Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 1: Vị tổng tài này thật sự rất bình thường
Chương 1: Vị tổng tài này thật sự rất bình thường
Tiêu Dư An là một tổng tài.
Đại khái vì ông nội và cha hắn đều là bá đạo tổng tài, nên từ nhỏ, người nhà đã nhất quyết bồi dưỡng hắn thành một bá đạo tổng tài chính hiệu.
Một bá đạo tổng tài phải đẹp trai lắm tiền, phải tà mị cuồng quyến, phải hết mực sủng ái người yêu, phải trải qua ngược luyến tình thâm, còn phải thuộc làu ba trăm câu danh ngôn tổng tài.
Đáng tiếc, Tiêu Dư An chỉ làm được điều đầu tiên.
Nhưng không sao. Tiêu gia vẫn kiên định tin rằng mình có thể nhào nặn Tiêu Dư An thành một người khiến mọi phụ nữ rung động, mọi đàn ông ghen ghét, đi đến đâu cũng tỏa ra hormone nguy hiểm!
Bá! Đạo! Tổng! Tài!
Tiêu gia có mấy câu gia huấn.
Không có chuyện gì tiền không giải quyết được. Nếu có, vậy thì gấp đôi!
Và còn một câu nữa: Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm!!!
Nhìn hai câu gia huấn phấn chấn lòng người, hào hùng khí thế, khiến người ta xúc động đến rơi lệ ấy, chắc ai cũng hiểu vì sao Tiêu gia lại quyết tâm biến Tiêu Dư An thành bá đạo tổng tài.
Nhưng bản thân Tiêu Dư An thì không hiểu cho lắm. Hắn cảm thấy làm một người đàn ông ấm áp, trung thành cũng rất tốt mà.
Người nhà bảo, nhất định là vì hắn vẫn chưa gặp được chân ái.
Mà chân ái của hắn chắc chắn không thể là thiên kim nhà giàu vừa trắng vừa xinh. Nhất định phải là một cô gái bình dân, tốt nhất còn là nhân viên tầng chót trong công ty Tiêu gia. Cô ấy không được quá xinh đẹp, nhưng nhất định phải “lương thiện”, phải tự mang hào quang thánh mẫu; đối với tình địch phải lấy tình cảm cảm hóa, dùng lý lẽ thuyết phục, tuyệt đối không được có tâm cơ; đối với nam phụ phải khó lòng từ chối, lúc nào cũng tỏ vẻ không đành lòng; đối với kẻ thù thì phải hoàn! toàn! không! có! tâm! trả! thù! Tốt nhất thỉnh thoảng còn ra đường nhặt chó, nhặt mèo về nuôi.
Hoàn mỹ!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hôm ấy tan làm, Tiêu Dư An thật sự gặp được một người như vậy.
Nói chính xác hơn là: thật, sự, đâm, phải.
Bởi vì cô gái kia đang chạy vội trong đại sảnh công ty, sau đó đâm thẳng vào người hắn.
Cô gái ngã “rầm” xuống đất, hai mắt ngấn lệ, chậu hoa trong tay cũng vỡ tan.
Tiêu Dư An vội đỡ cô dậy.
“Xin lỗi. Chậu hoa này bao nhiêu tiền? Tôi đền cho cô.”
Ai ngờ cô gái hất tay hắn ra, tức giận nói:
“Ai cần tiền của anh! Mấy người có tiền các anh thật sự cho rằng tiền có thể mua được tất cả sao? Anh xin lỗi tôi đi!”
???
Mình vừa xin lỗi mà?
Tiêu Dư An thầm nghĩ. Hơn nữa rõ ràng là cô đâm vào mình trước.
“Xin lỗi.”
Tiêu Dư An cảm thấy cô gái này có thể hơi nghễnh ngãng, vì thế nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Để thể hiện thành ý, hắn còn lấy ví ra.
“Chậu hoa bao nhiêu tiền? Tôi đền cho cô.”
“Ai cần tiền của anh!”
Cô gái vung tay đánh rơi ví của hắn.
???
Wow, cô ấy thật khác với đám yêu diễm đê tiện bên ngoài, chẳng hề làm màu chút nào nha~
Nếu là một bá đạo tổng tài tiêu chuẩn, Tiêu Dư An vốn nên nghĩ như vậy.
Nhưng Tiêu Dư An chỉ cảm thấy đầu óc cô gái này có vấn đề.
Hắn cúi xuống nhặt ví, ôm suy nghĩ “ngu ngốc biết đâu cũng lây”, rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi biết chuyện, Tiêu gia cảm thấy có lẽ kiểu này không hợp khẩu vị Tiêu Dư An, thế là sắp xếp cho hắn tham dự một buổi tiệc.
Tại buổi tiệc ấy, Tiêu Dư An gặp một vị thiên kim đại tiểu thư.
Tên của vị thiên kim này là: Lâm · Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng · Linh.
Tiêu Dư An thật sự không muốn đi.
Hắn cảm thấy một người Trung Quốc bình thường sẽ không có cái tên khó hiểu đến thế.
Nhưng người nhà thúc ép quá gắt, cuối cùng Tiêu Dư An vẫn phải đến.
Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Dư An khi nhìn thấy cô Lâm · Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng · Linh là:
Vãi thật, trên đời đúng là có người dám nhuộm tóc thành bảy màu luôn à?
Trong cái thời đại mà thế hệ 9X đã bắt đầu rụng tóc, hói đầu, hành động này của cô gái ấy đau lòng biết bao, chấn động lòng người biết bao, khiến người ta phẫn nộ biết bao!
Vị tiểu thư Lâm · Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng · Linh này băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng, mười bốn tuổi đã lấy bằng tiến sĩ, tinh thông cầm kỳ thi họa, giữa trán còn có một dấu ấn hoa bỉ ngạn.
Khi nàng cười…
Ồ, may mà không có cánh hoa bay xuống theo nụ cười.
Nếu không, những người kiên định với chủ nghĩa duy vật chắc phải khóc ngất trong nhà vệ sinh mất.
Đối mặt với một thiếu nữ hoạt bát, xinh đẹp, thông tuệ như vậy, Tiêu Dư An chỉ nói hai chữ:
“Cáo từ.”
Người Tiêu gia đau lòng.
Đau thắt tim.
Tức ngực khó thở.
Đến kiểu con gái này mà cũng không vừa mắt, Tiêu Dư An, rốt cuộc mày thích kiểu nào?!
Đột nhiên!
Người Tiêu gia chợt phản ứng lại!
Vãi thật, Tiêu Dư An hắn…
Hắn! Có! Thể! Là! Gay!
…
Tiêu Dư An vốn định nói mình chỉ thích người bình thường một chút thôi.
Nhưng thấy cả nhà đã dứt khoát đi đến kết luận như vậy, hắn nhất thời cũng lười phản bác.
Dù sao hắn chưa từng thích phụ nữ, cũng chưa từng thích đàn ông.
Có lẽ hắn thật sự là gay.
Không ngoài dự đoán, sau đó hắn gặp một cậu thụ.
