ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - Chương 5
Chương 5 Bí mật
Ba người rời sân bay bằng lối VIP rồi lên xe, đi thẳng tới một khách sạn năm sao ở Trường Sa.
Khách mời chính của sự kiện đều được sắp xếp ở phòng suite cao cấp. Còn trợ lý, vệ sĩ và nhân viên hậu trường đương nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy.
Thế là Hách Dập và Mã Kiệt bị xếp chung một phòng.
Hách Dập vừa cắm sạc điện thoại, mở game lên thì Mã Kiệt đã ôm một chiếc hộp đen nhỏ đi tới, cười hì hì với cậu.
“Em trai, giúp anh mang cái này lên phòng anh Văn được không? Bên ban tổ chức gọi anh qua trao đổi chi tiết hoạt động.”
Hách Dập không ghét Mã Kiệt, giúp chút việc cũng chẳng sao.
“Được. Anh cứ để đấy, đợi tôi đánh xong ván này.”
“Không được đâu, Hách Dập.”
Mã Kiệt vội vàng nói:
“Thứ này không thể để lâu, phải mang qua ngay. Nó rất quan trọng với anh Văn.”
Ngón tay Hách Dập trên màn hình lập tức khựng lại.
Cậu liếc chiếc hộp trong tay Mã Kiệt, ánh mắt hơi thay đổi.
“Anh Tiểu Kiệt, trong này là gì thế?”
Mã Kiệt muốn nói lại thôi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Thì… một ít thuốc bổ mới thôi. Sức khỏe anh Văn không tốt, phải bổ sung đúng giờ.”
Cậu ta vội xua tay.
“Trẻ con hỏi nhiều làm gì.”
Hách Dập nheo mắt.
Hiếm khi cậu bỏ mặc đồng đội giữa trận, trực tiếp thoát game rồi nhận chiếc hộp.
“Đưa tôi.”
“Cảm ơn nhé. Hôm nào anh mời em ăn cơm.”
Mã Kiệt vừa đi vừa không quên quay đầu dặn:
“Phòng anh Văn là 3508! Đừng đưa nhầm đấy! Với lại tuyệt đối đừng làm rơi, không thì phiền phức lắm!”
Hách Dập chẳng buồn quay đầu, chỉ giơ tay làm dấu OK.
Cậu cố ý đi chậm lại.
Đợi tới khi thấy Mã Kiệt vội vã bước vào thang máy, con số tầng liên tục giảm xuống, Hách Dập mới cúi đầu quan sát chiếc hộp đen trong tay.
Cậu thử mở.
Không được.
Lật tới lật lui một hồi mới phát hiện bên hông có mấy hàng nút số rất nhỏ.
Là hộp khóa mật mã.
Sự tò mò trong mắt Hách Dập càng đậm.
Cậu thử lắc chiếc hộp.
Bên trong hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Trực giác mách bảo cậu rằng thứ trong này tuyệt đối có liên quan tới bí mật của Tống Văn.
Hách Dập ghé lại gần, thử ngửi.
Quả nhiên có một mùi tin tức tố cực nhạt.
Không nói rõ được là mùi gì, chỉ biết ngửi thêm mấy lần, thứ hương kỳ lạ ấy lập tức xộc thẳng lên đầu khiến cậu hơi choáng.
Hách Dập nhếch môi.
Đúng là càng ngày càng thú vị.
Điện thoại bỗng reo.
Mã Kiệt gọi tới hỏi cậu đã đưa đồ chưa, còn nói Tống Văn đang chờ.
Hách Dập thuận miệng đáp:
“Sắp tới.”
Sau đó cậu tiện tay chụp lại chiếc hộp.
Cậu còn chưa kịp giơ tay gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra từ bên trong.
Tống Văn đứng trước mặt cậu.
Mặt anh còn ướt nước, làn da hơi đỏ. Tóc chưa lau khô, từng giọt nước men theo ngọn tóc rơi xuống, làm ướt chiếc sơ mi trắng trên người.
