Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 65
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 65 - Từ Hôm Nay, Con Phải Chăm Sóc Cậu Ấy
Chương 65: Từ Hôm Nay, Con Phải Chăm Sóc Cậu Ấy
Thấy Ôn Niệm Nam vẫn khăng khăng muốn ly hôn, đáy mắt Lục Vân thoáng hiện lên một tia khác lạ.
“Niệm Niệm, mẹ biết con là đứa trẻ biết nhớ ơn. Năm đó công ty của bố con gặp vấn đề về tài chính, cũng nhờ Cố gia và Lục gia ra tay giúp đỡ. Hiện giờ ba nhà vẫn còn không ít dự án hợp tác với nhau. Nếu con ly hôn, vậy bố con phải làm sao? Con muốn khiến ông ấy khó xử sao?”
Dù sao Lục Vân cũng là nữ doanh nhân nổi tiếng quyết đoán, mạnh tay trên thương trường. Bà làm việc từ trước đến nay luôn khôn khéo, dứt khoát, chưa bao giờ mềm lòng. Để ngăn Ôn Niệm Nam ly hôn, bà chỉ đành dùng đến cách này.
Quả nhiên Ôn Niệm Nam do dự.
Cậu ngẩn người nhìn Lục Vân rất lâu, không nói thêm lời nào.
Bố…
Năm đó khi công ty xảy ra chuyện, bố cậu ngày nào cũng đi sớm về khuya, cơ thể dần gầy rộc đi. Chính Lục Vân là người đã chìa tay giúp đỡ, cứu công ty khỏi tình cảnh khó khăn.
Bây giờ công ty ngày càng phát triển, bố cậu cũng rất vui vẻ.
Nếu cậu thật sự ly hôn, vậy bố cậu phải làm sao?
“Niệm Niệm, con cho nó thêm một cơ hội nữa được không? Coi như nể mặt mẹ, được không con?”
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Lục Vân, Ôn Niệm Nam mím chặt môi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
“Được… con đồng ý.”
Có lẽ là vì bố, vì công ty…
Cũng có lẽ bởi sâu trong lòng cậu vẫn còn một chút không cam tâm, muốn thử thêm lần cuối cùng.
Thấy Ôn Niệm Nam đồng ý, Lục Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần đồng ý là được.
Chỉ cần hai đứa có thêm thời gian ở bên nhau, có cơ hội hiểu nhau hơn, chỉ cần Cố Ngôn Sanh không tiếp tục nghe những lời phiến diện từ người khác, vậy thì chuyến trở về gấp gáp lần này của bà, bỏ lại cả công ty bên F quốc, cũng không uổng phí.
“Niệm Niệm, con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Một lát nữa mẹ bảo dì Lam nấu chút cháo dưỡng dạ dày mang lên. Con nghỉ một lát trước nhé.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Lục Vân nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, sau đó xoay người, bước chân nặng nề đi về phía thư phòng.
Vừa đến cửa, bà đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ bên trong.
Lục Vân lập tức đẩy cửa bước vào.
“Cãi nhau cái gì vậy? Hôm nay hai đứa định ầm ĩ cả ngày không thôi à?”
Không biết trước đó hai người trong thư phòng đã nói những gì, lúc này Cố Ngôn Sanh đang túm chặt cổ áo Chu Nguyên Phong bằng cả hai tay. Gân xanh trên trán nổi rõ, khuôn mặt tràn đầy tức giận.
“Còn không buông tay? Con thật sự nghĩ Nguyên Phong đánh không lại con à?”
Cố Ngôn Sanh không cam lòng buông tay, đứng sang một bên, tức giận hỏi:
“Dựa vào đâu mẹ tước quyền quản lý của con rồi giao công ty cho Nguyên Phong? Mẹ đã nói chuyện này với ông nội chưa?”
Lục Vân ngồi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Ngôn Sanh ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh rồi thản nhiên nói:
“Ông nội con không cần biết. Từ giờ Nguyên Phong sẽ ở lại bên cạnh hỗ trợ con, không trở về F quốc nữa, tránh để con lại gây ra chuyện gì thiếu suy nghĩ.”
