Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 383
☆ Chương 383: Tỷ Thí Thánh Đan
Bạch Vân Hi đứng trên lầu cao, nhìn về phía tế đàn, ánh mắt có phần ngưng trọng.
Ban đầu Bạch Vân Hi chen giữa đám đông quan chiến, sau khi bị mấy tu sĩ cấp cao của Yêu Long tộc phát hiện.
Anh liền được mời lên đài quan chiến bên cạnh tế đàn.
Đài quan chiến của Yêu Long tộc cách tế đàn rất gần, mọi cảnh tượng trên đó đều có thể thu hết vào mắt.
“Bạch đạo hữu, đạo lữ ngươi tìm được lợi hại thật đấy!” Một con Bạch Long nói.
Bạch Vân Hi cười cười: “Hắn quả thật là một thiên tài.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Không biết Kim Long vì ghen tị hay vì nguyên nhân gì mà đi đâu cũng rêu rao Diệp Phàm là kẻ ăn cơm mềm, khiến người Yêu Long tộc có phần xem nhẹ hắn. Sau trận đấu này, chắc đám yêu long sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.
“Bạch đạo hữu, đạo lữ của ngài biết luyện đan như vậy, có thể nhờ hắn giúp chúng ta luyện mấy lò đan không?” Một con Tử Long hỏi.
Bạch Vân Hi do dự một chút rồi nói: “Chờ thi đấu kết thúc, ta sẽ hỏi hắn.”
“Vậy làm phiền Bạch đạo hữu.” Tử Long kích động nói.
Bạch Vân Hi nhìn Hàn Mộ Phi trên sân thi đấu, không nhịn được cảm thán: “Trung Đại Lục quả nhiên nhân tài lớp lớp!”
Đây là lần đầu tiên Bạch Vân Hi thấy một người có thể ngang tài ngang sức với Diệp Phàm trên phương diện đan thuật. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngoài đan thuật, Diệp Phàm còn tinh thông phù thuật và trận pháp. Tính như vậy, vẫn là Diệp Phàm lợi hại hơn một chút.
“Hàn Mộ Phi kia có lai lịch gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Hắn chính là một tên người chim.” Một con Thanh Long đội trên đầu một con rùa đen, hấp tấp chạy vào nói.
“Người chim?” Bạch Vân Hi nhìn Thanh Long vừa bước vào, có chút khó hiểu.
Ngao Thanh gật đầu: “Hắn có một nửa huyết mạch Điểu tộc, một nửa huyết mạch Nhân tộc, chẳng phải chính là người chim sao!”
Bạch Vân Hi: “……”
Một con Tử Long bên cạnh giải thích: “Hàn Mộ Phi mang một nửa huyết mạch Phượng tộc, hơn nữa độ tinh thuần của huyết mạch cực cao. Bản thân hắn còn có phượng hoàng hỏa, vì vậy mới có thể thuận lợi khế ước Thiên Hỏa. Người Phượng tộc tuy rất giỏi điều khiển lửa nhưng lại không am hiểu luyện đan. Có lẽ vì Hàn Mộ Phi mang một nửa huyết mạch Nhân tộc nên thiên phú luyện đan mới cao như vậy.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là thế.” Xem ra người này thật sự là kình địch của Diệp Phàm.
Ngao Thanh lập tức lấy lòng: “Hắn có lợi hại đến đâu cũng không bằng vị nhà ngài luyện đan giỏi.”
Bạch Vân Hi nhìn Ngao Thanh một cái, hỏi: “Ồ? Sao ngươi biết? Ngươi hiểu luyện đan à?”
Ngao Thanh ngượng ngùng nói: “Không hiểu!”
Bạch Vân Hi: “……”
Ngao Thanh nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng có chút ủ rũ. Rõ ràng giống nhau đến vậy, tại sao lại không phải chứ? Nếu thật sự là người đó, hắn đã phát tài rồi.
Ngao Thanh âm thầm oán Kim Long keo kiệt. Bạch Vân Hi tuy không phải Bạch Dật Trần bản nhân, nhưng dù sao cũng là người cùng tộc với Bạch Dật Trần, ít nhiều cũng nên thưởng cho hắn chút tiền lẻ chứ. Không được nữa thì ít nhất cũng phải trả tiền đi đường!
……
Bách Vũ bị loại, sắc mặt Mạnh Phạn Quân khó coi vô cùng.
Từ Tương Diễm nhìn Mạnh Phạn Quân, trong lòng thoáng dâng lên vài phần đồng tình.
Mạnh Phạn Quân khác với Từ Tương Diễm. Ngay từ đầu Từ Tương Diễm vốn đã không ôm quá nhiều hy vọng vào Lâm Uyển Ngọc, còn Mạnh Phạn Quân lại tràn đầy tự tin rằng Bách Vũ có thể đoạt hạng nhất.