Phía sau anh lại hoàn toàn không giống dáng vẻ ngăn nắp thường ngày.
Bình hoa vỡ dưới đất, bàn ghế xô lệch, căn phòng hỗn loạn như vừa bị quét qua bởi một trận gió lớn.
Trong không khí còn vương một mùi hương rất nhạt.
Không giống nước hoa Alpha mà Tống Văn thường dùng.
Hách Dập còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tống Văn đã chìa tay về phía cậu.
Ngón tay anh hơi run.
“Đưa tôi.”
“Cậu có thể đi rồi.”
Hách Dập lại bất ngờ giơ chiếc hộp cao quá đầu.
Cậu nhận ra rõ ràng Tống Văn đang căng thẳng.
Thế là càng thêm tò mò.
“Trong này là gì thế?”
“Quý giá vậy à?”
“Cậu không cần biết.”
Tống Văn nhìn chằm chằm chiếc hộp.
“Đưa tôi.”
Hách Dập chộp lấy cổ tay anh.
“Anh không nói thì tôi không đưa.”
Bàn tay vừa chạm vào da Tống Văn, cậu lập tức khựng lại.
“Nóng thế?”
Tống Văn giật tay về.
Gương mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc như thường, nhưng Hách Dập rất nhanh đã bắt được một thoáng hoảng loạn trong mắt anh.
Cậu lập tức hứng thú.
Đôi mắt đen ánh lên nét xấu xa.
“Không nói à?”
Hách Dập tung nhẹ chiếc hộp trong tay.
“Vậy tôi ném nhé?”
“Tôi thật sự không hiểu.”
Tống Văn nghiến răng.
“Cậu có nhiều lòng hiếu kỳ thế, sao không đi làm nhà khoa học đi? Suốt ngày chạy tới chỗ tôi giở tính khí làm gì?”
“Đừng chuyển chủ đề.”
Hách Dập hoàn toàn không bị dẫn dắt.
“Anh nói tôi thế nào cũng được.”
Cậu nhìn chiếc hộp trong tay.
“Dù sao hôm nay tôi nhất định phải biết trong này có gì.”
“Đồ đang ở trong tay tôi, anh làm gì được?”
Nói xong, Hách Dập làm bộ buông tay.
“Thuốc!”
Tống Văn cuối cùng không nhịn được.
“Chỉ là thuốc thôi! Được chưa?”
Sắc đỏ trên mặt anh càng lúc càng đậm.
Hai chân cũng có chút mất sức.
Một tay Tống Văn chống lên khung cửa, móng tay gần như bấu vào mặt gỗ. Tay còn lại vẫn chìa về phía Hách Dập.
“Đưa tôi.”
Giọng anh đã yếu đi rõ rệt.
“Ra là thuốc.”
Hách Dập quan sát anh đầy hứng thú.
“Nhưng chỉ là thuốc thôi, sao anh căng thẳng vậy?”
“Thuốc hết thì mua lại chẳng phải được rồi à?”
“Cậu…”
Tống Văn hít sâu mấy lần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Hách Dập, bây giờ tôi vừa là anh cậu, vừa là ông chủ của cậu.”
“Cậu có thể có chút ý thức tôn trọng người lớn không?”
“Đưa đây.”
“Tôi không muốn nói lần thứ ba.”
“Muốn tôi đưa cũng được.”
Hách Dập cong môi.
“Nhưng tôi muốn xem là thuốc gì.”
Cậu cố tình nói rất đàng hoàng:
“Anh trai thân yêu của tôi bị bệnh, làm em trai chẳng phải nên quan tâm một chút sao?”
“Nếu không người ta lại bảo tôi không biết điều.”
Hách Dập không được mời vẫn bước thẳng vào phòng.
Khi lướt qua vai Tống Văn, cậu nghe thấy nhịp thở của anh nặng hơn rõ rệt.
Tống Văn gần như đã không thể chịu nổi.
Anh dựa cả người vào khung cửa, bàn tay siết chặt tay nắm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, chỉ còn khớp xương ửng lên màu đỏ bất thường.
