ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 19
chương 19: tiểu thiếu gia hào môn thất lạc bên ngoài, vạn người ghét
Từ lúc Triều Trì vừa bước xuống xe, cô gái ở quầy lễ tân đã lén nhìn cậu không biết bao nhiêu lần.
Cũng không thể trách cô mê trai được.
Thật sự là thiếu niên kia đẹp quá mức!
Làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo. Cả người toát lên vẻ kiều quý như một đại tiểu thư được nhà giàu nâng niu từ bé, càng nhìn càng giống một tiểu công chúa.
Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Triều Trì đang đi phía trước bỗng quay đầu.
Hai người vừa hay chạm mắt.
Triều Trì chớp đôi mắt mèo trong veo, sau đó cong môi, cười tủm tỉm ném cho cô một cái nháy mắt.
Cô gái lễ tân: “…”
Mãi đến khi Triều Trì bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cô mới hoàn hồn khỏi cú công kích nhan sắc vừa rồi.
【A a a a a a a a!】
Cô ôm điện thoại, điên cuồng gõ chữ vào nhóm chat buôn chuyện mà nhân viên công ty lén lập sau lưng cấp trên.
Sau khi thu hoạch được một loạt dấu hỏi từ đồng nghiệp, cô mới tiếp tục.
【Vừa rồi tôi gặp một cậu con trai đẹp ơi là đẹp a a a a!】
【Thật sự đẹp vô địch luôn! Còn giống tiểu công chúa được nhà giàu nuông chiều từ nhỏ nữa!】
Chỉ mấy câu ấy đã lập tức đánh thức một đống người đang lén lút mò cá trong giờ làm.
Nhóm chat nháy mắt náo nhiệt.
【? Bà có bệnh à? Khen một thằng con trai đẹp thì thôi, còn gọi người ta là công chúa? Xin hỏi đạo đức ở đâu, giới hạn ở đâu, và quan trọng nhất—công chúa ở đâu!】
【Không phải chứ, mấy người thật sự có vấn đề đúng không? Con trai mà cũng gọi công chúa?】
【Vãi, khoan đã! Có phải người đang đi sau trợ lý tổng giám đốc không?!】
Cô gái lễ tân đang vừa hóng nhóm chat vừa nhớ lại mỹ nhân, khóe miệng không nhịn được liên tục nhếch lên.
Thấy câu hỏi này, cô lập tức gõ:
【Đúng.】
Ngay sau đó, một người khác xuất hiện.
【Má ơi, đẹp thật sự! Da trắng kinh khủng, mặt siêu nhỏ, mắt lại còn to nữa. Tôi là đàn ông nhìn còn rung động đây này 😭😭】
Cô gái lễ tân lập tức gõ phím như bay.
【Mơ gì giữa ban ngày vậy cha nội. Người ta được trợ lý tổng giám đốc đích thân xuống đón, sao có thể là đối tượng mà dân làm công ăn lương như chúng ta mơ tưởng được? Nhưng mà nếu công chúa đang thiếu người làm ấm giường thì tôi thấy tôi cũng được nha ❤️❤️】
【Cười chết. Ngủ sớm đi bà, trong mơ cái gì cũng có.】
Trong nhóm chat nhất thời náo nhiệt đến long trời lở đất.
Mãi đến khi đưa Triều Trì vào văn phòng tổng giám đốc xong, trợ lý mới có thời gian lấy điện thoại ra, định kiểm tra xem có tin nhắn công việc nào không.
Kết quả vừa mở màn hình—
Nhóm chat tên “Một Ngày Phất Nhanh” đã nhảy lên hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc.
Trợ lý giật cả mình.
Dù mang danh trợ lý tổng giám đốc, hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Bình thường tuy rất ít nói trong nhóm, nhưng đủ loại drama trong công ty thì chưa từng bỏ sót.
