Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 97

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 97 - Đúng là một nhà sưu tập cừ khôi!
Prev
Next

Chương 97. Đúng là một nhà sưu tập cừ khôi!

Cuối cùng, người mất kiên nhẫn trước vẫn là Lâm Phong.

Ánh mắt hắn lướt qua Vô Vọng, sau đó dừng thẳng trên người Thẩm Thanh Huyền. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những manh mối mình đã điều tra được trước đó: Long tộc, phân hồn, một thần một ma, rồi lại đến tấm bản đồ chiến trường Long tộc mà cả hai bên đều tranh giành bằng được…

Chẳng lẽ hai người này cũng đang tìm phương pháp hợp nhất thần hồn?

“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lâm Phong trầm giọng hỏi.

Thẩm Thanh Huyền vừa nghe đã đau đầu.

Đến rồi.

Câu hỏi trí mạng đến rồi!

Hắn còn chưa kịp nghĩ xem nên dùng kiểu “tiểu bạch hoa vô tội chẳng biết gì” hay “ta chỉ là người qua đường bị cuốn vào” để lấp liếm, Vô Vọng đã bước lên trước một bước.

Thân hình cao lớn không lệch không nghiêng, vừa vặn chắn kín Thẩm Thanh Huyền phía sau.

“Đây là chuyện của chúng ta.”

Giọng Vô Vọng bình tĩnh, không có lấy một tia cảm xúc, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật hết sức hiển nhiên.

“Không liên quan đến ngươi.”

“…”

Thẩm Thanh Huyền đứng sau lưng hắn, ngửi thấy mùi máu tanh hòa lẫn chút khét cháy còn vương trên người đối phương, khóe miệng âm thầm giật một cái.

Anh trai à…

Người ta vừa cứu hai chúng ta một mạng đó.

Ngươi nói chuyện kiểu này có phải hơi giống tra nam dùng xong liền vứt không?!

“Lắm lời với hắn làm gì? Vừa rồi nên chém luôn hắn!”

Giọng Tạ Vô Vọng lập tức gầm lên trong thức hải, hung hăng đến mức Thẩm Thanh Huyền dù không trực tiếp nghe thấy cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức bạo ngược đang rục rịch dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Vô Vọng.

Khóe miệng hắn lại giật thêm cái nữa.

Tinh thần của tên điên này đúng là tốt thật.

Vừa bị Trói Long Võng nướng gần chín, quay đầu đã lại nhớ thương chuyện chém người.

Thẩm Thanh Huyền có thể cảm nhận rất rõ, dưới lớp vỏ bình tĩnh của Vô Vọng, ý chí của Tạ Vô Vọng đang liên tục va chạm, muốn giành quyền khống chế cơ thể.

Cái thân thể này bây giờ chẳng khác nào thùng thuốc nổ di động.

Không biết lúc nào sẽ “đùng” một phát nổ tung.

Lâm Phong bị câu “không liên quan đến ngươi” của Vô Vọng chặn đến nghẹn một hơi trong ngực. Bàn tay nắm kiếm siết chặt, sắc mặt dưới lớp mặt nạ đồng khó coi đến cực điểm.

Hắn vừa định mở miệng…

“Ô —— ong ——!”

Một tiếng cảnh báo chói tai đột ngột vang vọng khắp Quỷ Thị!

Âm thanh vừa cao vừa quỷ dị, giống như có vô số oan hồn cùng lúc gào thét sát bên tai. Tiếng rú xuyên thẳng vào đầu óc, cào đến màng nhĩ đau nhức.

Ba người đồng loạt biến sắc.

Ngay sau đó, những bức cốt tường quanh tế đàn bỏ hoang bắt đầu chuyển động.

Rắc…

Rắc rắc…

Từng cánh tay xương trắng bệch chậm rãi thò ra từ những khe hở trên tường.

Trong bóng tối, dưới mặt đất, thậm chí giữa khoảng không vốn không có gì, từng bóng người mặc giáp đen, đeo mặt nạ ác quỷ lần lượt hiện ra.

Quỷ vệ!

Một tên.

Hai tên.

Mười tên.

Hai mươi tên…

Càng lúc càng nhiều!

Chỉ trong vài hơi thở, tất cả những lối ra có thể nhìn thấy đều bị quỷ vệ chặn kín đến mức không lọt nổi một giọt nước.

Trên trời không đường.

Dưới đất không cửa.

Thẩm Thanh Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thở suýt nữa ngừng luôn.

Ngọa tào…

Có cần tuyệt tình vậy không?!

Ngay lúc hắn còn đang âm thầm tính xem bây giờ đào một cái hố chôn mình xuống giả chết có kịp không, một giọng nữ lười biếng, mang theo ý cười nhàn nhạt bỗng vang lên trên bầu trời toàn bộ Quỷ Thị.

“Ha ha…”

“Vài vị khách quý, chạy gì mà nhanh thế?”

