BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 72
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 72 - A a a! Tốt nhất là ngươi nhìn cho kỹ!
Chương 72: A a a! Tốt nhất là ngươi nhìn cho kỹ!
Nhưng giữa mớ thông tin hỗn loạn, máu me lại tà môn ấy, Thẩm Thanh Huyền vẫn nhạy bén phát hiện ra một điểm chung: muốn dùng máu làm vật dẫn, người cung cấp máu nhất định phải có ràng buộc cực sâu với người được thi thuật.
Chí thân, chí ái…
Nhưng Tạ Vô Vọng là thượng cổ Long hồn, trên đời này còn đâu chí thân của hắn? Còn về chí ái…
Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Thanh Huyền bất giác hiện lên gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của Tạ Vô Vọng.
Thôi dẹp đi.
Tên điên phê ấy mà biết yêu người?
Hắn chỉ yêu giết người thì có!
Ngay lúc Thẩm Thanh Huyền đang hết đường xoay xở, 009 ở hiệu sách Lạc Thành bỗng truyền về một đoạn tin tức mấu chốt. Đó là một cuốn tàn bản mang tên 《Dị Giới Lục》, bên trong ghi chép một câu chuyện cực kỳ hoang đường.
Tương truyền từng có một vị khách từ ngoài trời giáng xuống thế giới này. Hồn phách người ấy không tương hợp với thiên địa nơi đây, lại bởi cơ duyên xảo hợp mà dây dưa vận mệnh với một vị vương giả cô độc của thế giới này.
Trong sách có một câu:
“Máu của dị khách, bởi không thuộc giới này nên không chịu Thiên Đạo trói buộc, lại có thể gánh chịu thiên mệnh. Là ‘biến số’, cũng là ‘định số’.”
Biến số…
Định số…
Không thuộc về thế giới này…
Trái tim Thẩm Thanh Huyền đột nhiên hụt mất một nhịp.
Hắn chính là một xã súc hiện đại xuyên vào trong sách, một “dị khách” từ đầu đến chân. Linh hồn của hắn vốn không thuộc về Tu Chân giới này.
Chẳng lẽ… cái gọi là “máu định mệnh” căn bản không phải thứ máu được tạo thành bởi cái gọi là duyên phận trời định?
Bởi vì hắn là một dị số, nên máu của hắn mới có thể trở thành chiếc đòn bẩy lay chuyển “định số” là Tạ Vô Vọng?
Suy đoán này quá lớn mật, nhưng lại hợp lý đến đáng sợ. Hợp lý đến mức tay chân Thẩm Thanh Huyền cũng bắt đầu tê dại.
Nếu hắn thật sự chính là “người định mệnh” kia, vậy chẳng phải hắn thực sự có thể dùng máu của mình để đánh thức nửa thần hồn ôn hòa, lý trí đang ngủ say của Tạ Vô Vọng sao?
Chỉ nghĩ đến khả năng ấy, cả người Thẩm Thanh Huyền đã kích động đến run lên.
“Ngươi run cái gì?”
Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Tạ Vô Vọng chẳng biết đã xử lý công vụ xong từ bao giờ, đang đứng ngay trước mặt, cúi xuống nhìn hắn. Trong đôi mắt đỏ sẫm ấy là sự dò xét và nghi ngờ không hề che giấu.
“Mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn thất thần.”
Tạ Vô Vọng chậm rãi ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với Thẩm Thanh Huyền đang ngồi trên nhuyễn tháp.
“Ngươi đang nghĩ gì, hửm?”
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức Thẩm Thanh Huyền có thể nhìn rõ hàng mi dài của hắn, cũng như sắc đỏ cố chấp sâu trong đáy mắt kia.
“Ta…”
Thẩm Thanh Huyền mấp máy môi. Vì tâm thần vẫn còn chấn động bởi phát hiện vừa rồi, nhất thời hắn thậm chí quên mất mình nên bày ra vẻ mặt gì.
Nhìn gương mặt hiếm khi ngơ ngác của hắn, chân mày Tạ Vô Vọng càng nhíu chặt.
Hắn không thích Thẩm Thanh Huyền như thế này.
Hắn thà nhìn Thẩm Thanh Huyền khóc, nhìn hắn sợ hãi, thậm chí nhìn hắn làm bộ làm tịch lấy lòng mình, còn hơn nhìn hắn như bây giờ — thần hồn chẳng biết đã bay tới nơi nào, hoàn toàn coi mình như không tồn tại.
Cảm giác bực bội vì bị phớt lờ giống như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng trong trái tim vốn hoang vu của Tạ Vô Vọng.
“Lại đây.”
Hắn kiềm chế tính tình, nói thêm lần nữa.
Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới như bừng tỉnh khỏi mộng, cuống quýt đặt sách xuống, luống cuống bò khỏi nhuyễn tháp, định quỳ xuống bên cạnh Tạ Vô Vọng. Nhưng đầu gối còn chưa kịp chạm nền đất lạnh lẽo, cả người hắn đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang lên.
Cam!
Thẩm Thanh Huyền âm thầm phát ra một tiếng thét chói tai.
