn con hổ vàng trong tay Võ Hào Cường, trong lòng cũng có chút vui mừng.

Một con hổ bằng vàng tuy có giá trị, nhưng Đường Ninh còn chưa đến mức để tâm tới số tiền ấy. Điều quan trọng là con hổ vàng này do chính Thang Vĩnh Kim tặng, ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Biểu đệ Diệp Phàm đúng là có bản lĩnh. Nhưng từ khi nào cậu ấy lại lợi hại như vậy nhỉ?”

Võ Tư Hàm lắc đầu.

“Anh cũng không biết. Hình như từ sau khi bị đuổi khỏi Diệp gia, cậu ấy đã trở nên rất khác. Nhưng nghĩ lại thì Diệp gia đuổi cậu ấy ra cũng chẳng phải chuyện xấu.”

Diệp Hoằng Văn vốn là kẻ vong ân phụ nghĩa. Đã cưới em gái anh mà còn ra ngoài làm chuyện bậy bạ.

Còn Diệp Đỉnh Hồng, lão già đó lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên hết.

Bây giờ Diệp Chí Trạch lại bám được vào Liêu Đình Đình, thế mà còn muốn liên thủ với Liêu gia nuốt chửng Võ gia bọn họ.

Cũng không sợ ăn nhiều quá mà nghẹn chết!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 9 giờ trước
Chương 76 9 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 8 giờ trước
Chương 79 8 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 14 giờ trước
Chương 3 14 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