BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 43
chương 43: Thế giới trong gương — sợi tơ nối hai đầu
Từ Hành rời nhà tập võ từ năm năm tuổi, mãi đến mười ba tuổi mới được đón về.
Hai năm sau, khi hắn mười lăm tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời. Ngỗi Ly cũng lấy danh nghĩa đi học mà được đưa tới thành phố Yến Bắc.
Hắn theo họ cha, Ngỗi Ly theo họ mẹ.
Tính từ lúc sinh ra đến nay, hai anh em thực sự sống cùng nhau, cộng lại cũng chỉ khoảng sáu năm.
Rõ ràng là anh em ruột, nhưng từ nhỏ Từ Hành đã chẳng có mấy ngày sống yên ổn. Hắn thông minh, trưởng thành sớm, đối với người ngoài có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng bảo hắn nói một câu thật lòng dễ nghe thì lại chẳng biết nói thế nào.
Chuyện gì cũng thích giấu trong lòng.
Bởi vậy, tuy hai anh em đều vô cùng coi trọng tình thân này, nhưng chung quy không thể giống những cặp anh em khác, ngày ngày cười đùa, chọc ghẹo nhau một cách tự nhiên.
Nếu Ngỗi Ly là trành…
Vậy nhất định phải phụ thuộc vào một lệ quỷ nào đó.
Từ Hành lạnh nhạt nói:
“Nói anh biết.”
“Là tên khốn nào?”
Ngỗi Ly nhìn người anh trai chỉ thực sự ở bên mình vài năm, lại nghĩ tới những khổ cực hắn từng chịu từ nhỏ, sống mũi bỗng cay xè.
Cô vội cúi đầu che đi giọt nước mắt lăn xuống, sau đó cúi người lấy từ tủ đầu giường ra một chiếc hộp trữ quỷ.
Nhìn chiếc hộp ấy, trong lòng Từ Hành mơ hồ đã đoán được gì đó.
Trên hộp có khóa mật mã vô cùng tinh vi.
Ngỗi Ly không hề tránh hắn, trực tiếp nhập mật mã rồi từ bên trong nâng ra một chiếc hộp nhạc màu đỏ cực kỳ quen mắt.
Chiếc hộp nhạc mẹ từng tặng cô.
Bên trong có một cô dâu nhỏ.
Phong cách Đông Tây trộn lẫn đến kỳ quặc, nhưng cũng vì thế mà khiến người ta nhớ mãi.
Độc nhất vô nhị.
Trong nháy mắt, Từ Hành dường như nghĩ ra điều gì.
Đồng tử khẽ run.
Đáp án cho tất cả những nghi vấn…
Dường như đã nằm ngay trước mắt.
Bàn tay đặt bên giường của hắn siết ngày càng chặt.
Ngỗi Ly vội nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Anh, tuy em thật sự không muốn nói, nhưng bây giờ anh không còn chỉ là anh trai của một mình em nữa.”
“Em nhất định phải cho anh biết.”
“Thật ra… năm năm trước, em từng gặp một tai nạn xe.”
Nhắc đến chuyện đó, tay chân Ngỗi Ly dần lạnh đi.
Cảnh tượng năm ấy như lại hiện lên trước mắt.
“Trên đường tan học, em đứng bên đường chờ đèn đỏ.”
“Có một chiếc xe tải lớn mất lái…”
Cô hít sâu:
“Lúc mẹ tới, em đã bị đâm ngã rồi.”
“Thương hình như rất nặng, nhưng lúc ấy lại chẳng thấy đau chút nào. Sau đó em nhanh chóng ngất đi.”
Đó là một chiếc xe tải hạng nặng chở đầy hàng.
Nó nghiền thẳng qua cơ thể một cô bé.
Từ phần eo trở xuống gần như nát bấy, da thịt sau lưng bị xé toạc, máu hòa lẫn với thịt vụn kéo thành một vệt dài.
Hai chữ “rất nặng” căn bản không đủ để diễn tả.
“Lúc tỉnh lại, em phát hiện mình… chẳng có chuyện gì.”
Ngỗi Ly thất thần.
Dường như lại trở về ngày hôm ấy.
“Em gần như tưởng rằng tai nạn kia chỉ là một cơn ác mộng.”
“Nhưng từ ngày đó trở đi, mẹ không cho em tới trường nữa.”
“Mỗi lần, hai mẹ con đều lừa anh và ba rằng em đi học, nhưng thật ra mẹ dẫn em tới đủ loại nơi để xử lý lệ quỷ.”
“Sau này em mới biết…”
“Mẹ vốn là người bị lệ quỷ ký sinh.”
“Còn em… đã bị mẹ biến thành trành.”
Những chuyện về sau, dù Ngỗi Ly không nói, Từ Hành cũng có thể đoán được đại khái.
Mẹ của bọn họ — Ngỗi Nguyên Sương.
Dựa theo những thông tin hiện tại, có lẽ ban đầu trong hai đứa con, người bà định dẫn vào thế giới thần quái chỉ có Từ Hành.
Không ngờ trời xui đất khiến.
Con gái lại gặp tai họa bất ngờ.
Muốn giữ mạng, Ngỗi Ly cũng buộc phải dựa vào thần quái mà sống.
Thần quái còn khó cai hơn bất cứ thứ thuốc nghiện nào.
Một khi đã chạm vào, gần như không còn đường quay lại.
Có lẽ Ngỗi Nguyên Sương đã sớm nhận ra thời gian của mình không còn nhiều, nên buộc phải đốt cháy giai đoạn, khiến Ngỗi Ly nhanh chóng thích nghi với mọi thứ trong giới thần quái.
Cuối cùng, ngay trước khi bản thân qua đời, bà thay đổi quyền sở hữu của trành, để Ngỗi Ly trở thành trành của chiếc hộp nhạc này.
Có thể cưỡng ép một người thành trành.
Thậm chí còn có thể thay đổi chủ nhân của trành.
Ngay cả Từ Hành hiện giờ cũng chưa làm được.
Người có thể làm đến mức đó, sức mạnh thần quái nhất định phải vô cùng khủng khiếp.
Mà lệ quỷ lại liên quan đến tân nương…
Có lẽ vì trong lòng đã sớm đoán được, giọng Từ Hành còn bình tĩnh hơn chính hắn tưởng:
“Gia Lễ.”
“Gả Nương.”
Ngỗi Ly sửng sốt.
Dường như không ngờ hắn nhanh như vậy đã nghĩ ra.
Lại càng kinh ngạc vì thái độ quá mức bình tĩnh của hắn.
“…Đúng.”
Từ Hành cụp mắt.
Hàng mi dài phủ bóng xuống, che đi con ngươi.
Bụi đã lắng xuống.
Mọi thứ đều thông suốt.
Bàn tay đẩy hắn từ phía sau…
Đâu chỉ có một mình Tân Lễ?
Người đầu tiên.
Cũng là người dùng sức mạnh nhất.
Chính là mẹ hắn.
Một trong Ngũ Lễ.
Một trong những người sáng lập Liên Hợp Hội.
Tín điều của Liên Hợp Hội cũng do năm người bọn họ cùng nhau đặt ra:
Vạn dân làm đầu, thiên hạ không quỷ.
Thiên hạ thương sinh đứng trước.
Việc lớn của quốc gia lớn hơn một nhà.
Cho nên bà có thể hy sinh chính mình.
