Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 114
Chương 114 Thẩm Lạc An Mạo Nhận Thân Phận W.E?
“Con… con đồng ý rồi sao? Niệm Nam, con đồng ý rồi! Tốt quá!”
Ôn Niệm Nam nhìn cha và Đường Sóc vui mừng ra mặt khi nghe mình đồng ý, khóe môi cũng bất giác cong lên.
“Con đàn một bản đi. Ba lâu lắm rồi chưa được nghe con chơi đàn.”
Ôn Niệm Nam bước đến trước cây dương cầm rồi ngồi xuống. Anh quay đầu nhìn cha mình, khẽ thở ra một hơi, sau đó đặt tay lên phím đàn.
Tiếng đàn trong trẻo, du dương chậm rãi vang lên.
Ôn phụ nhìn Ôn Niệm Nam đang hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, trước mắt ông dường như lại hiện lên hình bóng Diệp Nhàn năm xưa.
Cô gái với mái tóc đen óng dài đến thắt lưng, mặc chiếc váy dài màu trắng ngà, ngồi trước cây dương cầm.
Hốc mắt Ôn phụ bất giác đỏ lên.
“Nhàn Nhàn, con trai chúng ta quả nhiên thừa hưởng thiên phú âm nhạc của em. Nó thật sự không khiến em thất vọng. Niệm Niệm của chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi những tháng ngày khổ sở rồi. Sau này, nhất định nó sẽ tạo nên một làn sóng lớn trong giới âm nhạc.”
Phố Nhạc Tình, phòng làm việc âm nhạc Minh Dược.
Trong phòng đàn, Đường Sóc đang thử đi thử lại bản nhạc mới viết. Thế nhưng dù đã sửa mấy lần, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, tổng thể bản nhạc quá rối rắm.
“Đây, thử đàn theo bản này đi.”
Một tờ nhạc phổ đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Đường Sóc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam.
“Niệm Nam, cậu viết xong từ lúc nào vậy?”
Ôn Niệm Nam lấy bản nhạc trước mặt Đường Sóc, đổi sang bản mình đang cầm rồi trở về ghế sofa ngồi xuống.
“Vừa rồi nghe cậu đàn, tôi tiện tay ghi lại. Tôi sửa giúp cậu đoạn giữa một chút.”
Đường Sóc nhìn những chỗ đã được chỉnh sửa, mắt lập tức sáng lên. Cậu vội vàng đàn thử một lượt, sau đó kích động nói:
“Đúng rồi! Chính là cảm giác này! Niệm Nam, cậu giỏi thật đấy.”
Ôn Niệm Nam nhìn dáng vẻ phấn khích của Đường Sóc, chỉ cười rồi lắc đầu, sau đó lại nhìn xuống chiếc máy tính trong tay.
Trên màn hình là DAWN, trang web âm nhạc sáng tác lớn nhất thế giới, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng trong lĩnh vực này. Những người có thể lọt vào bảng xếp hạng của DAWN đều là những nhạc sĩ có tài năng xuất chúng và danh tiếng không nhỏ cả trong lẫn ngoài nước.
Còn Ôn Niệm Nam đã giữ vị trí số một trên DAWN suốt hai năm liên tiếp.
Anh lấy máy tính từ chỗ cha mình, đăng nhập tài khoản DAWN.
Ting—
[Thân ái W.E! Chào mừng bạn trở lại!]
[Bạn có 999+ tin nhắn mới đang chờ xem.]
[Bạn đã nhận được 108 lời mời sáng tác.]
Vừa đăng nhập, hàng loạt thông báo hệ thống đã hiện ra.
Ôn Niệm Nam không để ý tới chúng mà trực tiếp mở trang cá nhân của mình.
Từ lần trước anh thông báo sẽ phát hành ca khúc mới đến nay đã qua mấy tháng. Anh gần như sắp quên mất mình còn có một thân phận khác là W.E.
