ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 21
chương 21 hào môn — tiểu thiếu gia thất lạc bị vạn người ghét
Nghe giọng 0711 chua đến mức sắp tràn cả ra ngoài, Triều Trì chẳng buồn đáp, chỉ thò tay xuống nước, hất thẳng một vốc lên mặt hắn.
Cậu đứng dậy khỏi bồn tắm, xoay người, những giọt nước trong veo men theo xương quai xanh tinh xảo chậm rãi trượt xuống. Nhân lúc 0711 còn chưa hoàn hồn, Triều Trì ghé sát bên tai hắn, khẽ nói:
“Cúi xuống.”
0711 ngoan ngoãn khom người.
Ngay giây sau, Triều Trì nhấc chân, không chút khách sáo đạp lên lưng hắn.
0711 hiểu ý cậu, thuận thế chìm nửa người xuống nước. Mặt nước lập tức nổi lên một chuỗi bong bóng ùng ục.
Triều Trì hơi dùng sức dưới chân, ngoài miệng lại lạnh lùng vạch trần:
“Đừng giả vờ.”
Dứt lời, dưới chân cậu bỗng hụt đi.
0711 đã hóa thành một luồng dữ liệu, rồi chớp mắt lại ngưng tụ thành hình phía sau Triều Trì.
“Hừ.”
Triều Trì bất mãn hừ một tiếng, lại ngồi xuống bồn tắm. Một chân trắng nõn thon dài tùy ý gác lên thành bồn, cậu ngoắc ngón tay với 0711 chẳng khác nào gọi một con chó lớn lại gần.
Cậu nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở:
“Qua đây hầu hạ ta rửa mặt, gội đầu đi, ca ca.”
0711 nhận mệnh tiến lên, tận tâm tận lực hầu hạ tiểu tổ tông nhà mình.
Hắn đổ dầu gội ra tay, xoa thành bọt rồi mới nhẹ nhàng thoa lên mái tóc dài của Triều Trì. Từng lọn tóc mềm mại nhanh chóng phủ đầy bọt trắng. Theo động tác của 0711, vài cụm bọt nhỏ nhẹ tênh bay lên không trung.
Triều Trì hé mắt nhìn, tò mò đưa đầu ngón tay chạm thử một cái.
Bụp.
Bong bóng vỡ tan.
Cậu lập tức thấy thú vị, tự lấy thêm dầu gội ra tay, chậm rãi xoa đến khi lớp chất lỏng trong suốt biến thành một đống bọt trắng mềm xốp. Triều Trì khẽ thổi, những cụm bọt nhỏ lập tức tản ra, lững lờ đáp xuống mặt nước.
Đúng lúc 0711 vừa xả sạch bọt trên tóc cậu, Triều Trì lại gọi:
“Ca ca.”
0711 theo bản năng cúi đầu, định ghé lại gần để nghe rõ mệnh lệnh của cậu.
Nào ngờ còn chưa kịp tới sát, cả khuôn mặt hắn đã bị Triều Trì úp cho một nắm bọt trắng.
0711 vừa giơ tay định lau thì tiếng cười vui vẻ của Triều Trì đã vang lên.
Không cần mở mắt, hắn cũng tưởng tượng được dáng vẻ đắc ý vì trò nghịch ngợm thành công của tiểu miêu lúc này.
0711 không vội lau sạch. Hắn cứ để nguyên khuôn mặt đầy bọt như thế, đợi Triều Trì cười đủ rồi mới chậm rãi gạt phần bọt quanh mắt đi.
Triều Trì cong mắt nhìn hắn, hoàn toàn không biết trên mặt mình cũng dính một nhúm bọt trắng.
Giống hệt một con mèo hoa.
Đáng yêu đến mức muốn bắt lại ôm vào lòng mà vò một trận.
Triều Trì còn cố tình vét nốt số bọt còn lại trên tay, trét hết lên mặt 0711.
“Ca ca, trông anh giống ông già Noel quá.”