Tự nhiên cũng có thể hy sinh tình thân giữa mẹ và con.
“Anh…”
Ngỗi Ly khẽ nói:
“Em xin lỗi.”
Từ Hành ngẩng đầu:
“Đừng nói câu đó nữa.”
“Anh sẽ giận.”
Ngỗi Ly cố cười trêu hắn:
“Ồ, bắt đầu giở tính khí Giam Quỷ nhân với em rồi à?”
Từ Hành vẫn lạnh nhạt, không đùa theo:
“Tiểu Ly.”
“Mẹ đã là Ngụy nhân.”
“Ngụy nhân mất đi thất tình. Trong tình trạng ấy, bà vẫn có thể tính toán đường lui cho cả anh lẫn em đến mức này đã là chuyện rất không dễ dàng.”
“Bây giờ anh sống rất tốt.”
“Em không cần lo cho anh.”
“Càng không nên trách mẹ.”
Mọi chuyện phát triển đúng như dự đoán.
Thế nhưng lúc chân tướng thực sự bày ra trước mắt, Từ Hành lại nhận ra mình không biết có phải vì ảnh hưởng của lệ quỷ hay không.
Hắn không hề có sự phẫn nộ hay oán hận dữ dội như đã tưởng tượng.
Trái lại…
Rất bình tĩnh.
Nước mắt vốn ngập trong mắt Ngỗi Ly cuối cùng cũng lăn xuống.
“Anh…”
Từ Hành giơ tay lau đi:
“Được rồi.”
“Mới nói có hai câu đã chọc em khóc.”
Ngỗi Ly lập tức kéo tay hắn xuống, nắm thật chặt, nghẹn ngào đến không thành tiếng:
“Anh… em thật sự không nỡ…”
Không nỡ nhìn hắn lúc nào cũng là người đầu tiên đối mặt lệ quỷ.
Không nỡ nhìn hắn ngày ngày liếm máu trên lưỡi dao.
Càng không nỡ nhìn hắn từng chút đánh mất tình cảm, cuối cùng biến thành một người sống mà chẳng khác gì đã chết.
Chết.
Hoặc sống không bằng chết.
Đường của Bán nhân, cùng lắm cũng chỉ có hai hướng đó.
Từ Hành không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Mãi đến khi tiếng nức nở dần bình ổn, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Tiểu Ly.”
“Anh còn một câu hỏi.”
Ngỗi Ly đỏ hoe mắt:
“Anh hỏi đi.”
“Em có biết…”
“Ba chết như thế nào không?”
Hơi thở Ngỗi Ly lập tức cứng lại.
Cô thậm chí không dám nhìn Từ Hành.
Giọng nói truyền tới tai bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng cô lại nổi lên sóng to gió lớn.
Hai anh em đều biết mẹ chết vì treo cổ tự sát.
Trùng hợp, người phát hiện thi thể lại chính là Từ Hành vừa tan học trở về.
Khi ấy Từ Hành còn nhỏ.
Thậm chí chưa kịp báo cảnh sát, cảnh sát đã tìm tới, thông báo rằng cha hắn cũng đã chết đuối vài tiếng trước đó.
Với đầu óc Từ Hành, không thể nào bỏ qua vô số điểm đáng ngờ trong cái chết của cha.
Ngỗi Ly vẫn tưởng…
Anh trai chưa bao giờ hỏi, là vì không quan tâm.
Không ngờ hắn chưa từng quên.
Cô không dám nhìn hắn.
Các khớp ngón tay vô thức siết chặt ga giường:
“…Em không biết.”
Từ Hành nhìn cô một lát:
“Vậy sao?”
Cả người Ngỗi Ly cứng đờ.
Trong đầu rối như tơ vò, còn đang không biết phải che giấu thế nào thì Từ Hành đã dời mắt.
“Được thôi.”
Hắn như thể thật sự bỏ qua chuyện đó, đưa tay lấy đĩa nho, từng quả từng quả bóc vỏ cho cô ăn.
“Anh thấy chậu hoa bên cửa sổ phát triển khá tốt.”
“Em sống ổn là anh yên tâm rồi.”
Nhìn xoáy tóc trên đầu anh trai, trong mắt Ngỗi Ly hiện lên giãy giụa.
Cô muốn nói lại thôi vài lần.
Cuối cùng Từ Hành ngẩng đầu, như không có chuyện gì hỏi:
“Còn gì nữa?”
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Ngỗi Ly chậm rãi thò tay xuống dưới gối.
Lấy ra một xấp giấy cắt chữ Hỉ.
Từ Hành bất động.
Chỉ lặng lẽ nhìn những tờ giấy ấy.
“Anh…”
Ngỗi Ly hơi chột dạ.
Từ Hành lại nói:
“Anh hiểu rồi.”
Ngỗi Ly lập tức im bặt.
Cô biết hắn đã hiểu tất cả.
Liên Hợp Hội đấu với lệ quỷ đâu phải mới một hai năm.
Bao nhiêu năm qua gặp vô số lệ quỷ, nhưng lại không tìm được một thứ thứ hai có đặc tính giống hệt giấy chữ Hỉ.
Cho nên chỉ cần nhìn thấy chúng, Từ Hành đương nhiên sẽ liên tưởng đến Gả Nương.
Quả nho trong tay hắn được chậm rãi đặt lại đĩa.
“Suốt thời gian qua…”
“Liên Hợp Hội vẫn dùng tạo vật thần quái của em?”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
Nhưng không hiểu sao Ngỗi Ly lại cảm thấy hơi sợ.
“Anh, em là trành.”
“Em không cần lo Chung Quỷ giáng sinh.”
“Vốn dĩ em nên làm nhiều hơn cho mọi người.”
“Nếu không phải giữa chừng thay đổi chủ nhân, giấy cắt mà Bán nhân có thể sử dụng bây giờ sẽ không khan hiếm đến mức này.”
“Em đã thấy áy náy lắm rồi…”
“Đặc An cục sắp xếp em ở đây cũng là để tiện chăm sóc em bất cứ lúc nào.”
“Với lại… với lại chính em cũng muốn làm chút gì đó cho mọi người.”
“Em thật sự muốn làm.”
“Anh đừng giận, được không?”
Nhìn ánh mắt dè dặt của cô, Từ Hành trầm mặc một lát.
Rồi bỗng bật cười.
Hắn xoa đầu cô:
“Đừng nói như thể anh không biết nói lý vậy.”
“Em muốn làm gì thì cứ làm.”
“Anh mãi mãi ủng hộ em.”
Nói xong lại thở dài:
“Tiểu Ly nhà chúng ta thật sự lớn rồi…”
Mặt Ngỗi Ly lập tức đỏ lên.
Cô vội nhét một quả nho vào miệng hắn:
“Anh mới lớn hơn em có bao nhiêu tuổi?”
“Đừng nói nữa!”
Xa cách nhiều năm mới gặp lại.
Có lẽ vì tính cách, hai anh em biểu đạt tình cảm không quá mãnh liệt.
Nhưng dường như lại có chuyện nói mãi không hết.
Hai người trò chuyện thêm rất lâu.
Mãi đến khi Ngỗi Ly dần lộ vẻ mệt mỏi, ngủ thiếp đi, Từ Hành mới nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng.
Vừa mở cửa…
Hắn đã đối diện với một vị khách không mời mà tới chờ bên ngoài từ lâu.
Từ Hành trở tay khép cửa, đánh giá người trước mặt.
