Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 123

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 123
Prev
Next

chương 123: công tử xinh đẹp kiêu căng, ác độc hắc nguyệt quang

Từ lúc Triều Trì theo Cơ Hạc Hiên vào cung, trái tim Cơ Chúc Tuyết chưa từng thật sự yên xuống.

Tuy hắn và Cơ Hạc Hiên là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng nói cho cùng, hai người cũng chẳng thân thiết gì.

Cơ Chúc Tuyết không biết vị hoàng huynh từ nhỏ đã lớn lên trong lãnh cung ấy rốt cuộc là người thế nào.

Nhưng có một điều hắn vô cùng rõ ràng—

Người có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy, cuối cùng còn từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối không thể là kẻ đơn giản.

Cho nên khi nghe người trong cung truyền tin Cơ Hạc Hiên đã giữ Triều Trì lại qua đêm trong tẩm cung của mình, Cơ Chúc Tuyết còn gì không hiểu nữa?

Mà suy đoán ấy cũng nhanh chóng được chứng thực.

Sáng sớm, hắn đã đứng chờ ngoài cửa cung.

Không bao lâu sau, Cơ Hạc Hiên xuất hiện.

Trên lưng hắn còn cõng một người.

Khoảnh khắc nhìn rõ người ấy chính là Triều Trì, sắc mặt Cơ Chúc Tuyết lập tức trắng bệch.

Nhưng khi thấy hai người càng lúc càng đến gần, hắn vẫn cố gắng điều chỉnh sắc mặt, ép mình bình tĩnh lại.

Hắn không muốn Triều Trì nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình lúc này.

Triều Trì từ xa đã nhìn thấy Cơ Chúc Tuyết đứng trước cửa cung.

Cậu không chút do dự nhảy thẳng khỏi lưng Cơ Hạc Hiên.

Sau một ngày một đêm bị vị hoàng đế kia hết ôm lại hôn, giờ phút này Triều Trì chỉ hận không thể cách hắn càng xa càng tốt.

Cậu xách vạt áo chạy thẳng về phía Cơ Chúc Tuyết.

Trang sức châu báu treo đầy trên người theo từng bước chân va vào nhau leng keng vui tai.

Cơ Chúc Tuyết nhìn cậu chạy tới, khóe môi không kìm được cong lên, theo bản năng dang hai tay.

Ngay giây tiếp theo—

Triều Trì nhào thẳng vào lòng hắn.

Người mà hắn nhớ mong cả đêm cứ thế lao vào ngực, khiến Cơ Chúc Tuyết nhất thời chẳng kịp phản ứng.

Mãi đến khi thiếu niên trong lòng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đáng thương nhìn hắn rồi lên án:

“Đêm qua tại sao ngươi không tới đón ta?”

Cơ Chúc Tuyết sững người.

Hắn còn chưa kịp trả lời, Cơ Hạc Hiên đã chậm rãi đi tới bên cạnh hai người.

Cơ Chúc Tuyết lúc này mới hoàn hồn, gần như theo bản năng siết chặt vòng tay quanh Triều Trì, ánh mắt cũng lập tức trở nên cảnh giác khi nhìn về phía Cơ Hạc Hiên.

Triều Trì vùi mặt vào ngực hắn.

Bộ dạng ấy trông chẳng khác gì vừa bị người ta bắt nạt đến thảm.

Lần này, Cơ Chúc Tuyết chẳng cần đoán thêm nữa.

Hoàng huynh hắn nhất định đã làm gì Triều Trì.

Nếu không, một người kiêu căng đến mức chẳng chịu thiệt dù chỉ một chút như cậu sao có thể tủi thân thành thế này?

Cơ Hạc Hiên đứng bên cạnh, nhìn hai người ôm nhau thân mật, ánh mắt từng chút một tối xuống.

Hắn vừa định đưa tay chạm vào Triều Trì, Cơ Chúc Tuyết đã ôm người né sang một bên.

“Hoàng huynh, thời gian cũng không còn sớm. Ao nhỏ vẫn chưa dùng điểm tâm, nếu đã vậy, thần đệ xin phép đưa em ấy về trước.”

