Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 99

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 99 - Lời “mời” của chủ nhân Quỷ Thị
Prev
Next

Chương 99. Lời “mời” của chủ nhân Quỷ Thị

Khoảng lặng ngắn ngủi vừa qua, thủy triều đen đã một lần nữa cuồn cuộn ập tới.

Chiến đấu lập tức bùng nổ, thậm chí còn khốc liệt hơn ban nãy. Đám quỷ vệ này chẳng khác nào vô cùng vô tận. Chém ngã một tên, đống xương vỡ của nó sẽ nhanh chóng tụ lại ở một nơi cách đó không xa; đánh nát một tên, trong bóng tối lại có thể chui ra thêm hai bóng quỷ mới. Chúng vốn là một phần của Quỷ Thị. Chỉ cần Quỷ Thị còn tồn tại, đám quỷ vệ này dường như sẽ vĩnh viễn không thể bị giết sạch.

“Cứ tiếp tục thế này không ổn!”

Giọng Lâm Phong đã lộ rõ vẻ gấp gáp. Kiếm quang xanh biếc vẫn sắc bén như cũ, nhưng phạm vi kiếm trận bao phủ xung quanh đang từng chút thu hẹp lại.

Linh lực của hắn tiêu hao quá lớn.

Trái tim Thẩm Thanh Huyền cũng chìm thẳng xuống đáy cốc. Hắn vội nhìn sang Vô Vọng bên cạnh, tình trạng của người này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Những vết thương do Trói Long Võng gây ra vẫn còn nguyên trên cơ thể. Từng vệt cháy đen hằn sâu trên da, mỗi lần vận lực đều như bị xé toạc thêm một lần, máu đỏ sẫm không ngừng rỉ ra.

“A, phế vật, hết sức rồi à?”

Trong thức hải, Tạ Vô Vọng vẫn còn sức mạnh miệng, không ngừng gào vào Vô Vọng: “Xem lão tử biểu diễn thêm cho ngươi một lần!”

Chưa đợi Vô Vọng phản ứng, tên điên kia đã cưỡng ép giành quyền điều khiển.

Ma khí quanh người lập tức tăng vọt.

Tạ Vô Vọng tung một quyền.

“Ầm ——!”

Ba bốn tên quỷ vệ trước mặt đồng thời bị oanh thành vô số mảnh vụn.

Nhưng sau tiếng nổ dữ dội, thân hình cao lớn của hắn cũng khẽ chao đi một chút. Động tác rất nhỏ, gần như không ai phát hiện, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nhìn thấy rõ ràng.

Trái tim hắn lập tức thắt lại.

“Ngươi tiết kiệm sức cho ta một chút!”

Thẩm Thanh Huyền tức đến mức không nhịn được mắng thêm một câu.

Cái tên này đúng là loại người thanh máu chỉ còn một vạch mà vẫn phải lao lên đánh boss để chứng minh mình trâu bò!

Có thể tôn trọng cơ chế trò chơi một chút được không hả?!

Trong lúc hai người cùng Lâm Phong tiếp tục chống đỡ, Thẩm Thanh Huyền đã âm thầm thả một người giấy cực nhỏ ra ngoài, định tìm thử xem còn con đường nào có thể chạy trốn hay không.

Nhưng ngay lúc ấy…

“Ong ——”

Một tiếng rung kỳ dị đột nhiên vang lên khắp tế đàn bỏ hoang.

Tất cả quỷ vệ đang tre già măng mọc lao tới đồng loạt khựng lại.

Không phải một tên.

Mà là toàn bộ.

Những lưỡi đao đang chém xuống, những bàn tay xương đang vươn tới, những bóng đen đang lao giữa không trung… tất cả đều dừng lại một cách quỷ dị, giống như vừa cùng lúc nhận được một mệnh lệnh vô hình nào đó.

Ngay sau đó, bọn chúng đồng loạt xoay người.

Từng tên từng tên lùi vào cốt tường, chui vào bóng tối, chìm xuống những khe đất đen ngòm. Chỉ trong chớp mắt, biển quỷ vệ dày đặc đã biến mất không còn một bóng dáng.

Tế đàn lập tức rơi vào yên tĩnh.

Sự im lặng bất ngờ này chẳng những không khiến ba người thở phào, trái lại còn khiến người ta càng thêm sởn tóc gáy.

“Chuyện gì vậy?”

Lâm Phong vẫn nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Sau một hồi chiến đấu liên tục, giọng hắn đã hơi khàn.

Thẩm Thanh Huyền cũng căng thẳng nuốt nước bọt.

Mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt cả lớp áo trong.

Đây là gì?

Giữa trận nghỉ giải lao à?

Hay boss thấy đánh quái nhỏ mãi không vui, chuẩn bị tự mình xuống sân?

Không ai trả lời hắn.

Đúng lúc ấy, trên mặt đất đầy xương vụn và bụi đen trước mặt ba người, một cánh hoa đột nhiên từ hư không rơi xuống.

