ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 69
chương 69: tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo — thiên kim hắc đạo
Là ánh trăng sáng trong ký ức.
Cũng là nốt chu sa không thể xóa nhòa.
Là “mụ mụ” nhỏ bé mà chúng muốn bảo vệ nhất.
“Mụ mụ…”
Tùng Kỳ Lẫm khẽ gọi.
Nó muốn tiến lên.
Muốn đứng cạnh người ấy, muốn nắm lấy tay cậu, muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay ấy.
Nhưng vừa cúi xuống, nhìn thấy đôi tay vốn sạch sẽ của mình giờ đã dính đầy máu, bước chân Tùng Kỳ Lẫm lập tức dừng lại.
Mụ mụ quá sạch sẽ.
Sạch như nắm tuyết đầu mùa rơi xuống giữa ngày đông.
Nó không muốn thứ bẩn thỉu trên người mình dây sang cậu.
Vì thế Tùng Kỳ Lẫm chỉ đứng im tại chỗ, cố tình giữ khoảng cách với Triều Trì.
Tùng Kỳ Không vốn đang định chạy tới, thấy anh trai bỗng nhiên bất động cũng khựng lại.
Nó cúi đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, lập tức hiểu ra.
Ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt Triều Trì.
“Mụ mụ…”
Triều Trì liếc qua hai đứa là hiểu ngay chúng đang băn khoăn điều gì.
Cậu quay sang Cao Kỳ Hữu.
“Đưa chúng đi xử lý vết thương trước.”
“Thay quần áo sạch sẽ rồi hãy quay lại.”
“Vâng.”
Cao Kỳ Hữu đưa mắt nhìn hai thiếu niên một lượt, chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
“Đi theo tôi.”
Đợi Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không xử lý xong vết thương, thay một thân quần áo sạch sẽ rồi quay trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đồng thời khựng lại.
Cao Kỳ Hữu vừa đẩy cửa.
Sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.
Đám người áo đen vốn ban nãy còn bọc mình kín mít, lúc này không biết vì lý do gì mà phần lớn đều đã vén áo lên, để lộ cơ bụng rắn chắc cùng thân hình được tôi luyện lâu năm.
Tuy vẫn không nhìn thấy mặt, nhưng vóc dáng quả thật chẳng có gì để chê.
Mà ở chính giữa đám người ấy—
Triều Trì đang bị vây quanh.
Một người còn đang nắm cổ tay cậu, kéo bàn tay ấy về phía mình, rõ ràng đang định khoe thành quả huấn luyện.
Tiếng mở cửa vang lên đúng lúc cắt ngang động tác của hắn.
Cao Kỳ Hữu đứng nguyên tại chỗ.
Gương mặt tuấn tú lạnh đến mức gần như có thể kết băng.
Ánh mắt hắn liên tục đảo qua Triều Trì và đám đàn ông không biết sống chết kia.
Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ tất cả những kẻ đang đứng quanh Triều Trì đã bị hắn xử lý sạch từ lâu.
“Kỳ Hữu.”
Cuối cùng vẫn là Triều Trì gọi hắn một tiếng.
Nếu không, không biết con chó điên này còn định đứng đó tỏa sát khí tới bao giờ.
Triều Trì bình thản rút cổ tay về.
Cậu đứng dậy, đi tới trước mặt Cao Kỳ Hữu.
Ánh mắt lại rơi vào Lẫm và Không phía sau hắn.
Thấy vết thương của cả hai đã được băng bó cẩn thận, cậu mới hài lòng.
“Đi thôi.”
Trước khi rời đi, Triều Trì còn quay đầu, cong môi cười với đám người trong phòng.
Một nụ cười đẹp đến mức khiến mấy người kia ngẩn ngơ.
Sắc mặt Cao Kỳ Hữu càng khó coi hơn.
Triều Trì chẳng thèm quan tâm.
Cậu không lập tức dẫn hai đứa trẻ rời khỏi tầng hầm, mà đưa chúng đi tham quan toàn bộ nơi này.
Từng khu huấn luyện.
Từng đấu trường.
Từng quy tắc khắc nghiệt.
Cũng như con đường mà những người bị Tùng Kỳ gia đưa xuống đây vốn phải tự mình bước qua.
Cậu muốn Lẫm và Không tận mắt nhìn thấy—
Nếu ngày ấy chúng không được cậu nhận nuôi với thân phận người thừa kế tương lai, vận mệnh của chúng có lẽ cũng chẳng khác những người ở đây là bao.
Khi ba người trở lại mặt đất, bầu trời xanh ban ngày đã bị sắc hoàng hôn bao phủ.
Ánh chiều tà rơi xuống mái hiên, nhuộm cả khu đình viện thành một màu vàng cam dịu dàng.
Thuộc hạ đã chờ ngoài sân từ lâu.
Vừa thấy Triều Trì, hắn lập tức bước lên, hai tay dâng một tập tài liệu.