Thấy Cố Ngôn Sanh sa sầm mặt không nói gì, Lục Vân tiếp tục:
“Còn nữa, những ngày tháng thoải mái của con đến đây là hết rồi. Từ hôm nay, chuyện ăn uống sinh hoạt của Niệm Niệm đều do con phụ trách. Chăm sóc nó cho tốt, dưỡng cơ thể nó khỏe lại. Trong thời gian này, con không được đi gặp cái tên họ Thẩm kia nữa.”
Cố Ngôn Sanh cười lạnh.
“Nếu con không đồng ý thì sao?”
“Con có đồng ý hay không không quan trọng.”
Lục Vân bình thản nhìn anh.
“Con chỉ cần biết, ngày nào con còn không chịu thỏa hiệp thì ngày đó công ty vẫn do Nguyên Phong quản lý. Bao giờ con chăm sóc Niệm Niệm khỏe mạnh trở lại, mẹ sẽ giao công ty lại cho con.”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, sắc mặt âm trầm.
Anh không ngờ mẹ mình lại dùng chiêu này.
“Ông nội con còn chưa biết chuyện này. Nếu ông ấy biết con đối xử với Niệm Niệm như vậy, con nghĩ ông ấy sẽ chỉ xử lý đơn giản như mẹ thôi sao?”
Thấy Cố Ngôn Sanh im lặng, Lục Vân biết anh đã ngầm thỏa hiệp.
Bà lên tiếng:
“Xuống bếp bảo dì Lam nấu ít cháo đi. Một lát nữa con tự mang lên phòng, ở đó với Niệm Niệm, đút cho nó ăn.”
Cố Ngôn Sanh nghiến răng:
“Được.”
Nói xong, anh đóng sầm cửa bỏ đi.
Dì Lam đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp. Hôm nay Chu Nguyên Phong và Lục Vân đều ở nhà, căn nhà đã lâu không đông người như vậy. Bà vừa phải nấu canh, vừa phải thái rau, nhất thời bận đến mức không xuể.
Cố Ngôn Sanh đứng ngoài cửa bếp gọi một tiếng nhưng không thấy ai đáp lại, mất kiên nhẫn đi thẳng vào.
“Dì Lam.”
“Ôi trời!”
Dì Lam giật bắn mình, quay đầu lại.
“Tiên sinh, cậu làm tôi sợ chết khiếp! Có chuyện gì vậy?”
Cố Ngôn Sanh sa sầm mặt, giọng nặng nề:
“Ôn Niệm Nam muốn ăn cháo. Dì nấu một ít đi, lát nữa mang lên cho cậu ấy.”
“Tôi nhớ rõ bác gái nói là để cậu tự mang lên mà.”
Giọng Chu Nguyên Phong đột nhiên vang lên phía sau.
Vừa nghe thấy giọng anh ta, cơn giận của Cố Ngôn Sanh lập tức bùng lên.
Anh xoay người tung một cú đấm, nhưng Chu Nguyên Phong nhanh chóng nghiêng người tránh được.
“Cậu đúng là không sợ chết, còn dám mò tới đây! Nếu không phải cậu bày ra cái chủ ý chết tiệt đó, bây giờ tôi có phải ở lì trong nhà chăm sóc cậu ta không?”
Chu Nguyên Phong chẳng hề để tâm, ung dung bước vào bếp rồi nói với dì Lam:
“Dì Lam, dì đừng chiều cậu ấy. Bác gái đã nói rồi, từ giờ chuyện ăn uống sinh hoạt của Niệm Nam đều để A Sanh phụ trách. Cháo thì để cậu ấy tự nấu. Họa do mình gây ra thì tự mình giải quyết, đừng bắt người khác đi dọn hậu quả hộ.”
“Hả? À… được.”
Dì Lam tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn trong tay.
Cố Ngôn Sanh siết chặt nắm tay đến mức cả người run lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Anh ngẩng đầu, hung hăng trừng Chu Nguyên Phong.
Thấy anh thật sự nổi giận, Chu Nguyên Phong cũng không chọc ghẹo thêm nữa, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thôi được rồi. Dì Lam cứ nấu đi, nấu xong để cậu ấy tự mang lên. Chúng ta cũng đừng làm khó Cố đại tổng tài nữa.”
Cố Ngôn Sanh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra phòng khách.
Anh tựa người trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi lại lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
“Quả nhiên chỉ có lời của phu nhân mới khiến tiên sinh chịu thỏa hiệp. Tiên sinh vẫn nghe lời phu nhân nhất.”
