Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 119

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 119 - Ba Ngày Mất Tích, Anh Đã Làm Gì Cậu Ấy?
Prev
Next

Chương 119: Ba Ngày Mất Tích, Anh Đã Làm Gì Cậu Ấy?

Ôn Niệm Nam không cố tình tránh ống kính. Cậu vẫn như thường ngày, đứng trước cửa chờ Đường Sóc lái xe tới.

Đám paparazzi và phóng viên nấp ở gần đó lập tức đồng loạt giơ máy ảnh lên, điên cuồng bấm máy.

Ngày hôm qua, W.E đã đăng lên trang web DAWN toàn bộ quá trình sáng tác bản nhạc “Nhà Giam”, trực tiếp vạch trần kẻ giả mạo mình.

W.E vốn luôn thần bí và kín tiếng, vậy mà gần đây lại liên tiếp dính vào đủ loại sự việc. Tin tức thật giả về thân phận W.E, rồi những tranh cãi xoay quanh việc ai mới thực sự là người chơi bản nhạc kia, tràn ngập khắp nơi.

Sau đó, Minh Dược đột nhiên đăng video, đồng thời @ tài khoản Weibo mới đăng ký của W.E. Tất cả những điều này không gì khác ngoài việc nói cho mọi người biết rằng Thẩm Lạc An là giả.

Người chơi “Nhà Giam” trong đoạn video kia, chỉ cần là fan của W.E thì đều có thể nhận ra ngay.

Đây cũng chính là chủ đề nóng nhất trên Weibo gần đây.

Quá nhiều người bị cuốn vào chuyện này. Mà khi tin W.E đang ở phòng làm việc Minh Dược truyền ra, đông đảo phóng viên lập tức kéo đến túc trực trước cửa, chỉ mong chụp được chân dung thật sự của W.E.

“Người đàn ông nghi là W.E xuất hiện! Thân mật tương tác với Đường Sóc tại phòng làm việc Minh Dược rồi cùng nhau lái xe rời đi!”

“Ảnh chính diện của W.E thật sự bị lộ! Không ngờ lại là cậu ấy!”

Bức ảnh chụp đúng lúc Ôn Niệm Nam mở cửa bước vào xe. Khi cậu quay đầu kéo dây an toàn, gương mặt chính diện cũng vừa vặn lọt vào ống kính.

[Đoán mò thôi nhé, kiểu gì cũng lại liên quan đến Cố thị.]

[Ồ! Lầu trên đoán trúng rồi. Thật sự có liên quan đến Cố thị. Đây chẳng phải là phu nhân vừa ly hôn với tổng giám đốc Cố thị cách đây không lâu sao?]

[Trời ơi, cậu ấy là W.E á? Giống hệt hình tượng tôi tưởng tượng luôn! Sau này ai còn muốn bôi đen cậu ấy thì cứ việc. Chỉ riêng việc cậu ấy là W.E thôi cũng đủ khiến toàn bộ tin xấu trước kia biến hết rồi!]

[Đây mới là chủ nhân thật sự của “Nhà Giam”! Không hổ là W.E, đôi tay trong video đẹp như tác phẩm nghệ thuật vậy.]

[Tôi hơi choáng, để tôi xâu chuỗi lại đã. Đầu tiên là Cố tổng ngoại tình với W.E giả rồi ly hôn, sau đó lại đeo nhẫn đi tìm phu nhân cũ. Cuối cùng phát hiện vị phu nhân đã ly hôn kia mới chính là W.E thật sự?!]

[Vậy chẳng phải Cố tổng bị người ta dắt mũi từ đầu đến cuối sao? Tôi cười chết mất, ha ha ha!]

“Cố tổng, lão phu nhân đã gửi tài liệu chi tiết của dự án tới. Bà ấy muốn hôm nay ngài gặp Đường tổng của tập đoàn Khải Duyệt một lần. Chiều nay ngài không có lịch trình, có cần tôi sắp xếp không?”

Mấy ngày nay, vì liên tục nhìn thấy những bức ảnh Ôn Niệm Nam và Đường Sóc cùng ra cùng vào trên mạng, tâm trạng Cố Ngôn Sanh vốn đã cực kỳ bực bội.

Đúng lúc này Khải Duyệt lại chủ động tìm đến.

“Nói với Đường Luân Hiên, hẹn gặp ở tầng cao nhất khách sạn Kim Thái.”

“Hả? Khách sạn Kim Thái?”