Đó là một người phụ nữ được chăm sóc rất tốt.
Nhưng ở khóe mắt và giữa mày vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết năm tháng.
Đôi mắt sắc bén như mắt ưng.
Khi nhìn người, cứ như có thể lột da róc xương, đốt thẳng một lỗ trên linh hồn đối phương.
Quan trọng nhất là…
Từ Hành hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của bà.
Lần trước hắn có cảm giác này…
Là khi gặp Hoa Mãn Đường.
Ánh mắt Từ Hành lướt qua hộp cơm trong tay bà:
“Bà là?”
Người phụ nữ nhìn hắn:
“Từ Hành.”
Bà lạnh mặt:
“Đúng là giống mẹ ngươi như đúc.”
Từ Hành nheo mắt:
“Bà quen mẹ tôi?”
“Không chỉ quen.”
Người phụ nữ cứng rắn nói:
“Ta là Thời Nhị Nương.”
Thời Nhị Nương?
Thời Nhị Nương…
Đột nhiên, tấm bình phong không lâu trước hiện lên trong đầu.
Những bức chân dung sống động trên đó lần lượt hiện rõ.
Ánh mắt Từ Hành lập tức sắc bén:
“Thủy Ôn…”
“Thời Nhị Nương?”
“Ha.”
Thời Nhị Nương mặt không cảm xúc:
“Đã lâu lắm rồi không nghe ai gọi cái danh hiệu rách nát ấy.”
“Nhưng ta đã rời Duyên Ôn Xã.”
“Không muốn nghe lại hai chữ đó nữa.”
Từ Hành lạnh lùng:
“Thủy Ôn tới đây làm gì?”
“Đứa nhỏ nhà ngươi sao phản nghịch thế?”
Thời Nhị Nương không kiên nhẫn nhíu mày:
“Ta là bạn của mẹ ruột ngươi.”
“Hồi bé ngươi còn từng gọi ta là dì Thời.”
“Nếu không phải vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện với ngươi?”
“Có thể nghe lời dì một chút không?”
Từ Hành: “…”
Khoan.
Diễn biến này…
“Được rồi, được rồi, đừng nhìn ta như thế.”
Bà xua tay:
“Không rảnh đứng đây dây dưa với ngươi.”
“Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Ngỗi Ly một lòng một dạ muốn giải quyết vấn đề mẹ ngươi để lại.”
“Gần đây nó đã điều tra được chút manh mối.”
“Có thể sắp đi làm chuyện ngu xuẩn.”
Từ Hành: “…”
Thời Nhị Nương ghét bỏ nhìn hắn:
“Ngươi không phải người được chọn trong cái thí nghiệm bồi dưỡng định hướng gì đó của Liên Hợp Hội sao?”
“Sao trông chẳng lanh lợi gì cả?”
“Đừng nói là ngươi còn không biết mẹ ngươi đã làm gì.”
Từ Hành: “…Biết.”
“Nhưng cái thí nghiệm bồi dưỡng định hướng—”
Thời Nhị Nương hừ lạnh:
“Biết là được.”
“Hồng Quan lão nhân liên quan quá sâu với Liên Hợp Hội.”
“Chuyện này ngay cả ta, dù đã rời Duyên Ôn Xã, cũng không tiện nhúng tay.”
“Ngỗi Ly thì càng đừng nghĩ.”
“Nó đi chính là chịu chết.”
Người này hoàn toàn không nghe hắn nói!
Từ Hành im lặng hồi lâu:
“Cho nên bà muốn tôi làm?”
Thời Nhị Nương chẳng để tâm:
“Con trai dọn cục diện rối rắm cho mẹ, thiên kinh địa nghĩa.”
Cái miệng này đúng là đủ sức chọc người chết sống lại.
Rốt cuộc chỗ nào giống Ngụy nhân?!
Từ Hành hít sâu:
“Nếu vậy, tiền bối không ngại chỉ cho tôi một con đường.”
Thời Nhị Nương nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Lắc đầu:
“Bây giờ ngươi đi cũng là chịu chết.”
“Ta chỉ nói hai chữ.”
“Hàn Lâm.”
Đột nhiên, mọi biểu cảm trên mặt bà hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt không chút ánh sáng bình tĩnh nhìn Từ Hành:
“Hiện tại nghe không hiểu cũng không sao.”
“Đến khi nào ngươi nghe hiểu được…”
“Thì chứng tỏ ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh.”
“Còn em gái ngươi.”
“Ta sẽ khuyên nó.”
Nói xong, bà chẳng hề dây dưa, tránh qua người Từ Hành rồi trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh.
Cánh cửa đóng “rầm” ngay sau lưng.
Không chút lưu tình.
Từ Hành nhíu mày.
Ánh mắt sắc như dao quét về phía cánh cửa, như muốn xuyên qua nó cắt thẳng lên người bên trong.
Không biết đang nghĩ gì.
Rất lâu sau, hắn cuối cùng mới rời đi.
Ngay sau đó, Mạc Vũ đang chờ dưới lầu nhận được tin nhắn của Từ Hành.
Hắn bảo cô không cần đợi.
Tuy khó hiểu, nhưng nhớ lại tình hình lúc hai người tách ra, Mạc Vũ rất sáng suốt không hỏi nhiều, trực tiếp bảo tài xế đưa mình về Đặc An cục.
Khi xe sắp rời bệnh viện…
Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên chuyển âm.
Một trận mưa thu dày đặc trút xuống.
Thời tiết Yến Bắc từ bao giờ thay đổi nhanh đến thế?
Mạc Vũ luôn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Thôi.
Chắc gần đây mệt quá nên nghi thần nghi quỷ.
Nghĩ vậy, cô thả lỏng, mở điện thoại lướt một lát.
Nhưng ngay giây sau…
Cả người đột nhiên ngồi thẳng.
Trên màn hình là trang chủ Quỷ Giả Diễn Đàn.
Bài đăng mới nhất đang ầm ĩ bàn luận một cảnh tượng kỳ lạ ở Yến Bắc.
Mạc Vũ bấm vào.
Trong ảnh, một khu vực nào đó dường như bị một tấm bình phong vô hình chia đôi.
Phía trong mây đen dày đặc, mưa rơi liên miên.
Phía ngoài mặt trời rực rỡ, trời xanh không một gợn mây.
Trong bài có người đoán lệ quỷ gây chuyện.
Cũng có người cười nhạo, bảo đám bọn họ gặp quỷ nhiều quá đến mức quên mất thiên nhiên vốn có thể tạo ra đủ thứ kỳ quan.
Chỉ có Mạc Vũ bất giác toát mồ hôi lạnh.
Trong nháy mắt hiểu ra trận mưa kia từ đâu tới.
Cô không dám tin, lẩm bẩm:
“Điên rồi…”
“Đúng là điên rồi.”
“Hắn không sợ Giam Quỷ nhân Yến Bắc tìm tới cửa sao?!”
Cách đó vài cây số.
Trên nóc tòa nhà Khoa Thần Quái của bệnh viện Yến Bắc.
Từ Hành ngồi bên mép mái nhà cao hơn trăm mét.
Gió lạnh thấu xương thổi tóc và vạt áo tung bay.
Hắn dường như chẳng cảm nhận được, chỉ thất thần nhìn đường chân trời.
Kính Vực trong suốt lấy nơi này làm trung tâm, mở rộng ra ngoài.
