Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 63
Chương 63: Tỉnh Dậy Sau Cơn Ác Mộng
Hai người về đến nhà thì đã gần hai giờ. Vừa nhìn thấy Lục Vân trở về, chú Từ lập tức căng thẳng bước lên đón.
“Lão phu nhân, cuối cùng bà cũng về rồi. Bà mau lên xem phu nhân đi.”
“Niệm Nam thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh sao?”
“Vẫn chưa. Bác sĩ Lâm đã tới khám, nói phu nhân chịu áp lực quá lớn, lại thêm lo âu và mất ngủ nên mới hôn mê lâu như vậy.”
Lục Vân vội vàng lên lầu. Chu Nguyên Phong giao hành lý cho chú Từ rồi cũng đi theo.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy người trên giường sắc mặt trắng bệch như giấy, trên trán còn quấn băng vì vết thương ở chân mày, Lục Vân lập tức đau lòng không thôi.
“Rốt cuộc sao lại thành ra thế này? Lần trước gặp Niệm Niệm, thằng bé còn chưa tiều tụy đến mức này. Sao tinh thần lại sa sút thành thế? Vết thương này cũng là do nó gây ra sao?”
“Vâng… là tiên sinh đánh. Vì mấy bức ảnh trên mạng nên tiên sinh đã nhốt phu nhân xuống tầng hầm.”
Nghe nói Ôn Niệm Nam bị nhốt trong tầng hầm, lửa giận trong lòng Lục Vân càng bùng lên dữ dội.
“Tầng hầm? Nó điên rồi sao? Biết rõ Niệm Niệm sợ bóng tối mà còn dám làm như vậy! Cố Ngôn Sanh, cái thằng khốn đó đâu? Gọi nó ra đây cho tôi!”
“Tiên sinh không có ở nhà. Tối qua cậu ấy đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về, điện thoại cũng không liên lạc được.”
Chú Từ đứng một bên, kể lại đầu đuôi những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây.
“Cái thằng khốn này! Nó dám đối xử với Niệm Niệm như vậy!”
Càng nghe, sắc mặt Lục Vân càng nặng nề. Nếu không phải trong phòng còn có người bệnh đang nghỉ ngơi, bà đã sớm đập bàn nổi giận.
Từ lúc bước vào phòng, Chu Nguyên Phong vẫn im lặng đứng bên cạnh. Đợi chú Từ kể xong, anh mới lên tiếng:
“Bác gái, bác vừa đi máy bay về chắc cũng mệt rồi. Bác cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi A Sanh về cháu sẽ báo cho bác.”
“Không cần. Tôi ngồi dưới nhà chờ nó. Nó thật sự cho rằng không ai trị nổi nó sao? Tiếp tục gọi điện cho Cố Ngôn Sanh đi. Tôi muốn xem rốt cuộc bao giờ nó mới chịu về!”
Lục Vân lạnh mặt đi xuống lầu, ngồi trên sofa phòng khách, lửa giận trong mắt gần như muốn bùng ra ngoài.
Chu Nguyên Phong cũng ngồi xuống, hết lần này đến lần khác gọi vào số của Cố Ngôn Sanh, nhưng đáp lại vẫn chỉ là thông báo điện thoại đã tắt máy. Anh bất lực thở dài.
Tên này đúng là chưa tự tìm đường chết thì chưa chịu thôi. Lại còn cố tình tắt máy đúng vào lúc này, khiến chẳng ai liên lạc được.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần tối xuống.
Người trên giường khẽ nhíu mày, đưa tay day huyệt Thái Dương rồi chậm rãi mở mắt.
Cố Ngôn Sanh bị cơn đau đầu đánh thức. Có lẽ tối qua đứng ngoài ban công hứng gió quá lâu nên đầu hắn đau như muốn nổ tung.
Vừa mở mắt, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt ở ngay trước mắt.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khựng lại. Hắn cúi xuống, phát hiện cánh tay mình đang ôm lấy eo Thẩm Lạc An, còn Thẩm Lạc An thì ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn.
Cảnh tượng trước mắt khiến Cố Ngôn Sanh giật mình, lập tức bật dậy.