Âm thanh mềm mại quyến rũ như tiếng thì thầm bên tai tình nhân, nhưng lọt vào hoàn cảnh hiện tại lại khiến sống lưng người ta lạnh toát.

“Hoan nghênh đến với… khu vực săn bắn của ta.”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Có một dự cảm rất không lành.

Quả nhiên, giọng nữ kia lại bật cười.

“Quy tắc trò chơi rất đơn giản thôi.”

“Giao bản đồ ra, trò chơi kết thúc.”

Nàng cố ý ngừng một chút.

“Hoặc là…”

“Ở lại đây, trở thành bộ sưu tập vĩnh viễn của ta.”

“…”

Máu trong người Thẩm Thanh Huyền lập tức lạnh một nửa.

Không đúng.

Không đúng chút nào!

Nghe giọng của chị gái, rõ ràng lựa chọn thứ hai mới là thứ chị muốn đúng không?!

Giao bản đồ cái quỷ!

Đây là tiên nhân khiêu kiểu búp bê Nga à?!

Mở một lớp còn một lớp, mở tiếp lại thêm một lớp, hết cái bẫy này đến cái bẫy khác!

Đúng là đề phòng kiểu nào cũng không xuể!

Sắc mặt Lâm Phong cũng khó coi hẳn.

Đến tận lúc này, hắn mới thật sự nhận ra mình đã bị cuốn hoàn toàn vào vũng nước đục này.

Từ khoảnh khắc hắn ra tay cứu Thẩm Thanh Huyền, thân phận đã lập tức từ một “tu sĩ chính đạo tình cờ đi ngang qua” biến thành một trong những “con mồi” của trò chơi điên rồ này.

“Đáng chết!”

Lâm Phong thấp giọng mắng, gân xanh bên thái dương nổi lên.

Vô Vọng vẫn luôn im lặng bỗng quay đầu nhìn hắn.

Trong thức hải, Tạ Vô Vọng đã gào muốn nổ trời.

“Giết hắn!”

“Giết luôn tên chính đạo ngụy quân tử này!”

“Liên thủ với hắn làm cái gì?! Bản tôn một mình cũng phá nát được cả Quỷ Thị!”

Vô Vọng hoàn toàn coi tiếng rống của hắn như gió thoảng bên tai.

Hắn nhìn sắc mặt xanh mét của Lâm Phong, bình tĩnh đưa ra một đề nghị đủ khiến Tạ Vô Vọng suýt tức đến hồn bay phách tán.

“Hiện tại, chúng ta là minh hữu, Lâm đạo hữu.”

“Minh hữu cái rắm!”

Tạ Vô Vọng nổi trận lôi đình trong thức hải.

“Lão tử muốn giết hắn!”

Thẩm Thanh Huyền căng thẳng nuốt nước bọt.

Đừng cãi nữa…

Tổ tông của ta ơi, bây giờ thực sự không phải lúc nội chiến đâu!

Lâm Phong cũng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Vô Vọng.

Kết minh với Ma Tôn?

Đây có lẽ là câu chuyện hoang đường nhất hắn từng nghe trong đời.

Từ lúc nhập môn, đạo nghĩa hắn học, tông quy hắn thuộc, lời dạy của sư trưởng, tất cả đều nói cho hắn biết chính và ma bất lưỡng lập. Đặc biệt là Tạ Vô Vọng, kẻ đứng đầu Ma Vực, càng phải phân rõ giới hạn, không chết không thôi.

Nhưng…

Long tộc.

Phân hồn.

Một thần, một ma.

Ánh mắt Lâm Phong một lần nữa dừng trên Vô Vọng.

Hiện tại người đang kiểm soát thân thể này…

Là thần tính chi hồn sao?

Hắn lại nhìn quanh.

Quỷ vệ đông nghịt đã ép tới từ bốn phương tám hướng, từng đôi mắt đỏ tươi dưới mặt nạ lạnh lùng khóa chặt ba người.

Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn giết ra ngoài gần như là chuyện không thể.

Hiện giờ chỉ có hai lựa chọn.

Một là kiên trì lập trường, lập tức rút kiếm đánh nhau với Ma Tôn, sau đó ba người cùng bị Quỷ Thị chi chủ tóm lại làm “bộ sưu tập”.

Hai là tạm thời vứt bỏ lập trường, bắt tay với kẻ thù vốn không thể nào hợp tác nhất, cùng nhau tranh một con đường sống.

Loại lựa chọn này…

Căn bản chẳng cần phải nghĩ.

Lâm Phong mím chặt môi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một lát sau, hắn cuối cùng vẫn nặng nề gật đầu.

“Tạm thời kết minh.”

Chỉ là tạm thời.

Chờ rời khỏi Quỷ Thị…

Bọn họ vẫn là kẻ địch.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tử khí lạnh lẽo lập tức bao phủ toàn bộ tế đàn bỏ hoang.

