ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - Chương 10
Chương 10 Tư hữu
“Hình như gọi là… gọi là gì ấy nhỉ? Cái gì mà tin tức tố… Tên dài quá, mẹ tôi nói mấy lần rồi mà tôi vẫn không nhớ nổi, ha ha.”
Hách Dập: “…”
“À! Hình như là rối loạn bài tiết tin tức tố gì đó. Đợi chút, để tôi tra.”
“Không cần.”
Hách Dập đã tìm được trước.
Cậu nhìn cái tên dài ngoằng trên màn hình, đọc từng chữ:
“Hội chứng rối loạn điều tiết bài tiết tin tức tố do đảo ngược chức năng tuyến thể.”
“Đúng đúng đúng, chính nó!” Chu Nhân Hạo lập tức nói. “Nghe thôi đã thấy xoắn lưỡi rồi. Mẹ tôi bảo bệnh này khá phiền phức. Anh Dập, người anh đang để ý mắc bệnh này à? Nếu vậy thì không thể sản sinh tin tức tố bình thường đâu.”
“Cút.”
Hách Dập lạnh lùng cúp máy.
Ánh mắt cậu không ngừng lướt qua những thông tin liên quan trên màn hình.
Càng đọc, tâm trạng càng khó diễn tả.
Người mắc loại bệnh này, dù là Alpha hay Omega, lượng tin tức tố cơ thể tự sản sinh đều cực ít, không đủ để duy trì trạng thái sinh lý ổn định. Vì thế họ có thể bất chợt rơi vào kỳ nhạy cảm hoặc kỳ phát tình, đồng thời xuất hiện những biểu hiện như nóng nảy, mất kiểm soát cảm xúc, quá mức nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn…
Phương pháp điều trị thường là định kỳ bổ sung tin tức tố của giới tính phù hợp.
Ngoài ra, tiếp xúc gần với người có tin tức tố tương thích cũng có thể giúp giảm bớt triệu chứng.
Hách Dập chợt nhớ tới ngày mình mang thuốc tới phòng Tống Văn.
Căn phòng lúc ấy hỗn loạn như vừa bị bão quét qua.
Thì ra không phải Tống Văn sống bừa bộn, mà là khi phát bệnh, anh không thể khống chế hoàn toàn cảm xúc và hành vi của mình.
Bí mật trên người Tống Văn dần hiện rõ từng chút một.
Ký ức của Hách Dập cũng theo đó sống động trở lại.
Hôm ấy, trong phòng dường như còn có một mùi hương rất đặc biệt.
Rốt cuộc là mùi gì?
Hách Dập từng trải qua kỳ nhạy cảm, đương nhiên biết rõ lúc ấy thứ dễ nhận ra nhất chính là tin tức tố.
Chẳng lẽ…
Đó mới là mùi tin tức tố thật sự của Tống Văn?
Cậu nhíu mày cố nhớ.
Không quá nồng, cũng chẳng quá nhạt. Rõ ràng rất nhẹ nhưng lại khiến người ta khó quên, cũng giống hệt con người Tống Văn, càng tiếp xúc càng cảm thấy có thứ gì đó khiến người ta phải chú ý.
Hách Dập tắt trang web, rút một điếu thuốc châm lửa rồi ngửa đầu dựa vào ghế.
Điều hòa trung tâm kêu ù ù trên đỉnh đầu.
Trong đầu cậu lại bất chợt hiện lên cảnh tượng ở quán bar hôm đó.
Cuối cùng, khi Tống Văn phát hiện camera, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía ống kính vẫn còn in rất sâu trong trí nhớ.
Hách Dập bỗng bật thẳng người dậy.
Khoan đã.
Như vậy nghĩa là Tống Văn căn bản không phải tới đó để tìm vui.
Anh chỉ đang dùng tin tức tố Alpha để ổn định bệnh tình.
