ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 133
chương 133: Quá khứ đã qua, cũng là tương lai
Triều Trì muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện dù cố thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.
Người đàn ông trước mắt luôn mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng kỳ lạ — vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Cậu dường như đã từng gặp người này ở đâu đó rất lâu trước kia. Thế nhưng dù lục tung tất cả ký ức, Triều Trì vẫn không thể tìm thấy dù chỉ một chút dấu vết liên quan đến hắn.
Cậu thử giãy khỏi vòng tay người đàn ông, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cơ thể cũng đã mất hoàn toàn khả năng cử động.
Người đàn ông cứ thế ôm cậu, từng bước đi giữa hư không.
Bóng tối vốn đưa tay không thấy năm ngón dần tan đi, thay vào đó là một vùng hư vô mênh mông. Chung quanh trải đầy những dải ngân hà rực rỡ, vô số ánh sao lấp lánh như kéo dài đến tận cuối trời.
Hắn ôm Triều Trì đi mãi về phía trước.
Trong thiên địa rộng lớn vô biên ấy, dường như chỉ còn lại hai người họ.
Triều Trì cũng không biết hắn đã ôm mình đi bao lâu.
Cho đến khi phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa tế đàn.
Khoảnh khắc chân người đàn ông đặt lên tế đàn, một luồng sáng trắng chói mắt lập tức bao trùm lấy cả hai.
Triều Trì theo bản năng nhắm mắt.
Đợi khi mở mắt lần nữa, bọn họ vẫn đang đứng trên tế đàn ấy, nhưng chung quanh đã xuất hiện thêm rất nhiều bóng người quen thuộc.
Người đứng đầu tiên là Triều Mộc.
Vừa nhìn thấy cậu, Triều Mộc đã mỉm cười, như thể bọn họ chỉ mới xa nhau vài ngày.
“Đã lâu không gặp, Ao nhỏ.”
Triều Trì nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt.
Mặc dù hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn có thể chắc chắn một điều—
Những người này đồng loạt xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải vì một chuyện bình thường.
Người đàn ông vẫn ôm cậu, chậm rãi đi về trung tâm tế đàn.
Hai bên, những người kia lặng lẽ nhìn Triều Trì đi ngang qua trước mặt mình.
Có người vô thức đưa tay ra.
Dường như muốn chạm vào cậu một lần nữa.
Muốn nhìn thật kỹ người mà họ đã ngày đêm nhung nhớ.
Thế nhưng cho đến cuối cùng, những bàn tay ấy vẫn chỉ dừng giữa không trung, không ai thật sự tiến thêm một bước.
Mãi đến khi người đàn ông đặt Triều Trì xuống giữa tế đàn, cơ thể vốn cứng đờ của cậu mới dần lấy lại cảm giác.
Triều Trì vừa định mở miệng, người đàn ông đã nhẹ nhàng ngăn lại.
“Ngủ một giấc đi.”
Giọng hắn rất dịu dàng.
“Ngủ một giấc thôi… tỉnh lại là về đến nhà rồi.”
Triều Trì còn chưa kịp phản ứng, mí mắt đã nặng trĩu.
Ý thức nhanh chóng chìm xuống.
Ngay sau đó, trước mắt cậu hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Thiếu niên yên tĩnh nằm giữa tế đàn.
Trong hư không, những người đàn ông đứng quanh đó nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Sau một khắc, thân thể họ lần lượt hóa thành từng luồng sáng nhạt, nối tiếp nhau dung nhập vào cơ thể Triều Trì.
Không biết đã qua bao lâu.
Khi Triều Trì một lần nữa mở mắt, cậu bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên khổng lồ.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã bị một đôi tay ôm bổng lên.
Đến khi nhìn thấy đôi chân lông xù trước mặt, Triều Trì mới sững ra.
Không phải mọi thứ chung quanh biến lớn.
Mà là cậu…
Biến về nguyên hình rồi.
