Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 116
Chương 116: W.E Bị Yêu Cầu Đàn Trực Tiếp
Ngay khi nhìn thấy những mẩu thuốc lá dưới đất, Ôn Niệm Nam đã đoán được người ngồi trong xe là Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh có một thói quen khi hút thuốc. Mỗi lần hút xong, anh đều bẻ gãy phần thuốc còn thừa rồi mới ném đi. Mà những đầu lọc trước chiếc xe kia, không cái nào là nguyên vẹn.
Sau khi Ôn Niệm Nam vào trong, người trong xe bước xuống.
Quả nhiên là Cố Ngôn Sanh.
“Tóc… tóc của em…”
Phần tóc vốn luôn được Ôn Niệm Nam để xõa che vết sẹo giờ đã được tỉa ngắn bớt rồi chải lên, để lộ vầng trán nhẵn bóng, đồng thời cũng phơi ra vết sẹo nhàn nhạt kia.
Khi bắt gặp ánh mắt Ôn Niệm Nam nhìn mình, trái tim Cố Ngôn Sanh bỗng run lên. Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo, theo bản năng bước về phía trước một bước.
Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức thay đổi, cậu cũng lùi về sau một bước.
Nhìn thấy sự xa cách và đề phòng trong mắt cậu, Cố Ngôn Sanh khựng lại. Vẻ mặt anh thoáng cứng đờ, chỉ biết ngẩn người nhìn người trước mặt.
Mấy ngày nay, vì không muốn Ôn Niệm Nam phát hiện, anh luôn đỗ xe ở rất xa. Mỗi lần cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn Ôn Niệm Nam và Đường Sóc cùng nhau đến đây.
Hôm nay thấy Ôn Niệm Nam tới một mình, Cố Ngôn Sanh mới lơ là cảnh giác mà xuống xe.
“Tóc dài quá, che cả mắt nên tôi chải lên thôi. Sao vậy? Chẳng lẽ tôi cắt tóc cũng phải báo cho Cố tổng biết sao?”
Ôn Niệm Nam giơ tay sờ mái tóc, ánh mắt nhìn Cố Ngôn Sanh lạnh lẽo.
“Để lộ trán ra… khá đẹp.”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên buột miệng nói một câu không đầu không cuối.
Lời vừa dứt, cả hai đều cứng người tại chỗ.
Đẹp?
Bàn tay Ôn Niệm Nam giấu sau lưng siết chặt.
Cậu không hiểu tại sao Cố Ngôn Sanh lại theo dõi, giám sát mình. Hay là Thẩm Lạc An và anh ta lại đang tính toán chuyện gì?
“Cố Ngôn Sanh… Bây giờ anh đang làm gì vậy? Theo dõi tôi sao?”
Bị vạch trần thẳng thừng, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên khó coi. Anh che giấu cảm xúc trong mắt, trầm giọng nói:
“Theo dõi em? Tôi chỉ tiện đường đi qua đây mua vài thứ thôi. Em tưởng mình là ai mà tự luyến, ngông cuồng như vậy? Đừng quá coi mình là trung tâm.”
Hiển nhiên, sau khi bị chọc thủng tâm tư, Cố Ngôn Sanh đã hơi luống cuống. Cái cớ thuận miệng bịa ra sơ hở đến mức không thể che giấu.
Trên đường Nhạc Tình vốn chẳng có siêu thị nào, trong khi ngay dưới tòa nhà Cố thị lại có một siêu thị.
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe phía sau Cố Ngôn Sanh, sau đó lại liếc về phía camera giám sát trước cửa phòng làm việc Minh Nhạc. Góc quay của camera vừa vặn hướng thẳng về vị trí chiếc xe đang đỗ.
“Ngày nào anh cũng tiện đường qua đây sao? Có cần tôi kiểm tra camera không?”
Cố Ngôn Sanh nhìn theo ánh mắt của Ôn Niệm Nam. Khi phát hiện camera lắp trước cửa, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Phải, tôi đang theo dõi em đấy. Tôi chỉ muốn xem sau khi ly hôn với tôi, em có sốt ruột chạy ngay về bên tình cũ hay không. Không ngờ em thật sự chạy tới chỗ Đường Sóc. Đúng là…”
“Đúng là gì? Đúng là đê tiện sao?”
Ôn Niệm Nam lạnh lùng ngắt lời anh.
“Chúng ta đã ly hôn rồi. Ly hôn rồi thì anh không còn quyền quản chuyện của tôi nữa.”
