Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 33

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 33 - Cuộc điện thoại tức chết người
Prev
Next

Chương 33: Cuộc điện thoại tức chết người

Diệp gia.

Diệp Chí Trạch sa sầm mặt bước vào phòng khách, ngồi xuống sô pha.

“Anh, tâm trạng anh không tốt à? Xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Ánh Lan hỏi.

Diệp Chí Trạch liếc cô một cái, đáp: “Không có gì.”

Trước đó, hắn đã tìm vài người tung tin bất lợi về Diệp Phàm. Kết quả, mấy kẻ kia lại bị người ta lôi vào ngõ nhỏ đánh cho một trận.

Mấy ngày trước, Diệp Hoằng Văn nhận được tin Thang Vĩnh Kim bí mật đến Thương Thành. Diệp Chí Trạch vốn định tìm cơ hội xuất hiện trước mặt nhân vật lớn này để tạo chút ấn tượng. Không ngờ hắn còn chưa tìm được cơ hội, Diệp Phàm đã được Thang Vĩnh Kim coi trọng.

Hắn còn nghe nói Võ gia tặng cho Diệp Phàm một căn biệt thự, Thang Vĩnh Kim đích thân đến đó đón Diệp Phàm tới nhà cũ của Thang gia, đi cùng còn có Chu lão của cửa hàng ngọc khí.

Đó là thể diện lớn đến mức nào chứ?

Bất kể Thang Vĩnh Kim hay Chu Cẩn Chi đều là những nhân vật mà ngay cả lão gia tử nhà họ Diệp gặp mặt cũng phải cung kính đối đãi.

Dưới sự ảnh hưởng của Vương Hiểu Phỉ, Diệp Chí Trạch vẫn luôn coi Diệp Phàm là đối thủ cạnh tranh. Việc Diệp Phàm có Võ gia chống lưng khiến hắn vừa ghen ghét, vừa khinh thường.

Trước đây, hắn thiết kế một màn tiên nhân khiêu, bôi xấu thanh danh của Diệp Phàm, đồng thời giành được thiện cảm của Liêu Đình Đình. Chuyện đó từng khiến Diệp Chí Trạch vô cùng đắc ý.

Thế nhưng bây giờ, Diệp Phàm bất ngờ vùng lên, khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Dựa vào cái gì?

Diệp Chí Trạch càng nghĩ càng không cam lòng. Hắn đã tốn biết bao công sức mới giẫm được Diệp Phàm xuống bùn, vậy mà tên kia lại bò lên nhanh như thế.

Người Võ gia đúng là hào phóng, vừa ra tay đã tặng thẳng một căn biệt thự. Đây chính là khí phách của đại gia tộc sao?

Diệp Hoằng Văn bước vào.

Thấy sắc mặt ông không tốt, Diệp Ánh Lan lập tức hỏi: “Bố, sắc mặt bố khó coi quá. Có chuyện gì sao?”

“Ông nội con vừa gọi bố qua, nói một đống chuyện linh tinh.” Diệp Hoằng Văn mất kiên nhẫn đáp.

“Ông nội nói gì vậy?”

“Ông nội con nói thằng nhóc Diệp Phàm kia chẳng biết vì lý do gì mà được Chu lão coi trọng, bây giờ lại còn được Thang Vĩnh Kim thưởng thức. Ông ấy còn nói Võ gia có thể đạt được hợp tác với tập đoàn Thang thị là nhờ Diệp Phàm, bảo bố gọi nó về.” Diệp Hoằng Văn cười khẩy. “Theo bố thấy, ông nội con già rồi nên hồ đồ. Cái thằng Diệp Phàm trước kia ba gậy cũng không đánh ra nổi một cái rắm ấy thì có thể có bản lĩnh gì?”

“Đúng vậy! Chắc chắn ông nội nhầm rồi. Tên biến thái đó ngoài việc làm mất mặt Diệp gia chúng ta thì còn làm được gì nữa?” Diệp Ánh Lan vội vàng phụ họa.

Vừa nghĩ đến Diệp Phàm, cô lại cảm thấy mặt mình âm ỉ đau.

