Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 61
Chương 61 Khoảng Lặng Trước Cơn Bão
Ban đầu, Cố Ngôn Sanh không cảm thấy mình đã làm gì quá đáng.
Hắn cho rằng Ôn Niệm Nam là người phản bội trước. Lúc ấy bản thân hắn vốn đã đang nổi nóng, Ôn Niệm Nam lại mở miệng xúc phạm Lạc An, chạm đúng vào giới hạn của hắn. Vì nhất thời mất kiểm soát nên hắn mới ra tay nặng hơn một chút.
Nhưng sau khi nghe bác sĩ Lâm nói, Cố Ngôn Sanh lại có phần do dự.
Có lẽ lần này hắn thật sự đã làm hơi quá.
Cố Ngôn Sanh khẽ lắc đầu, lập tức phủ nhận suy nghĩ ấy. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười, vậy mà lại đi thương hại một kẻ hai mặt như Ôn Niệm Nam.
Chẳng có gì đáng để đau lòng thay cho Ôn Niệm Nam cả.
Gương mặt ấy chính là thứ vũ khí sắc bén nhất của cậu. Những người bên cạnh lần lượt đều bị vẻ ngoài ngoan ngoãn đó đánh lừa. Ôn Niệm Nam vốn rất biết cách dùng bộ dạng đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của người khác.
Cố Ngôn Sanh khẽ gảy tàn thuốc trong tay, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện ngày mai.
Ngày mai, sau khi mẹ hắn trở về, nếu Ôn Niệm Nam tỉnh lại, nhất định sẽ lại giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại.
Mấy năm nay cũng vậy. Mỗi lần chịu một chút ấm ức, Ôn Niệm Nam đều lén mách với mẹ hắn. Đến ngày hôm sau, Cố Ngôn Sanh chắc chắn sẽ nhận được điện thoại rồi bị bà mắng cho một trận.
Cố Ngôn Sanh ghét nhất loại người giở thủ đoạn sau lưng.
Cũng chính vì thế, hắn càng ngày càng chán ghét Ôn Niệm Nam. Từ thái độ lạnh nhạt lúc ban đầu, dần dần biến thành những lời châm chọc, mỉa mai.
Đúng lúc đang phiền lòng, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên.
Cố Ngôn Sanh dập điếu thuốc trong tay, thậm chí không nhìn tên người gọi đã nhấn nút nghe máy.
“A lô? Ai vậy?”
Giọng hắn mang theo chút mất kiên nhẫn, có lẽ vì vừa hút thuốc nên hơi khàn.
“Ngôn Sanh, là em.”
Đầu bên kia vang lên giọng nói mềm mại, mang theo ý làm nũng của Thẩm Lạc An.
“Ngôn Sanh, tối nay anh có về không? Em làm mấy món anh thích đấy.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức dịu xuống, ngay cả giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn.
“Được, nghe em hết. Tối nay anh qua.”
“Ừm, em ở nhà chờ anh. Trên đường lái xe chậm một chút nhé.”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn đồng hồ, đưa tay xoa cổ rồi rời khỏi ban công.
Hắn đi đến bên giường, đứng đó nhìn người vẫn đang hôn mê một lúc lâu, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng.
“Các anh làm nhẹ tay một chút, trên lầu còn có người đang nghỉ ngơi. Bên kia cũng lắp một cái, cả chỗ cầu thang cũng lắp thêm một cái nữa.”
Dưới tầng, chú Từ đang bận chỉ huy người sửa lại đèn ở tầng hầm.
Thấy Cố Ngôn Sanh cầm áo khoác từ trên lầu đi xuống, ông có chút ngạc nhiên, vội vàng bước tới hỏi:
“Tiên sinh, ngài định ra ngoài sao?”
Cố Ngôn Sanh sa sầm mặt, liếc nhìn vẻ sốt ruột trên mặt chú Từ rồi lạnh nhạt đáp:
“Ừ. Tối nay tôi không về. Nói với dì Lam không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi.”
Thấy hắn lập tức đi về phía cửa, chú Từ vội vàng lên tiếng:
“Nhưng tiên sinh, thiếu gia Nguyên Phong đã nói… Lão phu nhân dặn ngài phải ở nhà chăm sóc phu nhân dưỡng bệnh, không được ra ngoài. Bà còn bảo tôi phải báo cáo lại. Bây giờ ngài…”
Người đang đứng ở cửa nghe vậy liền dừng bước.
Cố Ngôn Sanh quay người lại, lạnh lùng nhìn chú Từ.
“Chú là người của nhà tôi, hay là người của nhà cũ?”
Ánh mắt hắn lạnh hẳn xuống.
“Đừng tưởng chú là người mẹ tôi đưa tới thì tôi không dám đuổi chú đi. Chú Từ, chú ý thân phận của mình. Chuyện không nên quản thì đừng nhúng tay.”
“Nhưng bên phía lão phu nhân…” Chú Từ vẫn cố chấp muốn khuyên thêm.
Cố Ngôn Sanh lập tức ngắt lời:
“Chú Từ, chú không cảm thấy mình quản hơi nhiều rồi sao? Bên phía mẹ tôi, tôi sẽ tự giải thích. Tôi cũng sẽ gọi cho Nguyên Phong nói một tiếng. Như vậy chú hài lòng chưa?”
“Vâng, nghe theo tiên sinh.”
Cố Ngôn Sanh cầm chìa khóa xe, lái xe rời đi trong chớp mắt.
Ánh mắt chú Từ lập tức thay đổi.
Một lát sau, ông thu lại vẻ khác thường trong mắt, xoay người đi về phía tầng hầm để kiểm tra tiến độ sửa chữa.