“Gia chủ.”
“Đây là thứ Đằng Nguyên tiên sinh vừa đích thân đưa tới.”
“Ừm.”
Triều Trì tiện tay mở ra.
Chỉ nhìn lướt qua nội dung bên trong, cậu đã khép lại, thuận tay đưa cho Cao Kỳ Hữu.
Cao Kỳ Hữu nhận lấy.
Triều Trì không giải thích gì thêm, trực tiếp dẫn Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không trở về sân viện nơi hai đứa đang ở.
Triều Trì ngồi trên tatami sát cửa sổ.
Ngoài sân, mấy con chim sẻ đang ríu rít nhảy qua nhảy lại trên cành.
Ánh mắt cậu dường như đang nhìn chúng.
Nhưng lời nói lại hướng về hai đứa trẻ phía sau.
“Lẫm, Không.”
“Bây giờ nói cho ta đáp án của hai đứa.”
Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không đồng thời im lặng.
Cho dù trước đó đã nghe rất nhiều chuyện về Tùng Kỳ gia, tất cả những gì tận mắt nhìn thấy hôm nay vẫn vượt xa tưởng tượng của hai đứa trẻ mười hai tuổi.
Nếu không phải được Triều Trì nhận nuôi.
Nếu không phải với thân phận người thừa kế tương lai bước vào Tùng Kỳ gia…
Có lẽ số phận của chúng cũng sẽ giống những người dưới tầng hầm kia.
Ngày qua ngày sống trong bóng tối.
Ngoại trừ ăn và ngủ, thời gian còn lại chính là chiến đấu với mãnh thú, chiến đấu với chính những người cùng cảnh ngộ.
Cho đến khi vượt qua tất cả.
Trở thành kẻ nổi bật nhất.
Mới có thể đổi lấy một cơ hội quay trở lại mặt đất.
Nhưng giờ đây—
Những thứ ấy không còn quan trọng nữa.
Người trước mặt đã cho chúng một cuộc đời mới.
Cho dù một ngày nào đó phải chết trong tầng hầm lạnh lẽo kia…
Chúng cũng không hối hận.
Tùng Kỳ Lẫm là người lên tiếng trước.
“Mạng của con là của mụ mụ.”
Nó nhìn thẳng vào Triều Trì.
Ánh mắt chưa từng chân thành đến thế.
“Cho dù phải chết, con cũng không quan tâm.”
“Con sẽ mãi mãi trung thành với người.”
“Mụ mụ.”
Cuộc đời mà nó có bây giờ vốn là do Triều Trì trao cho.
Vì vậy chỉ cần người này muốn—
Nó nguyện ý dâng lại tất cả.
Tùng Kỳ Không gần như lập tức tiếp lời:
“Con cũng nguyện ý!”
“Chỉ cần là điều mụ mụ muốn, con đều có thể làm.”
Nó không chút do dự.
Có lẽ từ khoảnh khắc Triều Trì đón lấy nó, để nó rơi vào vòng tay ấm áp mang theo hương thơm ngọt dịu ấy…
Tất cả đã được quyết định rồi.
“Bé ngoan.”
Triều Trì quay người.
Cậu kéo hai đứa trẻ lại, ôm vào lòng.
Những đứa trẻ ngoan ngoãn, chịu nghe lời cha mẹ từ trước đến nay đều dễ được yêu thích hơn.
Với Triều Trì cũng chẳng ngoại lệ.
Những chú chó con ngoan ngoãn, biết phục tùng mệnh lệnh, chưa học được cách giấu quá nhiều tâm tư—
Quả thật khiến người ta bớt nhọc lòng hơn rất nhiều so với đám chó điên đã trưởng thành, ngoài mặt phục tùng nhưng trong đầu ngày ngày đều mơ tưởng đủ thứ.
“Đã vậy…”
“Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa đi huấn luyện cùng bọn họ.”
Triều Trì xoa đầu từng đứa.
“Mụ mụ tin hai đứa khác với bọn họ.”
“Các con là con của ta.”
“Cho nên trong lần khảo hạch tiếp theo…”
Cậu mỉm cười.
“Ta muốn hai đứa giành được thứ hạng tốt nhất.”
Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không cùng gật đầu.
Không một ai cảm thấy quyết định ấy có gì quá đáng.
So với việc chỉ ngồi học lý thuyết trong phòng, thực chiến mới khiến chúng trưởng thành nhanh hơn.
Huống hồ chúng là người thừa kế tương lai.
Đương nhiên phải cố gắng hơn người bình thường.
Chúng không muốn…
Khiến mụ mụ thất vọng.
Xử lý xong chuyện của Lẫm và Không, Triều Trì một mình ngồi trong sân.
Cậu nhắm mắt.
Tiếng chuông gió dưới mái hiên theo gió vang lên lanh canh.
Gió chiều nhẹ nhàng lướt qua gương mặt.