Ôn Niệm Nam giơ tay chạm lên vết sẹo trên trán. Nhớ lại câu Cố Ngôn Sanh vừa nói, ánh mắt cậu tràn đầy giễu cợt.
“Đẹp sao? Vậy vết sẹo này có đẹp không? Nó là do ai ban cho tôi?”
“Trước kia tôi luôn sợ nếu để lại sẹo, anh sẽ càng chán ghét tôi. Vì vậy làm gì cũng cẩn thận, không dám để mình bị thương. Không ngờ vết sẹo duy nhất trên người tôi… lại là do chính anh để lại.”
Cổ họng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại.
Những lời đã đến bên miệng cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Sắc mặt anh trở nên khó coi, vội quay đầu sang chỗ khác.
“Tôi…”
Anh không dám nhìn vào mắt Ôn Niệm Nam.
Sau khi nhận ra mình đã thích người trước mặt, anh lại càng không biết phải đối diện thế nào với Ôn Niệm Nam, người đã ký vào đơn ly hôn.
“Chuyện đó cũng là vì em chọc tôi tức giận nên tôi mới lỡ tay nặng như vậy. Nếu không phải em mắng Lạc An trước, sao tôi lại động tay với em?”
Nghe đến lúc này mà Cố Ngôn Sanh vẫn còn bênh vực Thẩm Lạc An, Ôn Niệm Nam bỗng cảm thấy thật buồn cười.
“Thẩm Lạc An… Lại là Thẩm Lạc An.”
“Nếu anh cảm thấy cậu ta hoàn hảo như vậy, yêu cậu ta đến thế, vậy còn chạy tới chỗ tôi làm gì? Sao không trực tiếp kết hôn với cậu ta đi? Tôi sẽ chúc phúc cho hai người.”
Cố Ngôn Sanh đầy vẻ không thể tin nổi nhìn cậu.
“Em nói gì? Chúc phúc?”
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn trên tay Cố Ngôn Sanh, bình thản đáp:
“Phải. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người.”
Rõ ràng trên tay còn đeo nhẫn đôi với Thẩm Lạc An, vậy mà lại chạy đến đây chất vấn xem cậu có ở bên người đàn ông khác hay không.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên tiến lên, lạnh giọng nói:
“Em dám—”
“Niệm Nam, sao cậu còn chưa vào trong?”
Đường Sóc bất ngờ bước ra.
Anh cầm theo một chiếc áo khoác, choàng lên người Ôn Niệm Nam. Bàn tay đặt trên vai cậu không hề buông xuống, trái lại còn kéo người về phía mình.
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào bàn tay Đường Sóc đang đặt trên vai Ôn Niệm Nam.
Anh kinh ngạc nói:
“Em… Ôn Niệm Nam, chẳng phải mỗi lần người khác chạm vào em, em đều sợ đến run người sao? Quả nhiên trước đây em chỉ đang lừa tôi?”
“Cố tổng, chính anh cũng nói là ‘người khác’ rồi.”
Đường Sóc bình thản đáp:
“Tôi đâu phải người khác. Chú Ôn và tôi đều là những người rất thân thiết với Niệm Nam. Đương nhiên cậu ấy sẽ không bài xích.”
“Người thân thiết?”
Nghe Đường Sóc nói mình là người được Ôn Niệm Nam chấp nhận, là người mà cậu sẽ không bài xích khi tiếp xúc, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên âm trầm đáng sợ.
Anh ngẩng lên nhìn người đang cúi đầu im lặng.
“Em nhanh như vậy đã lao vào vòng tay người đàn ông khác rồi sao?”
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cố Ngôn Sanh nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, rồi ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam. Sau đó anh nhấn nút nghe, cố tình nâng giọng cao hơn bình thường.
“Được, Lạc An. Tối nay tôi sẽ qua chỗ cậu ở bên cậu. Muốn hoa gì thì nói, tôi mang tới cho.”
Cúp điện thoại, Cố Ngôn Sanh cố ý liếc về phía Ôn Niệm Nam, muốn xem cậu sẽ có phản ứng gì.
Nhưng Ôn Niệm Nam chỉ cúi mắt nhìn xuống đất, trên mặt không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Cố Ngôn Sanh thấy vậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, sau đó xoay người lái xe rời đi.
“Niệm Nam, chúng ta vào trong thôi.”