Tu sĩ Thanh Hư Tông cũng cực kỳ tin tưởng vị đại sư huynh Bách Vũ này. Đáng tiếc… chuyện không như ý trên đời vốn chiếm tám chín phần mười. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Công bằng mà nói, biểu hiện của Bách Vũ đã vô cùng xuất sắc, nhưng thua vẫn là thua. Vận khí của hắn cũng chẳng tốt lắm, lại đụng phải cả Diệp Phàm lẫn Hàn Mộ Phi.
Từ Tương Diễm nhìn Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi trên đài, tò mò nói: “Nghe nói dị hỏa có thể tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan, còn có thể nâng cao phẩm chất đan dược, không biết có thật không.”
Sai sót của Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi đều cực ít, phẩm chất đan dược luyện ra cũng rất cao. Nếu dị hỏa thật sự có đặc tính thần kỳ như vậy, xem ra tin tức liên quan tới dị hỏa sau này vẫn nên để ý nhiều hơn.
Lê Phong trầm ngâm một lát rồi nói: “Hẳn là có tác dụng, nhưng mức tăng cũng có hạn. Chủ yếu vẫn phải xem bản lĩnh của chính đan sư.”
Từ Tương Diễm gật đầu: “Nghĩ cũng đúng, quan trọng nhất vẫn là đan thuật của bản thân đan sư.”
Sau khi Bách Vũ bị loại, cuộc thi lại tiếp tục thêm bảy vòng, vậy mà vẫn chưa phân được thắng bại.
So hết vòng này đến vòng khác mà vẫn không có kết quả, Lê Phong không khỏi có chút sốt ruột. Hắn liếc Hàn Phong đang giả vờ bình thản một cái, thầm nghĩ: Lão già họ Hàn này đúng là biết làm bộ làm tịch. Rõ ràng căng thẳng muốn chết, lại cứ nhất quyết bày ra bộ dạng thánh nhân tứ đại giai không, thật chẳng ra làm sao.
……
Đám đan sư đứng xung quanh quan chiến, ai nấy đều kích động đến đỏ bừng mặt, cảm giác như được mở rộng tầm mắt.
“Hai vị đan sư này lợi hại thật!”
“Đúng vậy! Đây đã là loại đan dược Thiên cấp đỉnh thứ mười rồi, vậy mà cả hai đều có thể luyện thành trong vòng ba lần. Đan dược Thiên cấp đỉnh vốn rất dễ thất bại, nhưng tỷ lệ thành công của hai người này lại cao đến đáng sợ. Hình như rất hiếm khi họ phải dùng đến cơ hội thứ hai.”
“Hai đan sư này đều có dị hỏa mà! Dị hỏa có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công.”
“Dị hỏa quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Đúng là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Lần này thật sự được mở rộng tầm mắt.”
“Hình như chẳng còn loại đan dược Thiên cấp nào có thể làm khó hai người họ nữa! Chẳng lẽ cuộc thi cứ thế tiếp tục mãi sao?”
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao cuộc thi không tiếp tục?”
Một người phụ trách đại bỉ đi tới bên cạnh mấy vị Thánh cấp đan sư, nơm nớp lo sợ nói gì đó.
Từ Tương Diễm nhìn người phụ trách đang rụt rè kia, bất mãn nói: “Không còn linh thảo là sao?”
Người phụ trách đại bỉ có chút xấu hổ: “Lần thi đấu này tổng cộng chuẩn bị mười loại linh thảo Thiên cấp đỉnh, nhưng hiện giờ cả mười loại đan dược đỉnh cấp tương ứng đều đã được luyện qua rồi.”
Người phụ trách đại bỉ thật sự khổ mà không nói nên lời. Linh thảo Thiên cấp đỉnh tuy không trân quý bằng linh thảo cấp Thánh, nhưng cũng vô cùng hiếm gặp.
Vì lo lắng số người tiến vào trận chung kết tương đối nhiều, hắn đã chuẩn bị tổng cộng mười loại linh thảo đỉnh cấp, mỗi loại đều có ít nhất mười hai phần, đây đã là một khoản chi phí khổng lồ.
Nhưng bây giờ cả mười loại đan dược Thiên cấp đỉnh đều đã được luyện hết mà người thắng vẫn chưa xuất hiện. Chuyện như vậy trong lịch sử đại bỉ đan thuật chưa từng xảy ra.
“Sao không chuẩn bị nhiều hơn một chút?” Mạnh Phạn Quân hỏi.
Hàn Phong bất đắc dĩ thở dài: “Mạnh đạo hữu đừng nóng. Chắc bọn họ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này, trách hắn cũng vô dụng.”