Trời đất đảo lộn, chớp mắt sau hắn đã bị Tạ Vô Vọng ném lên chiếc giường rộng đến mức đủ cho vài người lăn qua lăn lại. Nệm mềm lún xuống, Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp bò dậy thì bóng người cao lớn đã phủ xuống trước mặt.
“Bản tôn đang hỏi ngươi.”
Giọng nam nhân trầm đến đáng sợ, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.
“Đống sách rách đó đẹp đến vậy sao?”
“Không… không có…” Thẩm Thanh Huyền bị vẻ âm trầm trong mắt hắn dọa đến trái tim co thắt, cơ thể theo bản năng run lên. “Tôn thượng, ta sai rồi… Ta không dám nữa…”
“Sách đẹp hơn bản tôn?”
Tạ Vô Vọng hoàn toàn phớt lờ lời nhận lỗi, chỉ cố chấp hỏi tiếp.
Trong đôi mắt đỏ sẫm là dục vọng chiếm hữu đậm đặc đến gần như tràn ra ngoài, xen lẫn với một thứ cảm xúc kỳ lạ…
Ủy khuất?
Thẩm Thanh Huyền suýt cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng vẻ cố chấp giống hệt một đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ chơi yêu thích kia lại đang rõ rành rành trên gương mặt tuấn mỹ đến vô lý của Tạ Vô Vọng.
“Đương nhiên là Tôn thượng đẹp hơn!”
Cầu sinh dục khiến Thẩm Thanh Huyền chẳng cần suy nghĩ đã lập tức buột miệng.
“Đống sách kia… Đống sách kia đến xách giày cho Tôn thượng cũng không xứng!”
“Vậy sao?”
Tạ Vô Vọng khẽ kéo khóe môi, nhưng chẳng có chút ý cười nào. Hắn cúi người, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má Thẩm Thanh Huyền.
“Vậy chứng minh cho bản tôn xem.”
“Cái… cái gì?”
Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp hiểu thì toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn đã bị nụ hôn bất ngờ kia cưỡng ép kéo trở về. Mọi tâm thần đều bị buộc phải tập trung vào tên điên phê trước mặt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một lúc sau, Tạ Vô Vọng mới hơi lùi lại. Hắn nhìn đôi môi đã đỏ lên cùng đôi mắt ướt át của Thẩm Thanh Huyền, yết hầu khẽ chuyển động.
“Chuyên tâm.”
Giọng hắn khàn xuống, mang theo mệnh lệnh không cho phép phản bác.
Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay Tạ Vô Vọng đã túm lấy lớp áo ngoài vướng víu trên người hắn. Tiếng vải vóc rách vang lên giữa tẩm điện yên tĩnh khiến da đầu hắn tê rần.
“Không… Tôn thượng…” Thẩm Thanh Huyền thật sự hoảng, cuống quýt kéo lại y phục. “Trời… trời còn chưa tối mà…”
Tên điên phê này càng ngày càng không phân biệt thời gian địa điểm nữa rồi!
Thấy đuôi mắt hắn đỏ lên, nước mắt chực rơi, sự bực bội vì bị bỏ quên trong lòng Tạ Vô Vọng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Hắn cúi mắt, vô cùng thản nhiên tuyên bố:
“Bây giờ tối rồi.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cam!
Rốt cuộc ngươi là Ma Tôn hay hôn quân vậy?!
Khoảng thời gian sau đó, Tạ Vô Vọng rõ ràng mang tâm thế muốn đòi lại toàn bộ sự chú ý đã bị những cuốn sách cướp đi mấy ngày qua.
“Nhìn ta.”
Thẩm Thanh Huyền bị ép phải ngẩng mắt lên, nhưng đầu óc vẫn ngoan cường xoay chuyển.
Máu định mệnh…
Phải dùng máu…
Nhưng dùng thế nào?
Dùng bao nhiêu?
Có cần nghi thức gì không?
“Không chuyên tâm.”
Giọng Tạ Vô Vọng lại vang lên bên tai.
“Còn đang nghĩ đến đống sách rách kia?”
“Không…”
Thẩm Thanh Huyền gần như muốn khóc thật.
Không biết bao lâu sau, hắn đã mệt đến mềm nhũn trên giường, eo chân gần như mất hết tri giác.
Tạ Vô Vọng ôm hắn vào lòng, vùi mặt bên cổ Thẩm Thanh Huyền, cọ nhẹ vài cái như một con thú lớn cuối cùng cũng giành lại được thứ thuộc về mình, sau đó thỏa mãn hít lấy mùi hương trên người hắn — thứ hơi thở đã hoàn toàn hòa lẫn với khí tức của chính Tạ Vô Vọng.
“Bây giờ còn muốn đọc sách không?”
Giọng nam nhân khàn khàn, lại cố chấp hỏi cho bằng được.
Thẩm Thanh Huyền đã mệt đến ngay cả sức phun tào trong lòng cũng chẳng còn. Hắn nhắm mắt, giọng yếu đến gần như không nghe thấy:
“Không… không muốn nữa…”
Đại ca, ta sai rồi.
Ngươi đẹp hơn sách.
Ngươi đẹp nhất.
Được chưa?!