Hắn vừa định xem hôm nay lại có chuyện gì, lập tức bị một màn hình đầy emoji chảy nước miếng dọa cho sửng sốt.
Kéo lên thêm một đoạn, thấy bức ảnh chụp lén Triều Trì trong công ty, trợ lý lập tức hiểu ra.
Nhìn tin nhắn mới vẫn không ngừng nhảy lên, hắn không chút khách khí gõ một hàng chữ.
【Đừng mơ nữa. Vị kia là em trai tổng giám đốc, tiểu thiếu gia chính thức của tập đoàn Triều Thị.】
Cả nhóm chat lập tức nổ tung.
Một đám người điên cuồng @ hắn, muốn moi thêm chút tin nội bộ.
Nhưng trợ lý sau khi thả xong quả bom này đã vô cùng cao lãnh cất điện thoại.
Không trả lời thêm một chữ.
Triều Trì ngồi trên chiếc sofa nhỏ đặt trong văn phòng.
Chiếc sofa mang tông màu ấm, đặt giữa căn phòng gần như chỉ có hai màu đen trắng, nhìn thế nào cũng có vẻ cực kỳ không hợp.
Vừa nhìn đã biết mới được đưa vào không lâu.
Trên bàn trước mặt bày đủ loại đồ ăn vặt, phần lớn đều là những món Triều Trì thích.
Cậu xé một gói bánh, vừa ăn vừa chờ Triều Mộc họp xong.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Triều Mộc vội vàng trở về văn phòng.
Hắn vừa bước qua cửa—
Tầm mắt đột nhiên tối sầm.
Có người từ phía sau dùng hai tay che mắt hắn lại.
Cơ thể Triều Mộc lập tức căng cứng theo phản xạ.
Nhưng ngay sau đó, mùi hoa dành dành quen thuộc đến không thể quen hơn len vào chóp mũi, toàn thân hắn tức thì thả lỏng.
“Đoán xem em là ai!”
Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên bên tai, lẫn trong tiếng động mơ hồ ngoài văn phòng.
Khóe môi Triều Mộc lập tức cong lên.
Hắn còn cố tình ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
“Để ca ca đoán xem nào…”
“Là ai nhỉ?”
Hắn hơi ngừng lại, cười nói:
“Dù sao chắc chắn không phải Ao nhỏ nhà chúng ta rồi, đúng không?”
“Phụt.”
Người phía sau bật cười, cuối cùng cũng buông tay.
Triều Mộc vừa quay đầu liền nhìn thấy Triều Trì đang cười với mình.
“Ca ca là đại ngốc!”
Đôi mắt mèo đã cong thành hai vầng trăng non.
Triều Mộc cũng không nhịn được bật cười.
“Ừ, ca ca là đồ ngốc.”
Hắn thuận theo cậu đến cùng.
“Vẫn là Ao nhỏ nhà chúng ta thông minh nhất, nhất, nhất.”
Triều Trì lập tức chống hai tay lên eo, vẻ mặt đắc ý chẳng buồn che giấu.
Đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay bóp má.
Triều Mộc nắm lấy tay cậu.
“Ao nhỏ, chiều nay ca ca không có việc gì.”
“Muốn đi dạo với ca ca không?”
Tròng mắt Triều Trì khẽ đảo một vòng.
Ngay sau đó cậu cười tủm tỉm.
“Được đó, ca ca.”
Hai người rời khỏi văn phòng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, Triều Mộc lại không chọn thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, mà dẫn Triều Trì chen chung thang máy với nhân viên bình thường.
Trợ lý nhìn cái vẻ gần như sắp vểnh mũi lên trời của ông chủ nhà mình, trong lòng nhất thời chẳng biết nên bắt đầu phỉ nhổ từ đâu.
Đặc biệt là khi từng tốp nhân viên bước vào thang máy, vừa nhìn thấy Triều Mộc đã đồng loạt lộ vẻ hoang mang bất lực.