Tầng cao nhất của khách sạn Kim Thái là nơi nổi tiếng khắp thành phố M.

Ở đó không chỉ có đủ loại trò tiêu khiển mà còn có rất nhiều mỹ nhân hàng đầu. Hơn nữa, chỉ những khách VIP có thân phận đặc biệt mới được phép lên tầng cao nhất. Từ trước tới nay, đây vẫn luôn là nơi đám công tử nhà giàu lui tới ăn chơi.

Sắc mặt Tiểu Lý cứng đờ, đành cắn răng nói:

“Cố tổng… Lần này chúng ta bàn chuyện công việc. Đến nơi như vậy có phải hơi…”

Cố Ngôn Sanh mất kiên nhẫn xoa trán, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Bàn công việc ở đó thì sao? Tôi bảo cậu đi thì cứ đi. Lắm lời như vậy làm gì?”

“Vâng.”

“Nguyên Phong hôm nay về đúng không?”

“Vâng, chuyến bay chiều nay. Chu tổng nói sẽ về nhà họ Chu chào hỏi bố mẹ trước rồi mới đến công ty.”

“Bảo cậu ấy đến thẳng khách sạn Kim Thái tìm tôi.”

Trước cửa khách sạn Kim Thái, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại.

Nhân viên đứng trước khách sạn lập tức tiến lên mở cửa xe, cung kính cúi người.

Đường Luân Hiên bước xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất của khách sạn Kim Thái. Ánh mắt anh hơi dao động, sau đó dẫn theo thư ký đi vào trong.

“Đường tổng, tại sao Cố tổng nhất định phải hẹn ngài ở Kim Thái vậy? Chúng ta đến để bàn công việc chứ có phải ôn chuyện với anh ta đâu. Còn cố tình chọn tầng cao nhất nữa chứ…”

Thư ký đi theo phía sau nhỏ giọng càu nhàu, ánh mắt nhìn khách sạn Kim Thái đầy vẻ ghét bỏ.

“Anh ta chỉ muốn ra oai với tôi thôi. Không cần để ý. Mau giải quyết xong dự án, sau này không còn dính dáng gì đến nhau là được.”

Thang máy lên đến tầng cao nhất.

Cửa từ từ mở ra, Đường Luân Hiên đi dọc hành lang về phía phòng 707.

Tiểu Lý đang đứng trước cửa, thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải. Thấy Đường Luân Hiên tới, cậu ta lập tức mỉm cười gật đầu chào.

Đường Luân Hiên hơi nghi hoặc nhìn Tiểu Lý.

Nếu thật sự muốn bàn chuyện hợp tác, tại sao Cố Ngôn Sanh lại để thư ký đứng ngoài cửa?

Anh đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở, tiếng nhạc ầm ĩ bên trong lập tức ập tới khiến anh nhíu chặt mày.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đường Luân Hiên lập tức hiểu ra.

Thảo nào Tiểu Lý chỉ đứng ngoài cửa mà không vào.

Hóa ra Thẩm Lạc An cũng ở đây.

“Đường tổng đến rồi à? Mau qua đây ngồi đi, tôi rót rượu cho anh.”

Thẩm Lạc An thấy Đường Luân Hiên bước vào liền tắt nhạc.

Hắn đứng dậy rót một ly rượu, đưa đến trước mặt Đường Luân Hiên.

Đường Luân Hiên không nhận.

Cố Ngôn Sanh chậm rãi thở ra một vòng khói, uống cạn rượu trong ly rồi ngẩng đầu, mất kiên nhẫn nhìn người đang đứng trước mặt.

“Em trai Đường tổng gần đây oai phong thật đấy. Muốn giẫm Cố thị dưới chân sao? Tham vọng cũng lớn thật.”

“Tôi không hiểu Cố tổng đang nói gì. Chẳng phải hôm nay chúng ta gặp nhau để bàn chuyện công việc sao?”

Đường Luân Hiên đẩy nhẹ kính, giả vờ khó hiểu nhìn hắn.

“Không hiểu?”

Cố Ngôn Sanh ngửa đầu uống cạn rượu, rồi đột ngột ném mạnh chiếc ly xuống sàn.

Choang!

“Còn giả ngu với tôi?”

Hắn đứng bật dậy.

“Bảo thằng em không biết sống chết của anh tránh xa cậu ấy ra! Đừng quên Khải Duyệt vẫn còn nằm trong tay Cố thị! Anh tưởng tôi không biết nó cố ý lợi dụng thân phận W.E của Ôn Niệm Nam để đối phó với Cố thị sao?”