Nước gợn sóng bên dưới mặt kính được nâng lên tận trời cao.
Vô số Thêu Mục chồng lên nhau, đến mức không còn nhìn ra hình dạng, được hắn tỉ mỉ nhuộm thành màu của mây đen.
Em gái hắn thích nhất ngày mưa.
Mỗi khi trời mưa…
Con bé luôn ngủ ngon hơn bình thường.
Thế nên khi Ngỗi Ly khó ngủ…
Chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa đổi màu.
Nước trong Thêu Mục rơi từ trời xuống.
Một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống phạm vi mười dặm.
…
…
Cốc cốc cốc.
“Vào.”
Tầng cao nhất cao ốc Đặc An, thành phố Bạch Quyến.
Tả Hiển đẩy cửa văn phòng Giam Quỷ nhân.
Vừa vào đã thấy Từ Hành ngậm một túi sữa, chăm chú lật xem thứ gì đó trên máy tính.
Đây đã là tháng thứ ba kể từ khi Từ Hành trở về Bạch Quyến.
Ngày hôm ấy ở Yến Bắc, cuối cùng Giam Quỷ nhân thành phố cũng không xuất hiện.
Sau khi trở về, Từ Hành đã bảy ngày không ngủ, vậy mà cũng chỉ nghỉ đúng một ngày.
Tỉnh lại liền chui đầu vào văn phòng.
Dường như đang nghiên cứu thứ gì.
Tả Hiển khựng một chút rồi đi tới trước bàn ngồi xuống:
“Học trưởng thích uống sữa à?”
“Ừm?”
Từ Hành vẫn ngậm túi sữa, phát ra một tiếng không rõ.
“Nếu thích, lần sau tôi chuẩn bị cho học trưởng.”
“Mấy loại sữa đóng túi này hạn sử dụng khá dài, có thể không tốt lắm cho sức khỏe.”
Từ Hành rời mắt khỏi màn hình, nhìn hắn.
Trong mắt Tả Hiển chỉ có sự quan tâm thuần túy dành cho cấp trên.
Bán nhân có tuổi thọ trung bình chỉ năm năm.
Có người tranh thủ những năm cuối cùng mà sống buông thả đến cùng.
Ấy vậy mà vẫn còn kẻ quan tâm trong sữa có nhiều chất phụ gia hay không.
Từ Hành lấy túi sữa khỏi miệng:
“Không cần phiền.”
“Tìm tôi có việc?”
Tả Hiển ngừng một chút:
“Mấy vụ Bán nhân bạo động học trưởng xử lý lần trước đã điều tra xong.”
“Phân cục Đặc An thành phố Bạch Quyến đã tổng hợp thành báo cáo.”
“Mời học trưởng xem qua.”
“Sau này mấy thứ này trực tiếp giao cho Thần Giả Bộ.”
Từ Hành vừa gõ bàn phím vừa thuận miệng nói:
“Dù sao cũng rảnh.”
“Tìm việc cho bọn họ làm.”
Sự kiện Vụ Quỷ đã qua ba tháng.
Trong ba tháng này, số lượng lệ quỷ ở các nơi tăng theo cấp số nhân.
Các vụ Bán nhân bạo động cũng tăng lên rõ rệt.
May mà Từ Hành moi được mấy mầm non không tệ từ Thần Giả Bộ, đặt dưới tay Tả Hiển, ít nhiều cũng giúp hắn giảm bớt áp lực.
Đại tư đồ Bạch Quyến 4399 đã bị Từ Hành nhốt suốt ba tháng.
Thần Giả Bộ không có người quản, chỉ đành tạm đề bạt một phân đội trưởng lên làm quyền đại tư đồ.
Tả Hiển xử lý lệ quỷ đáng tin.
Người quyền đại tư đồ kia làm việc cũng đủ lanh lẹ.
Thế nên lâu như vậy, Từ Hành thậm chí chưa vào Kính Vực nhìn 4399 lấy một lần.
Sắp quên luôn còn có người này.
“Vâng.”
Tả Hiển đứng dậy:
“Vậy tôi đi sắp xếp.”
“Từ từ.”
Tả Hiển lập tức dừng lại:
“Học trưởng còn việc gì dặn dò?”
Từ Hành suy nghĩ:
“Thời gian tới tôi có thể phải đi công tác.”
“Ứng viên cho Giam Quỷ tiểu tổ, tôi muốn chọn kỹ.”
“Cho nên tạm thời sẽ không có người mới gia nhập.”
“Vẫn câu cũ.”
“Những ngày tôi không có mặt, cậu toàn quyền thay tôi xử lý công việc của Giam Quỷ nhân.”
“Cố lên.”
Địa vị Giam Quỷ nhân không thể nói là không cao.
Ở Bạch Quyến gần như có thể đi ngang.
Thế nhưng Tả Hiển chẳng vui chút nào, ngược lại lo lắng:
“Đặc An cục lại giao nhiệm vụ cho học trưởng?”
Nhìn hắn như vậy, Từ Hành cũng không tiện giấu:
“Không phải.”
“Chỉ là Vụ Quỷ đã biến mất ba tháng.”
“Chắc cũng sắp xuất hiện rồi.”
“Tôi có thể phải đi một chuyến.”
Tả Hiển buồn buồn:
“…Học trưởng đúng là người làm việc đến nơi đến chốn.”
Từ Hành bật cười:
“Cái này mà cũng gọi là đến nơi đến chốn?”
“Bất đắc dĩ thôi.”
Tả Hiển dường như còn muốn nói.
Từ Hành phất tay:
“Được rồi.”
“Không nói chuyện này nữa.”
Tả Hiển mím môi.
Khẽ đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.
Cửa đóng lại.
Từ Hành có chút thất thần nhìn màn hình.
Từ khi biết Gia Lễ rất có thể chính là mẹ mình, dù trong lòng hiểu Thời Nhị Nương không có lý do gì lừa hắn, Từ Hành vẫn không cam lòng.
Hắn tìm kiếm manh mối từ đủ mọi phương diện.
Cho đến cuối cùng…
Tự tay xác nhận.
Sự thật đúng là như vậy.
Nhìn lại nửa đời trước, thật ra Từ Hành không hối hận vì đã bước lên con đường này.
Hắn thừa nhận.
Từ khi biết Liên Hợp Hội là tâm huyết của mẹ, ấn tượng của hắn đối với tổ chức này đã thay đổi một cách rất vi diệu.
Chỉ là…
Hắn vẫn có chút không cam lòng.
Dựa vào đâu mà thần quái lại có thể hủy hoại mẹ ruột hắn đến mức ấy?
Đến cuối đời, có lẽ bà chỉ còn lý trí miễn cưỡng điều khiển thân thể.
Trong khoảng thời gian làm Ngụy nhân…
Không biết bà đã làm bao nhiêu chuyện mà nếu còn cảm xúc, chính mình chắc chắn sẽ hối hận.
Từ Hành chậm rãi thở ra một hơi dài.
Không thể nghĩ tiếp nữa.
Ngoài những chuyện này…
Hắn còn tìm được vài thứ khá thú vị.
Đã đến lúc tính sổ.
Từ Hành tắt máy tính.
Một tay triệu ra tấm gương cao bằng người.
Đứng dậy.
Bước thẳng vào.
Một chân đặt xuống mặt đất.
Lần đầu tiên, Từ Hành thực sự dùng đôi mắt của mình quan sát thế giới trong gương.