Triều Trì thử há miệng.
“Meo.”
Triều Trì: “…”
Người đàn ông thấy cậu tỉnh lại, lập tức vui vẻ ôm mèo con vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại trên đầu cậu.
“Ao nhỏ ngoan.”
“Chuyện vừa rồi đều là lỗi của ta. Đừng giận nữa, được không?”
Triều Trì không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng có một điều cậu dám chắc—
Tất cả những chuyện này nhất định có liên quan đến đám người vừa xuất hiện trên tế đàn.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột.
Xem ra suy đoán của cậu trước đó không hề sai.
Sắp có chuyện lớn xảy ra.
Triều Trì ngẩng đầu, chăm chú quan sát gương mặt người đang ôm mình.
Một gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
Quả nhiên giống hệt suy đoán của cậu.
Người đang ôm cậu lúc này có khuôn mặt giống hệt người đàn ông xa lạ vừa xuất hiện trước đó.
Điểm khác biệt duy nhất là—
Hắn có một đôi mắt tím khiến Triều Trì cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.
Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Triều Trì đã tức.
Cậu không chút khách sáo giơ móng vuốt.
Xoẹt!
Một vết cào sâu lập tức xuất hiện trên mặt người đàn ông.
Máu nhanh chóng rịn ra, men theo gò má chảy xuống cổ áo.
Thế nhưng người đàn ông chẳng những không nổi giận, trái lại còn cười đến mức vô cùng chiều chuộng, cúi xuống dùng chóp mũi chạm nhẹ vào mũi mèo con.
“Bảo bảo giỏi quá.”
Triều Trì: “…”
Nghe kiểu khen chẳng có lý do ấy, Triều Trì lập tức hiểu.
Người này và đám chó điên cậu từng gặp trước kia—
Tám chín phần là cùng một loại.
Triều Trì quay phắt đầu sang bên, lười nhìn hắn thêm một cái.
Người đàn ông thấy động tác nhỏ ấy, nụ cười trên mặt chẳng những không giảm mà còn càng sâu hơn.
Mãi đến khi một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ xuất hiện trước mắt, Triều Trì mới chịu bố thí cho hắn thêm một ánh nhìn.
Nhận ra ánh mắt cậu, người đàn ông chỉ cười, đưa ngón tay gãi nhẹ dưới cằm mèo con rồi ôm cậu bước vào trong.
Cung điện vô cùng rộng lớn.
Tất cả những gì lọt vào tầm mắt đều là kỳ trân dị bảo hiếm thấy trên đời.
Triều Trì còn có thể cảm nhận được nguồn linh lực khổng lồ trên người hắn, cuồn cuộn như biển rộng, dường như vĩnh viễn không có điểm tận cùng.
Người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường.
Thậm chí còn mạnh hơn tất cả những kẻ Triều Trì từng gặp.
Nếu phải tìm một cách giải thích…
Vậy có lẽ hắn chính là tồn tại đứng trên chúng sinh—
Thần.
Hơn nữa tuyệt đối không phải một vị thần bình thường.
Thấy Triều Trì ngẩn người như đang suy nghĩ, người đàn ông đột nhiên hai tay nâng cậu lên cao, vui vẻ xoay mấy vòng.
Triều Trì lập tức bị xoay đến đầu óc choáng váng.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với cậu như vậy!
Triều Trì giãy mạnh khỏi tay hắn.
Thân mèo linh hoạt xoay giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất.
Cùng lúc đó—
Trên mặt người đàn ông lại xuất hiện thêm mấy vết cào mới.
Triều Trì ưu nhã liếm móng vuốt, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khinh bỉ.
Người đàn ông vẫn chẳng tức giận.
Không những thế, hắn dường như còn cực kỳ hài lòng với “kiệt tác” Triều Trì để lại trên mặt mình.