Hai lần cô tìm Diệp Phàm gây phiền phức, cả hai lần đều ăn tát. Ngoài miệng Diệp Ánh Lan không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng đã vô cùng kiêng dè Diệp Phàm.

Diệp Hoằng Văn quay sang nhìn Diệp Chí Trạch.

“A Trạch, con và Liêu Đình Đình thế nào rồi? Trước đây chẳng phải con nói chuyện Liêu gia hợp tác với tập đoàn Thang thị gần như chắc chắn sao? Con có hỏi Đình Đình xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?”

Diệp Chí Trạch cau mày. “Gần đây công việc của con khá bận, cũng chưa gặp Đình Đình được mấy lần.”

Những lời của Diệp Hoằng Văn khiến tâm trạng Diệp Chí Trạch càng thêm nặng nề.

Diệp Đỉnh Hồng là một con cáo già. Chuyện không chắc chắn, ông tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu đã vậy, xem ra con cá mặn Diệp Phàm này thật sự đã trở mình.

Mấy ngày gần đây, Diệp Chí Trạch cũng mơ hồ cảm nhận được thái độ của Liêu Đình Đình đối với mình đã không còn dịu dàng, săn sóc như trước.

Hắn hẹn cô vài lần, lần nào Liêu Đình Đình cũng kiếm cớ từ chối.

Diệp Chí Trạch không khỏi nghi ngờ sự thay đổi của Liêu Đình Đình có liên quan đến Diệp Phàm.

Diệp Hoằng Văn nhíu mày nói: “Công việc quan trọng, nhưng chuyện cả đời của con cũng quan trọng không kém. Muốn tìm được một người vợ như Liêu Đình Đình đâu có dễ.”

Diệp Chí Trạch miễn cưỡng cười. “Con biết rồi. Khi nào rảnh, con sẽ mời cô ấy ăn cơm.”

……

Bạch gia.

“Ông ngoại, ai chọc ông tức giận vậy?”

Bạch Vân Hi vừa bước vào phòng đã thấy Bạch Sĩ Nguyên chắp tay sau lưng, đi tới đi lui như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt khó coi vô cùng.

Thấy Bạch Vân Hi trở về, vẻ u ám trên mặt Bạch Sĩ Nguyên mới dịu đi đôi chút.

“Vân Hi, cháu về rồi à!”

Bạch Vân Hi liếc mắt đã nhìn thấy lá thư đặt trên bàn.

“Diệp Phàm gửi tới à?”

Bạch Sĩ Nguyên miễn cưỡng cười. “Thằng nhóc khốn kiếp đó chỉ biết nói nhăng nói cuội. Cháu đừng để ý mấy lời linh tinh của nó.”

Bạch Vân Hi mỉm cười, cầm lá thư lên rồi cất đi.

Nhìn động tác của cháu ngoại, Bạch Sĩ Nguyên ngẩn người.

“Vân Hi, cháu không tức giận sao?”

Bạch Vân Hi lại còn cất thư đi? Chẳng phải nên đốt thành tro mới đúng sao?

Bạch Vân Hi cười nhạt. “Tính anh ta vốn như vậy. Có tức giận với anh ta cũng chẳng ích gì.”

Bạch Sĩ Nguyên: “……”

“Trong lọ này là thuốc sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. “Ừ, Diệp Phàm đưa tới. Nó bảo cháu mỗi ngày uống một viên. Lát nữa ông định mang đi xét nghiệm thử.”

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Không cần đâu. Nếu là Diệp Phàm đưa tới thì chắc không có vấn đề gì.”

Bạch Sĩ Nguyên nhìn cháu ngoại, miễn cưỡng cười.

“Cháu tin Diệp Phàm đến thế à?”

Cháu ngoại nhà mình rốt cuộc trúng phải tà gì vậy?

“Với đầu óc của tên đó, anh ta cũng chẳng giở được trò quỷ quái gì đâu.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.

Bạch Sĩ Nguyên: “……”

Nói trắng ra, vẫn là tin tưởng.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Tiếu Trì đang ngồi trong văn phòng uống trà thì điện thoại chợt vang lên.