Không hiểu vì sao, sau khi nghĩ thông chuyện này, thứ cảm giác nặng nề trong lòng Hách Dập lại hơi buông xuống.
Nhưng nghĩ kỹ hơn, cậu lập tức nhận ra một vấn đề khác.
Nếu vậy, đoạn video trong tay cậu thật ra chẳng có sức uy hiếp lớn như cậu từng tưởng.
Thế mà nó lại là con át chủ bài lớn nhất cậu đang có.
Tống Văn người này lúc nào cũng khiến cậu ngứa mắt, giống một con mèo hoang khó khăn lắm mới bắt được, nhưng bất kể buộc thế nào cũng không chịu ngoan ngoãn nằm yên.
Bực thật.
Chiếc điện thoại xoay hai vòng trong lòng bàn tay.
Một lát sau, Hách Dập gọi đi.
“Này, tao nhớ mày quen hacker đúng không? Loại chỉ cần trả đủ tiền thì việc gì cũng làm ấy.”
Chu Nhân Hạo đáp:
“Đúng. Sao thế?”
Hách Dập tiện tay mở Weibo của Tống Văn.
Trên màn hình là một tấm ảnh đời thường, người trong ảnh cười rạng rỡ đến chướng mắt.
“Tao có một tin cực lớn về họ Tống.”
“Một đoạn video quay lén.”
Hách Dập nhìn chằm chằm màn hình.
“Tao muốn tung nó ra thật nhanh, nhưng không muốn bị lần ra đầu mối. Làm được không?”
Chu Nhân Hạo im lặng mấy giây.
“Không phải chứ, anh Dập? Làm vậy có khi phạm pháp đấy.”
Cậu ta vội sửa miệng:
“Anh… à không, cái người họ Tống kia rốt cuộc làm gì anh mà khiến anh chơi lớn đến thế?”
“Bởi vậy mới tìm mày.”
Hách Dập chậc một tiếng.
“Chỉ cần không tra tới tao thì có ai làm gì được?”
“Anh liều quá rồi đấy.” Chu Nhân Hạo vẫn không yên tâm. “Anh thật sự định làm thế à? Video quay cái gì vậy?”
“Thì…”
Hách Dập bỗng khựng lại.
“Có gì hay mà xem?”
Cậu lập tức lạnh giọng:
“Mày không được xem.”
Chu Nhân Hạo bật cười.
“Dù sao anh cũng định tung lên mạng. Đến lúc đó ai chẳng xem được?”
Hách Dập im bặt.
“Anh Dập?”
“Nghe không?”
“Này?”
Chu Nhân Hạo gọi mấy lần vẫn không thấy trả lời.
“Chậc, tín hiệu gì tệ thế…”
Cậu ta vừa định cúp máy thì giọng Hách Dập đột nhiên vang lên:
“Không cần nữa.”
“Hả?”
“Coi như tao chưa nói.”
Chu Nhân Hạo hoàn toàn không hiểu.
“Ý gì? Không đăng nữa à? Anh đang chơi tôi đấy à?”
Càng nói cậu ta càng tò mò.
“Rốt cuộc video gì mà khiến anh lúc muốn tung, lúc lại không nỡ thế?”
“Chuyện video, mày cấm nói với bất kỳ ai.”
Hách Dập cảnh cáo.
“Cũng đừng nghĩ tới chuyện xem.”
“Ai cũng không được xem.”
Nói xong, cậu cúp máy.
Chu Nhân Hạo nhìn màn hình, chỉ có thể lẩm bẩm một câu:
“Có bệnh.”
Từ lúc gặp Tống Văn, Hách Dập trong mắt cậu ta đúng là ngày càng kỳ quái.
Một đại ca đầu đầy gai, trước kia người ác ít lời, bây giờ lại ngày ngày chạy theo sau người anh mới, lúc thế này lúc thế khác, như sắp tự chia mình thành hai người.
Mà Hách Dập quả thật cảm thấy đầu mình sắp bị xé đôi.
