Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 82

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 82
Prev
Next

chương 82: thiên kim hắc đạo tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo

Đồng tử Cao Kỳ Hữu bỗng co lại ngay khoảnh khắc Triều Trì ghé sát.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức quá đáng.

Hắn có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt ẩn dưới làn da trắng nõn của Triều Trì, dường như chỉ cần nhìn thêm một chút, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập đang lưu chuyển dưới lớp da mỏng manh ấy.

“Thích.”

Cao Kỳ Hữu nhìn cậu không chớp mắt, giọng nói khàn khàn.

“Tiểu cẩu thích chủ nhân nhất…”

Triều Trì bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn. Đôi mắt mèo cong thành hai vầng trăng non.

“Ngoan lắm.”

Cao Kỳ Hữu lập tức nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay cậu.

Dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng ấy khiến Triều Trì hào phóng ban cho hắn một cơ hội đòi phần thưởng.

Tinh lực vào sáng sớm dường như lúc nào cũng dư thừa đến đáng sợ.

Triều Trì bị Cao Kỳ Hữu ôm ngồi lên đùi. Hai bàn tay to lớn siết lấy eo cậu, đôi chân trắng nõn lơ lửng giữa không trung.

Cậu ngửa đầu, để lộ cần cổ thon dài trắng ngần, vừa kiêu ngạo, vừa thanh khiết, lại mong manh như một con thiên nga trắng.

Hai cánh tay mảnh khảnh vòng chặt lấy cổ Cao Kỳ Hữu, móng tay vô thức ghim sâu vào da thịt hắn.

Nụ hôn của Cao Kỳ Hữu vẫn cường thế như mọi khi, nhưng trong sự bá đạo ấy lại xen lẫn một thứ dịu dàng gần như thành kính.

Hắn cúi người, đôi môi nóng bỏng áp lên cánh môi mềm mại của Triều Trì.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Triều Trì lập tức cảm nhận được toàn thân Cao Kỳ Hữu căng cứng.

Rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn, vậy mà hắn vẫn dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế bản thân.

Đôi môi Cao Kỳ Hữu cũng giống như chính con người hắn, mang chút thô ráp do nhiều năm dãi nắng dầm mưa.

Hắn chậm rãi ma sát cánh môi Triều Trì, như muốn xác nhận báu vật trước mặt mình thực sự tồn tại. Sau đó mới dè dặt tiến sâu hơn, từng chút một quấn lấy đầu lưỡi cậu.

Nóng bỏng mà cẩn trọng.

Giống như đang thưởng thức một vò rượu quý hiếm có trên đời.

Triều Trì cảm nhận rõ hai bàn tay rộng lớn đang nâng lấy mặt mình khẽ run.

Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cậu đầy lưu luyến.

Một người đàn ông từ nhỏ đã lăn lộn giữa biển máu, lúc này ngay cả hơi thở cũng cố tình thả nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ khiến người trong lòng kinh động.

Nhận ra sự dè dặt của hắn, ý xấu trong lòng Triều Trì lập tức nổi lên.

Cậu bất ngờ cắn nhẹ môi Cao Kỳ Hữu.

Mê loạn trong mắt người đàn ông lập tức tan sạch.

Hắn vội vàng buông môi cậu ra, nhưng hai tay vẫn giữ nguyên, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

“Chủ nhân… tôi làm ngài đau sao?”

Giọng hắn khàn đặc.

Sự lo lắng trong mắt không hề giả tạo.

Triều Trì không trả lời.

Cậu túm lấy cà vạt Cao Kỳ Hữu, kéo người lại gần rồi chủ động hôn lên.

Lần này, nụ hôn của Cao Kỳ Hữu rõ ràng vội vàng hơn, mang theo dấu hiệu sắp mất khống chế.

Nhưng đến phút cuối, hắn vẫn mạnh mẽ ghìm mình lại, biến tất cả thành những va chạm dịu dàng, triền miên.