Nói xong, chính cậu lại không nhịn được bật cười.
0711 bình tĩnh lau sạch bọt trên mặt, sau đó xấu bụng cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh đưa tới trước mặt cậu.
“Mèo hoa.”
Triều Trì: “…”
Nhìn thấy nhúm bọt trên mặt mình trong gương, cậu lập tức lau sạch, sau đó không chút do dự hất thêm một vốc nước vào người 0711.
Hai người náo loạn thêm một lúc lâu, cuối cùng 0711 mới vớt được con mèo ướt sũng ra khỏi bồn tắm.
Hắn lau khô người cho Triều Trì rồi thay áo ngủ sạch sẽ cho cậu.
Bộ áo ngủ bằng lụa trắng mềm mại ôm lấy đường nét cơ thể. Những vệt ửng hồng trên làn da vẫn chưa tan hết, khiến thiếu niên vốn đã đẹp đến chói mắt lại càng thêm phần kiều diễm.
0711 chỉ nhìn một cái rồi thu mắt, cầm máy sấy trên tường lên, kiên nhẫn sấy khô mái tóc dài cho cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Triều Trì vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, một cánh tay đã bất ngờ vươn tới, kéo mạnh cậu vào lòng.
Trong phòng không bật đèn.
Ánh sáng quá tối khiến Triều Trì không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ có thể dựa vào vóc dáng mà phán đoán đây là một người đàn ông cao gầy.
“Bốp!”
Sau khi đoán được người tới là ai, Triều Trì không chút do dự giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
Người nọ khẽ rên một tiếng.
Thấy bàn tay Triều Trì lại sắp giáng xuống lần nữa, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
“Ao nhỏ, là tôi.”
Quả nhiên.
Bàn tay Triều Trì vẫn không hề dừng lại, lại tát thêm một cái.
Cậu lạnh lùng hừ một tiếng:
“Đánh chính là anh.”
Tiêu Huyên chẳng những không tức giận, trái lại còn bật cười.
Cánh tay hắn vòng quanh eo Triều Trì, những ngón tay không an phận vuốt ve hõm eo cậu.
“Ao nhỏ đã nhận ra tôi từ lâu rồi sao?”
Rõ ràng trong lòng đã biết đáp án, hắn vẫn cố tình hỏi.
“A.”
Triều Trì lại hừ lạnh.
Cậu túm lấy bàn tay đang làm loạn bên hông mình, dùng sức xoay người, trực tiếp quật Tiêu Huyên xuống sàn.
Tiêu Huyên dường như hoàn toàn không đề phòng cậu. Bị ném mạnh xuống đất, hắn cũng chỉ khẽ “tê” một tiếng.
“Thật tàn nhẫn.”
Triều Trì buông tay, nâng chân đạp thẳng lên ngực hắn.
“Chó ngu.”
Cậu mắng không chút khách sáo.
Rèm cửa trong phòng đã được kéo kín, thế nhưng cửa sổ lại mở. Một cơn gió đêm thổi qua khiến rèm cửa tung lên, ánh trăng loang lổ theo khe hở tràn vào, phủ lên hai người.
Tiêu Huyên nằm dưới đất ngước mắt nhìn Triều Trì.
Gió thổi vạt áo ngủ bằng lụa của cậu khẽ lay động, để lộ một đoạn eo nhỏ trắng nõn. Ánh trăng mơ hồ chiếu sáng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh trong veo dường như cũng phát sáng giữa bóng tối.
Ánh mắt Tiêu Huyên chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng trên phần đùi lộ ra bởi động tác co chân của Triều Trì.
“Chậc.”
Thật muốn cắn một cái.
Triều Trì tăng thêm lực dưới chân, nghiền lên lồng ngực rắn chắc của hắn, chậm rãi nhả từng chữ:
“Nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người khác. Tiêu Huyên, anh tin tôi báo cảnh sát tới bắt anh không?”
Giọng cậu rất dễ nghe.