“Đặt hộp xuống.”
“Sau đó cút khỏi đây.”
“Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Hách Dập không ngu.
Nếu chuyện này thật sự làm lớn lên thì chẳng có lợi cho ai.
Huống hồ tới đây cậu đã gần như xác định được một chuyện.
Thứ trong chiếc hộp đen này…
Chính là bí mật của Tống Văn.
Cậu nhìn vẻ mặt hiếm khi mất bình tĩnh của Tống Văn, giống như đang xem một vở kịch vô cùng thú vị.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ thế này vẫn chưa đủ.
Cậu còn muốn nhìn thấy nhiều hơn.
“Muốn lấy à?”
Hách Dập nhướng mày.
“Vậy tự qua đây lấy.”
Anh giơ chiếc hộp lên, cố tình lắc nhẹ.
Tống Văn nghiến răng bước tới.
Đầu ngón tay nóng ran vừa chạm được vào vỏ hộp lạnh ngắt—
Hách Dập chợt rụt tay.
Chiếc hộp trượt khỏi tay.
“Rầm!”
Mọi thứ như chậm lại trong khoảnh khắc.
Sự đắc ý trên mặt Hách Dập và vẻ kinh hoàng thoáng qua trên gương mặt Tống Văn đều bị tiếng va chạm ấy phóng đại tới cực điểm.
Hộp rơi xuống đất.
Hách Dập nhìn xuống, lời xin lỗi trên mặt chẳng có lấy một phần thành ý.
“Xin lỗi nhé.”
“Trượt tay.”
Cậu dùng mũi chân khẽ chạm chiếc hộp.
“Nhưng thứ này cứng như cục sắt, rơi một cái chắc chẳng sao đâu nhỉ?”
Bàn tay buông bên người Tống Văn lập tức siết thành nắm đấm.
Ngay giây sau, anh vung tay đấm thẳng về phía Hách Dập.
Nhưng quỹ đạo của cú đấm gần như bị Hách Dập nhìn rõ từ đầu đến cuối.
Cậu chỉ hơi nghiêng đầu đã tránh được.
Sau đó lập tức nắm lấy cổ tay Tống Văn, vặn ra sau lưng rồi đẩy anh áp vào tường.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tin tức tố Alpha của Hách Dập theo động tác mạnh bất ngờ lan ra.
Hai chân Tống Văn lập tức mất sức.
Cơ thể anh trượt xuống theo bức tường lạnh lẽo.
Hách Dập khựng lại.
Người trong tay cậu mềm đến mức gần như chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu theo bản năng vòng tay giữ lấy eo Tống Văn để anh không ngã xuống.
Không ngờ ngay sau đó gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đối phương đều dựa sang.
Nhịp thở nóng và rối loạn phả sát bên mặt.
Hách Dập hơi sửng sốt.
Tống Văn bỗng run lên.
Chóp mũi lạnh của Hách Dập vừa vô tình chạm qua bên cổ anh.
Cậu khựng lại, theo bản năng hít vào.
“Đệt!”
Tống Văn lúc này gần như chẳng còn sức giãy giụa.
Khóe mắt anh đỏ lên vì giận, trong giọng vừa tức tối vừa bất lực:
“Cậu… đồ khốn!”
Nếu là người khác dám mắng như vậy, Hách Dập có lẽ đã đấm từ lâu.
Nhưng không biết vì sao, lần đầu nghe Tống Văn mất bình tĩnh đến mức chửi người, cậu lại thấy mới lạ đến kỳ quặc.
“Đã bảo tôi không cố ý rồi.”
Giọng Hách Dập trầm xuống.
“Hay là tôi đền cho anh?”
Cậu liếc chiếc hộp trên đất.
“Nhưng muốn đền thì trước hết anh phải nói cho tôi biết rốt cuộc bên trong là gì chứ?”
Căn phòng yên tĩnh.
Trong lúc chờ câu trả lời, ánh mắt Hách Dập vô tình lướt qua lớp gạch men sáng bóng bên cạnh.