Trợ lý thậm chí còn muốn tính thử diện tích bóng ma tâm lý của họ lúc này lớn đến mức nào.
Chẳng qua rất nhanh hắn đã phát hiện—
Hình như ông chủ nhà mình hoàn toàn không cần phải đắc ý.
Bởi vì sau khi nhìn thấy Triều Trì, ánh mắt của tất cả mọi người đều dính thẳng lên người cậu.
Còn chút tâm tư muốn khoe em trai của Triều Mộc…
Căn bản chẳng có ai thèm chú ý.
Trợ lý cúi đầu, cố nhịn cười.
May mà Triều Mộc không phải kẻ ngốc.
Phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Triều Trì, gương mặt vốn đang khá ôn hòa của hắn lập tức lạnh xuống.
Khí thế của người quen đứng ở vị trí cao trong nháy mắt bao phủ cả thang máy.
Những người vừa còn lén nhìn Triều Trì lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.
Nhưng trong lòng tất cả gần như đều đồng thanh—
Làm màu!
Triều Trì thu hết phản ứng của đám người vào mắt.
Cậu suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Thật sự buồn cười chết mất.
May mà thang máy đủ nhanh.
Nếu phải đứng thêm một lúc nữa, cậu thật sự không chắc mình còn nhịn nổi hay không.
Ra khỏi tòa nhà, Triều Mộc tự tay mở cửa xe cho Triều Trì.
Đợi cậu cúi người ngồi vào trong, hắn mới theo sát lên xe.
Trợ lý đứng trước cửa công ty vẫy tay.
Mãi đến khi chiếc xe khuất hẳn, hắn mới xoay người.
Vừa quay lại—
Trước mắt tối sầm.
Một đám nhân viên nhân lúc ông chủ rời đi đã lén chuồn xuống hóng chuyện đang đứng sau lưng hắn, từng người từng người mắt sáng rực, đầy mong chờ nhìn hắn.
Trợ lý: “…”
Hắn bất lực đỡ trán, phất tay.
“Về hết chỗ làm việc đi.”
Xe chạy thẳng về phía một trung tâm thương mại thú cưng nổi tiếng ở Thượng Kinh.
Quản lý nơi này đã được báo trước việc Triều Mộc sẽ tới, từ sớm đã dẫn nhân viên đứng chờ bên ngoài.
Vừa thấy biển số xe đặc biệt nổi tiếng trong giới Thượng Kinh xuất hiện, một đoàn người lập tức tươi cười bước tới nghênh đón.
Triều Mộc mở cửa xe.
Dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của quản lý, hắn đưa tay kéo Triều Trì từ trong xe ra.
Ngay sau đó, một chiếc ô được mở lên.
Triều Mộc tự mình cầm ô, che đi ánh nắng đầu chiều có phần gay gắt cho cậu.
“Ôi, đây chẳng phải Triều tổng sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Quản lý hoàn hồn, lập tức tươi cười dẫn người bước tới.
Miệng thì đang chào Triều Mộc, nhưng ánh mắt lại chẳng nhịn được liên tục liếc về phía Triều Trì.
Triều Mộc nhìn thấy hết.
Hắn hơi lạnh mặt, chỉ gật đầu với quản lý rồi ra hiệu dẫn đường.
Người nọ lập tức hiểu ý, cúi đầu khom lưng đưa hai người vào trong.
Cả đoàn đi thẳng lên tầng cao nhất.
Quản lý đưa họ tới phòng VIP nghỉ ngơi trước, sau đó mới xoay người ra hiệu cho nhân viên mang thứ Triều Mộc đã đặt tới.
Hai người ngồi chưa được bao lâu, một nhóm nhân viên đã cẩn thận khiêng vào một bể cá khổng lồ.
Đôi mắt Triều Trì lập tức sáng lên.
Bên trong là một con cá chép gấm béo ú, toàn thân xen kẽ hai màu đỏ trắng.