Hơi thở nặng nề phả lên cổ Triều Trì, nóng đến mức tưởng chừng có thể thiêu lên làn da trắng như ngọc một dấu vết chỉ thuộc về hắn.

“Ngài chiều tôi quá rồi… chủ nhân của tôi.”

Cao Kỳ Hữu tựa trán vào cậu, thấp giọng thì thầm.

Trong giọng nói tràn đầy khát vọng bị đè nén cùng thứ tình yêu gần như thành kính.

Việc Cao Kỳ Hữu đột nhiên biết kiềm chế khiến Triều Trì nổi hứng.

Lòng bàn tay trắng nõn hơi ửng hồng chậm rãi vuốt qua yết hầu đang không ngừng chuyển động của hắn.

Hô hấp Cao Kỳ Hữu lập tức nặng hơn.

Thấy phản ứng của hắn, khóe môi Triều Trì dần cong lên thành một nụ cười tinh quái.

Hệt như một con mèo xinh đẹp vừa thực hiện trò nghịch ngợm thành công, thỏa mãn đến mức sắp vểnh cả đuôi lên trời.

Cao Kỳ Hữu si mê nhìn nụ cười ấy.

Ngọn lửa trong người càng cháy càng dữ.

Hắn muốn đè con mèo xinh đẹp trước mặt xuống, muốn hoàn toàn chiếm lấy cậu.

Nhưng lý trí cuối cùng vẫn còn đó.

Hậu quả của việc thật sự chọc giận mèo nhỏ, rất có thể sẽ là một khoảng thời gian dài bị lạnh nhạt không thèm nhìn đến.

Triều Trì quả thật giống hệt một con mèo quý giá được nuông chiều từ bé.

Bình thường đối với ai cũng lạnh nhạt, chỉ đến khi chủ nhân lấy đồ hộp ra dụ dỗ, mèo nhỏ mới chịu lộ chiếc bụng mềm mại, cất giọng mèo ngọt ngào làm nũng.

Nhưng một khi đồ hộp đã vào bụng, nó sẽ lập tức trở mặt không nhận người.

Chiếc đuôi xinh đẹp vểnh thật cao, từng bước ung dung quay về ổ riêng, chẳng thèm bố thí cho chủ nhân thêm một ánh mắt.

Thế mà chỉ cần mèo nhỏ ăn no rồi nằm xuống, vô thức giẫm giẫm đệm thịt hồng nhạt giữa không trung, người chủ vừa mới đau lòng kia sẽ lập tức lộ vẻ si mê, nhào tới hôn bàn chân nhỏ rồi lại hôn khuôn mặt xinh đẹp của nó.

Triều Trì cảm nhận rõ sự thay đổi của Cao Kỳ Hữu.

Ban đầu cậu còn thấy thú vị.

Nhưng vừa nghĩ đến mức độ đáng sợ của tên đàn ông này, hứng thú lập tức bay sạch.

Triều Trì đưa tay định đẩy hắn ra.

Người vừa rồi còn ngoan ngoãn nghe lời, lúc này lại siết chặt cánh tay quanh eo cậu, hoàn toàn không có ý định buông người.

“Bảo bối… chỉ một lần thôi.”

Cao Kỳ Hữu khàn giọng cầu xin.

“Tôi sẽ cẩn thận, được không?”

Nhiều năm trôi qua, Cao Kỳ Hữu vốn lớn tuổi hơn cậu không ít, vậy mà thể lực chẳng những không giảm mà còn tốt đến quá đáng.

Chẳng phải người ta vẫn thường nói đàn ông lớn tuổi thể lực không được sao?

Triều Trì cảm thấy người trước mắt lúc này chẳng khác gì thanh niên mới đôi mươi.

“Nếu ta nói không được thì sao?”

Thấy hắn không định buông, Triều Trì cũng lười giãy giụa.