Thừa lúc mèo con đang liếm móng, hắn thậm chí còn triệu ra một mặt thủy kính, đứng trước gương ngắm đi ngắm lại mấy vết cào, vẻ mặt đắc ý đến mức khiến người ta không biết nói gì.
Đến đây Triều Trì hoàn toàn hiểu rồi.
Tên này đúng là một kẻ điên.
Chẳng qua dù không biết chuyện gì đang xảy ra, Triều Trì cũng chẳng hề hoảng sợ.
Cậu nghênh ngang dựng đuôi, bước những bước mèo tao nhã, bắt đầu tuần tra tòa cung điện nguy nga trước mắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Dấu vết sinh hoạt trong cung điện không nhiều.
Nhưng cứ cách một đoạn, ở một vài góc khuất lại xuất hiện mấy vết móng cào quen thuộc.
Những dấu vết ấy giống như đang im lặng nói cho Triều Trì biết—
Cậu đã từng sống ở nơi này.
Hơn nữa còn từng sống ở đây rất lâu.
Càng nhìn, Triều Trì càng chắc chắn.
Cậu và người đàn ông kia nhất định từng ở bên nhau trong một khoảng thời gian không hề ngắn.
Một hoa một cỏ trong cung điện, từ cách bài trí cho đến từng món đồ nhỏ, gần như tất cả đều được sắp xếp theo sở thích của cậu.
Triều Trì quay đầu nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
Cậu thử biến trở lại hình người.
Một lần.
Hai lần.
Không được.
Dù cố gắng thế nào, cậu vẫn chỉ có thể duy trì nguyên hình.
Ngay cả nói tiếng người cũng không làm được.
Triều Trì cúi đầu nhìn đôi chân phủ lông mềm mại cùng lớp đệm thịt hồng nhạt của mình, nhất thời không biết nên làm gì.
Người đàn ông dường như nhìn ra sự buồn bực của cậu.
Hắn cúi xuống, hai tay ôm mèo con lên ngang tầm mắt.
Trong đôi mắt mèo xanh lam long lanh phản chiếu rõ bóng dáng hắn.
“Bảo bảo muốn hỏi gì cứ hỏi.”
Người đàn ông cười đến vô cùng dịu dàng.
“Cho dù bảo bảo chỉ meo meo, ta cũng nghe hiểu được.”
Triều Trì chăm chú nhìn hắn một lúc lâu.
Sau đó mới meo một tiếng.
Ý tứ rất rõ ràng.
“Ngươi là ai?”
Người đàn ông dường như không ngờ câu đầu tiên cậu hỏi lại là chuyện này.
Trong khoảnh khắc, vẻ đau lòng hiện rõ trên mặt hắn.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ xuất hiện chưa đến một chớp mắt đã bị nụ cười dịu dàng quen thuộc thay thế.
“Bảo bảo ngay cả tên ta cũng quên rồi sao?”
“Không sao.”
“Dù em quên ta một lần, một ngàn lần hay một vạn lần… ta cũng sẽ khiến em nhớ lại ta.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu mèo con.
“Tên ta là Mộ Triều.”
Hai chữ cuối cùng vừa vang lên, Triều Trì lập tức xác nhận được thân phận của người đàn ông xa lạ trước đó.
Quả nhiên là hắn.
Sau khi xác nhận điều mình muốn biết, Triều Trì lập tức hỏi tiếp:
“Nơi này là đâu? Tại sao ta lại xuất hiện ở đây?”
Mộ Triều nhìn vào đôi mắt cậu hồi lâu, rồi mới chậm rãi trả lời:
“Đây là Thần Cảnh.”
“Còn vì sao bảo bảo lại xuất hiện ở đây… ta cũng không biết.”
Nói xong, hắn còn tiện tay bóp nhẹ đôi tai mèo mềm mại của Triều Trì.
Triều Trì nghe vậy, trong lòng càng xác nhận suy đoán trước đó.
Quả nhiên.