Đám quỷ vệ không cho bọn họ thêm thời gian trao đổi, đồng loạt lao lên như một cơn thủy triều đen.

“Lưng tựa lưng!”

Lâm Phong khẽ quát, phản ứng đầu tiên.

Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một lực kéo mạnh đến lảo đảo lùi lại. Sau lưng lập tức đụng phải một lồng ngực cứng rắn, nóng bỏng.

Là Vô Vọng.

Ngay sau đó, Lâm Phong cũng lùi sát tới.

Ba người trong nháy mắt hình thành một trận hình tam giác nhỏ, bị bao vây ngay giữa biển quỷ vệ.

Mà Thẩm Thanh Huyền…

Chính là nhân bánh xấu hổ nhất trong cái tam giác này.

Một bên là Ma Tôn.

Một bên là nam chính chính đạo.

Hai loại khí tức hoàn toàn trái ngược ép sát hai phía khiến da đầu hắn tê rần.

Ngọa tào.

Đây là đội hình địa ngục gì vậy?!

“Keng ——!”

Trường kiếm trong tay Lâm Phong ra khỏi vỏ.

Kiếm quang xanh biếc trong trẻo như làn nước mùa thu, quét thành một vòng cung hoàn mỹ trước mặt hắn.

Mấy tên quỷ vệ lao lên đầu tiên bỗng cứng đờ giữa không trung, giống như cùng lúc đâm phải một bức tường vô hình.

Giây tiếp theo…

Xoẹt!

Vô số kiếm khí nhỏ mảnh nhưng sắc bén đồng loạt xuyên qua.

Thân thể chúng lập tức bị cắt thành mấy khúc, rơi lộp bộp xuống nền đất.

Kiếm pháp của Lâm Phong không thiên về kiểu đại khai đại hợp, lấy sức đè người. Mỗi kiếm của hắn đều cực kỳ nhanh và chính xác, chuyên nhắm thẳng vào khe hở áo giáp cùng trung tâm năng lượng của quỷ vệ.

Dùng mức tiêu hao nhỏ nhất tạo ra sát thương hiệu quả nhất.

Kiếm quang màu xanh đan thành một màn phòng thủ kín kẽ, vững vàng bảo vệ phương hướng hắn phụ trách.

Thẩm Thanh Huyền nhìn mà âm thầm cảm thán.

Không hổ là nam chính nguyên tác.

Kỹ thuật chiến đấu đúng là sạch sẽ, tiết kiệm, chuyên nghiệp!

Thế nhưng phía bên kia…

Phong cách lập tức đổi sang một cực hoàn toàn khác.

Không biết từ lúc nào, người nắm quyền điều khiển cơ thể đã đổi thành Tạ Vô Vọng.

Huyết sắc lại tràn đầy trong đôi mắt đỏ sẫm.

Tên điên này thậm chí lười dùng kiếm.

Nắm đấm cộng với ma khí.

Hết.

Một quỷ vệ vung cốt đao bổ thẳng xuống đầu hắn.

Tạ Vô Vọng thậm chí chẳng buồn liếc nhìn, trở tay tung một quyền.

ẦM ——!

Ma khí đen đặc nổ tung như một quả bom.

Tên quỷ vệ kia cùng hai đồng bọn phía sau lập tức bị nghiền thành một đám bột xương bay đầy trời.

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Một bên là phẫu thuật chính xác.

Một bên là phá dỡ công trình.

Đúng là không thể so sánh.

Quỷ vệ tiếp tục xông tới.

Tạ Vô Vọng xoay người, một chân đá văng tên định đánh lén từ bên sườn, lực mạnh đến mức đối phương bay thẳng vào cốt tường, nổ “ầm” thành một đống mảnh vụn.

Bạo lực.

Trực tiếp.

Không nói đạo lý.

Bất kỳ thứ gì bước vào phạm vi công kích của hắn đều chỉ có một kết cục — biến thành cặn.

“A.”

Tạ Vô Vọng cười lạnh.

Trong đôi mắt đỏ máu hiện lên vẻ khiêu khích trắng trợn. Hắn rõ ràng đang đánh quỷ vệ, nhưng lời nói lại nhắm thẳng vào Vô Vọng trong thức hải.

“Nhìn thấy chưa, phế vật?”

“Đây mới gọi là hiệu suất!”

Thẩm Thanh Huyền đang bị kẹp phía trước bỗng cảm giác lồng ngực sau lưng chấn động rất nhẹ.

“…”

Hắn có dự cảm.

Một dự cảm cực kỳ quen thuộc.

Quả nhiên, gần như ngay khi lời khoe khoang của Tạ Vô Vọng vừa dứt, huyết sắc điên cuồng trong đôi mắt phía sau lập tức rút xuống như thủy triều.

Màu đỏ sẫm trong trẻo, bình tĩnh một lần nữa trở về.

Vô Vọng…

Lên ca.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 97"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 14, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