Màu đen.

Tươi non.

Mềm mại đến mức không hợp chút nào với khung cảnh âm u quanh đây.

Ngay sau đó là cánh thứ hai, thứ ba…

Càng lúc càng nhiều cánh hoa hồng đen lặng lẽ rơi xuống, nhanh chóng tụ thành một con đường nhỏ uốn lượn. Con đường bắt đầu ngay dưới chân họ, kéo dài khỏi tế đàn rồi mất hút vào màn tối sâu không thấy đáy phía trước.

Một mùi hoa hồng ngọt ngào, nồng đậm chậm rãi lan ra, hoàn toàn át đi mùi máu tanh và mục nát vốn bao phủ nơi này.

Khung cảnh vừa đẹp đẽ, vừa tà dị đến khó tả.

Da gà trên người Thẩm Thanh Huyền nổi hết cả lên.

“Ha ha ha…”

Tiếng cười lười biếng mà quyến rũ của nữ nhân kia lại vang lên trên đỉnh đầu, tựa như người nói đang cúi sát bên tai mỗi người.

“Ba vị khách quý…”

“Chơi có vui không?”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Không vui.

Cảm ơn.

Suýt chết mấy lần rồi, vui cái rắm ấy!

“Phần khởi động của trò chơi đã kết thúc.” Nữ nhân cười khẽ, giọng nói mềm mại đến mê hoặc. “Mời ba vị đến Vô Mộng Cung của ta… trò chuyện một chút.”

Thẩm Thanh Huyền nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt.

Hồng Môn Yến!

Đây con mẹ nó chính là Hồng Môn Yến trắng trợn!

Đi theo con đường kia chẳng khác nào chủ động bước vào hang hổ.

Nhưng nếu không đi…

Hắn nhìn nơi đám quỷ vệ vừa biến mất, nhớ lại cảnh tượng đánh mãi không hết ban nãy, trong lòng lập tức lạnh toát.

Không đi chỉ sợ còn chết thảm hơn.

“Nằm mơ!”

Tạ Vô Vọng rõ ràng không có nhiều suy nghĩ phức tạp như hắn.

Sát khí trong đôi mắt đỏ máu lập tức sôi trào. Ma khí vốn vừa thu liễm lại một lần nữa bùng lên. Hắn xách đao, nhấc chân định đi thẳng theo con đường hoa hồng.

“Lão tử hôm nay phải xem thử rốt cuộc ai biến ai thành bộ sưu tập!”

“Đừng!”

Thẩm Thanh Huyền sợ đến hồn vía bay sạch.

Hắn chẳng thèm nghĩ, trực tiếp nhào tới, dùng hết sức ôm chặt cánh tay Tạ Vô Vọng.

“Ngươi bình tĩnh một chút!”

“Ngươi không biết bản thân bây giờ đang trong tình trạng gì sao?!”

Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu gào thẳng vào hắn: “Ngươi xông tới kiểu này chính là tự mình dâng đầu người cho đối phương đấy!”

Tạ Vô Vọng chậm rãi cúi xuống.

Đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào gương mặt trắng bệch của Thẩm Thanh Huyền.

“Buông tay.”

Hai chữ lạnh lẽo gần như bị hắn nghiến ra từ kẽ răng.

“Không buông!”

Thẩm Thanh Huyền cũng bất chấp tất cả, ngược lại ôm càng chặt.

Đã tới nước này còn buông cái gì mà buông?!

Buông ra để ngươi đi tặng mạng à?!

“Muốn đi thì chúng ta cùng đi.” Thẩm Thanh Huyền nghiến răng nói. “Nhưng tuyệt đối không phải để ngươi lao đầu vào chịu chết như thế!”

Hai người giằng co trong vài giây.

Sau đó cơ thể Tạ Vô Vọng bỗng cứng lại.

Huyết sắc cuồng bạo trong đôi mắt nhanh chóng rút xuống, ánh mắt trở lại trong trẻo, bình tĩnh.

Vô Vọng đã giành quyền điều khiển trở lại.

“Thanh Huyền nói đúng.”

Vô Vọng vừa mở miệng, giọng nói đã ổn định hơn hẳn.

“Hiện tại chúng ta đều có thương tích, tiêu hao cũng rất lớn, khó phát huy toàn bộ thực lực.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn về cuối con đường đang chìm trong bóng tối.

“Thực lực của Quỷ Thị chi chủ sâu không lường được. Đây lại là địa bàn của nàng, tùy tiện xông vào chỉ là hạ sách.”

“Trước tiên đi xem nàng rốt cuộc muốn làm gì.”

Tạ Vô Vọng ở trong thức hải chắc chắn đang tức muốn nổ tung.

Nhưng Thẩm Thanh Huyền mặc kệ.

Cuối cùng cũng có một cái đầu biết suy nghĩ lên ca!

Cảm ơn trời đất!

