Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 50
Chương 50: Rốt Cuộc Ai Mới Là Kẻ Tâm Cơ?
Cố Ngôn Sanh xuống lầu, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn. Ôn Niệm Nam nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn sang, nụ cười nơi khóe môi cũng dần biến mất.
Cố Ngôn Sanh kéo ghế ngồi xuống phía bên kia bàn ăn. Anh liếc qua đồ ăn trên bàn, rồi lại ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam. Khi trông thấy đôi mắt hơi sưng đỏ của cậu, động tác trên tay anh khựng lại.
Ôn Niệm Nam cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngôn Sanh đang dừng trên người mình, lập tức cúi đầu thấp hơn. Cậu không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt mình.
“Cúi nữa thì mặt sắp chui vào bát rồi đấy. Có phải lần đầu gặp nhau đâu mà sợ người khác nhìn? Làm ra vẻ như thế cho ai xem?”
“Bốp” một tiếng, Cố Ngôn Sanh bực bội ném đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Ôn Niệm Nam ngồi sững sờ tại chỗ.
Ngay cả Cố Ngôn Sanh cũng không hiểu vì sao chỉ vì Ôn Niệm Nam không muốn nhìn mình mà anh lại tức giận đến vậy. Anh sa sầm mặt, lái xe đến công ty.
Nhân viên trong công ty vừa nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình cả người tỏa ra khí thế đáng sợ, như thể người sống chớ lại gần, ai nấy đều vội vàng tránh sang một bên, chỉ sợ vô tình trở thành nơi trút giận.
Đương nhiên, mọi người đều đoán được tâm trạng của anh có liên quan đến đoạn video trên mạng. Mấy ngày nay Thẩm Lạc An cũng không hề đến công ty.
Cố Ngôn Sanh ngồi xuống ghế làm việc, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi bật máy tính xử lý công việc. Nhưng mới xem được một lúc, tâm trạng càng lúc càng bực bội, cuối cùng anh thẳng tay đóng máy tính lại.
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Cố Ngôn Sanh tưởng là thư ký Tiểu Lý, vừa định mở miệng quát thì khi ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện người bước vào là Chu Nguyên Phong.
Chu Nguyên Phong lạnh mặt đi đến trước bàn làm việc, đập mạnh một tay xuống bàn, lạnh lùng nói:
“Cố Ngôn Sanh, cậu điên rồi phải không? Đoạn video trên mạng, cậu không những không xử lý mà còn cố tình mặc kệ cho chuyện càng lúc càng lớn. Cậu nhất định phải làm ầm ĩ đến mức này để ép mẹ cậu đồng ý cho hai người ly hôn sao? Cậu làm vậy có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Mẹ cậu coi trọng nhất là hình tượng của công ty. Nếu bà ấy biết chuyện trên mạng, cậu xong đời rồi!”
Chu Nguyên Phong thực sự cảm thấy Cố Ngôn Sanh điên rồi.
Rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên đoạn video vừa xuất hiện, chỉ cần cho người gỡ xuống là xong. Trước đây mỗi lần bị chụp được video hay ảnh, bọn họ vẫn luôn xử lý như vậy.
Thế nhưng lần này, Cố Ngôn Sanh chẳng những mặc kệ mà dường như còn âm thầm đẩy chuyện đi xa hơn, khiến nó ngày càng nghiêm trọng.
“Vốn dĩ tôi cũng không định giấu bà ấy.”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nói:
“Cuộc hôn nhân này là do năm đó bà ấy nhất quyết làm theo ý mình, bất chấp mong muốn của tôi mà ép buộc sắp đặt. Bà ấy căn bản không biết người mà bà ấy cho là ngoan ngoãn hiểu chuyện thực chất tâm cơ sâu đến mức nào. Tôi chỉ muốn bà ấy nhìn thấy rằng năm đó bà ấy đã sai!”
“Tâm cơ sâu?”
Chu Nguyên Phong sửng sốt nhìn anh.
“Cậu đang nói Niệm Nam sao?”
“Ôn Niệm Nam căn bản không phải kiểu người như cậu nghĩ. Tính tình cậu ấy rất đơn thuần, lại nhạy cảm. Bình thường cậu nhìn người ở công ty chuẩn lắm cơ mà, sao đến bây giờ lại chẳng phân biệt nổi ai tốt ai xấu vậy?”
Thấy bạn mình lên tiếng bênh vực Ôn Niệm Nam, trong lòng Cố Ngôn Sanh càng thêm khinh thường. Anh cười lạnh:
“Đơn thuần? Lại là câu đó. Tất cả các người đều bị vẻ ngoài của Ôn Niệm Nam lừa rồi. Ai cũng chỉ biết bênh vực cậu ta, nói cậu ta tốt, còn bảo tôi thử tiếp xúc với cậu ta.”
Giọng anh dần trở nên lạnh lẽo.
“Những chuyện độc ác Ôn Niệm Nam từng làm, từng việc từng việc một, chính mắt tôi đều đã chứng kiến. Người cậu ta làm tổn thương lại là người quan trọng nhất đối với tôi!”
Chu Nguyên Phong biết chuyện ở tiệc sinh nhật, khi Ôn Niệm Nam chỉ trích Thẩm Lạc An đạo nhạc, vẫn luôn là một cái gai trong lòng Cố Ngôn Sanh.
Anh ta cho rằng người mình yêu đã phải chịu oan ức vì Ôn Niệm Nam, nên càng thêm căm ghét cậu.
“Chuyện này tôi đã giúp cậu giấu xuống rồi. Hiện tại mẹ cậu đang ở nước F nên tạm thời vẫn chưa biết.”
Chu Nguyên Phong nhìn anh, nghiêm giọng nói:
“Tốt nhất cậu nên giải quyết mọi chuyện trước khi bà ấy biết. Nếu không, đến lúc đó ngay cả tôi cũng không giúp nổi cậu đâu.”
Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận xoay người bỏ đi.
Khi đóng cửa, anh cố tình dùng sức thật mạnh, phát ra một tiếng “rầm” vang dội.
Cố Ngôn Sanh tức giận siết chặt tay, đấm mạnh xuống bàn.
“Mẹ kiếp!”