Gần như ngay sau khi dứt lời, Cơ Chúc Tuyết chẳng cho Cơ Hạc Hiên cơ hội phản ứng, trực tiếp ôm Triều Trì xoay người rời đi.

Cơ Hạc Hiên đứng nguyên tại chỗ.

Hắn nhìn bóng lưng hai người dần khuất xa, ánh mắt âm trầm đến mức tưởng như có thể nhỏ ra nước.

Cho dù đã đi được một đoạn khá xa, Cơ Chúc Tuyết vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, gần như tôi độc đang bám chặt phía sau mình.

Hắn không biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng có một chuyện hắn dám chắc—

Vị hoàng huynh kia của hắn có suy nghĩ với Triều Trì giống hệt hắn.

Lên xe ngựa, Cơ Chúc Tuyết mới thật sự có thời gian quan sát người trước mặt.

Chỉ một cái liếc mắt, tầm mắt hắn liền dừng lại trên cổ Triều Trì.

Nơi làn da trắng nõn ấy có một dấu đỏ vô cùng chói mắt.

Đầu óc Cơ Chúc Tuyết lập tức trống rỗng.

Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ điên cuồng tràn vào đầu hắn.

Bọn họ đã thật sự làm đến bước đó sao?

Vì sao?

Tại sao lại có thể nhanh như vậy?

Rõ ràng mới chỉ qua một đêm…

Ao nhỏ, tại sao ngươi lại cùng hắn…

Cơ Chúc Tuyết hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt.

Triều Trì hôm nay mặc một bộ hoa phục đỏ rực. Trên người đeo đầy ngọc thạch và châu báu, chỉ cần khẽ cử động liền phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.

Lúc này cậu đang nằm bò trên chiếc bàn nhỏ trong xe ngựa, ngủ đến vô cùng ngon lành.

Hoàn toàn không hề hay biết dấu vết ái muội do một người đàn ông khác để lại trên cổ mình đang phơi bày rõ ràng trước mắt hắn.

Cơ Chúc Tuyết chậm rãi giơ tay.

Đầu ngón tay hắn vừa định chạm vào dấu đỏ ấy, Triều Trì bỗng khẽ động.

Cậu mơ màng ngẩng đầu.

Dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa ngồi thẳng người lên, cả cơ thể đã mềm nhũn đổ vào lòng Cơ Chúc Tuyết.

Hơi thở của thiếu niên đều đều.

Khuôn mặt nhỏ vì vừa ngủ dậy mà ửng lên một tầng hồng nhạt.

Khoảng cách gần đến vậy khiến Cơ Chúc Tuyết bỗng nhớ tới những lời đồn về tiên nhân trong truyền thuyết.

Hóa ra tiên nhân… đều đẹp đến thế sao?

Hắn vô thức đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Triều Trì.

Xúc cảm mềm mại dưới đầu ngón tay khiến vành tai hắn gần như lập tức đỏ bừng.

Hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Nhưng rồi Cơ Chúc Tuyết tự ép mình bình tĩnh lại.

Không sao.

Không sao cả.

Cho dù lần đầu tiên của Triều Trì thật sự đã cho người khác thì đã sao?

Hắn thích Triều Trì.

Hắn yêu người này.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, dường như mọi thứ đã được định sẵn rồi.

Chỉ cần người cuối cùng ở bên Triều Trì là hắn thì được.

Xe ngựa chậm rãi dừng trước vương phủ.

Thấy người trong lòng vẫn còn ngủ, Cơ Chúc Tuyết chẳng hề có ý định đánh thức cậu, trực tiếp bế Triều Trì xuống xe.

Đám hạ nhân đã đứng chờ trước cửa từ lâu.

Một người vừa định tiến lên hành lễ đã bị Cơ Chúc Tuyết ngăn lại.

“Suỵt.”

Chỉ một tiếng rất khẽ.

Tất cả mọi người lập tức im bặt.

Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Vương gia nhà mình.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn đưa người ngoài về phủ.

Lại còn ôm người bằng tư thế cẩn thận đến vậy.

