Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 124

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 124
Prev
Next

chương 124: công tử xinh đẹp kiêu căng, ác độc hắc nguyệt quang

Mỗi ngăn nhỏ trong hộp thức ăn đều chỉ đặt một phần đồ ăn tinh xảo.

Cơ Chúc Tuyết dùng đũa gắp một viên há cảo tôm, đưa tới bên miệng Triều Trì.

Triều Trì há miệng, cắn cả viên há cảo xuống.

Lớp vỏ mỏng như cánh ve vừa vào miệng đã gần như tan ra, nhân tôm tươi mềm ngọt, nước súp thơm ngon lập tức lan khắp khoang miệng.

Triều Trì thoải mái nheo mắt.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, hệt như một con vật nhỏ vừa được ăn no, khóe môi Cơ Chúc Tuyết bất giác cong lên.

Đợi ăn uống no nê, Triều Trì lười biếng liếc người đàn ông trước mặt.

Cậu thẳng tay đẩy hắn, muốn đuổi người khỏi giường.

Nhưng mặc cho Triều Trì dùng sức thế nào, Cơ Chúc Tuyết vẫn ngồi vững như núi, không nhúc nhích lấy một chút.

Bỗng nhiên—

“Phụt.”

Cơ Chúc Tuyết không nhịn được bật cười.

Triều Trì lập tức lạnh lùng nhìn hắn.

“Chát!”

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Cơ Chúc Tuyết.

“Còn không mau cút đi!”

Nói xong, Triều Trì lập tức nằm xuống, xoay lưng về phía hắn, chẳng thèm nhìn thêm một cái.

Cơ Chúc Tuyết đành một tay che miệng cười trộm, tay kia kéo chăn đắp kín cho cậu. Đợi thu xếp ổn thỏa rồi hắn mới chịu xoay người rời khỏi phòng.

Những ngày ở Vương phủ tuy thú vị hơn nhiều so với cuộc sống trong thôn trang trước đây, nhưng ở lâu, Triều Trì vẫn bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Mấy ngày cậu ở đây, trong cung gần như ngày nào cũng chuyển từng rương từng rương vàng bạc châu báu tới.

Triều Trì ngồi bên hồ nước, xung quanh chất đầy những món trang sức quý giá vừa được đưa tới từ cung.

Cậu tùy tay cầm một món ngọc khí chạm trổ tinh xảo lên nghịch trong tay, chưa được bao lâu đã mất hứng, tiện tay ném sang một bên.

Đúng lúc ấy, Cơ Chúc Tuyết từ phía xa đi tới.

Triều Trì vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn, lập tức ném thẳng món đồ trong tay qua.

Món trang sức đập vào người Cơ Chúc Tuyết rồi rơi xuống đất.

Hắn chẳng hề tức giận, chỉ cúi người nhặt lên, đặt nó về chỗ cũ rồi mới đi đến bên cạnh Triều Trì.

Hôm nay Triều Trì chỉ mặc một lớp sa y mỏng nhẹ.

Lớp vải mỏng đến mức cảnh sắc bên trong gần như thấp thoáng có thể nhìn thấy.

Cậu ngồi bên hồ, đôi chân trắng nõn để trần buông xuống mặt nước, hết lần này đến lần khác nghịch đàn cá chép đang bơi bên dưới.

Bàn chân tuyết trắng khẽ khuấy làn nước trong.

Mỗi lần cậu nhấc chân lên, những giọt nước lại men theo làn da trắng mịn chảy xuống, tí tách rơi trở lại mặt hồ.

Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một bức mỹ nhân hí thủy sống động.

Cơ Chúc Tuyết đứng sững tại chỗ.

Yết hầu hắn gần như mất kiểm soát mà lăn lên xuống.

Thấy hắn cứ ngây người nhìn mình, Triều Trì trực tiếp hất chân, té nước về phía hắn.

Nước hồ bắn tung tóe.

Ngay khoảnh khắc Triều Trì vừa nhấc chân lên, Cơ Chúc Tuyết bỗng nheo mắt.

Còn chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã vươn tay nắm lấy cổ chân trắng nõn kia.

“Đăng đồ tử! Mau buông ta ra!”

Triều Trì lập tức đỏ bừng cả mặt vì tức giận.