Khác với màn đen tuyệt đối khi Kính Quỷ còn làm chủ.
Nơi này ngoài bóng tối vô tận, còn xuất hiện vô số cao ốc, biển báo, đường sá được cấu thành từ những đường nét trắng.
Hắn đang đứng giữa một con đường.
Xung quanh im lặng.
Giống như một thế giới được vẽ bằng những nét bút đơn giản.
Đây là thành phố Bạch Quyến.
Từ Hành nhận ra ngay.
Hắn hơi nhíu mày.
Bởi thế giới trong gương ban đầu hoàn toàn không phải thế này.
Sau khi bị Kính Quỷ ký sinh, Từ Hành gần như chưa từng trực tiếp bước vào Kính Vực.
Nhưng là chủ nhân của nơi đây, dù không vào, hắn vẫn biết rõ bên trong biến đổi ra sao.
Ban đầu Kính Vực chỉ lớn bằng một căn phòng.
Bên trong tối đen như lĩnh vực ban đầu của Kính Quỷ.
Giống một căn mật thất không có ánh sáng.
Sau này, Kính Vực lớn đến kích thước một sân vận động.
Trong căn phòng ấy…
Xuất hiện một chiếc ghế.
Một chiếc ghế bình thường đến không thể bình thường hơn.
Chỉ được phác bằng những đường trắng thẳng tắp.
Ngay ngắn nằm giữa căn phòng.
Sau nữa…
Kính Vực bao phủ được nửa thành phố Bạch Quyến.
Từ Hành đi về phía trước không mục đích.
Mỗi bước thoạt nhìn chỉ là một bước chân bình thường.
Nhưng ngay khi chân hạ xuống, cảnh vật chung quanh đã lùi về sau hàng trăm mét.
Chỉ vài bước…
Chiếc ghế xuất hiện phía trước.
Nó vẫn được tạo bởi những đường nét thẳng.
Thoạt nhìn hết sức bình thường.
Thế nhưng ánh mắt Từ Hành vừa lướt qua đã lập tức phát hiện…
Những đường nét ấy hơi đỏ.
Màu máu nhạt đến mức gần như có thể bỏ qua.
Nhưng cũng chính vì vậy, chiếc ghế lập tức trở nên lạc lõng giữa những đường trắng chung quanh.
Với sự lý trí tuyệt đối của một Bán nhân…
Từ Hành có thể chắc chắn.
Lần trước khi hắn nhận thức được sự tồn tại của thứ này…
Nó chưa có màu như vậy.
Từ Hành nhìn chiếc ghế.
Rất lâu không nói.
4399 đã bị hắn ném sang đầu kia thành phố, căn bản không biết gì về chuyện này.
Những người khác chưa từng bước vào Kính Vực.
Đây là bí mật tuyệt đối chỉ thuộc về một mình hắn.
Trên đời không có người thứ hai biết.
Từ Hành không rõ nó tượng trưng cho điều gì.
Hắn cũng từng tìm kiếm trên Quỷ Giả Diễn Đàn, muốn tìm tư liệu tương tự.
Thế nhưng cả diễn đàn lại chẳng có nổi nửa con lệ quỷ liên quan đến gương.
Mấy bài có nhắc đến gương…
Lại toàn đang bàn về chính hắn.
Từ Hành bước thêm một bước.
Đã đứng sau chiếc ghế.
Hắn giơ tay đặt lên lưng ghế.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác dưới tay vô cùng trơn mịn.
Giống một khối ngọc thượng hạng.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài đơn sơ.
Không chỉ vậy…
Không biết có phải vì nhiệt độ cơ thể Bán nhân quá thấp hay không, Từ Hành thậm chí cảm thấy chiếc ghế này hơi ấm.
Hắn nhíu mày.
Nhiệt độ cơ thể Bán nhân không thể dùng tiêu chuẩn người bình thường để phán đoán.
Ngay cả thứ có nhiệt độ bình thường cũng có thể khiến hắn cảm thấy ấm.
Nhất thời không thể chắc cảm giác này có chính xác hay không.
Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt.
Xuyên qua tầng tầng kiến trúc, nhìn về một hướng.
Thế giới trong gương nói là tối tăm…
Chi bằng nói là hư vô.
Giữa vùng hư vô vô tận ấy…
Một thanh niên đang quỳ trên mặt đất.
Đầu buông thấp như vật chết.
Không một tiếng động.
Phía sau hắn, Li Hổ khổng lồ hóa thành tượng hổ sừng sững.
Những sợi xích nặng nề khiến người ta kinh hãi kéo dài từ vùng hư vô phía trên, trói chặt hai tay, hai chân và cổ thanh niên.
Giữa sự tĩnh lặng vĩnh cửu…
Tiếng bước chân vang lên.
4399 như không hề cảm nhận được.
Mặc cho Từ Hành đi đến trước mặt.
Từ Hành từ trên cao nhìn xuống hắn.
Trong đôi mắt đen không vui không buồn.
Rất lâu sau…
Hắn cúi xuống, đưa tay về phía sợi xích trên cổ 4399.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Người vốn bất động đột nhiên bùng lên!
4399 nhào thẳng tới.
Hàm răng sắc bén cắn mạnh vào vai Từ Hành!
Lực va chạm quá lớn.
Từ Hành không kịp phòng bị, bị đè ngã xuống đất.
Hai hàng răng của 4399 có thể ăn sống máu thịt lệ quỷ.
Cắn vào vai Từ Hành chẳng khác gì cắt vào đậu phụ.
Máu lập tức tuôn như suối.
Chỉ cần giật mạnh thêm một cái…
Một mảng thịt sẽ bị xé xuống.
Xiềng xích va đập vang loảng xoảng.
Từ Hành nhíu mày, giơ tay bóp lấy gáy hắn:
“Cầm tinh con chó à?”
4399 điên cuồng muốn xé mảng thịt xuống.
Nhưng sức của người dùng giản há phải hư danh?
Từ Hành giữ hắn cứng ngắc.
Nửa phần cũng không nhúc nhích được.
“Suỵt.”
Từ Hành thấp giọng:
“Đừng động.”
“Đau lắm.”
Ngoài miệng nói nhẹ nhàng.
Sức tay lại chẳng giảm chút nào.
Ép đến mức 4399 muốn nhả miệng cũng không nhả nổi.
Đôi mắt vàng tràn ngập lệ khí.
Tối tăm hơn bất cứ lúc nào.
Hắn sắp bị nhốt đến phát điên.
Hư vô vô tận.
Không một sinh vật sống.
Không cần ăn.
Không cần uống.
Ngay cả nghe được một âm thanh khác cũng là xa xỉ.
Không còn hình phạt nào tàn khốc hơn thế.
Thế nên khi nhìn thấy Từ Hành lần nữa…
Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ.
— Giết hắn.
Thần trí 4399 hỗn loạn.
Hoàn toàn không phát hiện một cái đầu đang chậm rãi bò tới từ xa như rắn.
Đó là đầu một mỹ nhân tiêu chuẩn.
Môi đỏ, răng trắng.
Da như ngọc.
Mái tóc dài giống thân rắn uốn lượn, trên đó lác đác những đóa hoa đào.
Mãi đến khi cái đầu ấy bò lên người mình…
Đồng tử 4399 co rút.
Cuối cùng cũng tỉnh táo.
Nhưng đã muộn.
Từ Hành giữ gáy hắn.