Nghe lời đe dọa ấy, Tiêu Huyên chẳng những không sợ, trái lại ánh mắt càng thêm hưng phấn.
“Được thôi. Vậy chủ nhân báo cảnh sát bắt tôi đi.”
Hai chữ cuối cùng bị hắn cố tình kéo dài, giọng điệu ngả ngớn đến mức ý trêu chọc gần như chẳng thèm che giấu.
Triều Trì đâu phải kẻ ngốc.
Cậu đương nhiên nghe ra.
“Ha.”
Triều Trì liếc người đàn ông đang bị mình giẫm dưới chân, đôi mắt mèo khẽ đảo, rồi bất ngờ thu chân về.
Tiêu Huyên nhìn cậu xoay người, còn chưa hiểu cậu định làm gì thì Triều Trì đã quay lại.
Trong tay cậu có thêm một đoạn dây đỏ.
“Không phải anh thích chơi sao?”
Triều Trì cười khẽ, sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn.
“Vậy tôi chơi với anh cho đã.”
Mũi chân cậu khẽ nâng cằm Tiêu Huyên.
“Đứng dậy. Quỳ cho đàng hoàng.”
Đáy mắt Tiêu Huyên thoáng hiện một tầng cảm xúc tối tăm khó đoán.
Khóe môi hắn cong lên.
Hắn thật sự ngoan ngoãn đứng dậy, rồi quỳ xuống trước mặt Triều Trì.
“Tuân mệnh, chủ nhân của tôi.”
Không biết từ lúc nào, trong tay Triều Trì đã xuất hiện một chiếc kéo.
Cậu ngồi xổm xuống.
Lưỡi kéo lạnh lẽo áp sát lớp vải, từ từ cắt qua bộ quần áo được Tiêu Huyên chỉnh tề đến từng nếp. Từng chiếc cúc lần lượt bị giải phóng, để lộ lồng ngực săn chắc bên dưới.
Triều Trì không dừng tay cho tới khi cắt mở chiếc cúc cuối cùng.
“Cởi ra.”
Tiêu Huyên nghe lời tháo hẳn áo.
Thấy Triều Trì nhìn mình, hắn còn cố tình ưỡn ngực, ngang nhiên phô bày nửa thân trên được rèn luyện cực kỳ đẹp mắt.
Triều Trì im lặng nhìn phản ứng của hắn.
Sợi dây đỏ trong tay cậu bắt đầu chuyển động, từng vòng từng vòng siết quanh thân trên Tiêu Huyên.
Đầu ngón tay hơi lạnh của Triều Trì thỉnh thoảng lướt qua làn da khiến hô hấp Tiêu Huyên dần nặng hơn.
Phản ứng của hắn rõ ràng đến mức muốn che cũng chẳng che nổi.
Triều Trì liếc một cái, hừ khẽ:
“Nhịn.”
Đến khi hoàn thành tác phẩm trong tay, cậu mới đứng dậy bật đèn.
Ánh sáng chiếu rõ người đang quỳ dưới sàn.
Triều Trì khoanh tay thưởng thức thành quả của mình, rất hài lòng gật đầu.
Đúng là tay nghề của cậu.
Đẹp thật.
Sau đó, trước ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Huyên, Triều Trì mỉm cười lấy ra một chiếc roi.
Lòng bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng lướt dọc thân roi.
Cậu rũ mắt nhìn Tiêu Huyên, giọng nói hiếm khi mang theo vẻ vui thích rõ ràng:
“Thích không? Tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy.”
“Không phải anh thích làm M sao?”
“Vậy hôm nay tôi chiều anh, chơi đúng thứ anh thích.”
Đương nhiên Triều Trì biết Tiêu Huyên chẳng phải kiểu người đó.
Nhưng thì sao?
Cậu đã nói hắn phải, vậy hôm nay hắn nhất định phải là.
Tiêu Huyên dường như cũng hiểu ý cậu.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Bản thân hắn vốn chẳng có hứng thú với trò này, thậm chí còn có thể nói là ghét.