Lâm Phong vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình. Đến lúc này hắn mới trầm giọng lên tiếng: “Hắn nói đúng. Ở địa bàn của Quỷ Thị chi chủ, chúng ta không có lựa chọn.”

Nói xong, ánh mắt Lâm Phong lại bất giác rơi lên người Thẩm Thanh Huyền, thần sắc càng thêm phức tạp.

Hắn thật sự không ngờ một người nhìn bề ngoài yếu đuối như vậy, cứ như một món đồ được Ma Tôn nuôi nhốt bên người, lại dám hết lần này tới lần khác ngăn cản Tạ Vô Vọng đang nổi giận.

Thậm chí còn có thể dùng giọng điệu ấy quát thẳng vào mặt Ma Tôn.

Nếu Thẩm Thanh Huyền thật sự chỉ là một kẻ tham sống sợ chết, nịnh nọt cầu vinh như hắn từng nghĩ…

Hắn có thể làm được đến mức này sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thấy Vô Vọng và Lâm Phong đều đồng ý, Thẩm Thanh Huyền lúc này mới dám buông cánh tay đang ôm chặt.

Trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch.

Hắn ngẩng đầu nhìn Vô Vọng một cái. Đối phương thần sắc bình thản, giống như tên điên vừa rồi còn xách đao muốn giết thẳng đến Vô Mộng Cung hoàn toàn không tồn tại.

Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi.

Không khí lạnh lẽo mang theo hương hoa hồng nồng đậm tràn vào lồng ngực, khiến đầu óc hắn tỉnh táo thêm một chút.

Đi thôi.

Là phúc thì không phải họa.

Là họa thì trốn cũng chẳng nổi.

Thẩm Thanh Huyền xoay người, trở thành người đầu tiên đặt chân lên con đường được trải bằng vô số cánh hoa hồng đen.

Cảm giác dưới chân mềm mại mà lạnh lẽo, giống như đang giẫm lên một tấm thảm nhung thượng hạng. Những cánh hoa không hề bị giẫm nát, trái lại còn khẽ phát sáng dưới mỗi bước chân, soi rõ một đoạn đường phía trước.

Thẩm Thanh Huyền cắn răng, từng bước đi vào bóng tối.

Gần như cùng lúc hắn cất bước, hai bóng người cũng một trái một phải theo sát.

Bên trái là Vô Vọng cao lớn, khí tức lạnh lẽo.

Bên phải là Lâm Phong tay cầm trường kiếm, toàn thân vẫn duy trì trạng thái đề phòng cao độ.

Một bên là Ma đạo chí tôn.

Một bên là thiên tài chính đạo.

Còn hắn…

Bị kẹp chính giữa.

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy áp lực lớn như núi.

Đội hình này nhìn kiểu gì cũng giống ba quả bom hẹn giờ buộc chung một sợi dây!

Hắn không dám quay đầu sang trái, cũng chẳng dám nghiêng mặt sang phải, chỉ có thể mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc bước đi như một học sinh tiểu học đang bị giáo viên áp giải vào phòng hiệu trưởng.

Mỗi nơi ba người đi qua, những cánh hoa hồng đen phía sau đều lặng lẽ tan biến, hòa ngược vào bóng tối.

Con đường sau lưng biến mất từng đoạn một.

Không còn đường lui.

Con đường hoa rất dài, lại im lặng đến đáng sợ. Trong bóng tối rộng lớn chỉ còn tiếng bước chân của ba người đều đặn vang lên rồi vọng trở về.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Nhưng sự yên tĩnh này chỉ tồn tại ở bề ngoài.

Bởi Thẩm Thanh Huyền có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng…

Từ bên trái mình, một luồng ánh mắt lạnh thấu xương đang bắn xuyên qua người hắn, giống như một con dao nhỏ vô hình lướt qua bên hông, liên tục “lăng trì” Lâm Phong đang đi bên phải.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Tạ Vô Vọng.

Tên điên này tuy bị Vô Vọng ép xuống, nhưng ý thức vẫn còn nguyên trong thức hải. Không những còn nguyên, sát ý đối với Lâm Phong cũng chẳng giảm đi lấy một phần.

“Ngụy quân tử.”

“Chờ ra khỏi đây, người đầu tiên lão tử giết chính là ngươi.”

“Dám chạm vào hắn…”

“Băm tay ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Bên phải, Lâm Phong dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt có thể giết người ấy, vẫn thẳng lưng đi về phía trước, mắt nhìn không chớp.

Chỉ có điều bàn tay hắn đang nắm chuôi kiếm…

Các khớp ngón tay đã hơi trắng bệch vì dùng sức.

Thẩm Thanh Huyền nhìn thẳng phía trước, da đầu tê rần, trong lòng gần như quỳ xuống van xin.

Xin hai vị đại ca.

Chúng ta sắp tới cửa phòng boss nhà người ta rồi đấy.

Có thể nể mặt boss một chút…

Tạm thời đừng nội chiến nữa được không?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 99"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 14, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