Trong đó phản chiếu hình ảnh Tống Văn.
Mấy chiếc cúc sơ mi đã bung ra trong lúc giằng co, quần áo xộc xệch hơn thường ngày rất nhiều.
Sắc mặt anh đỏ lên bất thường, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Tống Văn nhắm mắt.
Anh cả đời gần như luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp một kẻ vô lại khó đối phó thế này.
Anh đã rất lâu, rất lâu rồi không tức giận tới mức này.
Nhưng hiện tại đang trong kỳ phát tình, anh không thể tiếp tục kích động.
Một khi cảm xúc mất kiểm soát, tình trạng chỉ càng tệ hơn.
Thuốc trong hộp chắc chắn không thể dùng nữa.
Anh nhất định phải tìm cách giải quyết trong hôm nay.
Càng nhanh càng tốt.
Tống Văn bắt đầu hối hận vì đã đưa Hách Dập theo tới Trường Sa.
Không.
Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên nhận củ khoai nóng bỏng tay này từ Hách Lương.
Nhưng bây giờ nghĩ những chuyện ấy cũng vô nghĩa.
Đã nhận rồi thì chỉ có thể tiếp tục đối phó.
Ít nhất cũng phải trị được con chó săn nhỏ này ngoan ngoãn xuống.
Không chỉ vì mẹ anh.
Còn vì mối thù hôm nay nữa.
Tống Văn nhắm mắt một lúc rồi lạnh giọng:
“Cút.”
“Tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
“Nhưng tôi còn định đền đồ cho anh mà.”
“Cút!!!”
Tiếng quát bất ngờ vang lên khiến Hách Dập hiếm khi sững người.
Trong thoáng chốc, cậu thậm chí có cảm giác…
Hình như mình thật sự làm hơi quá.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện một giây rồi biến mất.
Tống Văn trêu chọc cậu trước.
Cho dù hôm nay cậu có chơi quá tay thì cũng là người này tự chuốc lấy.
Hách Dập đè chút cảm giác khó chịu vừa lóe lên trong lòng xuống.
Cậu hơi cúi người, nhìn Tống Văn bằng ánh mắt của kẻ thắng cuộc.
Ánh mắt lại lướt qua tuyến thể sau gáy anh.
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi sẽ cho anh biết tay.”
Khóe môi Hách Dập nhếch lên.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
“Chúng ta cứ từ từ.”
Chỉ cần nhìn gương mặt luôn đẹp đẽ, ung dung kia cuối cùng cũng xuất hiện những biểu cảm chỉ mình cậu thấy được, trong lòng Hách Dập đã có một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Sau khi rời khỏi phòng, Hách Dập dùng đủ mọi cách trên mạng để tìm tin xấu về Tống Văn.
Thế nhưng tìm gần hai tiếng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Ngược lại, cậu gần như thuộc làu phần lớn tin tức về bảy năm hoạt động nghệ thuật của anh.
Từ nhỏ thuận buồm xuôi gió.
Học sinh ba tốt.
Nam thần của trường.
Sau đó thi vào khoa Biểu diễn của một học viện sân khấu nổi tiếng ở thủ đô.
Mười tám tuổi bắt đầu chạy vai quần chúng trong đoàn phim.
Hai mươi tuổi ký hợp đồng với công ty.
Có năm quay tới mười lăm bộ phim.
Dựa vào sự chăm chỉ, ngoại hình nổi bật, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo cùng tính cách khiêm tốn ôn hòa, Tống Văn từ một diễn viên vô danh từng bước nổi tiếng.
Tài nguyên cũng theo đó ngày càng tốt.
Hách Dập sắp phát điên.
Nhắm mắt lại cũng toàn là Tống Văn.
Tống Văn.
Tống Văn.
Cậu chưa từng có lúc nào muốn tìm một chiếc xe đâm mình cho tỉnh đến vậy.
Hách Dập vò tóc, nằm dang tay dang chân trên giường.
Cuối cùng mở WeChat, gửi bức ảnh chiếc hộp đen cho Chu Nhân Hạo.