Cậu thản nhiên nghịch mái tóc dài của mình, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho Cao Kỳ Hữu.

Cánh tay quanh eo cậu âm thầm siết lại, nhưng lực đạo vẫn được khống chế vừa đủ để không khiến cậu đau.

Cao Kỳ Hữu áp cả người tới, ghé sát bên tai Triều Trì, cố tình hạ thấp giọng:

“Vậy tiểu cẩu chỉ có thể cầu xin chủ nhân…”

“Xin chủ nhân thương tiểu cẩu một chút…”

Hắn hạ tư thái đến thấp nhất, quả thật chẳng khác gì một con chó đang vẫy đuôi lấy lòng.

Nhưng Triều Trì hiểu quá rõ.

Bên dưới lớp vỏ ngoan ngoãn ấy là dã tâm muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Ngón tay cậu chậm rãi gõ từng nhịp trong không trung.

Một lúc sau, Triều Trì mới nhìn lại Cao Kỳ Hữu.

“Vậy Kỳ Hữu ca ca bò xuống đất học vài tiếng chó sủa đi.”

Cậu cười tươi rói.

“Nếu chủ nhân vui, có lẽ sẽ đồng ý yêu cầu vô lý của anh.”

Rõ ràng mang một gương mặt thuần khiết đẹp tựa thiên thần, lời thốt ra lại ác liệt đến đáng sợ.

Thế nhưng chuyện này đối với người khác có lẽ là nhục nhã, còn đối với Cao Kỳ Hữu lại giống một loại ban thưởng.

Hắn vốn đã là con chó ngày ngày quanh quẩn bên chân mèo nhỏ.

Bò dưới đất hay học chó sủa, đối với hắn chẳng qua chỉ là thú vui giữa hắn và Triều Trì.

Cao Kỳ Hữu vô cùng nghe lời đặt Triều Trì xuống tatami.

Sau đó hắn thật sự chống cả bốn chi xuống đất.

Ngẩng đầu nhìn cậu.

“Gâu.”

“Gâu gâu.”

Triều Trì nhìn hắn, bật cười.

Ngay cả vẻ trêu chọc trên gương mặt cậu cũng sinh động đến mức khiến người ta chẳng thể ghét nổi.

Làm xong yêu cầu của cậu, Cao Kỳ Hữu mới bò lại gần, nắm lấy cổ chân Triều Trì rồi áp mặt lên đùi cậu.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vừa chân thành vừa mong đợi.

“Quả nhiên là một con chó nghe lời.”

Triều Trì đưa ngón tay nâng cằm hắn.

Ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn lãng chẳng hề bị năm tháng làm lu mờ.

Đầu ngón tay lướt qua đôi môi mỏng rồi nhanh chóng thu về.

Cao Kỳ Hữu lập tức hiểu ý.

…

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rơi lên bóng hai người quấn lấy nhau.

Một lúc lâu sau, Triều Trì mới thở đều trở lại.

Đôi mắt mèo xinh đẹp còn phủ một tầng hơi nước, trên gương mặt vẫn chưa tan hết sắc hồng.

Cao Kỳ Hữu ngẩng đầu, giọng khàn khàn mang theo ý cười:

“Chủ nhân có hài lòng với sự hầu hạ của tiểu cẩu không?”

Triều Trì nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, không chút lưu tình giáng thẳng một cái tát.

“Chát!”

Gương mặt Cao Kỳ Hữu nghiêng sang một bên.

Nhưng thay vì tức giận, cả người hắn lại như bị kích thích đến mức hưng phấn hơn.

Nhìn thân thể Triều Trì vẫn còn run nhẹ vì mình, nhìn cậu bị hơi thở của mình bao phủ, một cảm giác thỏa mãn méo mó lan ra từ đáy lòng hắn.

Triều Trì thu toàn bộ biến hóa nhỏ bé ấy vào mắt.