Đường Sóc nhìn chiếc xe dần khuất xa, trong mắt đầy vẻ khó chịu.
Ngay sau khi Cố Ngôn Sanh rời đi, sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trở nên trắng bệch, cơ thể cũng bắt đầu run lên.
Cậu cứ tưởng mình có thể bình tĩnh đối mặt với anh.
Nhưng hóa ra, chỉ cần Cố Ngôn Sanh đến gần, nỗi sợ trong cậu vẫn sẽ trỗi dậy.
“Cậu sao vậy? Niệm Nam, cậu…”
“Tôi không sao… Chỉ là dạ dày hơi đau.”
Đường Sóc vội vàng dìu Ôn Niệm Nam vào phòng ngồi xuống, lấy phần bữa sáng đã mua trên bàn đưa cho cậu.
Anh đứng bên cạnh nhìn Ôn Niệm Nam từng thìa từng thìa uống cháo, đáy mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc khác lạ.
Thật ra ngay từ lúc Ôn Niệm Nam vừa tới, Đường Sóc đã nghe thấy tiếng động và đi ra.
Anh cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam.
Nhưng suốt từ đầu đến cuối, Đường Sóc chỉ đứng ở một bên, cúi mắt nhìn xuống đất, im lặng lắng nghe mà không bước ra.
Kể từ khi trong tối ngoài sáng thừa nhận mình chính là W.E, Thẩm Lạc An liên tục nhận được lời mời sáng tác nhạc cho ca sĩ nổi tiếng cùng lời mời tham gia phỏng vấn từ những chương trình có tiếng.
Trong lòng cậu ta càng thêm đắc ý.
Quả nhiên, thân phận W.E đã mang lại cho cậu ta không ít lợi ích.
Thẩm Lạc An đến tòa nhà Cố thị, định chia sẻ tin vui này với Cố Ngôn Sanh, nhưng lại phát hiện anh không có ở công ty.
Tiểu Lý cũng không chịu tiết lộ anh đã đi đâu.
Sau đó, Thẩm Lạc An phải hỏi bảo vệ ở cửa mới biết mấy ngày gần đây Cố Ngôn Sanh ngày nào cũng đến công ty từ sớm, rồi lái xe của Tiểu Lý rời đi.
Cậu ta chờ trong văn phòng rất lâu vẫn không thấy người trở về, đành gọi điện cho Cố Ngôn Sanh.
Khi nghe anh nói tối nay sẽ đến ở bên mình, Thẩm Lạc An vui mừng khôn xiết.
Cậu ta cho rằng chính thân phận W.E đã khiến Cố Ngôn Sanh bằng lòng gần gũi với mình hơn, vì vậy vội vàng trở về chuẩn bị.
Nhưng mãi đến khi trời tối, Cố Ngôn Sanh vẫn không xuất hiện.
Điện thoại cũng đã tắt máy.
Thẩm Lạc An càng lúc càng bực bội, cuối cùng tức giận hất chai rượu vang trên bàn xuống đất.
“Chẳng phải đã đồng ý sẽ đến ở bên tôi sao! Rốt cuộc sai ở đâu? Tại sao Cố Ngôn Sanh lại càng ngày càng xa cách tôi?”
Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên vang lên.
Thẩm Lạc An lập tức thở phào, vội cầm điện thoại lên nghe.
“Ngôn Sanh, sao giờ này anh vẫn chưa—”
“Thẩm Lạc An! Cậu làm ăn kiểu gì vậy!”
Giọng người bên kia đầy giận dữ.
“Chẳng phải cậu luôn miệng nói với tôi rằng Cố Ngôn Sanh một lòng một dạ với cậu sao? Vậy tại sao hắn lại chạy đi tìm Ôn Niệm Nam!”
Thẩm Lạc An sững người.
“Cái gì? Đi tìm Ôn Niệm Nam?”
“Cậu tự lên Weibo mà xem! Tôi quá thất vọng về cậu!”
Nghe giọng bá phụ tức giận, Thẩm Lạc An nhất thời không phản ứng kịp.
Sau khi cuộc gọi bị ngắt, cậu ta lập tức mở Weibo và nhìn thấy những bức ảnh đang nằm ngay trên trang đầu.
[Cố tổng của Tập đoàn Cố thị đập tan tin đồn ngoại tình! Sau khi ly hôn vẫn chưa từng tháo nhẫn cưới, đích thân xuất hiện tại Ôn gia thăm phu nhân!]