Người trong vương phủ đương nhiên đã nghe nói Vương gia mang về một ân nhân cứu mạng.

Nhưng bọn họ không ngờ Vương gia lại nâng niu vị ân nhân này đến thế.

Càng không ngờ—

Vị tiểu ân nhân ấy lại đẹp đến vậy.

Mấy ngày nay, chuyện Vương gia đưa về một mỹ nhân đẹp như tiên đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong hoàng thành.

Ban đầu bọn họ còn không tin.

Trên đời này làm gì thật sự có người đẹp hơn cả tiên nhân?

Nhưng giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy non nửa gương mặt lộ ra từ trong lòng Cơ Chúc Tuyết, tất cả mọi người đều đồng loạt nảy ra cùng một ý nghĩ.

Lời đồn hình như vẫn còn quá khiêm tốn.

Vị ân nhân mà Vương gia mang về…

quả thật giống tiên nhân từ trên trời rơi xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi Triều Trì tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào mắt là một căn phòng xa lạ.

Nhưng cậu hoàn toàn không hề hoảng hốt.

Bởi vì cậu biết rõ nơi này thuộc về ai.

Quả nhiên, gần như ngay khi Triều Trì vừa mở mắt, chủ nhân của tòa phủ đệ đã xuất hiện trước mặt.

“Ao nhỏ, ngươi tỉnh rồi.”

Cơ Chúc Tuyết mỉm cười bước vào, trong tay còn cầm một hộp thức ăn.

Triều Trì vừa nhìn thấy hắn đã lập tức ngẩng mặt sang hướng khác, hoàn toàn không có ý định để ý.

Ở bên Cơ Chúc Tuyết mấy ngày nay, cậu sớm đã được chiều đến quen.

Bởi vì người này lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, nên Triều Trì ở trước mặt hắn chưa bao giờ có ý định thu lại tính khí.

Cơ Chúc Tuyết chẳng những không giận, ngược lại càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu.

Hắn đặt hộp thức ăn xuống, đi tới cạnh giường.

“Làm sao vậy, ao nhỏ?”

“Có ai bắt nạt ngươi sao?”

“Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù.”

Giọng hắn vẫn dịu dàng như trước.

Triều Trì lúc này mới chịu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng.

“Thật sao?”

Giọng điệu của cậu chẳng có lấy một chút dáng vẻ cầu cạnh người khác.

Ngược lại cao cao tại thượng như thể việc Cơ Chúc Tuyết giúp cậu vốn là chuyện đương nhiên.

“Đương nhiên.”

Cơ Chúc Tuyết không chút do dự.

“Ao nhỏ, ngươi xem, ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?”

“Chỉ cần ngươi nói, cho dù là chuyện lớn đến đâu, ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết giúp ngươi.”

Nghe được câu mình muốn nghe, đôi mắt Triều Trì lập tức xoay chuyển.

Ngay sau đó, cậu nhào thẳng vào lòng Cơ Chúc Tuyết.

Tiếng nức nở lập tức vang lên.

Đến khi Triều Trì ngẩng đầu, một giọt nước mắt vừa đúng lúc lăn khỏi khóe mắt.

Cậu khóc đến đầy vẻ tủi thân:

“Cơ Chúc Tuyết… Cơ Hạc Hiên hắn bắt nạt ta… hu hu…”

Lần này, chẳng cần Triều Trì kể thêm, Cơ Chúc Tuyết đã tự động tưởng tượng ra đủ mọi chuyện.

Vừa nghĩ tới những hình ảnh ấy, sát ý trong mắt hắn lập tức trào lên.

Quả nhiên.

Kẻ từ lãnh cung bò ra chẳng khác gì một con sói đói.

Thứ gì tốt đẹp cũng muốn giành lấy, cướp về rồi cắn cho bằng được.

Trước đây, Cơ Chúc Tuyết vốn chẳng bận tâm chuyện Cơ Hạc Hiên trở thành hoàng đế.

Thậm chí hắn còn từng cảm thấy may mắn vì đột nhiên xuất hiện một người chịu ngồi lên vị trí ấy thay mình.