Còn tưởng hắn có thể giả vờ ngoan ngoãn được bao lâu.

Kết quả nhanh như vậy đã lộ bản tính.

Tên điên này quả nhiên chẳng khiến cậu thất vọng.

Trên người Cao Kỳ Hữu lúc này lưu lại không ít dấu vết.

Vết móng tay, dấu răng…

Trong mắt hắn, tất cả đều là dấu yêu do mèo nhỏ ban cho.

Thậm chí hắn đã bắt đầu mong chờ được khoe những dấu vết ấy với mấy con chó không biết điều khác đang lượn quanh Triều Trì.

Để chúng nhìn cho rõ.

Mèo nhỏ đã lưu lại thứ gì trên người hắn.

Dinh thự của Tùng Kỳ gia vốn được xây dựng với khả năng cách âm cực tốt.

Đáng tiếc, thứ nơi này không bao giờ thiếu chính là những kẻ lòng dạ đen tối.

Trong phòng bên kia, Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không ngồi nghe âm thanh truyền ra từ thiết bị nghe lén.

Sắc mặt hai người liên tục thay đổi.

Cuối cùng chỉ còn lại một tầng âm u khó dò.

Bọn họ đã sớm đoán được quan hệ giữa tiểu mụ mụ và đám đàn ông đáng chết luôn vây quanh cậu không hề đơn giản.

Ban đầu là ghen ghét.

Sau đó là nhìn trộm.

Cho đến bây giờ đã biến thành nghe lén.

Tâm tư của hai người đối với Triều Trì gần như đã rõ ràng đến mức chỉ thiếu một lớp giấy cuối cùng.

Thế nhưng chính ở bước cuối cùng ấy, bọn họ lại sợ.

Sợ sau khi lớp giấy bị chọc thủng, ngay cả mối quan hệ mẫu tử cơ bản nhất với Triều Trì cũng không giữ được.

Nhưng bọn họ lại không cam lòng.

Không cam lòng cả đời chỉ có thể dừng ở đây.

Nghe bên kia dường như đã yên tĩnh trở lại, hai anh em nhìn vào gương, chỉnh trang đầu tóc quần áo thật cẩn thận rồi mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng nhau ra khỏi phòng.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Triều Trì không chút khách sáo đạp Cao Kỳ Hữu một cái.

“Đi mở cửa.”

Cao Kỳ Hữu rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời thu dọn lại cho cậu, chỉnh trang y phục rồi mới mặt đen như đáy nồi đi mở cửa.

Cửa vừa mở, hương ngọt nồng đậm trong phòng lập tức tràn ra ngoài.

Thấy người đứng ngoài là Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không, sắc mặt Cao Kỳ Hữu vốn đã khó coi lập tức đen thêm vài phần.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng răn dạy, hai người đã thẳng tay lướt qua hắn, đi tới bên cạnh Triều Trì.

“Chuyện thế nào rồi?”

Giọng Triều Trì hơi khàn.

Sắc hồng bất thường trên gương mặt vẫn chưa kịp tan hết, toàn thân còn phảng phất một thứ quyến rũ lười biếng khó lòng che giấu.

Dù giọng khàn đi, nghe lại mềm hơn bình thường rất nhiều.

Tai Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không đồng loạt đỏ lên.

Những âm thanh vừa nghe được lại bất giác hiện lên trong đầu.

Tùng Kỳ Lẫm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mở miệng:

“Mụ mụ, chuyện ngài bảo chúng con điều tra đã có kết quả rồi. Chỉ là…”

Nói đến đây, ánh mắt hắn như vô tình lướt sang Cao Kỳ Hữu.

Cao Kỳ Hữu vừa cau mày, Tùng Kỳ Lẫm đã tiếp tục:

“Chỉ là ở đây có người ngoài.”

“Mụ mụ từng đặc biệt dặn chuyện này chỉ có thể để con và Không biết. Con sợ nếu để người khác nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến việc mụ mụ định làm tiếp theo.”