Thẩm Lạc An ngồi yên bên bàn, khẽ nhấp một ngụm rượu, đáy mắt tràn đầy đắc ý.

Cứ gây chuyện đi.

Càng làm lớn càng tốt.

Như vậy mới có thể khiến Khải Duyệt nhanh chóng bị đá khỏi cuộc chơi.

Đường Luân Hiên nghe xong thì sửng sốt, lập tức phản bác:

“Tôi đã nói rồi, Đường Sóc ở bên Ôn tiên sinh không phải vì bất kỳ lợi ích nào. Nó thật lòng thích cậu ấy. Tôi không biết những âm mưu mà Cố tổng nói từ đâu ra.”

“Không vì lợi ích?”

Cố Ngôn Sanh cười lạnh.

“Vậy tại sao nó lại đẩy Ôn Niệm Nam ra ngoài để giúp mình tạo độ nóng? Biết rõ có phóng viên chụp lén còn cố tình để họ chụp. Chẳng phải là muốn lợi dụng thân phận W.E của cậu ấy để kiếm lợi cho mình sao?”

Đường Luân Hiên nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng cũng không còn vững, bình tĩnh nói:

“Cố tổng, anh say rồi. Tôi nghĩ buổi nói chuyện hôm nay chỉ có thể dừng ở đây. Đợi anh tỉnh táo lại rồi chúng ta bàn tiếp.”

Anh không muốn tiếp tục nói chuyện với một kẻ say rượu, huống chi đối phương còn là người nóng nảy, ngang ngược và hoàn toàn không chịu nói lý.

“Anh dám! Đứng lại cho tôi!”

Đường Luân Hiên dừng bước, vừa quay người định nói gì đó thì bụng đột nhiên hứng trọn một cú đấm.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, cả người quỳ sụp xuống đất.

“Anh…”

Cố Ngôn Sanh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống trước mặt Đường Luân Hiên, giọng trầm thấp đầy tức giận.

“Trong tiệc sinh nhật của phu nhân họ Tưởng, anh đã lén gọi Ôn Niệm Nam đi. Sau đó cậu ấy mất tích suốt ba ngày, vừa trở về liền ly hôn với tôi.”

Hắn nhìn chằm chằm Đường Luân Hiên.

“Trong ba ngày đó, anh đã làm gì cậu ấy? Hai anh em các người rốt cuộc đang tính toán chuyện gì?”

“Đường Sóc không có…”

Rầm!

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Chu Nguyên Phong lạnh mặt bước vào.

“Cố Ngôn Sanh, đây là nơi cậu chọn để bàn công việc à? Cậu lại uống say rồi?”

Chu Nguyên Phong lập tức tiến tới, đỡ Đường Luân Hiên đang ôm bụng dưới đất lên rồi dìu anh ngồi xuống ghế sofa.

Sau đó anh ngẩng đầu liếc Thẩm Lạc An.

Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến Thẩm Lạc An giật mình, vô thức lùi sang một bên nhường chỗ.

“Sao cậu lại đến đây?”

Đầu óc Cố Ngôn Sanh lúc này đã chậm chạp vì men rượu, hoàn toàn quên mất chính mình là người gọi Chu Nguyên Phong tới.

Chu Nguyên Phong không thèm để ý đến hắn, quay sang nhìn Thẩm Lạc An đang ngồi trên sofa.

“Xuống tầng một, bảo người ta nấu một bát canh giải rượu mang lên đây.”

“Bảo tôi đi? Tiểu Lý đâu…”

“Công ty còn việc nên tôi đã bảo Tiểu Lý về rồi. Bây giờ tôi đang bảo cậu đi. Còn không mau đi?”

Thẩm Lạc An nghiến chặt răng nhưng không dám phản bác, chỉ có thể đứng dậy rời khỏi phòng.

“Anh thế nào rồi?”

Sắc mặt Đường Luân Hiên vẫn còn hơi tái.

Có thể thấy cú đấm vừa rồi của Cố Ngôn Sanh gần như đã dùng hết sức.

Dù vậy, anh vẫn lắc đầu.

“Không sao. Tôi bảo thư ký đưa tôi về kiểm tra một chút là được.”

“Xin lỗi. Mấy ngày nay Cố tổng nhà chúng tôi gặp quá nhiều chuyện trên mạng nên tính tình hơi nóng nảy.”

“Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao đột nhiên…”

Chu Nguyên Phong thở dài, bất đắc dĩ hỏi:

“Đường tổng biết W.E chứ? Ý tôi là trước khi chuyện này lên hot search, anh đã từng nghe đến W.E chưa?”

“Có. Tôi thường nghe Đường Sóc nhắc tới. Là một người rất lợi hại. Lúc biết Ôn tiên sinh chính là W.E, Đường Sóc kích động lắm.”

“Trùng hợp là Cố tổng nhà chúng tôi cũng là fan của W.E.”

Chu Nguyên Phong chậm rãi nói:

“Năm đó, cậu ấy mê W.E đến mức nếu không nghe nhạc của W.E thì khó mà ngủ được. Gần như ngày nào cũng vào trang cá nhân của W.E xem.”

“Cậu ấy luôn muốn làm quen với người có thể dùng tiếng đàn tác động mạnh đến cảm xúc của mình như vậy. Nhưng W.E quá thần bí, chưa bao giờ chịu lộ mặt. A Sanh đã nhiều lần dò hỏi người bên DAWN cả công khai lẫn âm thầm, nhưng đều không thu được kết quả.”

Đường Luân Hiên nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.

Anh không ngờ Cố Ngôn Sanh cũng thích W.E.

Chu Nguyên Phong đưa cho anh một cốc nước rồi nói tiếp:

“Quản gia trong nhà nói với tôi, ngày A Sanh biết Niệm Nam chính là W.E, cậu ấy đứng trước cửa sổ phòng làm việc, bật ‘Nhà Giam’ của W.E suốt cả đêm không chợp mắt.”

“Mấy ngày sau đó cũng luôn thất thần, gần như không muốn nói chuyện với ai.”

“Tôi biết cậu ấy rất khó chấp nhận việc W.E mà mình yêu thích suốt bao nhiêu năm lại chính là người mình từng căm ghét nhất.”

“Dù sao trước đây, trong mắt A Sanh, Niệm Nam luôn là người giả tạo nhất trên đời.”

“Ôn tiên sinh không phải người như vậy. Tôi tận mắt nhìn thấy rồi.”

“Ừm? Cái gì?”

Đường Luân Hiên nhìn thẳng vào Chu Nguyên Phong, nghiêm túc nói:

“Video hợp tấu trong tiệc sinh nhật của Cố tổng là do Thẩm Lạc An lén sai người quay, cũng chính hắn đăng nó lên mạng.”

“Thẩm Lạc An hoàn toàn không đơn thuần như Cố tổng tưởng. Trong bữa tiệc của phu nhân họ Tưởng, chỉ vì rượu bắn lên quần áo mà hắn đã mở miệng sỉ nhục người hầu, còn bắt người ta quỳ xuống.”

Chu Nguyên Phong khẽ cười, nhìn Đường Luân Hiên rồi bình thản nói:

“Ừ, tôi biết.”

“Vì lúc đó tôi cũng ở dưới lầu, nghe thấy cùng anh.”

Đường Luân Hiên nghi hoặc hỏi:

“Vậy tại sao anh không nói cho Cố Ngôn Sanh biết?”

“Vô ích.”

Chu Nguyên Phong khẽ lắc đầu.

“A Sanh sẽ không tin.”

“Nhưng nếu anh cũng chịu giúp tôi nói rõ chuyện này, có lẽ có thể khiến tên họ Thẩm kia lộ bộ mặt thật nhanh hơn.”

Đường Luân Hiên ngẩng đầu, nhìn anh thật sâu rồi kiên định đáp:

“Được, tôi giúp anh.”

“Nhưng tôi chỉ làm vậy vì Ôn tiên sinh. Không có nghĩa Khải Duyệt sẽ xóa bỏ hiềm khích trước đây với Cố thị.”

“Ôn tiên sinh là một người rất tốt. Cậu ấy không đáng bị một kẻ lòng dạ độc ác như vậy hãm hại.”

Ngoài cửa, Thẩm Lạc An đang bưng canh giải rượu đứng im lặng nghe lén.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ độc ác.

Bàn tay đang giữ chiếc khay bất giác siết chặt.

Quả nhiên giống hệt những gì bác trai đã nói.

Tập đoàn Khải Duyệt và Đường Luân Hiên đều vô cùng chướng mắt.

Xem ra không thể tiếp tục giữ lại nữa…

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 119"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 120 8 phút trước
Chương 119 8 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 24 giờ trước
Chương 79 24 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