Thằng nhóc kia suốt ngày cắm trên mạng, quan hệ rộng, muốn tra thứ gì cũng rất nhanh.
Bây giờ đây là đầu mối duy nhất.
Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Nhân Hạo lập tức trả lời.
“Ô, anh Dập, chạy đâu sung sướng thế?”
Hách Dập đáp:
“Đang ở Trường Sa. Đừng hỏi linh tinh. Tra giúp tao thứ này, càng nhanh càng tốt.”
Chu Nhân Hạo lập tức gọi thoại tới.
Bên kia rất ồn, còn có tiếng gõ bàn phím lách cách.
“Cái này còn cần tra à?”
“Chẳng phải loại hộp chuyên dùng để bảo quản thuốc sao?”
Hách Dập bật dậy khỏi giường.
“Thuốc gì?”
“Cái đó thì tao không biết.”
Chu Nhân Hạo nói.
“Chỉ biết loại này chuyên dùng bảo quản mấy thứ thuốc rất đắt tiền. Không được rơi, không được va đập, nếu không thuốc bên trong rất dễ mất tác dụng.”
“Anh em chỉ biết nhiêu đó.”
Hách Dập cau mày.
“Mẹ mày không phải viện trưởng bệnh viện à? Đi hỏi thử.”
Chu Nhân Hạo lập tức than:
“Anh chọn đúng lúc thật đấy. Tôi vừa trộm tổ yến mẹ tôi mang từ Indonesia về đổi lấy mấy bộ skin. Giờ bà ấy chắc đang cầm dao chờ tôi về nộp mạng.”
“Anh em vẫn nên giữ mạng trước đã.”
“Đợi mẹ tôi hết giận rồi tôi hỏi giúp. Gấp thế làm gì?”
“Thôi.”
Hách Dập nằm xuống.
“Cúp đây.”
“Ê ê ê, khoan đã!”
Chu Nhân Hạo tò mò hỏi:
“Anh Dập, sao tự nhiên anh quan tâm chuyện này thế?”
“Đồ của ai vậy?”
“Từ bao giờ anh để ý chuyện của người khác ghê thế?”
Trong mắt Chu Nhân Hạo, Hách Dập từ nhỏ tới lớn chỉ thật sự quan tâm mẹ mình.
Khi mẹ còn sống, chỉ cần bà gọi một tiếng, cậu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chạy tới.
Từ sau khi bà qua đời, Hách Dập gần như chẳng còn chủ động tò mò về bất kỳ người hay chuyện gì nữa.
Hách Dập nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.
Không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi cậu vô thức cong lên.
“Một người khá thú vị.”
“Ai? Ai?”
Chu Nhân Hạo lập tức phấn khích.
“Omega à? Đẹp không? Dáng ngon không?”
“Cũng được.”
Hách Dập hiếm khi chịu thuận miệng trả lời.
“Chỉ là tính tình hơi lớn.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tiếng huýt sáo.
“Được đấy, đại ca!”
“Tôi còn tưởng cây vạn tuế ngàn năm như anh đời này không nở hoa cơ.”
“Mới tới Trường Sa đã gặp vận đào hoa rồi à?”
“Nói trước nhé, sau này tôi phải làm phù rể!”
Hách Dập lập tức sa sầm mặt.
“Mày có bệnh à?”
“Cái gì với cái gì?”
“Tao có thích người ta đâu.”
Cậu cau mày.
“Chỉ là chán quá, tìm chút chuyện vui thôi.”
“Có thời gian nói nhảm thì mau về ôm chân mẹ mày, hỏi rõ chuyện thuốc cho tao.”
“Được!”
Chu Nhân Hạo lập tức đáp.
“Vì hạnh phúc cả đời của anh em, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ!”
“Chờ tin tốt nhé!”
Điện thoại bị cúp.
Hách Dập nhìn màn hình tối lại, chậm rãi nheo mắt.
Tống Văn.
Cứ chờ đấy.
Sớm muộn gì tôi cũng phải lật hết bí mật của anh ra xem.
