Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 41
Chương 41: Cơn Đau Sau Men Rượu
Sau khi chật vật rời khỏi bữa tiệc, Ôn Niệm Nam một mình lang thang vô định trên phố.
Khi nhìn thấy phía trước có một đôi tình nhân mặc đồng phục học sinh đang cười đùa vui vẻ, nước mắt anh bất giác trượt xuống. Khung cảnh ấy khiến anh nhớ đến Cố Ngôn Sanh của những năm cấp ba.
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt, vừa có người bước xuống, Ôn Niệm Nam liền giơ tay gọi xe.
“Anh muốn đi đâu?” Tài xế quay đầu lại, hòa nhã hỏi.
“Đến quán bar nào gần đây.”
Tài xế giới thiệu cho anh một quán bar khá nổi tiếng ở gần đó. Sau khi xuống xe, Ôn Niệm Nam đi thẳng vào trong.
Cách bài trí của quán rất mới lạ và có gu, không hề mang vẻ phô trương hay dung tục.
Ôn Niệm Nam tìm một chỗ ngồi xuống, liên tiếp uống mấy ly rượu. Hết ly này đến ly khác, chẳng bao lâu sau đầu óc anh đã bắt đầu choáng váng. Anh chống khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy cái đầu nặng trĩu.
Ca sĩ trên sân khấu đang hát một ca khúc gần đây rất nổi tiếng trên mạng. Giai điệu cùng ca từ buồn bã khiến lòng Ôn Niệm Nam càng thêm chua xót. Anh ngửa đầu, lại uống cạn một ly.
“A! Niệm Nam, sao cậu lại ở đây?”
Đường Sóc vừa bước vào quán bar đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi một bên, đầu lắc lư vì say. Ban đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần mới xác nhận đó thật sự là Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam đã ngà ngà say. Anh giơ ly rượu lên chỉ về phía Đường Sóc, hỏi:
“Lại gặp cậu rồi. Trùng hợp thật đấy, sao đi đâu tôi cũng gặp được cậu vậy?”
“Quán bar này là tôi với một người bạn góp vốn mở. Niệm Nam, cậu đừng hiểu lầm, bình thường tôi không tới đây đâu. Hôm nay vừa hay là sinh nhật vợ cậu ấy, cậu ấy về nhà với vợ nên tôi mới qua trông quán giúp.”
Đường Sóc vừa lắc đầu vừa xua tay, chỉ sợ Ôn Niệm Nam hiểu lầm mình là loại người ngày nào cũng tới quán bar ăn chơi, tán tỉnh con gái.
“Đúng vậy… Sinh nhật thì phải ở bên người ta, nếu không người ta sẽ không vui.”
Ôn Niệm Nam đột nhiên đứng dậy định rời đi, nhưng trước mắt chợt tối sầm, cả người lập tức ngã xuống.
“Niệm Nam!”
Đường Sóc vội vàng lao tới ôm lấy anh, nhờ vậy anh mới không ngã đập đầu xuống đất.
“Buông tôi ra… Tôi phải về ở bên anh ấy trong ngày sinh nhật. Nếu không, anh ấy sẽ không vui.”
Ôn Niệm Nam ra sức giãy giụa, liên tục đấm vào cánh tay Đường Sóc. Nhưng vì đã uống say, cả người mềm nhũn, chút sức lực ấy gần như chẳng đáng kể.
“Hôm nay là sinh nhật Cố Ngôn Sanh sao?”
Ánh mắt Đường Sóc thoáng hiện vẻ hiểu ra. Thảo nào Niệm Nam lại trở thành thế này.
Cậu chậm rãi buông tay.
Sau khi thoát khỏi Đường Sóc, Ôn Niệm Nam đứng thẳng dậy rồi lùi về sau vài bước. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, đau đớn khom người xuống.
“Niệm Nam! Niệm Nam, cậu làm sao vậy? Sao mặt cậu trắng thế?”
Nhìn Ôn Niệm Nam đột nhiên ngồi xổm xuống, sắc mặt trắng bệch, trán túa đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn đến cực điểm, Đường Sóc lập tức hoảng hốt.
“Ưm… Đau… Tôi đau quá…”
Giọng nói đứt quãng của anh khiến lòng Đường Sóc đau thắt. Cậu cũng chẳng còn bận tâm đến việc Ôn Niệm Nam không thích bị người khác chạm vào, lập tức bế thốc anh lên rồi chạy ra ngoài.
“Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”
“Vâng, ông chủ!”
Sau khi đến bệnh viện, Ôn Niệm Nam lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu.
Đường Sóc đứng ngoài cửa, cả người vẫn không ngừng run lên.
Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang xuống rồi nói:
“Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sau này chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được.”
Đường Sóc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai chân cậu mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
“Người kia là ai vậy? Đường Sóc, hiếm khi thấy cậu căng thẳng vì một người đến mức này đấy.”
Vương Kỳ chưa từng thấy vị tiểu thiếu gia nhà họ Đường lo lắng cho ai như vậy, không khỏi nổi tính tò mò.
Đường Sóc liếc bạn mình một cái.
“Là… bạn học cấp ba của tôi. Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?”
“Xuất huyết dạ dày. Dạ dày của bạn cậu vốn đã yếu, sao còn để cậu ấy uống nhiều rượu như vậy? Chẳng khác nào tự tìm đường chết.”
“Xuất huyết dạ dày?”
Đường Sóc cứng người tại chỗ.
Sao lại nghiêm trọng đến mức này…
“Đúng vậy. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy không phải chỉ kém bình thường đâu. Ngày mai cậu đưa cậu ấy đi kiểm tra toàn thân, có kết quả thì mang báo cáo tới cho tôi xem.”
“Ừ, được.”