Hai bàn tay siết thành nắm đấm, cậu liên tục đấm lên ngực Cơ Chúc Tuyết.

Thế nhưng những cú đấm chẳng đau chẳng ngứa ấy rơi trên người hắn, đối với Cơ Chúc Tuyết lại chẳng khác gì hưởng thụ.

“Chát!”

Một tiếng giòn vang.

Trên mặt Cơ Chúc Tuyết lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi.

Lúc này hắn mới buông cổ chân Triều Trì ra, theo bản năng đưa tay sờ lên má mình.

Triều Trì tức đến cả người run lên.

Mái tóc hơi rối, đôi mắt mèo trợn tròn, cả người chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị chọc đến xù hết lông.

Cơ Chúc Tuyết chậm rãi nhìn cậu.

Bắt gặp ánh mắt ấy, Triều Trì theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Cơ Chúc Tuyết chỉ lặng lẽ nhìn phản ứng của cậu hồi lâu.

Sau đó, hắn vươn tay ôm cả người Triều Trì vào lòng.

“Được rồi, được rồi. Là ta khốn nạn, là ta đăng đồ tử.”

“Đừng giận nữa, được không, ngoan bảo bảo?”

“Nếu vẫn chưa hết giận thì cứ tiếp tục tát ta cũng được.”

Hắn ghé sát, giọng nói càng lúc càng chẳng đứng đắn.

“Tay bảo bảo vừa thơm vừa mềm, đánh lên mặt chẳng đau chút nào, ngược lại còn khiến người ta thấy… sướng lắm.”

“Bảo bảo…”

Càng nghe, Triều Trì càng cảm thấy tên trước mặt chẳng khác gì tên hái hoa tặc đang làm cả hoàng thành náo loạn mấy ngày gần đây.

Nếu không biết Cơ Chúc Tuyết tuyệt đối không thể làm loại chuyện ấy, Triều Trì thật sự đã muốn nghi ngờ tên hái hoa tặc vô liêm sỉ kia chính là người trước mặt mình.

Cậu giơ tay lên.

Nhưng bàn tay vừa nâng giữa không trung lại khựng lại.

Đánh cũng không được.

Không đánh cũng không xong.

Triều Trì thật sự sợ một cái tát nữa giáng xuống, tên biến thái này sẽ thoải mái đến phát điên mất.

Nghĩ tới đó, cậu lập tức quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm nhìn kẻ không biết xấu hổ trước mặt nữa.

Cơ Chúc Tuyết thấy cậu không để ý mình, cũng biết chuyện này hoàn toàn là lỗi của hắn.

Chỉ là…

Đối mặt với người trước mắt, hắn thật sự không nhịn nổi.

Cơ Chúc Tuyết hết tiếng này đến tiếng khác gọi “ngoan bảo bảo”, “bảo bảo”, nhưng Triều Trì vốn đã bị hắn chọc giận đến mức này, sao có thể chỉ vì vài câu dỗ dành mà nguôi ngoai?

Thấy dỗ thế nào người cũng không chịu để ý mình, Cơ Chúc Tuyết đành đem chuyện vốn định tối nay mới nói ra trước.

Không biết hắn nói gì, Triều Trì lập tức quay phắt đầu lại.

“Thật sao?”

“Thật sao, thật sao?”

“Ngươi thật sự muốn dẫn ta ra ngoài chơi à?”

Đôi mắt mèo của Triều Trì lập tức sáng rực, cứ thế chăm chú nhìn Cơ Chúc Tuyết.

Nhìn đôi mắt dường như đang phát sáng ấy, Cơ Chúc Tuyết không nhịn được đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.

“Đương nhiên.”

“Bảo bảo nghĩ xem, ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?”

Triều Trì mặc cho hắn xoa đầu.

Đợi Cơ Chúc Tuyết rút tay về, cậu lập tức chìa bàn tay nhỏ của mình ra.

“Vậy chúng ta ngoéo tay.”

“Ngươi không được phép lừa ta!”

Bàn tay Triều Trì dừng giữa không trung.

Cơ Chúc Tuyết cũng vươn tay, dùng ngón út câu lấy ngón út của cậu.

“Ừ.”

“Chúng ta ngoéo tay.”

Một người ngồi, một người đứng bên cạnh.

