Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 47
Chương 47 Cậu ấy đã trở về?
“Cậu thật sự có thể tự về một mình sao? Hay để tôi đưa cậu về? Không thì tôi phái người đưa cậu về cũng được.”
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Đường Sóc vốn định đưa Ôn Niệm Nam về nhà, nhưng vừa mở lời đã bị cậu dứt khoát từ chối.
Ôn Niệm Nam gọi một chiếc taxi rồi ngồi vào trong. Đường Sóc vẫn bám lấy cửa xe không chịu buông, miệng liên tục nói rằng mình không yên tâm.
“Tôi thật sự không sao. Cậu mau về đi.”
Ôn Niệm Nam không để Đường Sóc đi cùng là vì cậu muốn đến gặp bác sĩ Lý.
Khi nhìn thấy những bình luận kia, những ký ức kinh hoàng năm đó lại một lần nữa ùa về trong đầu cậu, cùng những tiếng chửi rủa không ngừng vang vọng bên tai.
Đau lắm…
Đau đến mức mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn có cảm giác những nơi từng bị đánh trên người đang âm ỉ nhức nhối.
Cả ngày hôm đó, Cố Ngôn Sanh ở công ty đều trong trạng thái mất tập trung. Đến lúc ký tài liệu, anh thậm chí còn ký nhầm chỗ mà không hề nhận ra, mãi đến khi thư ký Tiểu Lý phát hiện mới lên tiếng nhắc nhở.
“Cố tổng, ngài không sao chứ? Nếu cảm thấy không khỏe thì có cần nghỉ ngơi một lát không?”
“Không cần. Nếu không còn việc gì thì ra ngoài đi, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay.”
“Hả? Chẳng phải vừa mới họp xong sao?”
Tiểu Lý sửng sốt, còn tưởng mình nhớ nhầm nên vội lật cuốn sổ nhỏ ra kiểm tra. Xác nhận buổi chiều không có lịch họp, cậu mới dè dặt hỏi lại.
Một lúc sau, Cố Ngôn Sanh mới ngẩng đầu lên.
“Vậy sao? Tôi biết rồi.”
Tiểu Lý vừa bước ra khỏi văn phòng đã bị mấy đồng nghiệp bên ngoài kéo lại. Mọi người lập tức vây quanh cậu, tò mò hỏi han.
Một người hóng chuyện hỏi:
“Thế nào? Hôm nay tâm trạng Cố tổng tốt lắm đúng không? Trên mặt có cười không?”
Người khác lập tức chen vào:
“Nói đi chứ, Cố tổng bây giờ chắc vui đến nở hoa rồi nhỉ?”
Một người nữa phụ họa:
“Không hổ là Boss của chúng ta. Vì muốn thoát khỏi phu nhân mà chuyện ly hôn ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Xem ra cuộc hôn nhân này nhất định phải ly rồi.”
Tiểu Lý nghe những lời suy đoán của họ, trong lòng lại cảm thấy mọi chuyện dường như không giống như vậy. Cậu nghi hoặc nói:
“Nhưng hai ngày nay Cố tổng cứ mất hồn mất vía thế nào ấy. Thỉnh thoảng còn nhìn điện thoại như đang chờ cuộc gọi của ai. Tôi cứ có cảm giác… hình như ngài ấy đang đợi tin tức của phu nhân.”
Nghe Tiểu Lý nói vậy, mấy người kia lập tức bật cười.
Một người cười nhạo:
“Thư ký Lý, cậu không sốt đấy chứ? Cố tổng còn công khai mặc kệ người ta tùy ý chửi mắng Ôn Niệm Nam, sao có thể lo lắng cho cậu ta được? Rõ ràng là chỉ mong Ôn Niệm Nam chịu không nổi rồi chủ động đề nghị ly hôn thôi!”
Thấy họ không tin, Tiểu Lý cũng chẳng nói thêm gì.
Đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng phía sau bất ngờ mở ra.
Nhân vật chính trong câu chuyện mà họ vừa bàn tán bước ra ngoài.
Đám nhân viên đang say sưa hóng chuyện về tổng giám đốc nhà mình lập tức sợ đến biến sắc, đồng loạt cúi chào rồi nhanh chóng giải tán.
Cố Ngôn Sanh đưa tay nới lỏng cà vạt, lạnh nhạt nói với Tiểu Lý đứng bên cạnh:
“Sa thải toàn bộ những người vừa rồi. Sau này không được phép để họ làm việc tại bất kỳ công ty nào trực thuộc Cố thị nữa.”
Nói xong, anh bước đến khu làm việc của nhân viên, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng.
Ánh mắt ấy khiến những người đang ngồi làm việc sợ đến mức tay cũng run lên.
“Tập đoàn Cố thị không cần những nhân viên chỉ biết bàn tán chuyện riêng của cấp trên. Muốn chứng minh năng lực thì dùng thành tích mà nói chuyện. Ngậm miệng lại và làm tốt công việc trong tay các người.”
Giọng anh lạnh xuống.
“Nếu không, tôi có thể khiến các người không tìm nổi một công việc nào ở M quốc.”
Tâm trạng Cố Ngôn Sanh hôm nay vốn đã vô cùng bực bội vì chuyện đoạn video.
Video vẫn không ngừng bị chia sẻ, còn những bình luận phía dưới càng khiến anh thêm phiền lòng.
Nhưng ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc mình đang phiền vì điều gì.
Lúc Cố Ngôn Sanh về đến nhà, mặt trời vừa khuất sau núi, trời vẫn chưa tối hẳn.
Anh vừa đỗ xe xong thì chợt nhìn thấy chiếc Audi Q7 màu đen bên cạnh, trên xe còn cắm một chiếc chìa khóa.
Đó là xe của Ôn Niệm Nam.
Kể từ sau khi Ôn Niệm Nam rời đi, chiếc xe vẫn luôn đỗ ở đây, chưa từng được động tới.
Nhưng rõ ràng lúc này chiếc xe đã có người lái ra ngoài rồi lại đưa về.
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Cố Ngôn Sanh bất giác siết chặt.
Cậu ấy đã trở lại?