“A lô, ai đấy?”

“Lão Tiếu, là tôi đây!”

Giọng nói tùy tiện của Diệp Phàm truyền qua điện thoại.

Vừa nghe thấy giọng hắn, Tiếu Trì lập tức nổi giận.

“Có chuyện gì?”

“Lần trước tôi quên hỏi số điện thoại của A Hi. Ông cho tôi đi.”

Tiếu Trì tức cười.

“Ha! Cậu muốn số điện thoại của Vân Hi thì tôi phải cho cậu chắc? Mà nói mới nhớ, sao cậu biết số của tôi?”

“Ông chẳng phải giáo sư của học viện sao? Trên trang của học viện có mà!” Diệp Phàm đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Số của Vân Hi, không có!” Tiếu Trì lạnh lùng nói.

“Lão Tiếu, ông đừng keo kiệt thế chứ. Vân Hi đã tặng tín vật đính ước cho tôi rồi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở thành cháu rể của ông, sau này mọi người đều là người một nhà. Ông lạnh nhạt với tôi như vậy không tốt đâu.”

Tiếu Trì đã lớn tuổi, thính lực không còn tốt nên âm lượng điện thoại luôn để khá lớn.

Bởi vậy, lời của Diệp Phàm gần như truyền khắp cả văn phòng.

Nhận ra các đồng nghiệp xung quanh đều đang quay sang nhìn mình, Tiếu Trì lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt.

Ông vội che điện thoại lại, nhưng Diệp Phàm ở đầu dây bên kia vẫn chưa có ý định dừng.

“Hay thế này đi, lão Tiếu. Ông cho tôi số của Vân Hi, lần sau tôi mang Thập Toàn Đại Bổ Hoàn tới cho ông, được không? Thuốc đó bổ lắm, bổ âm bổ thận, cường thân kiện thể, thích hợp nhất với người già chân tay không còn linh hoạt như ông. Ông uống vào đảm bảo trẻ ra mười tuổi, đến lúc đó lại có thể ‘lão phu nổi chí cuồng tuổi trẻ’!”

“Đồ khốn!”

Tiếu Trì giận dữ cúp máy.

“Giáo sư Tiếu, thầy không sao chứ?”

Một giáo sư khoa Lịch sử ngồi cạnh Tiếu Trì tò mò hỏi.

Nhìn vẻ mặt muốn cười mà cố nhịn của đối phương, Tiếu Trì chỉ cảm thấy mặt mũi mình mất sạch.

Ông miễn cưỡng cười. “Không sao, không có chuyện gì.”

Tiếu Trì trợn mắt, trong lòng thầm mắng: Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy! Tên ngu ngốc Diệp Phàm chết tiệt!

“Giáo sư Tiếu, thật sự không có chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt thầy không tốt lắm. Ai gọi đến vậy?” vị giáo sư khoa Lịch sử vẫn đầy vẻ tò mò.

Tiếu Trì nghiến răng đáp: “Một tên thiểu năng.”

Giáo sư Sử bật cười.

“Giáo sư Tiếu, tính tình thầy tốt thật đấy. Gặp phải một tên thiểu năng như vậy mà còn không cúp máy ngay từ đầu.”

Sắc mặt Tiếu Trì lúc xanh lúc trắng, trong lòng đã mắng Diệp Phàm thêm mấy chục lượt.

“Tên đó tuy đầu óc hơi có vấn đề, nhưng cũng có chút bản lĩnh.”

“Đúng thế thật.” Giáo sư Sử gật gù. “Dám gọi điện cho giáo sư Tiếu để xin số của Bạch Vân Hi, bản lĩnh này đâu phải người bình thường có được. Mà tên đó với Bạch tam thiếu có quan hệ gì vậy? Sao tôi nghe loáng thoáng thấy cậu ta nói sắp trở thành cháu rể của thầy?”

Tiếu Trì: “……”

“Lão Sử, tai ông không tốt rồi, nghe nhầm đấy.”

Giáo sư Sử cười đầy ẩn ý.

“Thế à?”

