Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 48
Chương 48: Trong lòng càng đau
Cố Ngôn Sanh nặng nề bước vào nhà. Vừa đến phòng khách, anh đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn ngồi trên sofa uống sữa. Gương mặt cậu gầy đi trông thấy, cả người cũng tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Dì Lam nghe thấy tiếng xe bên ngoài, vội vàng chạy ra, vui mừng nói:
“Tiên sinh, tiên sinh! Phu nhân về rồi, cuối cùng cũng về rồi! Tôi có nói với phu nhân rằng dạo này ngày nào ngài cũng về nhà, trông phu nhân có vẻ rất vui.”
“Ồn ào cái gì! Về thì về, không cần để ý đến cậu ta. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tưởng đây là khách sạn chắc? Ai biết mấy ngày qua lại ra ngoài lêu lổng với tên đàn ông nào.”
Dường như cố ý muốn người trong phòng khách nghe thấy, Cố Ngôn Sanh nói rất lớn. Ngay cả chú Từ đang dọn dẹp phòng trên lầu cũng phải đi xuống, chỉ sợ hai người lại cãi nhau.
Ôn Niệm Nam đặt ly sữa trong tay xuống, chậm rãi bước tới.
“Sau khi rời khỏi bữa tiệc, tôi cảm thấy không khỏe nên vào bệnh viện. Hôm nay mới xuất viện. Vừa rời bệnh viện, tôi đã vội trở về gặp anh. Tôi nói như vậy, anh hài lòng chưa?”
Cậu nằm viện?
Cố Ngôn Sanh hơi sững người. Thấy Ôn Niệm Nam chủ động giải thích tung tích mấy ngày qua, anh chỉ lạnh nhạt đáp:
“Động một chút là vào bệnh viện, cứ như búp bê sứ vậy. Thế mà lúc ở bữa tiệc ra tay với Lạc An, sao không thấy cậu yếu ớt như thế?”
Chú Từ thấy hai người lại sắp cãi nhau, vội vàng xen vào:
“Phu nhân không khỏe ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không?”
Ôn Niệm Nam thản nhiên đáp:
“Xuất huyết dạ dày.”
Nghe đến bốn chữ “xuất huyết dạ dày”, Cố Ngôn Sanh khựng lại, quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh. Anh không ngờ tình trạng của Ôn Niệm Nam lại nghiêm trọng đến vậy.
“Trời ơi, như thế thì phải đau lắm.” Dì Lam xót xa đến đỏ cả mắt.
“Đúng vậy, rất đau. Thật sự rất đau.”
Ôn Niệm Nam đưa tay xoa lên vị trí trái tim mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh.
“Nhưng lúc đó, tôi lại cảm thấy trong lòng còn đau hơn.”
Nghe đến đây, Cố Ngôn Sanh lập tức hiểu ra Ôn Niệm Nam đã xem đoạn video kia. Đương nhiên, cậu cũng đoán được chính anh đã mặc kệ đoạn video tiếp tục lan truyền, để độ nóng của sự việc ngày càng tăng.
Hai người cứ đứng đối diện nhau, không ai nói thêm lời nào. Bầu không khí trong phòng khách dần trở nên nặng nề.
Chú Từ lo cho sức khỏe của Ôn Niệm Nam, vội vàng bước tới nói:
“Phu nhân hôm nay mới xuất viện, cơ thể còn yếu lắm. Mau ăn chút gì rồi lên lầu nghỉ ngơi đi. Vừa hay tiên sinh cũng chưa ăn…”
“Không cần.”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng ngắt lời.
“Nhìn bộ dạng bệnh tật của cậu ta là tôi chẳng còn khẩu vị nữa. Dì Lam, lát nữa pha cà phê mang lên cho tôi.”
“Vâng, tiên sinh.”
Cố Ngôn Sanh day huyệt thái dương, bực bội đi thẳng lên lầu. Anh không thèm nhìn sắc mặt tái nhợt của Ôn Niệm Nam lấy một lần, vào thư phòng rồi đóng cửa lại.
Ôn Niệm Nam nhìn về phía cánh cửa thư phòng, vẻ tự giễu trong mắt càng thêm sâu.
Thấy chưa…
Quả nhiên anh ấy chẳng hề quan tâm mấy ngày nay mình đã đi đâu.
Cho dù mình nói rằng vì xuất huyết dạ dày mà phải nằm viện, anh ấy cũng chẳng để tâm chút nào.
Đến cả những người trên mạng cũng chán ghét mình.
Đây chính là sự khác biệt giữa mình và Thẩm Lạc An.
“Phu nhân? Phu nhân, ngài sao vậy?”
Thấy Ôn Niệm Nam mãi không lên tiếng, dì Lam lo lắng gọi cậu.
Ôn Niệm Nam hoàn hồn, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Cậu khẽ cười:
“Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Đi thôi, tôi nhớ đồ ăn dì Lam nấu rồi.”
Sau khi xuất viện, Ôn Niệm Nam đã đến gặp bác sĩ Lý.
Bác sĩ Lý cũng nhìn thấy đoạn video trên mạng, tức giận không thôi, vô cùng bất bình thay cho cậu.
Hai tiếng sau, khi Ôn Niệm Nam rời khỏi chỗ bác sĩ Lý và trở về nhà thì trời đã gần chiều.
Đúng lúc dì Lam chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Ôn Niệm Nam sợ bà đi lại không tiện nên lái xe đưa bà đến siêu thị.
Sau khi trở về, dì Lam rót cho cậu một ly sữa mà cậu thích uống, hỏi cậu muốn ăn món gì rồi vào bếp chuẩn bị.
Chú Từ thì nói sẽ giúp cậu thay toàn bộ ga giường và vỏ chăn trong phòng ngủ.
Mọi thứ vốn rất yên bình, ấm áp.
Cho đến khi Cố Ngôn Sanh trở về…