Hắn vốn chẳng thích bị quyền lực và triều đình trói buộc.

Mẫu tộc cũng đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui cho hắn.

Nếu không phải Cơ Hạc Hiên bất ngờ xuất hiện rồi đoạt lấy ngôi vị, có lẽ từ lâu hắn đã tìm cách giả chết thoát thân.

Nhưng bây giờ…

Cơ Chúc Tuyết ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt, bàn tay dịu dàng vuốt từng cái trên lưng cậu.

“Không sao, không sao nữa rồi.”

“Ao nhỏ yên tâm.”

“Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.”

“Hắn đã làm gì ngươi, ta nhất định sẽ bắt hắn trả lại gấp đôi.”

Nói đến mấy chữ cuối cùng, ánh mắt Cơ Chúc Tuyết đã trở nên tàn nhẫn đến mức Triều Trì chưa từng thấy.

Triều Trì vừa nghe hắn đồng ý, lập tức trở mặt.

Cậu không chút do dự đẩy người ra, quay mặt sang bên, tức giận chất vấn:

“Cơ Chúc Tuyết, còn không phải tại ngươi sao!”

“Tối qua tại sao ngươi không tới đón ta?”

“Nếu không phải tại ngươi, Cơ Hạc Hiên căn bản sẽ không có cơ hội bắt nạt ta!”

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám gọi thẳng cả họ lẫn tên mình như vậy, thế nhưng Cơ Chúc Tuyết chẳng hề tức giận.

Trái lại còn cười đến vui vẻ.

Nếu có người ngoài đứng ở đây nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng đường đường Vương gia đã mắc chứng thất tâm phong.

Triều Trì thấy hắn còn dám cười, cơn giận vốn chưa tan lập tức bùng lên.

“Chát!”

Một cái tát rơi thẳng xuống mặt Cơ Chúc Tuyết.

“Ngươi còn cười!”

“Rõ ràng đều tại ngươi!”

Cơ Chúc Tuyết cứ thế chịu nguyên một cái tát.

Hắn vẫn chẳng giận.

Ngược lại còn cười, kéo người đang nổi nóng vào lòng.

“Ừ, đều tại ta.”

“Là lỗi của ta hết.”

“Ao nhỏ đừng giận nữa, được không?”

“Là ta sai, ta phải xin lỗi ao nhỏ.”

“Đại nhân đại lượng, ao nhỏ tha thứ cho ta lần này được không?”

Thái độ nhận sai ngoan ngoãn đến mức gần như hèn mọn ấy chính là thứ Triều Trì muốn.

Cậu nâng cằm, hừ lạnh một tiếng.

Cơ Chúc Tuyết lập tức hiểu—

Đây là chịu tha thứ cho hắn rồi.

Hắn bật cười, vội vàng chuyển sự chú ý của Triều Trì sang chiếc hộp mình mang tới.

“Được rồi, ao nhỏ.”

“Ta nghe người trong cung nói sáng nay ngươi vẫn chưa ăn gì.”

“Đây là món ta sáng sớm đặc biệt tới tửu lâu nổi tiếng nhất hoàng thành xếp hàng mua cho ngươi.”

“Mau nếm thử xem có ngon không.”

“Nếu ngươi thích, ngày mai ta lại đi xếp hàng mua tiếp.”

Vừa nói, Cơ Chúc Tuyết vừa mở hộp thức ăn ra.

Giờ phút này trên người hắn chẳng còn chút dáng vẻ nào của một vị Vương gia tôn quý.

Nếu người không biết thân phận nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn chẳng qua là một tên sai vặt chuyên hầu hạ bên cạnh vị tiểu công tử trước mặt.

Mà hai người trong cuộc lại đều cảm thấy điều ấy vô cùng đương nhiên.

Một người không hề khách sáo, thật sự coi đường đường Vương gia như người hầu mà sai khiến.

Người còn lại—

lại cam tâm tình nguyện cúi mình làm người hầu cho cậu.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 123"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 1 giờ trước
Chương 389 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