Dì Lam liếc người đang ngồi ngoài phòng khách, khẽ nói.
“Trong lòng cậu ấy đang nghẹn một cục tức thôi. Quan hệ giữa hai mẹ con họ vốn khác với người bình thường.”
Cố Ngôn Sanh hút hết điếu này đến điếu khác.
Anh bực bội nhả từng vòng khói, bàn tay buông bên cạnh sofa đều đặn gõ lên mặt ghế.
Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Ôn Niệm Nam, anh vẫn không hiểu rốt cuộc cậu muốn nói gì.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Cố Ngôn Sanh nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi nhấn nghe.
“Alo, Lạc An.”
“Ngôn Sanh, anh thế nào rồi? Hôm nay anh đi vội như vậy, không xảy ra chuyện gì chứ?”
Giọng nói đầy lo lắng của Thẩm Lạc An vang lên từ đầu bên kia.
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại liếc về phía cầu thang rồi chậm rãi nói:
“Không có chuyện gì đâu, em đừng lo. Tối nay có ăn uống đàng hoàng không?”
“Ừm, em ăn rồi. Đang xem bản nhạc.”
Nghe đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ, Thẩm Lạc An không khỏi kinh ngạc.
Sao có thể chẳng xảy ra chuyện gì?
Theo tính tình của bà già đó, sau khi biết chuyện nhất định sẽ nổi giận, gây ầm ĩ một trận. Với mối quan hệ giữa Ngôn Sanh và bà ta, đáng lẽ anh phải tức giận đóng sầm cửa bỏ đi mới đúng.
Sao lại có thể bình yên như vậy?
“Cố Ngôn Sanh, qua đây bê bát đi. Ngồi đó gọi điện cho ai vậy?”
Giọng Chu Nguyên Phong bất ngờ vang lên.
Nghe thấy giọng anh ta, bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Lạc An lập tức siết chặt, trong mắt lóe lên vẻ oán hận.
Thảo nào lại yên tĩnh như vậy.
Hóa ra Chu Nguyên Phong cũng đang ở bên cạnh bà già đó.
“Là anh Chu sao? Anh ấy cũng ở đó à?”
“Ừ. Mẹ anh về rồi. Nguyên Phong cũng ở đây để tiện xử lý chuyện công ty. Gần đây có lẽ anh không thể đến thăm em được, em phải tự chăm sóc mình cho tốt.”
“Là vì em đã làm sai chuyện gì sao?”
Giọng Thẩm Lạc An lập tức nghẹn ngào. Sự hoảng loạn và bất lực trong giọng nói khiến người nghe không khỏi mềm lòng.
Cố Ngôn Sanh vội vàng trầm giọng an ủi:
“Không phải vì em. Là mẹ anh. Bà ấy sẽ ở M quốc một thời gian, bắt anh phải ở nhà chăm sóc Ôn Niệm Nam.”
“Vậy thời gian này chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ?”
“Có. Nhớ anh thì gọi điện nói với anh, anh sẽ đến gặp em.”
“Cố Ngôn Sanh, cậu còn lề mề cái gì vậy? Cháo nấu xong rồi, còn không mau mang lên đút cho Niệm Nam ăn? Niệm Nam vẫn chưa ăn tối đâu!”
Giống như cố ý muốn cho người ở đầu dây bên kia nghe thấy, Chu Nguyên Phong nói đặc biệt lớn tiếng.
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu trừng anh ta một cái, sau đó hạ giọng nói thêm vài câu với Thẩm Lạc An rồi mới cúp máy.
Điện thoại vừa ngắt, sắc mặt Thẩm Lạc An lập tức thay đổi.
Trên mặt hắn không còn chút đau lòng hay buồn bã nào, trong mắt chỉ còn lại sự căm hận sâu sắc.
Nghĩ đến chuyện Ngôn Sanh lại phải tự tay đút cháo cho Ôn Niệm Nam, hắn siết chặt điện thoại đến mức gần như muốn bóp nát nó.
Có bà già chết tiệt kia và Chu Nguyên Phong ở đây, Ôn Niệm Nam lúc nào cũng có người che chở.
Mà Ngôn Sanh lại cứ phải ở bên cạnh Ôn Niệm Nam.