Hai ngón út cứ thế móc vào nhau.

Triều Trì ngẩng đầu.

Gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động mái tóc hai người. Mặt hồ phía sau cũng dần nổi lên từng vòng gợn sóng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như trong mắt họ chỉ còn lại đối phương.

Tựa như giữa trời đất rộng lớn này, chỉ còn hai người tồn tại.

Tiếng tim đập bên tai Cơ Chúc Tuyết dần trở nên đinh tai nhức óc.

Hắn bỗng cảm thấy—

Nếu thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc này, hình như cũng chẳng có gì không tốt.

Đáng tiếc, những ảo tưởng đẹp đẽ luôn dễ dàng bị phá vỡ.

Thấy Cơ Chúc Tuyết vẫn cứ móc ngón tay mình, hoàn toàn không có ý định buông ra, Triều Trì trực tiếp rút tay về.

“Nếu đã vậy thì ngươi mau đi chuẩn bị đi.”

“Đúng rồi, ta còn muốn ăn điểm tâm của cửa hàng ở phía nam thành.”

“Ngươi đi xếp hàng mua cho ta ngay bây giờ.”

Nói xong, Triều Trì lập tức quay đầu, tiếp tục đưa chân xuống hồ trêu chọc đám cá chép, hoàn toàn không cảm thấy sai khiến đường đường một vị Vương gia đi xếp hàng mua điểm tâm cho mình có gì không ổn.

Cơ Chúc Tuyết chỉ cười.

“Được.”

Hắn xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên dặn:

“Bảo bảo chờ ta, ta sẽ nhanh chóng mang điểm tâm về cho ngươi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Triều Trì đã bị Cơ Chúc Tuyết ôm lên xe ngựa.

Điểm đến lần này của hai người là một sơn trang nằm ngoài ngoại ô.

Cho dù ngồi xe ngựa, tính cả quãng đường cũng phải mất gần nửa ngày mới tới.

Triều Trì vẫn còn ngái ngủ, cả người mềm nhũn dựa lên vai Cơ Chúc Tuyết.

Sau khi xe ngựa rời khỏi nội thành, đường sá dần trở nên gập ghềnh.

Bánh xe nghiền qua mặt đất lồi lõm, khiến cả cỗ xe liên tục xóc nảy.

Cơ Chúc Tuyết tựa lưng vào thành xe, cố giữ cơ thể ổn định, một tay bảo vệ Triều Trì thật chặt trong lòng.

Suốt dọc đường, Triều Trì không hề bị đánh thức bởi những cú xóc.

Cơ Chúc Tuyết bảo vệ cậu quá tốt, gần như không để sự rung lắc ảnh hưởng tới người trong lòng một chút nào.

Mãi đến khi xe ngựa tới sơn trang, Triều Trì mới dụi mắt, chậm rãi tỉnh lại.

Cơ Chúc Tuyết xuống xe trước.

Vừa bước xuống, hắn đã phát hiện bên ngoài sơn trang đỗ mấy cỗ xe ngựa xa hoa đến cực điểm.

Trong lòng vừa nảy lên một dự cảm chẳng lành—

Triều Trì cũng vừa lúc bước xuống xe.

Sau đó, cậu lập tức đối diện với một gương mặt tươi cười rạng rỡ quen thuộc.

Cơ Hạc Hiên.

Vừa nhìn thấy kẻ mình không muốn gặp nhất, Triều Trì lập tức định trốn ra sau lưng Cơ Chúc Tuyết.

Đáng tiếc hành động của cậu nhanh chóng bị Cơ Hạc Hiên phát hiện.

Biết Triều Trì muốn làm gì, hắn lập tức vươn tay, nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu lại.

Ngay sau đó, Cơ Hạc Hiên ghé sát bên tai Triều Trì, thấp giọng:

“Chạy cái gì?”

“Trẫm đâu phải yêu quái, cũng chẳng ăn ngươi.”

Hơi thở nóng bỏng không ngừng phả bên tai.

“Lâu rồi không gặp, ao nhỏ.”

“Xa trẫm lâu như vậy, có nhớ trẫm không?”

“Không sao, ngươi không muốn nói cũng chẳng sao.”

Giọng hắn càng lúc càng dịu dàng, lại càng khiến người nghe cảm thấy dính nhớp.