Người này chính là tồn tại đứng trên ba ngàn tiểu thế giới—
Một vị thần.
Còn về câu trả lời sau…
Triều Trì không tin lắm.
Mộ Triều rất có thể đang giấu cậu điều gì đó.
Mà nếu hắn đã lựa chọn giấu giếm, vậy chứng tỏ chuyện ấy ít nhất hiện giờ vẫn chưa phải thứ cậu có thể biết.
Nếu đã vậy, Triều Trì cũng chẳng buồn cưỡng ép.
Tới đâu hay tới đó.
Dù sao người này cũng không tạo được uy hiếp gì với cậu.
Huống chi đám người kia hao hết công sức mới đưa cậu tới nơi này, kế tiếp nhất định còn có chuyện lớn hơn đang chờ phía sau.
Triều Trì lại meo một tiếng.
“Khi nào ta mới biến lại thành người?”
Mộ Triều dường như không ngờ vấn đề tiếp theo của cậu lại là chuyện này.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Mèo con nhà hắn yêu đẹp đến thế.
Nguyên hình đương nhiên cũng xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn ôm mãi không buông, nhưng dù sao vẫn có rất nhiều chuyện phải ở hình người mới thuận tiện.
Chỉ tiếc—
Chuyện này Mộ Triều thật sự không biết.
Hắn lắc đầu.
Triều Trì nhìn bộ dạng hỏi gì cũng không biết của hắn, lập tức mất hứng.
Đúng là miệng chó chẳng mọc nổi ngà voi.
Cậu chẳng buồn hỏi nữa.
Nhưng ngay khi Mộ Triều tưởng chuyện này đã qua, Triều Trì đột nhiên nhớ ra một việc.
“Ngoài ngươi ra, nơi này còn có vị thần nào khác không?”
Lần này, Mộ Triều không trả lời ngay.
Triều Trì chờ.
Chờ mãi.
Cho đến khi cậu gần như cho rằng đối phương sẽ không trả lời nữa, giọng Mộ Triều mới chậm rãi vang lên.
“Họ đã biến mất khỏi thế gian này từ rất lâu rồi.”
Triều Trì hơi khựng lại.
Câu trả lời ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Cậu quan sát biểu cảm của Mộ Triều, sau đó mới hỏi:
“Ngay cả thần cũng có sinh tử sao?”
Lần này Mộ Triều trả lời rất nhanh.
“Tùy tình huống.”
“Đại đa số thần sẽ không thật sự chết, chỉ rơi vào trạng thái ngủ say.”
“Chỉ có một số rất ít… trong những hoàn cảnh đặc biệt, mới hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian.”
Triều Trì lập tức hỏi tiếp:
“Vậy tại sao họ lại biến mất?”
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Thời gian từng chút trôi qua.
Mộ Triều vẫn không mở miệng.
Triều Trì chờ một lúc, cho rằng hắn lại không muốn trả lời, bèn phe phẩy chiếc đuôi lớn, quay người bỏ đi.
Cậu không biết—
Ngay khi bóng dáng mình khuất khỏi tầm mắt, người đàn ông phía sau đã siết chặt răng đến mức môi dưới bật máu.
Gương mặt vốn luôn mang nụ cười chiều chuộng trong nháy mắt trắng bệch.
Dường như chỉ một câu hỏi đơn giản kia đã kéo hắn trở lại một đoạn ký ức đau đớn mà dù trải qua ngàn vạn năm cũng không thể quên.
Những chuyện hắn từng tận mắt chứng kiến.
Những chuyện thật sự đã xảy ra.
Tất cả đồng loạt cuộn lên như thủy triều, nhấn chìm tâm trí hắn.
Ngàn vạn năm trôi qua.
Hắn vẫn chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng mang tên—
Mất đi người ấy.
Mãi đến khi Triều Trì hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Mộ Triều mới khàn giọng thốt ra hai chữ.
“Đừng mà…”
