Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 88

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 88 - Thẩm: Ta ha ha :)
Prev
Next

Chương 88. Thẩm: Ta ha ha 🙂

Vừa bước chân vào Quỷ Thị, Thẩm Thanh Huyền lập tức hiểu thế nào gọi là tự mình đào hố chôn mình.

Cảm giác ấy chẳng khác gì bị người ta lột sạch quần áo rồi ném thẳng vào giữa chợ đông người nhất.

Xung quanh, đủ loại yêu ma quỷ quái đều đeo những chiếc mặt nạ kỳ hình quái trạng. Có đầu trâu mặt ngựa, có ác quỷ nanh dài, có hồ ly cười quỷ dị, lại có những chiếc mặt nạ hoàn toàn không nhìn ra là giống loài gì. Bởi tất cả mọi người đều che mặt, Thẩm Thanh Huyền — kẻ duy nhất ngang nhiên để lộ nguyên gương mặt — lập tức trở thành tiêu điểm.

Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng không hề che giấu mà quét tới. Có tò mò, dò xét, nhưng nhiều hơn vẫn là thứ tham lam và dục vọng trần trụi khiến người ta sởn cả da đầu.

Thẩm Thanh Huyền theo bản năng muốn thu nhỏ bản thân lại, tốt nhất có thể ngay tại chỗ biểu diễn một màn bốc hơi khỏi nhân gian.

Cam…

Đây chính là hậu quả của việc đi cùng một tên không coi quy củ ra gì sao?

Ngay lúc hắn đang âm thầm nghiến răng, một cánh tay rắn chắc như gọng kìm bất ngờ siết lấy eo hắn. Lực đạo ngang ngược không cho phép phản kháng, kéo hắn sát vào một lồng ngực cứng rắn nóng bỏng.

Mùi lãnh hương pha chút huyết tinh quen thuộc lập tức bao phủ toàn thân.

Thẩm Thanh Huyền bị ép phải thẳng lưng.

Tạ Vô Vọng hiển nhiên cực kỳ hài lòng với tình trạng hiện tại. Hắn ôm chặt eo Thẩm Thanh Huyền, dùng tư thế gần như khoe chiến lợi phẩm, chậm rãi dẫn người đi xuyên qua con đường phồn hoa nhất Quỷ Thị.

Chiếc mặt nạ sắt xấu đến kinh thiên động địa trên mặt hắn, phối với khí thế kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung, vậy mà quỷ dị thay lại hài hòa vô cùng. Những kẻ xung quanh dù ánh mắt vẫn liên tục liếc sang, nhưng chẳng ai thật sự dám tiến lại gần.

Tên điên này đang dùng hành động tuyên bố với cả Quỷ Thị một chuyện.

Nhìn cho rõ.

Người này là của ta.

Các ngươi ngay cả tư cách nhìn nhiều thêm một cái cũng không có.

Thẩm Thanh Huyền cố ép mình mắt nhìn thẳng, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không ngừng tăng cao.

Hắn thật sự cảm thấy mình chẳng giống người nữa.

Mà giống một con thú cưng xinh đẹp bị chủ nhân dắt ra đường khoe khoang, trên cổ còn treo tấm bảng to đùng viết bốn chữ: Danh hoa có chủ.

Hai người cuối cùng dừng lại trước khách điếm lớn nhất, cũng ngư long hỗn tạp nhất Quỷ Thị — Không Về Lâu.

Đại sảnh phía dưới náo nhiệt đến mức gần như muốn lật mái nhà. Tiếng uống rượu, đánh bạc, cãi nhau, mặc cả, tiếng chén đĩa va chạm cùng đủ thứ âm thanh hỗn loạn chen lẫn vào nhau.

Hai người hoàn toàn phớt lờ mọi ánh mắt, trực tiếp lên lầu.

Vừa bước vào phòng, Tạ Vô Vọng tiện tay phất một cái. Một tầng kết giới màu đỏ sẫm lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng, hoàn toàn ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài.

Một giây trước còn đinh tai nhức óc, giây sau đã yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.

Thần kinh căng cứng của Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

Tạ Vô Vọng đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía hắn. Miếng sắt xấu đau xấu đớn kia vẫn úp trên mặt, toàn thân phát ra áp suất thấp rõ ràng đến mức gần như viết thẳng tám chữ:

Người sống chớ gần, người quen cũng cút.

Thẩm Thanh Huyền xoa cổ tay bị hắn nắm đến đau nhức, lười chẳng buồn quan tâm tên điên này lại đang giận dỗi chuyện gì.

Chính sự quan trọng hơn.

Hắn cẩn thận lấy từ trong ngực ra một xấp người giấy mỏng như cánh ve.

Đây không còn là mấy phiên bản đơn sơ hắn làm hồi mới xuyên qua nữa. Trải qua vô số lần cải tiến, những người giấy trong tay hắn hiện giờ đã chính thức bước vào phiên bản 3.0.