Kể từ đêm được cha động viên, một lần nữa tìm lại niềm yêu thích dành cho âm nhạc, Ôn Niệm Nam đã nhận lời mời của Đường Sóc và gia nhập phòng làm việc của cậu.
Anh mở mục tệp đã tải lên để kiểm tra.
Khi nhìn thấy tệp nằm trên cùng, bên cạnh có ghi chú “Quà sinh nhật”, Ôn Niệm Nam khựng lại.
Một lúc sau, anh thoát khỏi giao diện đó, đăng một bài mới rồi đăng xuất khỏi tài khoản.
Ting—
[Người bạn đặc biệt theo dõi 『W.E』 vừa đăng cập nhật mới.]
Trong phòng họp vốn đang căng thẳng và yên tĩnh, tiếng thông báo bất ngờ vang lên.
Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra nhìn. Ngay sau đó, anh đột nhiên đứng dậy.
“Cuộc họp hôm nay đến đây thôi.”
Anh cầm tài liệu trên bàn, xoay người trở về văn phòng.
Vừa vào đến nơi, Cố Ngôn Sanh lập tức mở DAWN ra xem. Khi nhìn thấy bài đăng mới của W.E, ánh mắt anh khẽ dao động.
[Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua. Vì một số lý do cá nhân, tôi vẫn chưa thể phát hành ca khúc mới như đã hứa. Gần đây tôi đang sáng tác một bản nhạc mới, hy vọng khi ra mắt, mọi người sẽ thích nó.]
Nhìn thấy W.E cuối cùng cũng chuẩn bị ra nhạc mới, Cố Ngôn Sanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay anh liên tục mất ngủ. Chỉ khi nghe nhạc của W.E, anh mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng dù vậy, cứ ngủ là anh lại mơ thấy Ôn Niệm Nam cả người đầy máu.
Tình trạng hoảng hốt của anh những ngày gần đây càng lúc càng nghiêm trọng.
Cố Ngôn Sanh từng âm thầm dò hỏi những người ở gần tập đoàn Khải Duyệt và Đường gia, nhưng không nghe được tin Đường Sóc đưa Ôn Niệm Nam trở về nhà họ Đường.
Vậy rốt cuộc Ôn Niệm Nam đã đi đâu?
Cửa văn phòng bị đẩy ra.
Thẩm Lạc An với vẻ mặt ngoan ngoãn bước vào. Lúc này Cố Ngôn Sanh mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Ngôn Sanh, hôm qua em nhận được thông báo mời tham gia chương trình. Họ bảo thứ Sáu đến ghi hình. Em vui lắm.”
Cố Ngôn Sanh nhìn vẻ mặt vui mừng của Thẩm Lạc An, thấp giọng nói:
“Chúc mừng em, Lạc An. Em giành được hạng nhất, lại có năng khiếu như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều chương trình mời em.”
“Ngôn Sanh, anh… anh có thể đi ghi hình cùng em không?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Nơi ghi hình chương trình chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên và máy quay. Nếu anh xuất hiện, nhất định sẽ bị chụp lại.
Là tổng giám đốc Cố thị, anh không nên thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Huống hồ từ nhỏ Cố Ngôn Sanh đã rất ghét bị truyền thông chụp ảnh.
“Lạc An, bây giờ anh không tiện đến đài truyền hình. Cố thị trước đó vừa xảy ra nhiều chuyện, lúc này anh không thích hợp xuất hiện trước truyền thông.”
“Nhưng chúng ta… chúng ta chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao? Cho dù bị chụp cũng đâu có sao.”
Thấy Cố Ngôn Sanh cau mày không nói, trong mắt Thẩm Lạc An lập tức hiện lên vẻ tủi thân.
“Ngôn Sanh, có phải em đã làm sai chuyện gì không? Tại sao em cảm thấy bây giờ anh luôn muốn đẩy em ra, muốn rời xa em? Anh không còn yêu em giống như trước nữa… Có phải anh đã thích người khác rồi không?”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt đầy ấm ức của Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sanh nhất thời cảm thấy mình đã hơi quá đáng.