Một lời trà xanh đến mức không thể trà xanh hơn.

Lại còn cố tình nhấn mạnh ba chữ “người ngoài”.

Biểu cảm trên mặt Cao Kỳ Hữu suýt nữa vặn vẹo.

Triều Trì dường như lúc này mới nhớ ra chuyện mình đã giao cho hai người.

Cậu gật đầu, quay sang Cao Kỳ Hữu, hoàn toàn chẳng hề lưu luyến sự thân mật mới xảy ra trước đó.

“Kỳ Hữu ca, anh ra ngoài trước đi.”

“Ta còn chuyện phải bàn với Lẫm và Không.”

Cao Kỳ Hữu biết mệnh lệnh Triều Trì đã đưa ra thì không thể thay đổi.

Đôi mắt đầy dã tính lạnh lẽo quét qua mặt hai anh em.

Cuối cùng hắn vẫn khom người hành lễ rồi lui ra ngoài.

Chẳng qua chỉ là hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Nếu không phải thân phận của chúng đặc biệt, hắn thật sự không hiểu dựa vào đâu mà chúng có thể được Triều Trì mang về, còn được đối xử khác biệt đến thế.

Nhưng không sao.

Hắn rất mong chờ ngày chân tướng hoàn toàn bị bóc trần.

Đến lúc đó, hắn muốn xem hai thằng nhóc này còn cười nổi hay không.

Cao Kỳ Hữu cười lạnh rồi rời đi.

Trong phòng, Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không bắt đầu kể lại toàn bộ những gì điều tra được.

Mà người bọn họ điều tra…

Chính là Cao Kỳ Hữu vừa rời khỏi đây.

“Mụ mụ, theo con thấy nên xử lý hắn đi.”

Tùng Kỳ Lẫm nghiêm túc nói.

“Giữ một người như vậy bên cạnh ngài chẳng khác gì giữ lại một tai họa lớn. Mụ mụ đừng quên năm đó hắn đã phản bội dưỡng phụ của ngài thế nào.”

“Người này tâm cơ sâu, lại cực kỳ giỏi ngụy trang. Mụ mụ tuyệt đối đừng để hắn lừa.”

Giọng điệu của hắn chân thành đến mức như thật sự chỉ đang lo lắng cho Triều Trì.

Còn trong đó có bao nhiêu phần xuất phát từ tư thù cá nhân với Cao Kỳ Hữu thì khó mà nói được.

Hai anh em hiển nhiên đã bàn bạc từ trước, quyết tâm nhân cơ hội này đuổi hẳn cái tên chướng mắt kia đi.

Tùng Kỳ Không lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, mụ mụ. Cao Kỳ Hữu rất biết che giấu bản thân, ngài đừng để hắn lừa.”

Triều Trì hiểu Cao Kỳ Hữu hơn bất kỳ ai.

Cậu biết hắn có phản bội mình hay không.

Cũng biết toàn bộ cục diện hôm nay vốn chính là do cậu một tay thúc đẩy.

Nhưng nếu Lẫm và Không đã chủ động đưa con dao đến tận tay cậu…

Vậy chuyện giả cũng có thể biến thành thật.

Trên mặt Triều Trì vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:

“Được, ta biết rồi.”

“Chuyện của Cao Kỳ Hữu, ta sẽ tự mình kiểm tra lại.”

Cậu khẽ cụp mắt.

“Dù sao hắn cũng đã theo ta hơn mười năm…”

“Chỉ là lòng người dễ đổi.”

“Nếu Cao Kỳ Hữu thật sự có ý khác, vậy cũng không thể trách ta.”

Ánh mắt Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không lập tức thay đổi.

Bọn họ cược đúng rồi.

“Các con ra ngoài trước đi.”

Triều Trì tựa người xuống.

“Ta muốn ở một mình một lát.”