Lỡ như Ngôn Sanh thật sự thích cậu ta thì sao?
Lỡ như chuyện năm đó bị phát hiện…
Sắc mặt Thẩm Lạc An càng lúc càng khó coi.
Hắn đột nhiên đứng bật dậy, vung tay quét toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.
“Đồ khốn! Đồ khốn! Đừng hòng tranh với tôi! Vị trí đó là của tôi, chỉ có thể là của tôi!”
Sau khi trút giận, nhìn đống hỗn độn đầy dưới đất, Thẩm Lạc An dần bình tĩnh trở lại.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi một số.
“Alo? Bác trai.”
Chu Nguyên Phong từ trong bếp đi ra, ngồi xuống sofa rồi cầm điều khiển bật TV.
“Vừa rồi gọi điện cho ai vậy? Lại là Thẩm Lạc An à?”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng liếc anh ta.
“Liên quan gì đến cậu? Chu! Tổng!”
“Ừm… nghe cũng khá thuận tai.”
Chu Nguyên Phong thản nhiên đáp.
“Có thể cân nhắc cho cậu gọi thêm vài lần. Một mình quản lý cả một tập đoàn lớn thế này, cảm giác đúng là không tệ.”
Người bên cạnh không đáp, chỉ giơ tay châm thêm một điếu thuốc.
Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh đầy ẩn ý.
Anh biết Cố Ngôn Sanh tin tưởng mình, nhưng quyền lực của cả công ty đột nhiên bị giao toàn bộ cho một người ngoài như anh, trong lòng Cố Ngôn Sanh khó tránh khỏi có suy nghĩ.
“Nói thật, tôi rất khâm phục cậu.”
Chu Nguyên Phong dựa vào sofa.
“Tôi đã xem qua tình hình của công ty rồi. Không hổ là người được Cố gia và Lục gia dốc sức bồi dưỡng từ nhỏ. Cậu quả thật có thiên phú, cũng có năng lực. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, hổ mẫu cũng chẳng sinh ra chó con.”
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu rồi mất kiên nhẫn hỏi:
“Không phải cậu nói cháo nấu xong rồi sao? Lừa tôi à?”
“Ừ, lừa cậu đấy. Tôi nhìn nhầm, vẫn phải đợi thêm một lát.”
Chu Nguyên Phong hiếm khi nở một nụ cười nhàn nhạt, dựa người vào sofa.
Hai người không ai nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đều hiểu rõ đối phương.
Sau khi cháo chín, dì Lam múc cháo vào bát, đặt lên khay, còn chuẩn bị sẵn thìa và khăn giấy.
“Tiên sinh, cháo xong rồi.”
Cố Ngôn Sanh vẫn cầm điếu thuốc trong tay, đứng dậy đi về phía bếp rồi đưa tay định nhận lấy chiếc khay.
Chu Nguyên Phong lập tức giật điếu thuốc khỏi tay anh, dập tắt rồi ném vào thùng rác, sau đó mới đưa khay cho anh.
“Chu Nguyên Phong, cậu có ý gì?”
Giọng Cố Ngôn Sanh tràn đầy tức giận, rõ ràng đã nổi nóng.
“Không hiểu sao?”
Chu Nguyên Phong nhìn anh.
“Niệm Nam không chịu được mùi thuốc lá, cậu không biết à? Hay là trong đầu cậu chỉ nhớ sở thích và những thứ Thẩm Lạc An ghét thôi?”
Cố Ngôn Sanh không nói thêm gì.
Anh bưng khay đi lên lầu, nhưng mỗi bước chân đều cố tình giẫm mạnh đến mức vang lên thình thịch, khiến dì Lam ở phía sau phải cố nhịn cười.
“Lâu lắm rồi mới thấy tiên sinh có bộ dạng trẻ con như vậy. Quả nhiên Nguyên Phong thiếu gia đúng là khắc tinh của tiên sinh nhà chúng ta.”
Chu Nguyên Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay vào bếp giúp dì Lam.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu nha~ Cầu phiếu, cầu phiếu~
Ha ha, Nguyên Phong và mẹ Cố đúng là hội người thân bạn bè tuyệt vời nhất rồi. Không chọc cho con trai/bạn thân tức chết thì nhất quyết không chịu dừng!