Nhưng nếu người cầm roi là Triều Trì…
Nghĩ đến đó, ánh mắt Tiêu Huyên lại tối thêm.
“Hình như… cũng thích thật.”
Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu chiếc roi kia đổi thành bàn tay Triều Trì thì có lẽ càng tốt.
Bàn tay ấy vừa mềm vừa thơm.
Tát lên mặt chẳng đau mấy.
Ngược lại còn khiến người ta nghiện.
Nghĩ thế nào, Tiêu Huyên liền nói thẳng thế ấy.
Triều Trì nhướng mày.
“Chát!”
Chiếc roi trong tay cậu lập tức hạ xuống.
Tiêu Huyên lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ủy khuất.
“Chủ nhân…”
Triều Trì đang định thưởng thêm cho hắn một roi thì ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng động rất khẽ.
Cậu còn chưa kịp nghe kỹ, 0711 đã lên tiếng trong đầu.
【Là Sở Hàn Phong.】
Triều Trì nhìn Tiêu Huyên đang quỳ dưới đất một cái.
Không chút do dự, cậu túm người lên.
Suy nghĩ hai giây, cuối cùng trực tiếp đẩy hắn vào phòng tắm.
Cánh cửa vừa đóng lại, Triều Trì đã bị một người khác ôm chặt vào lòng.
“Chủ nhân…”
Sở Hàn Phong gọi, giọng điệu ủy khuất vô cùng.
Hắn nói chẳng hề nhỏ, đương nhiên Tiêu Huyên đang bị nhốt trong phòng tắm cũng nghe rõ mồn một.
Bên trong lập tức vang lên một tiếng “rầm”, như thể có thứ gì đó vừa bị hất xuống đất.
Sở Hàn Phong hoàn toàn không để ý.
Hắn vẫn ôm lấy Triều Trì, tiếp tục đáng thương nói:
“Em là chó ngoan của chủ nhân mà.”
“Chủ nhân chỉ nuôi mình em thôi, được không?”
“Rầm!”
Trong phòng tắm lại vang lên một tiếng.
Triều Trì cố nhịn cười.
Một mặt nghe con chó lớn bên trong tức đến vô năng cuồng nộ, một mặt cậu đưa tay nâng cằm Sở Hàn Phong lên.
“Nếu tôi nói không được thì sao?”
Lần này, phòng tắm yên tĩnh hẳn.
Sở Hàn Phong cụp mắt, vẻ mặt trông đến đáng thương, nhưng lời nói ra lại chẳng hề ngốc chút nào:
“Vậy chủ nhân phải bồi thường cho em nhiều hơn một chút.”
Triều Trì lập tức bị hắn chọc cười.
Cậu vòng tay qua cổ Sở Hàn Phong, ghé sát bên tai hắn, nhẹ giọng nói:
“Ngoan thật đấy.”
Trong phòng tắm lại truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống.
Lần này Sở Hàn Phong cuối cùng cũng chú ý.
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên cánh cửa phòng tắm.
Triều Trì thuận theo tầm mắt ấy nhìn sang, chỉ cười hờ hững:
“Một con chó không nghe lời thôi.”
Cậu quay lại, nhìn Sở Hàn Phong.
“Được rồi. Cho anh một cơ hội nhận bồi thường.”
Nói xong, Triều Trì đưa đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình.
Ánh mắt Sở Hàn Phong lập tức bị đôi môi đỏ mọng ấy hút lấy.
Chuyện trong phòng tắm thoáng chốc bị hắn ném ra sau đầu.
Hắn cúi xuống hôn Triều Trì.
Hai đôi môi chạm nhau.
Sở Hàn Phong nhanh chóng làm nụ hôn sâu hơn. Triều Trì khẽ nheo mắt, mặc cho hơi thở hai người dần quấn lấy nhau.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp ngày một rối loạn.
Khóe mắt Triều Trì dần ửng đỏ, đôi mắt xanh trong veo cũng chậm rãi phủ lên một tầng hơi nước.