“Ưm…”
Người đang ngủ say bên cạnh dụi mắt tỉnh lại, mơ màng ngồi dậy.
“Ngôn Sanh, anh sao vậy?”
Cố Ngôn Sanh có chút luống cuống. Hắn vén chăn bước xuống giường, ngẩn người nhìn Thẩm Lạc An.
“Anh… xin lỗi. Anh ngủ quên nên mới…”
“Tại sao phải xin lỗi em? Chúng ta yêu nhau mà, không phải sao? Vậy tại sao lại không thể như thế này?”
Trong mắt Thẩm Lạc An ánh lên nước mắt, vẻ mặt đầy tủi thân nhìn hắn.
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh hơi khó coi. Hắn cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình quá mạnh, có thể đã khiến Thẩm Lạc An tổn thương, vì thế lại ngồi xuống mép giường, thấp giọng giải thích:
“Xin lỗi, Lạc An. Vừa rồi anh chỉ giật mình thôi. Anh muốn chờ đến sau khi ly hôn, rồi mới đường đường chính chính ở bên em. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi.”
Hắn thật sự yêu Thẩm Lạc An.
Nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa ly hôn với Ôn Niệm Nam. Đối với Cố Ngôn Sanh, sự thân mật giữa hai người yêu nhau là điều thiêng liêng. Hắn không muốn trong lúc mình vẫn còn hôn nhân với người khác lại phát sinh quan hệ với Thẩm Lạc An, càng không muốn khiến người mình yêu phải chịu ấm ức.
“Lạc An, anh chưa từng quá coi trọng những ham muốn thể xác đó. Người anh yêu là em, chứ không phải những thứ ấy. Em không cần vì muốn làm anh vui mà miễn cưỡng bản thân. Chờ anh được không? Chờ đến khi chúng ta có thể thật sự danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”
“Được, em đồng ý. Cảm ơn anh, Ngôn Sanh.”
Cố Ngôn Sanh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Lạc An rồi cúi xuống nhìn đồng hồ.
Đã gần ba giờ.
Không ngờ hắn lại ngủ lâu đến vậy.
“Lạc An, em đói chưa? Trời cũng muộn rồi, anh đi làm chút gì đó cho em ăn. Em chờ anh…”
Nói đến đây, Cố Ngôn Sanh chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn sửng sốt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
“Điện thoại của anh… có reo không?”
“Hả? Không có.”
Thẩm Lạc An ngơ ngác nhìn hắn.
Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại từ túi áo vest đặt bên cạnh ra, lại phát hiện máy đã tắt nguồn.
Hắn nhớ rõ điện thoại vẫn còn pin, sao lại tự nhiên tắt máy?
Vừa khởi động lại, màn hình lập tức hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Chu Nguyên Phong.
Hôm nay là ngày mẹ hắn trở về.
Hắn vậy mà lại quên mất.
Bây giờ đã muộn thế này, chắc chắn không còn kịp nữa.
“Lạc An, anh có việc phải xử lý. Lần sau anh lại tới thăm em.”
Cố Ngôn Sanh vội vàng khoác áo lên người, thậm chí còn chẳng kịp chỉnh lại quần áo. Hắn nói với Thẩm Lạc An vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Lạc An ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng Cố Ngôn Sanh rời khỏi phòng.
Ánh mắt cậu ta dần trở nên âm độc.
“Lần này có trò hay để xem rồi. Ngôn Sanh, em đang giúp anh đấy. Sau này anh sẽ cảm ơn em thôi.”
Cố Ngôn Sanh vừa đỗ xe xong đã thấy chú Từ bước tới.
Chú Từ khẽ gật đầu, cung kính nói:
“Tiên sinh, lão phu nhân và thiếu gia Nguyên Phong đang chờ cậu trong phòng khách.”
Cố Ngôn Sanh ngước mắt nhìn chú Từ, tiện tay ném chìa khóa xe cho ông rồi đi vào nhà.
Vừa bước qua cửa, hắn đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng khách.
Lục Vân lạnh mặt ngồi trên sofa, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Chu Nguyên Phong liên tục đưa mắt ra hiệu, nhưng Cố Ngôn Sanh coi như không nhìn thấy, trực tiếp bước tới.