Một bên, cậu vẫn rất ghét Tống Văn, bực đến mức muốn ném thẳng đoạn video ra ngoài cho người này nếm mùi.
Nhưng bên còn lại…
Cậu lại không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy đoạn video ấy.
Không muốn người khác biết một Tống Văn hoàn toàn khác với hình tượng thường ngày.
Đó là thứ cậu nắm được.
Chỉ của riêng cậu.
Là con át chủ bài duy nhất có thể khiến Tống Văn đổi sắc mặt, cũng là thứ duy nhất trong tay cậu có thể khiến người đàn ông luôn ung dung kia phải dè chừng.
Hách Dập không ngu.
Hôm ấy Tống Văn ngoài miệng luôn nói rằng mình chẳng sợ đoạn video bị công khai, nhưng sự bất an trong mắt và những ngón tay khẽ run đã bán đứng anh.
Sao có thể không sợ?
Một đại minh tinh lúc nào cũng đứng dưới ánh đèn, đẹp đẽ đến mức gần như chẳng có kẽ hở, lại cất giấu một bí mật mà chẳng mấy ai biết.
Ngoài kia có biết bao người muốn đào được chút manh mối.
Nhưng hiện tại chỉ mình Hách Dập nắm được.
Nghĩ vậy, cậu càng không muốn đem thứ đặc biệt này chia sẻ cho người khác.
Cậu muốn Tống Văn chỉ phải đề phòng mình.
Chỉ vì mình mà thay đổi sắc mặt.
Không muốn có thêm bất kỳ ai chen vào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đúng lúc Hách Dập đang nghĩ đến bực bội, giao diện game bật lên lời mời tổ đội của Chu Nhân Hạo.
Cậu chẳng còn hứng thú, tiện tay từ chối.
Trong ví chỉ còn chút tiền lẻ.
Hách Dập thanh toán phí quán net rồi đi tới một bể bơi gần đó.
Bộ vest bó buộc khiến chân tay cậu khó chịu cả ngày bị lột phăng ra. Hách Dập mua tạm một chiếc quần bơi, thay đồ rồi nhảy thẳng xuống làn nước mát lạnh.
Nước lập tức bao phủ cả người.
Cơ thể đang căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Không biết đã bơi bao lâu, tới lúc Hách Dập ngẩng đầu lên, sắc trời ngoài lớp kính đã tối hẳn.
Người xung quanh cũng lục tục rời đi.
Cậu bơi đủ rồi mới chống hai tay lên thành bể, bật người lên.
Ví đã sạch bóng.
Hách Dập đành gọi cho thư ký của cha.
“Ứng trước cho tôi ít tiền tiêu vặt tháng sau.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới cẩn thận đáp:
“Xin lỗi thiếu gia. Chủ tịch nói từ tháng sau cậu sẽ không còn tiền tiêu vặt nữa, nên không thể ứng trước.”
Hách Dập cau mày.
“Cái gì?”
“Xin lỗi. Tôi đã xác nhận ba lần, đúng là ý của chủ tịch.”
Thư ký bất đắc dĩ nói:
“Hơn nữa lần này chủ tịch rất kiên quyết. Tôi thật sự không giúp được.”
Hách Dập chẳng mấy để tâm.
“Xì. Không có mấy đồng tiền của ông ấy thì tôi không sống nổi chắc?”
“Cúp đây.”
Lão già ấy lại lên cơn gì?
Có vợ mới, con mới rồi liền đối xử với cậu như thế?
“Thiếu gia, chờ một chút.”
Thư ký vội nói:
“Bạn bè của cậu cũng sẽ không cho cậu vay đâu.”
Hách Dập lập tức im lặng.
“Tôi đã làm theo lời chủ tịch, gọi từng người truyền đạt ý của ông ấy rồi.”
“Xin lỗi, tôi chỉ làm theo chỉ thị.”