“Tế đàn thi đấu này vốn là thứ một đan môn thượng cổ dùng để tổ chức tỷ thí luyện đan, có thể kịp thời bổ sung linh lực và hồn lực mà đan tu tiêu hao. Ta thấy Diệp sư điệt và Hàn sư điệt hiện giờ vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao. Đan dược Thiên cấp bình thường căn bản không làm khó được bọn họ, tiếp tục so nữa cũng chỉ phí công.”
Từ Tương Diễm thầm nghĩ: Cuộc thi tiến hành đến giờ, Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi đều từng thất thủ, nhưng chưa ai phải dùng đến cơ hội luyện đan lần thứ ba. Mười loại đan dược Thiên cấp trước đó lại đủ mọi loại hình, vậy mà vẫn không làm khó được hai người. Cứ tiếp tục thế này, e rằng phải thêm mấy chục vòng nữa mới phân được thắng bại.
Lê Phong có chút khó xử nói: “Vậy tiếp theo phải làm sao? Cũng không thể cứ thế dừng thi đấu được.”
Diệp Phàm đứng trên tế đàn nhìn Hàn Mộ Phi, nói: “Đan thuật của ngươi không tệ.”
“Ngươi cũng không tệ.” Hàn Mộ Phi đáp.
“Ngươi rất giỏi khống hỏa.” Diệp Phàm thầm nghĩ: Năng lực điều khiển lửa của Hàn Mộ Phi hình như còn hơn hắn một chút, Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở trong tay đối phương ngoan ngoãn vô cùng.
“Hồn luyện chi thuật của ngươi cũng không tệ.” Hàn Mộ Phi nâng mắt, nhàn nhạt nhìn Diệp Phàm một cái.
Từ Tương Diễm nhìn hai người trên đài, có chút ngoài ý muốn nói: “Hai tên kia đang làm gì vậy? Tán gẫu à?”
Từ Tương Diễm trợn trắng mắt. Hai tên này vậy mà còn có tâm trạng đứng tán gẫu ngay trong một trận đấu như thế. Bọn họ có biết trận đấu này liên quan đến thứ gì không vậy!
Lê Phong nhìn hai người trên đài, mặt đầy hắc tuyến.
“Hay là thế này đi, trực tiếp cho họ tỷ thí luyện chế đan dược cấp Thánh. Cũng không cần phải luyện ra thành phẩm, ai hoàn thành được nhiều hơn thì thắng.” Từ Tương Diễm nói.
Nghe lời này, trong lòng Lê Phong lập tức vui mừng. Cho dù Từ Tương Diễm không nói, hắn cũng đang định đề nghị như vậy, chỉ là nếu lời này từ miệng hắn nói ra thì rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều.
“Như vậy cũng được, ta đồng ý.” Lê Phong nói.
Hàn Phong gật đầu: “Quả thật sẽ nhanh hơn, ta cũng đồng ý.”
……
Nhân viên quản lý cuộc thi đi tới trước mặt Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi, đưa lên một danh sách.
“Đan thuật của hai vị đều đã đăng phong tạo cực, tiếp tục tỷ thí luyện chế đan dược Thiên cấp cũng khó phân thắng bại. Vì vậy, xin hai vị chọn một loại đan dược cấp Thánh để luyện chế. Không cần phải luyện thành công, ai có mức độ hoàn thành cao hơn sẽ giành chiến thắng.” Người quản lý đại bỉ nói với Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi.
Diệp Phàm nhìn qua danh sách, rất nhanh đã nói: “Ta chọn linh thảo luyện Thánh cấp Bổ Nguyên Đan này.”
Đan dược cấp Thánh mà Diệp Phàm từng tiếp xúc chỉ có một loại này. Cảm nhận được Hàn Mộ Phi khó đối phó đến mức nào, Diệp Phàm cũng không dám khinh suất, lựa chọn loại đan dược mình đã từng luyện qua.
Hàn Mộ Phi cũng chọn loại linh thảo giống Diệp Phàm.
Thánh cấp Bổ Nguyên Đan là đan dược nhập môn cấp Thánh. Rất nhiều Thiên cấp đan sư khi muốn bước vào hàng ngũ Thánh cấp đan sư đều chọn loại đan này để nhập môn.
Nhân viên quản lý lấy ra sáu phần linh thảo luyện Thánh cấp Bổ Nguyên Đan, chia cho mỗi người ba phần.
Linh thảo vừa được đưa tới, Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi lập tức bắt đầu luyện chế Thánh Đan.
Từ Tương Diễm nhìn hai người trên sân, cười nói: “Người trẻ tuổi bây giờ đúng là ghê gớm thật!”
Từ Tương Diễm thầm nghĩ: Quy tắc thi đấu vừa thay đổi, Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi đã lập tức chấp nhận. Hai người này vậy mà chẳng hề cảm thấy chuyện luyện chế đan dược cấp Thánh có gì khó xử.