“Dù sao từ ngày ngươi rời đi, trẫm lúc nào cũng nhớ ngươi.”

“Trẫm thật sự rất nhớ ngươi đấy, bảo bảo.”

Triều Trì gần như theo bản năng co người lại vì hơi thở nóng bỏng sát bên tai.

Cơ Chúc Tuyết thấy vậy lập tức bước tới, chắn hẳn trước mặt Triều Trì, ngăn ánh mắt khiến người ta khó chịu kia của Cơ Hạc Hiên.

“Thần đệ không biết hoàng huynh đại giá quang lâm.”

“Nếu có chỗ nào tiếp đón không chu toàn, mong hoàng huynh nhất định nói cho thần đệ biết.”

Lời này nghe không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt.

Chỉ tiếc biểu cảm trên mặt Cơ Chúc Tuyết lại chẳng hề mang ý hoan nghênh như câu nói.

Cơ Hạc Hiên nhìn hắn, cũng nở một nụ cười.

Ánh mắt từ đầu đến cuối lại chẳng hề rời khỏi Triều Trì.

“Tam đệ nói gì vậy?”

“Yên tâm đi.”

“Nếu thật sự có chỗ nào tiếp đón không chu toàn, hoàng huynh nhất định sẽ nghiêm túc góp ý với ngươi.”

Hai người đều mang nụ cười ôn hòa trên mặt.

Người ngoài nhìn vào, chỉ sợ còn tưởng đây là hai vị chủ tử cực kỳ dễ nói chuyện.

Nhưng người khác không biết, Triều Trì lại rõ ràng hơn ai hết.

Hai người trước mắt chẳng ai là loại dễ chọc.

Đều là hồ ly cười giấu dao.

Chỉ cần bị một trong hai kẻ này để mắt tới, dù sơ suất chỉ một chút—

cũng có thể bị ăn đến xương cốt chẳng còn.

Cơ Chúc Tuyết nắm lấy tay Triều Trì, sau đó đưa tay ra với Cơ Hạc Hiên.

“Hoàng huynh, mời.”

Ánh mắt Cơ Hạc Hiên rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau.

Đáy mắt hắn dần trở nên tối tăm.

Nhưng ở thời điểm này, Cơ Hạc Hiên vẫn không để cảm xúc ấy lộ ra ngoài.

Hắn chỉ mỉm cười, thuận theo động tác của Cơ Chúc Tuyết mà đi phía trước.

Cơ Chúc Tuyết và Triều Trì theo sau.

Phía sau ba người còn có một đoàn cung nữ thái giám mang theo đủ loại hành lý lớn nhỏ.

Tòa sơn trang này vốn là sản nghiệp mẫu tộc của Cơ Chúc Tuyết dâng cho hoàng gia vào thời điểm Cơ Hạc Hiên vừa đăng cơ.

Mà đến hiện tại, hoàng thất gần như chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ.

Nói theo cách nào đó, sơn trang này cũng coi như tài sản chung của hai người.

Dù sao vốn là đồ do mẫu tộc Cơ Chúc Tuyết dâng lên, từ trong ra ngoài sơn trang đều được bài trí theo sở thích của hắn.

Đương nhiên—

rất nhanh nơi này sẽ hoàn toàn thay đổi.

Triều Trì vừa nhìn cách bài trí thanh nhã đến mức gần như đơn sơ xung quanh đã thấy chỗ nào cũng không vừa mắt.

Cơ Chúc Tuyết đương nhiên đã sớm đoán được điều ấy.

Chẳng bao lâu, từng tốp người hầu nối đuôi nhau bước vào.

Sàn nhà nhanh chóng được phủ kín bằng những tấm thảm lông mềm mại.

Những viên dạ minh châu hiếm có được bày khắp phòng như thể thứ ấy hoàn toàn không đáng tiền.

Ngay cả chăn đệm vốn bình thường cũng được đổi thành Vân Cẩm có giá trị nghìn vàng một tấc.

Triều Trì để chân trần giẫm lên lớp thảm mềm mại.

Cậu nhìn quanh căn phòng đã hoàn toàn thay đổi.

Cuối cùng cũng hài lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 124"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 1 giờ trước
Chương 389 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