Mặt sau mỗi người giấy đều được khắc chi chít phù văn thu nhỏ bằng linh dịch chu sa đặc chế. Nét phù nhỏ đến mức gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường, lại có tác dụng tăng cường ẩn nấp, truyền tin và độ ổn định thần thức.

Thẩm Thanh Huyền đặt cả xấp lên lòng bàn tay, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng thổi một hơi.

“Đi đi.”

Hắn hạ giọng, gần như thì thầm.

“Đi nghe thử nhịp tim của tòa thành này.”

Vừa dứt lời, hơn trăm người giấy đồng loạt sống lại.

Những thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng bay lên khỏi lòng bàn tay, giữa không trung nhanh chóng trở nên gần như trong suốt. Sau đó chúng chia thành từng tốp, lần lượt luồn qua khe cửa, khe cửa sổ, lỗ thông gió, thậm chí cả những khe nứt nhỏ trên vách tường, lặng yên tản vào khắp Quỷ Thị.

Đại đội tình báo chính thức xuất quân.

Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, chia thần thức thành từng luồng nhỏ, kết nối với những đơn vị đang hành động ngoài kia.

Từng hình ảnh hỗn loạn lập tức đồng loạt đổ vào đầu.

Góc nhìn thứ nhất — sòng bạc.

Một người giấy to gan lớn mật đáp thẳng xuống chiếc bàn đánh bạc cực lớn. Nó học theo đám con bạc, nhảy qua nhảy lại giữa hai ô “lớn” và “nhỏ”, nghiêm túc đến mức trông như cũng đang cân nhắc đặt cược.

“Hả? Ngươi nhìn xem, cục bụi kia có phải vừa động không?”

Một đại hán mọc sừng trâu trợn tròn mắt.

Tên ma tu mặt ngựa bên cạnh lập tức cười nhạo: “Uống nhiều rồi đấy, lão Ngưu. Bụi mà cũng biết chạy à?”

“Lão tử rõ ràng thấy nó động!”

Đại hán không tin tà, bàn tay to như quạt hương bồ lập tức “bốp” một tiếng đập xuống bàn, định nghiền chết “hạt bụi” kia.

Người giấy phản ứng cực nhanh, bật người tránh sang một bên, sau đó lăn đến cạnh viên xúc xắc vừa được mở ra, ngoan ngoãn co mình thành một chấm đen nhỏ.

Đại hán nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ có thể hoài nghi hôm nay mình thật sự uống quá nhiều.

Ở trong phòng khách điếm, Thẩm Thanh Huyền âm thầm giơ ngón cái trong lòng.

Giỏi lắm anh bạn nhỏ!

Biết ngụy trang ngay tại hiện trường, có tiền đồ!

Góc nhìn thứ hai — một căn phòng khác.

Đơn vị này thì không may mắn đến vậy.

Nó men theo khe cửa sổ lẻn vào, vốn định nghe ngóng xem bên trong có giao dịch bí mật gì không.

Kết quả vừa bay vào đã thấy một ma tu toàn thân mọc đầy lông đen đang ngồi trong thùng gỗ lớn tắm rửa, vừa kỳ cọ vừa gân cổ hát một điệu dân ca không biết tên.

Người giấy: “…”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Không sao.

Làm tình báo mà.

Nghề nào chẳng có tai nạn lao động.

Người giấy vừa định lặng lẽ rút lui, ma tu kia bỗng quay đầu.

Một người một giấy lập tức đối mắt.

Không khí yên lặng đúng một nhịp.

“A ——!!!”

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

Ma tu nọ hoảng hốt túm lấy cái gáo bên cạnh, múc nguyên một gáo nước tắm nóng hổi rồi tạt thẳng tới.

Ào!

Người giấy bị dội chính diện.

Phù văn trên người lập tức mất hiệu lực, thân hình mềm oặt, từ trên không rơi thẳng xuống đất.

Liên kết thần thức với Thẩm Thanh Huyền cũng “bụp” một tiếng đứt đoạn.

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Cam.

Xin dành một phút mặc niệm cho đồng chí trinh sát anh dũng hy sinh vì sự nghiệp tình báo của tổ chức.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khoảng nửa canh giờ sau, những người giấy còn sống sót lần lượt trở về.

Chúng đáp xuống mặt bàn, thu lại linh lực rồi biến thành những mẩu giấy nhỏ hết sức bình thường, không hề thu hút ánh nhìn.

Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt.

Lượng thông tin khổng lồ lập tức tràn vào đầu hắn.

“Hắc Phong Hẻm lão Vương lại bán thuốc giả…”

“Ngọc Linh Lung của Bách Bảo Các đêm nay hình như muốn lén gặp Lý công tử thành Đông…”

“Nghe nói chưa? Mấy lão quái vật ở Vạn Ma Quật lần này cũng tới…”

Hàng đống tin tức lông gà vỏ tỏi chạy qua đại não.

Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng lọc bỏ tất cả, chẳng khác nào một bộ xử lý tốc độ cao chuyên bắt từ khóa.

Rồi vài đoạn tin tức khiến hắn lập tức tập trung.