“Mẹ, mẹ về rồi.”
Không ai đáp lại.
Thấy Lục Vân vẫn im lặng, Cố Ngôn Sanh liếc Chu Nguyên Phong một cái rồi tiến lên, thấp giọng nói:
“Hôm nay con không ra sân bay đón mẹ là lỗi của con. Hôm nay con…”
Rầm!
Câu nói còn chưa dứt, một cú đá bất ngờ đã giáng thẳng vào người hắn.
Cố Ngôn Sanh không kịp phòng bị, lảo đảo lùi về sau, lưng đập mạnh vào chiếc tủ bên cạnh.
“Mày còn biết đường về sao? Mày đã làm những chuyện gì hả?”
Lục Vân đột ngột đứng bật dậy, lại đá thêm một cú.
Chu Nguyên Phong biết chuyện này mình không tiện xen vào, chỉ đứng dậy sang một bên, im lặng không nói.
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh trở nên khó coi. Hắn chật vật đứng thẳng, đưa tay xoa chỗ vừa bị va đập rồi bước trở lại.
“Chuyện hôm nay là lỗi của con. Mẹ đánh đúng.”
“Còn giả ngu với tôi? Mày cho rằng tôi đang nói chuyện đón ở sân bay sao? Giải thích chuyện đoạn video cho tôi!”
“Không có gì để giải thích. Chú Từ chắc cũng đã nói hết với mẹ rồi. Video là do con không xử lý sạch sẽ. Người cũng là con đánh.”
Thấy hắn nói bằng giọng thản nhiên như thể chẳng có gì đáng kể, Lục Vân tức đến mức lại định đá thêm một cái.
Nhưng đúng lúc ấy, bà chợt nhìn thấy bộ quần áo nhăn nhúm trên người hắn.
Cơn giận lập tức bùng nổ.
“Tôi còn tưởng mày bận chuyện gì! Hóa ra lại chạy đi tìm cái thứ hồ ly tinh đó! Niệm Niệm còn đang hôn mê, vậy mà mày vẫn có tâm trạng ra ngoài lêu lổng! Nhìn lại bộ dạng của mày xem!”
“Thì sao? Anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến con? Đợi anh ta tỉnh lại, con sẽ bắt anh ta ký vào đơn ly hôn. Con sẽ để Thẩm Lạc An đường đường chính chính trở thành người của nhà họ Cố!”
“Câm miệng!”
Chát!
Một cái tát vang lên giòn giã.
Cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng.
Cố Ngôn Sanh đưa tay lau khóe miệng, chậm rãi quay đầu lại. Sắc mặt hắn cũng hoàn toàn lạnh xuống.
“Anh ta hôn mê là do anh ta tự chuốc lấy. Những chuyện con làm, con đều nhận. Mẹ còn muốn thế nào nữa? Anh ta dám có ý đồ với Lạc An, vậy thì con càng phải để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta!”
Lại là như vậy.
Chứng cứ đã bày ra trước mắt, vậy mà vẫn muốn hắn thương hại Ôn Niệm Nam sao?
“Không ngờ con trai Lục Vân tôi lại là một thằng khốn đê tiện vô sỉ như thế! Tôi đã dạy mày thế nào hả?”
“Chỉ vì cái tên họ Thẩm đó mà mày có thể làm đến mức này sao? Niệm Niệm vốn đã yếu như vậy, sao mày có thể đối xử với thằng bé như thế? Mày có biết nó đã vì mày mà hy sinh những gì không? Mày tưởng từ trước đến giờ sức khỏe nó vẫn yếu như vậy sao? Mày có biết nó vì ai mà biến thành thế này không?”
“Chẳng lẽ là con hại anh ta thành ra như vậy sao?”
Cố Ngôn Sanh cười lạnh.
“À phải rồi, suýt nữa thì quên. Chuyện Ôn Niệm Nam và Đường Sóc mập mờ không rõ, mẹ có biết không? Mấy tấm ảnh đó đang lan truyền khắp trên mạng, mẹ muốn xem lúc nào cũng được. Người mà mẹ tự tay sắp xếp để con kết hôn đúng là có bản lĩnh thật.”