Mặt không đổi sắc…
Vặn gãy tay phải.
Không đợi 4399 phản ứng, hắn làm y hệt với tay còn lại.
Sau đó nhấc chân đá mạnh.
4399 lập tức phun ra một ngụm máu.
Cả người bay đi như diều đứt dây.
Dải lụa đỏ cuối tóc lay động hỗn loạn.
Xiềng xích va đập leng keng.
Thứ từng dùng để giam cầm hắn, giờ lại biến thành tấm lưới giữ con mồi không rơi quá xa.
Vai Từ Hành máu chảy như suối.
Hắn lại như không cảm nhận được đau.
Đứng lên.
Phủi bụi trên người.
Từng bước đi về phía kẻ đang quỳ trên mặt đất, chật vật chẳng khác chó nhà có tang.
4399 ho ra bọt máu.
Thở dốc dữ dội.
Từ Hành nhìn hai cánh tay mình, hơi nhíu mày.
Sau đó cúi xuống bóp cằm 4399, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
“Con Vô Lại Quỷ trong người ngươi đúng là ngoan cường.”
Từ Hành quan sát, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo:
“Ngay cả Mỹ Nhân Đầu cũng không áp chế hoàn toàn được.”
Khi hắn vặn gãy cánh tay 4399, dưới sự áp chế của Mỹ Nhân Đầu, Tuẫn Táng Quỷ vẫn có thể phát huy tác dụng.
Tuy không chuyển toàn bộ tổn thương sang Từ Hành…
Nhưng vẫn khiến hai cánh tay hắn đau như bị bẻ gãy.
Có điều với Giam Quỷ nhân, loại đau đớn này đã quá quen thuộc.
Từ Hành cử động chẳng khác ngày thường.
Nếu có người ngoài đứng cạnh, có lẽ chẳng ai nhìn ra hắn đang chịu đau gãy xương.
Đau có thể chuyển sang một phần.
Nhưng vết thương thật sự vẫn nằm trên người 4399.
Từ Hành ra tay hoàn toàn không nương.
Hai mắt 4399 đã có phần tan rã.
Thế mà vẫn còn sức cười nhạo:
“Ha…”
“Ngươi không cho rằng chỉ dựa vào thứ này… là có thể… khụ!”
Cú đá vào bụng vừa rồi quá nặng.
4399 thở hổn hển một lúc:
“…Tiểu ca.”
“Ngươi muốn giết ta à?”
“Muốn.”
Từ Hành nhướng mày:
“Được không?”
4399 cười khẽ:
“Ha…”
“Đáng tiếc…”
“Chỉ bằng thế này…”
“Không được.”
Từ Hành tán thành gật đầu.
Buông cằm hắn, đứng dậy:
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Xiềng xích rung lên.
4399 cúi đầu mặc cho chúng kéo giữ.
Gần như chẳng còn sức đáp lời.
Đây là Kính Vực của Từ Hành.
Hắn bị xích trói.
Sau lưng là Li Hổ.
Trên người còn quấn Mỹ Nhân Đầu.
Ở nơi này…
Hắn tuyệt đối không có nửa phần khả năng chạy thoát.
Đúng nghĩa cầu sống không được, cầu chết không xong.
“Tê…”
Từ Hành chẳng quan tâm hắn nghĩ gì.
Chỉ nhíu mày nhìn vai mình bị cắn đến máu thịt lẫn lộn:
“Đau chết đi được.”
“Ngươi muốn xin một cái rọ mõm à?”
4399 đột nhiên ngẩng đầu:
“— Ngươi dám!”
“Khụ! Khụ khụ…!”
Xiềng xích lạnh ngắt rung mạnh.
Vì quá kích động, hắn lại ho ra không ít máu.
“Ha.”
Từ Hành cười chẳng để tâm:
“Đừng kích động.”
“Đùa thôi.”
4399 nhếch khóe môi:
“…À.”
Đôi mắt vàng hạ xuống.
Vô số cảm xúc cuộn trào.
Ngay khi ở ngoài Bạch trấn, lúc nhìn thấy nụ cười đột ngột trên mặt Từ Hành…
Hắn đáng lẽ phải nghĩ tới.
Một kẻ từ nhỏ đã bị đào tạo như một thanh đao…
Làm sao có thể thật sự bình thường?
Chỉ không biết là bình thường Từ Hành giấu quá tốt.
Hay là…
“Đang nghĩ gì?”
Suy nghĩ 4399 chợt ngừng.
Từ Hành gần trong gang tấc.
Khóe môi cong lên, nghiêng đầu nhìn hắn:
“4399.”
“Ngươi đang nghĩ gì?”
“…”
4399 không đáp.
Hiếm khi im lặng.
Từ Hành dường như cảm thấy không thú vị.
Nhún vai.
Giơ tay búng một cái.
Những sợi xích từ hư không rủ xuống lập tức biến mất.
4399 “bịch” một tiếng, cả người nằm sấp trên đất.
Cú ngã khiến hắn ngơ ra.
Không chỉ vì đau.
Mà còn vì hắn hoàn toàn không ngờ Từ Hành lại thu xích.
4399 ho ra một ngụm máu nữa.
Thở dốc hồi lâu mới từ từ bò dậy.
Đúng như đã nói.
Khả năng chịu đau của Bán nhân đều rất mạnh.
Hai tay đã gãy, hắn vẫn dùng xương gãy chống thẳng người đứng lên.
Ngẩng đầu.
Đôi mắt vàng chứa sự tập trung nguyên thủy, nguy hiểm đến chết người.
Giống một loài động vật máu lạnh đang nhìn chằm chằm Từ Hành.
Xung quanh đều là hư vô.
Trong tầm mắt chỉ có độ cong bên môi người nọ rõ ràng đến chói mắt.
Hắn nghe Từ Hành nói:
“4399.”
“Ta tới đón ngươi ra ngoài.”
Hắn còn nói:
“Nếu đã không chết được…”
“Thì cũng đừng hòng chạy.”
Hư vô chung quanh như nước triều rút xuống.
Ánh sáng vừa lộ ra, Từ Hành đã giơ tay che mắt 4399.
Ý thức đối phương lập tức chìm xuống.
…
…
“…Học trưởng.”
“Ừ?”
Từ Hành thờ ơ lướt điện thoại.
Tả Hiển ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi:
“Học trưởng… vẫn định giữ hắn ở Bạch Quyến sao?”
Xung quanh phần lớn đều trắng tinh.
Hai người ngồi bên giường bệnh.
Người trên giường nhắm nghiền mắt, sắc mặt không còn chút máu, hiếm khi trông yên tĩnh đến mức yếu ớt.
Nghe hỏi, Từ Hành chẳng ngẩng đầu:
“Ừ.”
Tả Hiển lập tức nhíu mày.
Rõ ràng không đồng ý.
Khi Từ Hành từ văn phòng đi ra, vết thương trên vai sâu thấy xương, máu chảy không ngừng.
Trong tay còn kéo theo 4399 đã hôn mê.
Vết cắn hình trăng khuyết kia nhìn một cái là biết kiệt tác của ai.
Từ Hành không giải thích.
Tả Hiển cũng không có tư cách hỏi.
Hắn luôn nhớ rất rõ.
Người trước mặt là một Giam Quỷ nhân.
Mà Giam Quỷ nhân đều là những kẻ đầu óc cực kỳ xuất chúng.