Người kia ngập ngừng một lát rồi nói thêm:
“Nhưng có một người… chủ tịch không bảo tôi liên hệ.”
“Ai?”
“Anh trai cậu.”
“Anh Tống Văn.”
“Đệt!”
“Tôi chỉ giúp được tới đây thôi, thiếu gia.”
Thư ký nói đầy chân thành:
“Bảo trọng.”
Điện thoại lập tức bị cúp.
Hách Dập đá mạnh vào tủ đồ.
“Rầm!”
Tiếng vang dội khắp phòng thay đồ.
Nhưng rất nhanh, cậu bình tĩnh lại.
Chuyện này tuyệt đối không phải ý tưởng do cha cậu nghĩ ra.
Từ nhỏ đến lớn, Hách Lương hận không thể dùng tiền để bịt miệng con trai. Tiền gần như là biện pháp duy nhất ông dùng để giải quyết những phiền phức mà Hách Dập gây ra, cũng là một trong số rất ít sợi dây liên hệ giữa hai cha con.
Cắt sạch tiền?
Lão Hách sẽ không tự dưng nghĩ đến chiêu này.
Nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của thư ký, Hách Dập lập tức hiểu ra.
“Tống Văn…”
Cậu nghiến răng.
“Được lắm.”
Chẳng lẽ vì hơn một trăm tệ mà chạy khắp nơi hạ mặt vay tiền?
Chuyện mất mặt như vậy, Hách đại thiếu gia tuyệt đối không làm.
Hách Dập dựa vào tủ, châm một điếu thuốc.
Đốm lửa đỏ lập lòe.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có một người miễn cưỡng có thể mở miệng.
Ở khách sạn, Tống Văn vừa kết thúc lịch trình cả ngày.
Anh mới về phòng đã ngã xuống sofa, đưa tay xoa gương mặt vì cười quá lâu mà hơi cứng.
Điện thoại Mã Kiệt đặt trên bàn đột nhiên reo vang.
Cuộc gọi WeChat của Hách Dập.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Mã Kiệt bước ra rồi nghe máy.
“A lô, em trai.”
“Ừ… được.”
“Em chờ chút.”
“Không sao.”
“Ừ, được.”
Sau khi cúp máy, Mã Kiệt chột dạ liếc Tống Văn.
Tống Văn coi như chẳng thấy, thong thả uống một ngụm nước.
“Hách Dập vay tiền cậu?”
Mã Kiệt giật mình.
“À… cậu ấy đi bơi, thiếu tiền thanh toán, muốn vay em một ít.”
Cậu ta dè dặt hỏi:
“Anh Văn, chuyện này… cho vay được không?”
“Hay là không cho?”
Mã Kiệt càng ngày càng cảm thấy hai anh em này đang âm thầm đấu nhau.
Ban ngày cậu ta còn nghe Tống Văn gọi điện đề nghị Hách Lương cắt tiền tiêu vặt của Hách Dập.
Bây giờ tên nhóc lập tức không có tiền dùng.
Nếu lúc này cậu giúp giải quyết khó khăn, chẳng phải đang công khai quay khuỷu tay ra ngoài sao?
Dù hai người kia đang đấu thứ gì, cậu vẫn kiên định đứng về phía anh Văn.
Tống Văn lại bật cười.
“Sao lại không cho?”
Mã Kiệt ngẩn người.
Đêm dần sâu.
Ánh đèn ngoài cửa sổ sáng thành từng dải như ngân hà.
Tống Văn tắm xong, mặc áo choàng tắm sạch sẽ, rót cho mình một chút rượu vang rồi nằm trên sofa đọc sách.
Không gian yên tĩnh đến dễ chịu.
Bỗng—
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Có người đang tức tối đập cửa.
Tống Văn cau mày.
Anh xỏ dép, định nhìn qua mắt mèo, một tay đã mở sẵn số của đội bảo vệ trên điện thoại.