“Ba ngày sau…”

“Quỷ Vương Yến…”

“Mười năm một lần… đấu giá hội ngầm cấp cao nhất…”

“Vật phẩm áp trục… Thượng Cổ Long tộc…”

“Chiến trường vẫn lạc… bản đồ…”

Chính là nó!

Hai mắt Thẩm Thanh Huyền đột nhiên mở ra.

Ba ngày sau, Quỷ Thị sẽ tổ chức Quỷ Vương Yến, một buổi đấu giá ngầm đỉnh cấp mười năm mới có một lần.

Mà một trong những vật phẩm áp trục của lần đấu giá này, chính là—

Bản đồ chiến trường nơi Thượng Cổ Long tộc vẫn lạc.

Tim Thẩm Thanh Huyền lập tức đập nhanh.

Bản đồ chiến trường Long tộc!

Thứ này rất có khả năng dẫn tới nơi cất giấu Long Hồn Chi Tâm!

Cuối cùng cũng có manh mối!

Thẩm Thanh Huyền gần như lập tức quay đầu, muốn chia sẻ tin tức tốt này với Tạ Vô Vọng.

Nhưng vừa xoay người, hắn lập tức đối diện với một đôi mắt đỏ sẫm đang cháy âm ỉ sau chiếc mặt nạ sắt.

Không biết Tạ Vô Vọng đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ.

Hắn cứ thế từ trên cao nhìn xuống, không nói một lời.

Áp suất trong phòng thấp đến đáng sợ.

Niềm vui vừa dâng lên trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức bị tưới tắt hơn phân nửa.

“Ta tìm được—”

Hắn vừa nói được hai chữ.

“Vui lắm sao?”

Giọng Tạ Vô Vọng lạnh lẽo vang lên, cứng như một tảng băng vừa được đào lên từ lòng đất, bên trong chứa đầy bất mãn.

Thẩm Thanh Huyền ngây ra.

“Hả?”

“Cái gì vui?”

Tạ Vô Vọng giơ tay, chỉ về phía đống người giấy đang nằm bất động trên bàn.

“Mấy thứ giấy kia.”

Hắn lạnh lùng nói:

“Ngươi nhìn chúng, cười rất vui.”

Thẩm Thanh Huyền suýt nữa bị một hơi nghẹn chết.

Không phải chứ đại ca?!

Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cười?!

Từ đầu đến cuối ta đều tập trung tinh thần xử lý tình báo đến mức sắp cháy CPU rồi được chưa?

Hơn nữa…

Lão tử cực cực khổ khổ làm những thứ này là vì ai?!

Nếu không phải muốn chữa khỏi cái chứng song hồn tranh quyền của ngươi, ta cần gì phải ngồi đây tăng ca làm tình báo giữa nơi quỷ quái này?!

Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép nuốt đống phun tào đã trào tới tận miệng xuống.

Không thể nói lý với người điên.

Ít nhất không thể nói lý với người điên đang ghen.

Hắn đứng lên, nét mặt lập tức đổi sang chế độ thuần thục nhất: vừa yếu đuối đáng thương, vừa mang chút lấy lòng.

Thẩm Thanh Huyền bước tới trước mặt Tạ Vô Vọng, ngẩng đầu nhìn hắn, cố tình hạ giọng thật mềm.

“Ta đâu có chơi.”

“Ta đang tìm cách để ngươi…”

Hắn khựng lại một chút rồi sửa lời:

“Để chúng ta có thể khá lên.”

Nói rồi, Thẩm Thanh Huyền thử thăm dò đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông bên người Tạ Vô Vọng.

Thân thể người đàn ông thoáng cứng lại.

Nhưng không rút tay về.

Thẩm Thanh Huyền âm thầm thở phào, lập tức được đà tiến thêm một bước. Hắn khẽ lắc bàn tay đang nắm lấy, giọng càng mềm hơn.

“Ta vừa nghe được một tin rất quan trọng.”

“Ba ngày nữa, Quỷ Thị có một buổi đấu giá tên là Quỷ Vương Yến.”

“Ở đó sẽ bán đấu giá một tấm bản đồ.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm sau chiếc mặt nạ.

“Tấm bản đồ ấy rất có thể liên quan đến Long Hồn Chi Tâm.”

Nói xong, hắn căng thẳng chờ phản ứng.

Tạ Vô Vọng im lặng.

Chiếc mặt nạ sắt che kín phần lớn biểu cảm của hắn, khiến Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không đoán nổi tên này đang nghĩ gì.

Một lúc rất lâu sau, Tạ Vô Vọng mới chậm rãi cúi đầu.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Thanh Huyền.

Bàn tay còn lại của hắn từ từ nâng lên.

Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào môi Thẩm Thanh Huyền.

Thẩm Thanh Huyền vô thức nín thở.

Sau đó hắn nghe thấy Tạ Vô Vọng chậm rãi hỏi, từng chữ từng chữ một:

“Cho nên…”

“Vừa rồi ngươi đang cười với ai?”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Ta nói chuyện cái búa với ngươi!!!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 15, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