Tổng cộng có bốn bức ảnh.
Bức đầu tiên khá mờ, chỉ chụp được chiếc xe của Cố Ngôn Sanh xuất hiện trước Ôn gia.
Bức thứ hai và thứ ba là cảnh Cố Ngôn Sanh với vẻ mặt cô đơn, tựa bên xe hút thuốc.
Bức thứ tư là ảnh phóng to bàn tay đang kẹp điếu thuốc, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay hiện lên rõ ràng.
[Quả nhiên Cố tổng nhà tôi là người si tình, sao có thể ngoại tình được chứ! W.E chẳng qua cũng chỉ là người cũ từ nhiều năm trước thôi mà.]
[A! Ly hôn lâu như vậy mà nhẫn cưới vẫn chưa tháo. Trời ơi, si tình quá! Dù đã ly hôn nhưng trái tim vẫn thuộc về người ấy.]
[Lầu trên bình tĩnh đi. Đã ầm ĩ đến mức ly hôn thì chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó không thể tha thứ. Giữ nhẫn cưới thì có tác dụng gì? Tôi đoán chắc có liên quan đến cái người tên gì An kia.]
[Ôi trời, Tập đoàn Cố thị này lắm chuyện thật đấy. Ngày nào cũng chiếm hot search, thủ đoạn marketing đúng là cao tay.]
[Khoan đã, vậy W.E là kẻ thứ ba à? Trời ơi! Drama lớn vậy sao?]
Thẩm Lạc An càng đọc bình luận, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Tại sao Cố Ngôn Sanh vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới đó?
Tại sao anh lại đến Ôn gia?
Và tại sao anh lại để những bức ảnh này bị tung lên mạng?
Cố Ngôn Sanh mang tài liệu của công ty về thư phòng xử lý, nhưng dù cố thế nào cũng không thể tập trung.
Anh giơ tay che mắt, trong đầu hết lần này đến lần khác vang lên những lời Ôn Niệm Nam đã nói.
Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên rung lên.
Là tin nhắn của Thẩm Lạc An.
[Ngôn Sanh, thứ Bảy tôi sẽ tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp. Tôi sẽ đàn Brave, hy vọng anh có thể xem.]
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy tin nhắn thì khựng lại.
Brave là khúc nhạc giúp Thẩm Lạc An đoạt giải ở Nha Quốc, cũng là tác phẩm được viết dựa trên những trải nghiệm trong quãng thời gian cậu ta phiêu bạt ở đó suốt mấy năm.
Thẩm Lạc An cố tình chọn bản nhạc này, đương nhiên là muốn nhắc nhở Cố Ngôn Sanh đừng quên những khổ sở mà cậu ta từng phải chịu vì thủ đoạn của Ôn Niệm Nam.
Sau khi một khúc nhạc kết thúc, Thẩm Lạc An đứng dậy, mỉm cười với máy quay.
Người dẫn chương trình lập tức nói:
“Brave quả nhiên không hổ là tác phẩm của đại thần W.E, nghe trực tiếp thật sự rất ấn tượng.”
“Nhưng người hâm mộ còn muốn nghe một bản khác. Đó là Nhà Giam, tác phẩm W.E từng đăng lên trang web khi mới ra mắt và đã đứng đầu lượt nghe khi ấy.”
“Không biết hôm nay W.E có thể đàn trực tiếp cho mọi người nghe một lần được không?”
Nghe vậy, Thẩm Lạc An lập tức cứng người tại chỗ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
“Nhà Giam… lâu rồi tôi không đàn, nên không còn nhớ rõ lắm. Nếu người hâm mộ muốn nghe, sau này tôi sẽ quay một video đàn rồi đăng lên Weibo.”
Người dẫn chương trình vẫn không bỏ cuộc.
“Không sao đâu. Dù có đàn sai một chút cũng không thành vấn đề. Người hâm mộ thật sự rất muốn được nghe W.E đàn trực tiếp ngay trên chương trình.”
“Coi như một món quà dành cho fan, được không?”
Thẩm Lạc An vốn gần như chưa từng đàn những bản nhạc của W.E. Cậu ta chỉ mới nghe qua vài lần vào mấy ngày trước, đương nhiên không muốn nhận lời.
Cậu ta đang định tiếp tục từ chối thì một nhân viên bên cạnh bất ngờ đưa lên một tờ nhạc phổ.
Chính là bản nhạc Nhà Giam.