“Mở cửa!”
Giọng Hách Dập vang lên bên ngoài.
Tống Văn thở phào.
Ít nhất không phải fan cuồng lẻn tới.
Anh tắt màn hình điện thoại rồi mở cửa.
Cửa còn chưa mở hết, một lực mạnh đã đẩy thẳng vào.
Tống Văn không kịp phòng bị, lùi về sau mấy bước.
Ngay sau đó cổ áo bị túm lấy.
“Rầm!”
Lưng anh đập mạnh vào bức tường cạnh huyền quan.
Tống Văn đau đến nhíu mày.
“Cậu làm gì vậy?”
“Tôi làm gì?”
Hách Dập cao lớn chắn kín khoảng không trước mặt anh.
“Anh không biết mình đã làm gì à?”
Đến lúc này Tống Văn mới thật sự cảm nhận rõ vóc dáng đáng sợ của một Alpha cấp S.
Hách Dập đứng quá gần, chẳng khác nào một ngọn núi lớn đổ bóng xuống.
Tống Văn đã sớm biết sức cậu lớn tới mức nào.
Anh dứt khoát thả hai tay xuống, bình tĩnh nhìn thẳng.
“Buông ra.”
“Tôi không biết cậu đang nói gì.”
“Không biết?”
Hách Dập cười lạnh.
“Tống Văn, lại giả vờ đấy à?”
“Ngay cả tiền tiêu vặt của tôi mà anh cũng dám động vào?”
Cậu nghiến răng.
“Anh giỏi thật. Đến ba tôi cũng bị anh xúi đến quay vòng vòng.”
Tống Văn nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Ra là Hách công tử hết tiền nên chạy tới đây trút giận.”
Anh khẽ cười.
“Có tác dụng không?”
“Quyền quyết định nằm trong tay ba cậu. Tôi nhiều lắm chỉ có thể cho cậu vay chút tiền.”
Tống Văn bổ sung:
“Có tính lãi nhé.”
“Ai thèm tiền của anh?”
Hách Dập nghiến từng chữ.
“Dám làm không dám nhận.”
“Tiểu nhân.”
Nhân lúc sự chú ý của cậu hơi phân tán, Tống Văn đẩy người ra rồi chỉnh lại cổ áo bị kéo xộc xệch.
“Lớn từng này rồi, gặp chuyện thì học cách tìm nguyên nhân từ bản thân trước đi.”
“Hách công tử một tháng ít nhất có mấy nghìn tệ tiền tiêu vặt.”
“Nếu mỗi tháng cậu không tiêu sạch, chịu để dành một ít, bây giờ đâu đến mức túi trống không, vừa bị người ta bóp nguồn tiền đã lập tức không thở nổi?”
Hách Dập sa sầm mặt.
Tống Văn vẫn bình thản nói tiếp:
“Còn nữa.”
“Tính cậu quá nóng.”
“Hễ không vui là động tay động chân, chưa bao giờ nghĩ xem phải giải quyết vấn đề thế nào mới đúng.”
Anh chỉ vào cánh cửa.
“Ví dụ như vừa rồi.”
“Nếu cậu tới đây tử tế hơn một chút, có khi tôi còn nể mặt, nói giúp vài câu trước mặt chú Lương, ít nhất cũng lấy lại cho cậu chút tiền.”
“Đáng tiếc…”
Tống Văn nhìn cậu rồi mỉm cười.
“Bây giờ tôi không vui.”
“Cút đi.”
“Nhớ đóng cửa.”
Nói xong, anh còn giơ tay vỗ đầu Hách Dập hai cái, quay người đi vào trong.
Sắc mặt Hách Dập lập tức tối sầm.
Tin tức tố Alpha mạnh mẽ bỗng tràn ra phía sau.
Ngay giây tiếp theo, Hách Dập túm lấy áo choàng tắm của Tống Văn.
Kéo mạnh.