“Mày!”
Lục Vân tức giận nhìn hắn.
“Chỉ dựa vào mấy bức ảnh đó mà mày có thể đánh thằng bé thành như vậy sao? Niệm Niệm là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau, biết buồn! Sao mày có thể mặc cho người khác chửi bới, nhục mạ nó như thế? Nó yêu mày hơn bất kỳ ai, sao mày có thể đối xử với nó như vậy?”
Cố Ngôn Sanh không phục, tức giận quát:
“Vậy còn Lạc An thì sao? Lạc An đáng bị anh ta tùy ý bôi nhọ à? Mẹ luôn miệng nói tất cả đều vì tốt cho con, nhưng chính mẹ đã tự ý sắp xếp cuộc hôn nhân này, nhẫn tâm ép con chia tay người mình yêu! Rõ ràng khi ấy con đã định cầu hôn Lạc An, bọn con rõ ràng sắp đính hôn rồi… Chính mẹ đã phá hủy tất cả!”
“Câm miệng!”
Lục Vân giận dữ quát.
“Thẩm Lạc An, cái thứ đê tiện đó không xứng bước vào cửa nhà họ Cố! Trừ khi tôi chết, nếu không đời này mày đừng hòng đưa nó vào nhà!”
Lục Vân kiên quyết phủ nhận ý định của Cố Ngôn Sanh.
Bà tuyệt đối không thể để kẻ họ Thẩm kia thay thế Niệm Niệm.
Tính toán của Thẩm Lạc An, bà đã nhìn thấu từ lâu.
Bác của Thẩm Lạc An vẫn luôn không từ bỏ ý định dựa vào cháu mình để bám lấy nhà họ Cố. Vậy mà Cố Ngôn Sanh vẫn bị che mắt, không những đầu tư tiền bạc mà còn giúp họ mở rộng quan hệ.
“Đó là tự do của con! Cho dù phải từ bỏ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố, con cũng nhất định phải ly hôn!”
“Mày! Mày dám làm như vậy?”
Lục Vân giơ tay, định tát hắn thêm một lần nữa.
“Phu nhân!”
Phía sau bỗng vang lên tiếng dì Lam kinh hô.
Mấy người trong phòng khách đồng loạt im bặt, quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Ôn Niệm Nam đang đứng trên bậc thang, sắc mặt trắng bệch.
Vành mắt anh hơi đỏ, cả người sững sờ bất động.
Nghe thấy tiếng động, anh chậm chạp ngẩng mắt, nhìn về phía Cố Ngôn Sanh trong phòng khách.
Ôn Niệm Nam không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Trong lúc mê man, anh liên tục lặp lại cùng một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt cả gối.
“Thằng nhóc đó chạy mất rồi! Bắt nhầm người rồi! Chết tiệt!”
“Đánh chết nó! Làm chúng ta mất công vô ích, phi!”
“Đánh! Đánh mạnh vào! Đánh xong nhốt nó xuống tầng hầm!”
Trên mặt đất, bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn người, hai tay ôm lấy đầu và bụng, đau đến mức không thể nhúc nhích.
Từng cú đấm giáng xuống.
Rồi từng cú đá nối tiếp nhau.
“Ư… Đau quá… Cứu tôi… Cứu tôi với…!”
Người trên giường bỗng mở bừng mắt.
Trong đôi mắt anh tràn ngập nỗi kinh hoàng, toàn thân run lên dữ dội.
Phải mất một lúc lâu, anh mới dần bình tĩnh lại.
Đầu Ôn Niệm Nam đau dữ dội.
Anh đưa tay sờ lên trán, đầu ngón tay chạm phải lớp băng gạc.
Những ký ức trước khi hôn mê lập tức ùa về.
Cánh cửa chậm rãi khép lại trước mắt anh.
Cùng với đó là…
Ánh mắt lạnh lùng của người đứng bên ngoài.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Mua~ Yêu mọi người~
Cho mẹ Lục một lượt thích nào, làm đẹp lắm!
Ha ha, chỉ hỏi mọi người một câu thôi: Đánh có đã không!