Sách lược và kinh nghiệm ứng phó thần quái cũng không phải người như bọn họ có thể so sánh.
Dù nhất thời không hiểu…
Tả Hiển vẫn vô điều kiện tin rằng Từ Hành làm như vậy nhất định có dụng ý.
Phòng bệnh lại yên tĩnh.
Do dự một lúc, Tả Hiển nói:
“Hay học trưởng đi xử lý việc khác trước?”
“Tôi ở đây chờ là được.”
“Không cần.”
Từ Hành vẫn chẳng ngẩng đầu:
“Công việc giấy tờ của cậu còn nhiều.”
“Về trước đi.”
“Học trưởng…”
Từ Hành ngẩng lên:
“Về đi.”
Tả Hiển sửng sốt.
Đến khi hoàn hồn, Từ Hành đã thu ánh mắt, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Lăn lộn trong giới thần quái lâu như vậy, Tả Hiển cũng đã rèn được chút nhạy bén.
Hắn nhận ra Từ Hành có chuyện muốn làm.
Hơn nữa…
Không tiện để hắn ở lại.
Tả Hiển đứng dậy:
“Vậy tôi đi trước.”
“Học trưởng có việc cứ liên lạc với tôi.”
“Ừ.”
Từ Hành đáp.
Tả Hiển lập tức nhẹ bước ra ngoài.
Cửa đóng.
Từ Hành cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại.
Nhìn người trên giường.
Hắn cất điện thoại, im lặng đứng lên.
Đi tới mép giường.
Đột ngột nắm cổ tay 4399.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Người trên giường bật mở mắt!
Dường như đã diễn luyện hành động này trong đầu hàng trăm ngàn lần.
4399 hất tay Từ Hành ra, lao khỏi giường, phóng thẳng về cửa!
Từ Hành thậm chí không quay đầu.
Bóng người nhanh như chớp đã tới cửa.
Rồi…
Bỗng cứng lại.
Đồng tử 4399 co rút.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn tay phải mình.
Cánh tay đang bị kéo ngược về sau.
Giống như bị xuyên bởi một sợi dây vô hình.
4399 khó tin ngẩng lên.
Từ Hành hơi nghiêng người.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Tay trái hắn…
Cũng giống tay phải 4399.
Như bị một sợi dây vô hình kéo về phía sau.
Lồng ngực 4399 phập phồng dữ dội.
Đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đồng tử dọc:
“Từ.”
“Hành—”
Đối mặt cơn giận đủ thiêu sạch lý trí ấy, Từ Hành ung dung xoay người.
Từng bước đi tới trước mặt 4399.
Hắn giơ tay lên lắc lắc.
Trên mặt toàn là ý cười khiêu khích:
“Dắt Tơ.”
“Nghiên cứu mới của Liên Hợp Hội.”
“Chỉ có ta mới tháo được.”
“Nếu bây giờ ta chết…”
“Ngươi sẽ phải kéo theo thi thể của kẻ mình ghét cả đời.”
4399 nhìn chằm chằm mắt hắn.
Vô số cảm xúc thay đổi.
Từ Hành vốn tưởng hắn sẽ nổi điên.
Nhưng một lát sau, ngọn lửa giận như có thể thiêu hủy mọi thứ trong đôi mắt vàng ấy lại dần nguội xuống.
Cuối cùng kết thành một nụ cười lạnh.
“…Chưa chắc.”
“Không thể.”
Từ Hành nhàm chán nhún vai.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Hắn lấy ra xem, thuận miệng:
“Ngươi có thể thử.”
Đối diện thái độ khó đoán ấy, 4399 không nói.
Cũng không ra tay.
Chỉ dùng đôi mắt vàng nhìn chằm chằm hắn.
Không biết đang nghĩ gì.
Nhưng sắc mặt Từ Hành khi nhìn điện thoại lại càng lúc càng nặng.
Mày từ từ nhíu lại.
Đột nhiên…
Hắn hạ điện thoại xuống.
Giật sợi dây vô hình:
“Đi.”
Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, 4399 lập tức vứt sạch trạng thái trước đó.
Nhướng mày đầy ngả ngớn:
“Ồ?”
“Xảy ra chuyện gì?”
Tâm trạng điều chỉnh nhanh thật.
Mới một lúc đã bình thường như chưa từng có chuyện gì.
Ánh mắt Từ Hành nặng nề:
“Có quỷ.”
“Ngươi định dẫn ta đi bắt quỷ?”
4399 nâng tay bị nối:
“Có cái này, ngươi bắt kiểu gì?”
Từ Hành cười như không cười:
“Yên tâm.”
“Sợi dây ngoài ngươi và ta thì không ai nhìn thấy, cũng không ai chạm được.”
“Bình thường chẳng khác gì không tồn tại.”
4399: “…”
4399 méo miệng.
Từ Hành cũng chẳng muốn nói nhiều.
Ngân quang lóe lên.
Hai người lập tức biến mất.
Một phút sau.
Họ đã từ khu Bạch Hải nơi bệnh viện tọa lạc, tới một khu khác của Bạch Quyến—
Khu Thanh Nghiêu.
4399 nhìn căn biệt thự trước mắt, cảm thán:
“Có lĩnh vực tiện thật.”
Hắn như thể đang đi du lịch, tùy tiện hỏi:
“Ta thấy tên Tả Hiển kia đáng tin lắm mà.”
“Có việc bảo hắn tới chẳng phải được sao?”
“Con quỷ nào mà còn phải làm phiền đại giá của Từ Giam Quỷ nhân đích thân tới vậy?”
Từ Hành không động thanh sắc quan sát xung quanh.
Đột nhiên ngước mắt nhìn cửa sổ tầng hai biệt thự.
“Cứu một người quen.”
Ngay cả Từ Hành cũng mới biết không lâu trước.
Khương Sở Nguyệt, cô gái từng thuê hắn xử lý vụ việc ở Học viện Từ Hoa thuộc thành phố Hoàn Vũ…
Thật ra là người Bạch Quyến.
…
Một giờ trước.
Khương Sở Nguyệt vừa vội từ trường về.
Ngay khi đẩy cửa, cô đã cảm thấy bầu không khí trong nhà không giống bình thường.
Lúc này tuy đã cuối hè nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm bao nhiêu.
Vậy mà cửa nhà vừa mở…
Cô như bước vào hầm băng.
Hơi lạnh phả thẳng vào mặt.
Khương Sở Nguyệt không phải người chưa từng tiếp xúc lệ quỷ.
Cảm giác này quá quen thuộc.
Cho dù sự kiện ký túc xá nữ Từ Hoa đã qua lâu, nó vẫn có thể lập tức gọi dậy nỗi sợ tận đáy lòng.
Cô đứng ở cửa.
Cả người khẽ run.
Bàn chân dịch một chút.
Theo bản năng muốn lùi lại.
“Sở Nguyệt?”
Động tác lập tức dừng.
Khương Sở Nguyệt thử gọi:
“Mẹ?”
Một người phụ nữ có tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt đi xuống từ tầng hai.
Hàng mày dường như quanh năm nhíu lại, giữa trán đã hình thành một nếp sâu.
“Đứng ở cửa làm gì?”
Sự xuất hiện của người thân khiến nỗi sợ trong lòng dịu xuống.
Khương Sở Nguyệt nhanh chóng nhìn quanh căn nhà quen thuộc.
Cuối cùng vẫn bước vào.