Ngay cả anh cũng không biết tại sao thái độ của mình với Thẩm Lạc An lại dần thay đổi.
Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào?
Là khi anh phát hiện Thẩm Lạc An không nhận ra sợi dây chuyền?
Hay là từ khi anh nhận ra mình đã thích Ôn Niệm Nam?
“Ngôn Sanh…”
Thẩm Lạc An đột nhiên nhào vào lòng Cố Ngôn Sanh, ôm chặt lấy anh.
“Ngôn Sanh, đừng rời xa em được không? Trước đây lúc ở bệnh viện, anh đã hứa với em rồi. Anh nói anh sẽ chăm sóc em cả đời…”
Nghe giọng Thẩm Lạc An nghẹn ngào nhắc lại lời hứa năm xưa trong bệnh viện, Cố Ngôn Sanh chợt cảm thấy những ngày qua mình thật sự không nên xem nhẹ cảm nhận của cậu, khiến cậu bất an như vậy.
“Đừng nghĩ lung tung. Sao anh có thể thích người khác được? Anh đồng ý, anh sẽ đi cùng em.”
“Thật sao? Tốt quá!”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn Thẩm Lạc An trong lòng, ánh mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp.
Thẩm Lạc An nói với Cố Ngôn Sanh rất nhiều chuyện liên quan đến việc ghi hình chương trình. Mãi đến khi Tiểu Lý bước vào nhắc anh chuẩn bị họp, cậu mới chịu rời đi.
“Ngôn Sanh, anh đi họp đi. Vậy em về trước.”
Thẩm Lạc An đứng dậy đi về phía cửa.
Ngay khi cậu vừa kéo cửa ra, Cố Ngôn Sanh phía sau đột nhiên lên tiếng.
“Lạc An.”
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, cởi cúc áo vest, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Em xem chiếc cà vạt mới mua của anh có đẹp không?”
Thẩm Lạc An nhìn chiếc cà vạt màu xanh xám trước áo sơ mi đen của Cố Ngôn Sanh, giơ tay nhẹ nhàng vuốt qua, cười nói:
“Đẹp. Anh đeo gì cũng đẹp.”
Cố Ngôn Sanh nhìn theo bóng lưng Thẩm Lạc An rời đi. Nụ cười trên môi anh dần biến mất.
Anh đưa tay chạm vào sợi dây chuyền bên cạnh cà vạt, trong mắt hiện lên vẻ dò xét.
“Hôm nay, khách mời của chúng ta là anh Thẩm Lạc An, người đã giành giải nhất cuộc thi piano của thành phố năm ngoái!”
Cố Ngôn Sanh nhìn Thẩm Lạc An đang ghi hình trước hàng loạt máy quay cách đó không xa, sau đó xoay người lên sân thượng hút thuốc.
Đến khi quay trở lại, anh chợt nghe thấy một giai điệu quen thuộc, bước chân lập tức khựng lại.
Thẩm Lạc An đang đàn chính bản nhạc từng giúp cậu giành giải.
Cố Ngôn Sanh đứng dựa sang một bên, thất thần nhìn cậu.
Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy bản nhạc này có chút quen thuộc.
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp trường quay.
Người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi:
“Nghe nói khi còn là học sinh, anh Thẩm từng phát hành một bản nhạc ở Nha Quốc và còn giành giải thưởng. Quả thật rất xuất sắc. Xin hỏi anh đã sáng tác bản nhạc đó như thế nào?”
Chương trình kéo dài đến tận buổi chiều.
Đến khi Cố Ngôn Sanh đưa Thẩm Lạc An về nhà, trời đã tối.
Anh tùy ý đỗ xe trong sân, xoa xoa cổ rồi vừa định bước vào nhà thì chợt nhìn thấy thứ gì đó, lập tức dừng lại rồi quay trở ra.
Những mầm hướng dương trong bồn hoa đã nhú lên.
Cố Ngôn Sanh bước tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào những chồi non.
Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Ôn Niệm Nam với khuôn mặt lấm lem bùn đất khi trồng hướng dương.
Cố Ngôn Sanh cụp mắt che giấu cảm xúc, sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Dì Lam nhìn bóng dáng thất thần của anh, khó hiểu hỏi:
“Tiên sinh bị sao vậy? Sao ngày nào cũng như người mất hồn thế?”
Chú Từ vừa lau chiếc bình hoa trong tay vừa nói:
“Khoảng thời gian trước bác sĩ Lâm gọi điện cho tôi, bảo cậu ấy bị tiên sinh làm cho hết hồn. Cậu ấy nói mỗi khi tiên sinh nghĩ đến phu nhân thì tim sẽ đập nhanh, ngực cũng khó chịu, vậy mà tiên sinh lại tưởng mình mắc bệnh.”
“Cái gì? Tiên sinh vẫn không biết mình đã thích phu nhân rồi sao?”
“Haiz… Xem ra vẫn chưa biết. Tôi thật không ngờ tiên sinh lại chậm hiểu chuyện tình cảm đến vậy. Rõ ràng chỉ là ân tình với Thẩm Lạc An, thế mà lại nhầm thành tình yêu, còn hết lòng bảo vệ cậu ta.”
Ở khúc ngoặt hành lang trên lầu, Cố Ngôn Sanh nghe thấy cuộc trò chuyện bên dưới.
Sắc mặt anh lập tức cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khiến người khác khó lòng nhìn thấu.
Sau khi chương trình có Thẩm Lạc An tham gia được phát sóng, Weibo chính thức của chương trình lập tức bùng nổ.
Không phải vì chương trình hấp dẫn đến mức nào, cũng không phải vì khách mời xuất sắc ra sao, mà vì những bản nhạc được biểu diễn trong tập này.
[A!!! Tiếng đàn thần tiên! Sáng tác cũng thần tiên luôn!]
[Đây chẳng phải nhân vật chính trong video song tấu với tổng giám đốc Cố thị sao? Lại còn giành giải nhất cuộc thi piano nữa? Đỉnh vậy!]
[Bản này hay quá! Tôi còn chạy đi tìm bản nhạc anh Thẩm từng dùng để đoạt giải trước đây. Trời ơi, mê rồi mê rồi!]
[Không ai cảm thấy hai bản nhạc của Thẩm Lạc An rất giống phong cách của W.E sao?]
[Lầu trên +1. Tôi là fan lâu năm của W.E, cũng cảm thấy phong cách sáng tác rất giống nhà tôi.]
[W.E? Là đại thần trên trang âm nhạc sáng tác DAWN ở nước ngoài mà tôi biết đó hả? Trời ơi, chẳng lẽ Thẩm Lạc An chính là W.E?]
[Ban đầu chỉ định hóng drama, sau đó tôi đi tìm nhạc của W.E nghe thử… trời đất, giờ thành fan luôn rồi. Nhưng nhạc của hai người thật sự giống nhau quá.]
[Một đám anh hùng bàn phím. Giống chỗ nào? Các người dựa vào đâu mà khẳng định là sao chép hay tham khảo? Hơn nữa nhiều bản nhạc có vài chỗ tương tự nhau chẳng phải rất bình thường sao?]
Hai bên nhanh chóng cãi nhau.
Có fan chụp lại bình luận cùng video rồi đăng lên diễn đàn của DAWN. Fan W.E nhìn thấy lập tức kéo nhau sang Weibo, muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào không biết sống chết, dám dựa hơi thần tượng nhà mình.
Thẩm Lạc An không ngờ chỉ vì bản nhạc từng giúp mình giành giải ở Nha Quốc mà những fan tinh ý của W.E lại nhận ra phong cách giống nhạc của W.E.
Điều càng khiến cậu không ngờ tới là đám người kia lại bắt đầu nghi ngờ cậu chính là W.E.
Chậc.
Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này, Thẩm Lạc An sao có thể bỏ qua được?