Lê Phong cười cười: “Sóng sau Trường Giang đè sóng trước, một thế hệ mạnh hơn một thế hệ mà!”
Điều Lê Phong sợ nhất chính là Diệp Phàm không chịu làm theo lẽ thường. Thấy hắn chọn luyện Thánh cấp Bổ Nguyên Đan, Lê Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ: Diệp Phàm đã từng luyện thành loại đan dược này một lần rồi, dù lần này có thất bại, muốn thu được mấy viên phế đan hẳn cũng chẳng khó.
Như vậy, Thánh Đạo Thạch chẳng phải sẽ trở thành vật trong túi hắn sao? Nghĩ tới Thánh Đạo Thạch, trong lòng Lê Phong không khỏi dâng lên vài phần kích động.
Theo quá trình luyện đan tiếp tục, sắc mặt Từ Tương Diễm dần thay đổi: “Biểu hiện của hai người này… chẳng giống người mới chút nào!”
Diệp Phàm và Hàn Mộ Phi luyện đan đều ra dáng ra hình. Bản thân Từ Tương Diễm chính là Thánh cấp đan sư, đương nhiên nhìn ra hai người không chỉ làm bộ giống, mà thật sự đều đã tính trước kỹ càng.
Hơn mười canh giờ sau, trên bầu trời trong xanh xuất hiện từng mảng đan vân.
Ban đầu Từ Tương Diễm còn có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy hai cụm đan vân xuất hiện, lập tức có cảm giác muốn hộc máu.
Có thể dẫn tới đan vân cấp Thánh, đồng nghĩa người luyện đan đã bước vào hàng ngũ Thánh cấp đan sư.
Trong lòng Từ Tương Diễm điên cuồng gào thét: Hai tên khốn Lê Phong và Hàn Phong này vậy mà nhét hai Thánh cấp đan sư vào một cuộc tỷ thí Thiên cấp đan sư! Hai tên vô liêm sỉ này!
Từ Tương Diễm nhìn Hàn Phong, nói: “Lão Hàn, ta nghe nói đồ đệ này của ngươi cực kỳ tùy hứng. Năm đó sau khi hắn luyện ra đan dược Thiên cấp, vì ngại phiền phức nên đổ hết lên đầu ngươi. Không phải hắn đã sớm luyện được đan dược cấp Thánh, bây giờ lại giở trò cũ, tiếp tục đẩy lên đầu ngươi đấy chứ?”
Hàn Phong cười cười: “Từ đạo hữu nói đùa, sao có thể có chuyện đó được? Có điều Mộ Phi quả thật đã nghiên cứu đan dược cấp Thánh từ lâu, chỉ là vẫn chưa luyện thành. Lần này có lẽ vì Diệp Phàm gây áp lực cho nó, không ngờ lại thật sự thành công.”
Từ Tương Diễm quay sang nhìn Lê Phong: “Lê đạo hữu, đan vân mà Diệp Phàm dẫn tới lần này hình như khá giống với đan vân xuất hiện khi ngươi luyện đan lần trước thì phải!”
Trước đó nơi đóng quân của Tiên Đan Môn từng xuất hiện dị tượng luyện đan, khi ấy Từ Tương Diễm đã cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này nàng không khỏi nghi ngờ người luyện đan lần trước căn bản không phải Lê Phong, mà chính là Diệp Phàm.
Lê Phong mặt dày nói: “Thời gian gấp gáp, ta chỉ kịp biểu diễn sơ qua cách luyện đan dược cấp Thánh cho hắn xem. Không ngờ Diệp Phàm thiên tư tung hoành, nhìn một lần liền biết.”
Lê Phong và Hàn Phong ngầm hiểu nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có chút ngưng trọng.
Ban đầu Lê Phong cho rằng với thực lực Thánh cấp đan sư của Diệp Phàm, thắng cuộc thi này chắc chắn đã nằm trong tầm tay. Không ngờ Hàn Mộ Phi vậy mà cũng có thể luyện thành đan dược cấp Thánh, lập tức kéo hai bên trở lại ngang hàng.
Sắc mặt Mạnh Phạn Quân trái lại đã dịu đi không ít. Ban đầu Bách Vũ thua trận khiến hắn còn có phần không cam lòng, nhưng nhìn hai người trên đài ngay cả đan dược cấp Thánh cũng luyện được, hắn lập tức cảm thấy Bách Vũ thua chẳng oan chút nào.
Từ Tương Diễm cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường. Rõ ràng chỉ là một cuộc tỷ thí Thiên cấp đan sư, cuối cùng lại đột nhiên nhảy ra tận hai Thánh cấp đan sư.
Bỗng dưng có thêm hai vị đồng đạo Thánh cấp đan sư, Từ Tương Diễm nhất thời lại cảm thấy… hình như Thánh cấp đan sư cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