Bởi vậy tiếng bước chân đang từ xa tiến lại gần càng trở nên rõ ràng.
“Gia chủ.”
Triều Trì mở mắt.
“Có chuyện gì?”
Người quay lại là Cao Kỳ Hữu.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt Triều Trì, khiến làn da vốn trắng như tuyết càng thêm trong trẻo.
Ngũ quan tinh xảo đến mức giống một con búp bê phương Tây được đặt trong tủ kính.
Cao Kỳ Hữu đi tới.
Hắn ngồi xổm trước mặt cậu.
Sau đó nhẹ nhàng nâng cổ tay Triều Trì lên.
Một chiếc vòng phỉ thúy tuyệt đẹp được hắn chậm rãi đeo vào cổ tay trắng nõn ấy.
Sắc tím hoa lan trong veo của phỉ thúy dưới ánh đèn càng nổi bật trên làn da trắng như tuyết.
Triều Trì cúi mắt nhìn.
“Quà cho em sao?”
Cao Kỳ Hữu hiếm khi đỏ cả vành tai.
Triều Trì bật cười.
“Cảm ơn Kỳ Hữu ca ca.”
“Em rất thích.”
Cao Kỳ Hữu nhìn cổ tay cậu một lúc lâu.
Sau đó hắn cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn.
“Rất đẹp.”
“Gia chủ.”
Lời này rõ ràng đang khen Triều Trì.
Nhưng hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, vậy nên cố tình giả vờ không hiểu.
Triều Trì cười, nhìn hắn đầy trêu chọc.
“Vậy ca ca nói xem…”
“Là chiếc vòng này đẹp?”
“Hay em đẹp?”
Gần như chẳng cần suy nghĩ.
Cao Kỳ Hữu lập tức trả lời:
“Gia chủ đẹp nhất.”
Vẻ đẹp của Triều Trì vốn chẳng bị giới tính trói buộc.
Nếu mọi người trên thế gian đều chỉ là những món đồ chơi được tạo hóa tiện tay nặn ra—
Vậy cậu chính là tác phẩm được người ấy tốn hết tâm huyết để điêu khắc.
Hoàn mỹ đến mức khó tin.
Cổ tay ngay trước mắt trắng đến chói mắt.
Làn da tuyết sắc gần như chẳng có lấy một tì vết, thậm chí có thể nhìn rõ những đường mạch xanh nhạt ẩn bên dưới.
Giống một nhánh mầm xanh nhỏ vừa xuyên khỏi lớp tuyết trắng.
Triều Trì nâng cằm Cao Kỳ Hữu lên.
Đầu ngón tay cậu chậm rãi lướt qua gương mặt hắn.
Một động tác chẳng thể gọi là thân mật quá mức.
Thế nhưng cảm giác tê dại vẫn theo nơi bị chạm lan khắp cơ thể Cao Kỳ Hữu.
Yết hầu hắn vô thức chuyển động.
Ánh mắt cũng dần trở nên tối hơn.
Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy rất rõ sự trêu chọc chẳng hề che giấu trong mắt Triều Trì.
Hàng mi cậu rất dài.
Mỗi lần chớp mắt đều giống cánh bướm khẽ rung.
Đôi mắt trong veo, ướt át, cho dù trừng người cũng chẳng có bao nhiêu lực uy hiếp.
Huống hồ bây giờ còn đang mang ý cười.
Đáng yêu quá…
Suy nghĩ trong mắt Cao Kỳ Hữu càng lúc càng vượt khỏi giới hạn.
Muốn chiếm lấy người trước mặt.
Muốn khiến cậu chỉ còn mang dấu vết của mình.
Những cảm xúc đen tối ấy chỉ vừa hiện lên—
Triều Trì đã nhìn ra.
Cậu giống một con mèo vừa dùng đệm thịt mềm mại vỗ nhẹ lên mặt người ta.
Ngay sau đó—
Móng vuốt sắc bén đột ngột bật ra.
“Chát!”
Một cái tát vang lên giòn giã.
Trên gương mặt Cao Kỳ Hữu lập tức xuất hiện một dấu tay rõ ràng.
Vừa rồi còn được tiểu miêu dịu dàng vuốt ve.
Chớp mắt đã bị thưởng cho một dấu móng chói lọi.
Nhưng tiểu miêu có lỗi gì đâu?
Chẳng qua nó chỉ phát hiện ra con chó trước mặt lại không giấu nổi những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu mà thôi.
“Xin lỗi.”
Cao Kỳ Hữu lập tức cúi đầu.
“Gia chủ.”
Triều Trì thu lại ánh mắt.
Đúng lúc ấy, giọng 0711 vang lên trong đầu:
【Bảo bảo, em chính là quá nhân từ.】
【Đối với loại chó dám nảy sinh ý nghĩ vượt quá giới hạn với chủ nhân, phải phạt thật nặng mới đúng.】