Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 40
Chương 40: Âm Mưu Nơi Ban Công
Nhìn vẻ chán ghét đến cực điểm trên gương mặt Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy tim mình đau nhói như bị xuyên thủng.
Cậu chật vật đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ chế giễu và khinh thường.
Sắc mặt Ôn Niệm Nam trắng bệch. Cậu lùi về sau vài bước, sau đó đẩy đám đông ra, bước chân loạng choạng chạy khỏi nơi đó.
Trong mắt mọi người, hành động ấy chẳng khác nào bỏ chạy sau khi âm mưu bị vạch trần, càng khiến họ tin chắc Ôn Niệm Nam là một kẻ thủ đoạn, lòng dạ hiểm độc.
Không ngờ người nắm quyền Cố thị lại si tình đến vậy. Vì người mình yêu, anh ta thậm chí không tiếc khiến phu nhân của mình mất hết mặt mũi trước bao người.
Thấy nhân vật chính của màn náo loạn đã bỏ đi, mọi người cũng cảm thấy không còn gì đáng xem, đang định tản ra thì một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên.
“Từ từ.”
Giọng Cố Ngôn Sanh âm trầm đến mức khiến tất cả mọi người đều giật mình.
“Tôi hy vọng các vị có thể quên hết những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc hôm nay. Tốt nhất là giữ kín miệng. Tôi không muốn nghe thấy bất cứ ai bàn tán về chuyện này ở nơi khác.”
Những người có mặt ở đây đều là những kẻ đã lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh, sao có thể không hiểu lời uy hiếp trắng trợn ấy. Tất cả lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng tản đi.
Cố Ngôn Sanh vẫn nhìn về phía Ôn Niệm Nam vừa rời khỏi, ánh mắt mang theo cảm xúc khó lòng đoán được. Một lúc lâu sau, anh vẫn chưa thu hồi tầm mắt.
“Ngôn Sanh.”
“Sao vậy? Vẫn còn đau à?”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn người trong lòng. Khóe mắt Thẩm Lạc An còn vương nước mắt, cổ tay vẫn đỏ ửng khiến anh vô cùng xót xa.
“Không sao, em không đau. Mọi người vẫn còn đang nhìn đấy, chúng ta thế này không được tốt lắm. Anh thả em ra trước đi.”
“Anh đi lấy thuốc bôi cho em. Em ngồi trên sofa chờ một lát.”
Sau khi Cố Ngôn Sanh rời đi, Thẩm Lạc An lập tức bước ra ban công.
Chẳng bao lâu sau, cửa ban công được mở ra. Một người ăn mặc như nhân viên phục vụ lặng lẽ bước vào.
“Chụp được chưa?”
“Rồi, chụp được hết rồi.”
Người nọ lấy máy ảnh ra đưa cho Thẩm Lạc An.
“Làm tốt lắm. Tiền công đã hứa, ngày mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu.”
Thẩm Lạc An chống một tay lên lan can ban công, mở máy ảnh ra kiểm tra. Sau khi nhìn thấy những thứ bên trong, trên gương mặt hắn lập tức hiện lên vẻ oán độc.
Hắn trầm giọng nói:
“Ôn Niệm Nam, lần này để xem cậu còn lấy gì đấu với tôi!”
Nói xong, Thẩm Lạc An cất máy ảnh rồi xoay người rời khỏi ban công.
Chỉ là hắn không hề biết, trên bãi cỏ phía dưới ban công có một người đã đứng ở đó từ lâu.
Đường Luân Hiên vốn uống hơi nhiều nên ra ngoài hóng gió, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc giao dịch giữa Thẩm Lạc An và người kia.
Màn náo loạn vừa rồi anh cũng đã nhìn thấy từ xa.
Chuyện của nhà họ Cố không phải thứ anh có thể tùy tiện xen vào, vì vậy anh chỉ có thể âm thầm cảm thấy không đáng thay cho Ôn Niệm Nam.
“Tiên sinh, nghe lén không phải việc quân tử nên làm đâu.”
Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên bên tai khiến Đường Luân Hiên giật bắn mình.
Anh vừa quay đầu đã nhìn thấy một gương mặt ở ngay sát trước mắt. Không kịp dừng lại, trán hai người lập tức va mạnh vào nhau.
“Á… Đau quá.”
Đường Luân Hiên ôm trán, tức giận nhìn kẻ gây họa. Nhưng khi phát hiện trên mắt kính của mình xuất hiện thêm một vết nứt, mặt anh lập tức đỏ bừng vì tức.
“Trùng hợp thật, lại gặp cậu rồi.”
Chu Nguyên Phong cũng không ngờ sẽ gặp lại người có cùng sở thích trốn vào góc vắng giống mình ở nơi này.
“Anh làm hỏng kính của tôi rồi. Tôi yêu cầu anh bồi thường.”
Đường Luân Hiên nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng nội dung lại khiến người nghe không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười.
“Xin lỗi. Tôi sẽ mua mấy cái khác đền cho cậu.”
Đường Luân Hiên chẳng buồn để ý đến con người vô lý trước mặt. Anh bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng lại có phần tà khí kia, rồi bất ngờ giẫm mạnh một chân lên chân Chu Nguyên Phong.
Giẫm xong, Đường Luân Hiên mới nhận ra hành động của mình có phần quá đáng.
Đúng lúc trong phòng có người gọi tên anh. Đường Luân Hiên lập tức luống cuống quay người bỏ chạy.
Chu Nguyên Phong nhìn theo bóng dáng vội vã của người kia, khóe môi bất giác cong lên.
Anh ngửa đầu, uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.