“Thích không?”
Thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh, Triều Mộc cười hỏi.
Triều Trì vừa âm thầm suy nghĩ không biết con cá này kho tàu ngon hơn hay hấp ngon hơn, vừa ngoan ngoãn gật đầu.
“Thích!”
“Cảm ơn ca ca!”
Triều Mộc gật đầu với quản lý.
Người kia lập tức nhận lấy tờ hóa đơn đầy những con số không từ tay nhân viên phía sau, cười đến mức gần như không khép miệng được rồi đưa sang.
Triều Mộc chẳng thèm nhìn kỹ, trực tiếp cầm bút ký tên.
Triều Trì nhân lúc lực chú ý của tất cả đều đặt lên tờ hóa đơn, lặng lẽ nhìn con cá chép đang bơi trước mặt.
Một đôi tai mèo trắng mềm mại chậm rãi nhô lên trên tóc.
Phía sau cũng xuất hiện một chiếc đuôi dài xù xù.
Triều Trì nhếch môi.
Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lập tức lộ ra.
Con cá chép vốn còn đang vui vẻ phun bong bóng nhìn mỹ nhân trước mặt…
Đột nhiên thấy mỹ nhân mọc tai mèo, đuôi mèo.
Còn nhe nanh với nó.
Con cá: “…”
Dưới ánh mắt kinh hãi của nhân viên đứng bên cạnh, con cá chép béo suýt nữa lật bụng ngay tại chỗ.
Triều Trì vô tội chớp mắt.
Sau đó cúi đầu, lén cong môi vì trò đùa tai quái vừa thành công.
Đúng lúc Triều Mộc quay lại nhìn sang.
Triều Trì lập tức chỉ vào con cá đang nằm im như chết trong bể, vẻ mặt ấm ức.
“Ca ca…”
“Con cá này có phải không thích em không?”
Quản lý vừa còn đang trốn trong góc vui vẻ vì ký được một đơn hàng lớn lập tức hoảng hồn.
Hắn vội vàng bước tới hòa giải.
“Không có đâu, không có đâu tiểu thiếu gia.”
Vừa nói, hắn vừa nhanh tay đổ thức ăn xuống bể.
Con cá chép vừa nãy còn như sắp lìa đời lập tức sống lại ngay trong một giây.
Quản lý cuối cùng cũng thở phào.
Triều Trì lại suýt bật cười.
Nhân lúc chẳng ai để ý, cậu lần nữa nhe răng nanh với con cá.
Sau đó nhanh chóng kéo tay Triều Mộc, làm nũng:
“Ca ca, chúng ta xuống dưới đi dạo đi!”
Triều Mộc đương nhiên không có lý do gì từ chối.
Hắn gật đầu, dặn quản lý đưa con cá chép đã hơi bị Triều Trì dọa cho ngốc này tới biệt thự, rồi đứng dậy cùng cậu rời khỏi phòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người đi thang cuốn xuống dưới.
Triều Trì vừa đặt chân lên sàn tầng dưới—
Một bóng trắng khổng lồ đã từ phía đối diện lao như bay tới.
Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị nó đâm cho lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Hai móng vuốt trắng to tướng lập tức bám lên người cậu.
Triều Trì cúi đầu.
Một con Samoyed khổng lồ đang há miệng cười ngốc nghếch với cậu.
“…”
Nhìn nụ cười ngây ngô ấy, Triều Trì rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu chó.
“Nó có vẻ rất thích cậu, Ao nhỏ.”
Một giọng nam ôn hòa bỗng vang lên.
Một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất nho nhã thong thả bước đến trước mặt Triều Trì.
Hắn bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên đầu con Samoyed vẫn đang nhiệt tình bám lấy cậu, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.
Nghe đối phương gọi thẳng tên mình, Triều Trì ngẩng đầu lên.
Quả nhiên—
Lại là một gương mặt quen thuộc.