……

Diệp Phàm nhìn cuộc gọi bị ngắt, buồn bực nói: “Ông già này nóng tính thật đấy! Tôi đã bảo sẽ tặng quà cho ông ấy rồi mà ông ấy còn cúp máy.”

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt méo xệch, trong lòng hối hận vô cùng.

Tại sao hắn lại lắm miệng, nói cho Diệp Phàm biết có thể tìm thông tin của Tiếu Trì trên trang web của học viện chứ?

Diệp Phàm thở dài.

“Xem ra phải tìm đường khác rồi. Hay tôi đi hỏi tên gian thương bán ngọc kia xin số của Bạch Vân Hi vậy. Vừa hay tôi cũng cần mua một ít ngọc. Haiz, lần trước sao tôi lại quên hỏi nhỉ?”

Tiền Dụ: “……”

Diệp thiếu, cậu chắc là cậu muốn thì Bạch thiếu sẽ cho sao?

Diệp Phàm xoa cằm, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang Tiền Dụ.

“Cậu tới tìm tôi có chuyện gì?”

Tiền Dụ dè dặt hỏi: “Diệp thiếu, mấy lá bùa kia… cậu còn bán không?”

“À, trước đó cậu còn đặt một lô.” Diệp Phàm nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng bùa của tôi đều bán hết cho một ông thầy cúng rồi, tạm thời không còn.”

Tiền Dụ ngẩn ra.

“Thầy cúng?”

“Nghe nói là Trương chân nhân gì đó của Long Hổ Sơn. Chỉ là một tên nửa mùa thôi.” Diệp Phàm lắc đầu.

Tiền Dụ kinh ngạc.

“Trương chân nhân của Long Hổ Sơn?”

Long Hổ Sơn chính là một danh hiệu vang dội. Vậy mà Diệp thiếu ngay cả người của Long Hổ Sơn cũng không để vào mắt.

“Cậu biết à?” Diệp Phàm hỏi.

Tiền Dụ gật đầu. “Biết chứ!”

“Xem ra ông thầy cúng đó cũng khá nổi tiếng.”

Tiền Dụ: “……”

“Khi nào rảnh tôi vẽ cho cậu mấy lá bùa bình an. Dạo này tạm thời chưa có thời gian.”

Mặc dù số tiền Tiền Dụ trả không nhiều, nhưng muỗi nhỏ đến đâu cũng là thịt.

Gần đây Diệp Phàm kiếm được không ít đồ tốt, hắn phải tranh thủ thời gian luyện thành đan dược để nâng cao thực lực.

Tiền Dụ vội vàng nói: “Không vội, không vội. Diệp thiếu cứ lo việc của cậu trước.”

Diệp Phàm gật đầu. “Cũng được.”

Đợi hắn nâng tu vi lên Luyện Khí tầng ba, vẽ vài lá bùa bình an chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt.

“Diệp thiếu, trước đó cậu đến chỗ ông chủ Thang à? Cậu đến đó làm gì vậy?” Tiền Dụ không nhịn được tò mò hỏi.

“Trước đây tôi từng xem bệnh cho ông ấy. Ông ấy mời tôi đến nhà chơi.” Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi phát hiện kiếm tiền từ mấy người giàu khá nhanh. Tôi xem bệnh cho tên gian thương bất động sản lòng dạ đen tối đó một chút, ông ta cho tôi năm mươi triệu. Có thể thấy bình thường ông ta kiếm được không ít tiền.”

Tiền Dụ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tính.

Xem ra Diệp thiếu thật sự đã một bước lên trời.

“Tên gian thương bất động sản lòng dạ đen tối” mà Diệp Phàm nói tám chín phần chính là Thang Vĩnh Kim. Nếu vậy, những biến động gần đây của tập đoàn Thang thị hẳn cũng không thoát khỏi liên quan đến Diệp Phàm.

Lão gia tử Diệp gia lúc này e rằng đã hối hận đến xanh cả ruột.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 10 giờ trước
Chương 76 10 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 9 giờ trước
Chương 79 9 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 15 giờ trước
Chương 3 15 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