Mẹ Khương đi thẳng đến máy pha cà phê.
Khương Sở Nguyệt thay dép:
“Mẹ… dì Phương đâu?”
Cà phê chảy vào cốc.
Giọng mẹ Khương lạnh nhạt:
“Có việc.”
“Ta bảo bà ấy về rồi.”
Khương Sở Nguyệt hơi câu nệ mím môi.
Ánh mắt bất an đảo quanh nhà:
“Vậy… ba đâu?”
Mày mẹ Khương lại nhíu.
Có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn:
“Phòng sách.”
Thấy bà rót cà phê xong lại định lên lầu, Khương Sở Nguyệt vội gọi:
“Mẹ…”
Mẹ Khương dừng bước, ngẩng mắt.
Trong ánh mắt sắc bén còn lẫn mỏi mệt:
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Chỉ là…”
Sắc mặt Khương Sở Nguyệt trắng thêm.
Giọng càng lúc càng nhỏ:
“Mẹ có thấy…”
“Trong nhà hơi lạnh không?”
Nói xong.
Căn nhà rơi vào im lặng rất lâu.
Khương Sở Nguyệt nhìn chằm chằm mũi chân.
Mồ hôi lạnh chậm rãi thấm ra sau lưng.
Từ sau khi anh trai qua đời, người mẹ vốn ít lời càng trở nên âm trầm.
Bà nghiêm khắc hơn.
Trên mặt ngoài vẻ mệt mỏi thì nhiều nhất chính là thiếu kiên nhẫn.
“Có hơi lạnh.”
Rất lâu sau, cô nghe mẹ nói:
“Bật sưởi sàn đi.”
Nói xong, bà quay người đi thẳng vào phòng ngủ tầng một.
Tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên.
Khương Sở Nguyệt siết góc áo đến trắng khớp tay.
Im lặng xoay người lên lầu.
Mỗi bước như đổ chì.
Vừa rồi mẹ rõ ràng đi xuống từ tầng hai.
Nhưng bây giờ lại…
Khương Sở Nguyệt biết vì sao.
Bởi phòng ngủ của cô ở tầng hai.
Mẹ không muốn nhìn thấy cô nữa.
Cô nặng nề trở về phòng.
Không cho những suy nghĩ hỗn loạn ở lại trong đầu thêm một giây.
Nhanh chóng đeo tai nghe, mở trò chơi.
Cô không muốn đối mặt với căn nhà lạnh lẽo này.
Bình thường chơi game rất lâu.
Dường như chỉ cần vùi mình vào đó…
Những chuyện ngoài đời sẽ không tồn tại.
Mặt trời dần nghiêng.
Khương Sở Nguyệt cuối cùng đánh xong thêm một ván.
Bụng không đúng lúc kêu lên.
Cô nhìn giờ.
Chào bạn rồi thoát game.
Tháo tai nghe.
Căn nhà vẫn lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Không đúng.
Hình như…
Lạnh hơn rồi.
Sưởi sàn chẳng có tác dụng gì.
Khương Sở Nguyệt run lên.
Răng va vào nhau.
Vội vàng chạy tới tủ quần áo, lôi một bộ đồ ngủ thật dày mặc vào.
Không đúng.
Quá không đúng.
Cô đặt tay lên tay nắm cửa.
Lo lắng đẩy cửa phòng.
Thò đầu nhìn ra.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Không có một bóng người.
Cô do dự:
“…Mẹ?”
Không ai đáp.
Khương Sở Nguyệt hít sâu.
Nâng giọng:
“Mẹ—?”
Tiếng gọi vang trong biệt thự.
Không nhận được bất cứ lời đáp nào.
Cảm giác điềm xấu chậm rãi bò lên tim.
Sắc mặt cô trắng bệch.
Dịch khỏi phòng từng chút.
Cố gắng bước thật nhẹ xuống lầu.
Trời đã hơi tối.
Tầng một không bật đèn.
Cánh cửa phòng ngủ mà mẹ vừa bước vào lại mở rộng.
Bên trong…
Không một bóng người.
Khương Sở Nguyệt không dám gọi nữa.
Chỉ cố ép hơi thở run rẩy xuống.
Chậm rãi nhìn về phía phòng sách.
Phòng sách của cha sáng đèn.
Cửa không đóng kín.
Qua khe cửa để lại…
Dường như có bóng người đang lay động.
Cô rón rén tới gần.
Ghép mắt vào khe—
!!!
Khương Sở Nguyệt đột ngột rụt người, lưng dán chặt vào tường.
Hai tay bịt kín miệng.
Cố hết sức ngăn tiếng hét sắp bật ra.
Hai hàng nước mắt lập tức lăn xuống.
Toàn thân run đến mất kiểm soát.
Trước mắt từng đợt tối sầm.
Dịch chua không ngừng trào ngược từ dạ dày.
Trên sàn phòng sách…
Nằm một con người không còn da.
Hàm răng.
Tròng mắt.
Gân mạch.
Cơ bắp đỏ tươi.
Tất cả đều phơi ra trước mắt.
Máu và mái tóc đen dài rải đầy đất.
Trong đó còn lẫn những mảnh quần áo quen thuộc—
Là đồ ngủ của mẹ cô.
Nếu chưa từng trải qua vụ ký túc xá nữ Từ Hoa…
Chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng đủ khiến cô ngất đi.
Bóng người đang cử động bên trong…
Là cha cô.
Mùi máu tanh dù đứng ngoài cửa cũng nồng đến mức khiến người ta muốn nôn.
Thế nhưng cha Khương lại như không nghe, không thấy.
Vẫn đứng trong phòng…
Vẽ tranh.
Chân giẫm trên vũng máu phát ra tiếng lẹp nhẹp.
Giống như hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới này.
Không biết qua bao lâu…
Khương Sở Nguyệt mới cảm thấy ý thức trở lại.
Đúng lúc ấy, cô đột nhiên nhớ tới những hành động kỳ quái của cha trong hai tháng gần đây.
Đầu tiên…
Cô tình cờ nhận ra ông lúc nào cũng mặc áo dài tay.
Cho dù nhiệt độ bên ngoài đã vượt quá ba mươi độ, ông vẫn mặc nguyên bộ vest kín mít.
Sau đó có một lần…
Cô tình cờ nhìn thấy trên cánh tay cha dường như có hình xăm gì đó.
Trông giống một loại côn trùng.
Rồi tiếp nữa…
Cha cô ngày càng trở nên tự tin đến mức cuồng vọng.
Ông thường xuyên nói những lời như—
Kỷ nguyên thần quái sắp tới rồi.
Nhà họ Khương nhất định sẽ là nhóm gia tộc đầu tiên hưởng được lợi ích lớn nhất.
Đến lúc đó, các gia tộc khác đều phải tới cầu xin ông.
Mà tất cả những thứ đó…
Là cái giá nhà họ Khương đã hy sinh một đứa con trai mới đổi được.
Không chỉ vậy.
Mấy công ty trước đây luôn đối đầu với nhà họ Khương, đột nhiên cùng lúc bị cha thu phục ngoan ngoãn.
Những ông chủ kia khi nhìn thấy người nhà họ Khương đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Giống như đang nhìn quái vật.
Dù nói thế nào…
Cũng tuyệt đối không chịu tới nhà làm khách.
Nghĩ đến đây…
Một suy đoán khủng khiếp dần hiện lên trong lòng Khương Sở Nguyệt.