Hai người đương nhiên rất muốn ở lại.

Nhưng nhìn vẻ mất mát dường như vô tình lộ ra trong mắt Triều Trì, cuối cùng bọn họ vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Căn phòng lần nữa trở về yên tĩnh.

Triều Trì búng tay một cái.

Những dấu vết hỗn loạn trên người lập tức biến mất sạch sẽ, cả người lại trở nên chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một luồng gió xuyên qua khe cửa sổ chưa khép kín thổi vào.

Mấy xấp tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn bị gió thổi tung.

Một tờ giấy rơi xuống sàn.

Trên đó…

Rõ ràng in ảnh của Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không.

Triều Trì cầm ô rời khỏi dinh thự.

Bầu trời sáng sủa từ sáng sớm chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen che kín.

Đôi guốc gỗ giẫm lên hành lang, phát ra từng tiếng lộc cộc thanh thúy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngoài dinh thự, thuộc hạ đã chờ sẵn.

Cửa xe được mở ra.

Triều Trì khom người ngồi vào trong.

Ngay khi cửa xe đóng lại, 0711 liền hóa thành hình người, xuất hiện bên cạnh cậu.

Triều Trì không để ý đến hắn.

Cậu chỉ chống cằm, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vun vút lùi về phía sau.

Xe chạy hồi lâu rồi dừng lại trước một tòa dinh thự đã có tuổi đời rất lâu.

Những bức tường vốn đỏ son nay đã bong tróc từng mảng dưới sự bào mòn của năm tháng.

Vài thuộc hạ theo sau bước lên trước, đẩy cánh cổng lớn nặng nề ra.

Triều Trì vừa bước vào sân liền gặp một ông lão râu tóc bạc trắng đang đi ra xem xét.

Với dung mạo nổi bật, Triều Trì vốn đã rất có tiếng trong giới quyền quý.

Những năm gần đây, thế lực Tùng Kỳ gia dưới tay cậu lại không ngừng mở rộng, cộng thêm mối quan hệ với gia chủ Đằng Nguyên gia, danh tiếng của Triều Trì trong giới thượng lưu hiện giờ có thể nói là không ai không biết.

Ông lão vừa nhận ra người tới là cậu lập tức khom người hành lễ.

Thái độ vô cùng cung kính, hoàn toàn không vì Triều Trì nhỏ tuổi hơn mình mà tỏ vẻ xem thường.

“Không biết hôm nay gia chủ Tùng Kỳ đại giá quang lâm hàn xá là vì chuyện gì?”

Triều Trì khẽ vỗ tay.

Một thuộc hạ lập tức bước tới, đưa một tập tài liệu cho ông lão.

Bốn chữ lớn trên trang bìa khiến ông nhất thời ngẩn người.

“Xét nghiệm ADN?”

Một lúc lâu sau, ông lão mới run rẩy mở trang đầu tiên.

Họ tên: Cao Kỳ Hữu.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 31.

Quan hệ huyết thống với ngài Điền Nguyên Tu: 99,99%.

Sau khi đọc rõ từng dòng trên đó, bàn tay già nua của ông đột nhiên run mạnh.

Tập kết quả xét nghiệm rơi thẳng xuống đất.

Nước mắt gần như lập tức trào ra khỏi đôi mắt đã đục màu năm tháng.

Ông ngẩng phắt đầu lên nhìn Triều Trì.

“Gia chủ Tùng Kỳ…”

“Tôi… tôi có thể gặp nó không?”

Điền Nguyên Tu là đứa con trai đã qua đời từ rất nhiều năm trước của ông.

Mà Cao Kỳ Hữu—

Người đàn ông nhiều năm nay luôn ở bên Triều Trì, giữ vị trí phó thủ lĩnh của Tùng Kỳ gia…

Lại chính là cháu ruột của ông.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 14 giờ trước
Chương 359 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 18, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