Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 60

  1. Home
  2. BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
  3. chương 60
Prev
Next

chương 60: ném mạng một cược — ngươi đối Thịt Chi…

“Đồng Tiền Thụ?”

“Đúng vậy. Chuyện thần thoại Nguyệt Cung ta cũng từng nghe qua. Mặt trăng của chúng ta là giả, Thường Nga hay thỏ ngọc đương nhiên chẳng thể là thật, nhưng ‘cây quế’ trên đó lại thực sự tồn tại.”

Người bán tình báo hạ thấp giọng:

“Nghe nói Đồng Tiền Thụ đúng như tên gọi, trên cả cây mọc đầy đồng tiền, đứng bên bờ Vị Thủy. Ban đầu, chỉ cần chịu trả giá, nó gần như có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của người hữu duyên.”

“Nhưng ba năm trước, vô số lá cờ cùng Trích Tiên Kiều đột nhiên xuất hiện. Những lá cờ ấy quấn lấy thân cây. Từ đó Đồng Tiền Thụ lúc linh lúc không, giống như thật sự sinh ra ý thức, bắt đầu tự mình lựa chọn người tới cầu nguyện.”

“Đáng tiếc không ai hiểu tiêu chuẩn lựa chọn của nó là gì.”

“Nếu… ta chỉ nói nếu ngài có thể được Đồng Tiền Thụ ưu ái, vậy đương nhiên có thể…”

Từ Hành hiểu ý:

“Ngươi muốn ta cầu nguyện với nó.”

“Ai da, đạo trưởng, không phải ta muốn ngài đi cầu nguyện.”

Người đối diện vội xua tay:

“Đây thật sự là biện pháp duy nhất.”

“Đã nói tới mức này, ta cũng chẳng giấu nữa. Muốn cầu nguyện với cây ấy, nhẹ thì phải tự chôn mình dưới gốc cây để thể hiện thành tâm; nặng thì còn phải hiến tế máu thịt.”

“Thật sự chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”

Từ Hành im lặng.

Con đường phía trước quả nhiên cửa ải chồng chất.

Chưa nói việc cầu nguyện với một thứ tà môn như vậy sẽ để lại bao nhiêu hậu họa.

Cho dù thật sự lên được “mặt trăng”—

Hắn phải làm thế nào vượt qua Huyền Hoàng mà không người âm phủ nào đặt chân lên được?

Làm sao mở Sinh Môn mà nghe nói chỉ Tân Lễ mới có thể mở?

Huyền Hoàng vì sao bị hư hại?

Trên “mặt trăng” còn tồn tại người hoặc quỷ khác hay không?

Hắn lại phải dùng cách gì để tu bổ Huyền Hoàng?

Nhìn đâu cũng là vấn đề.

Mà hắn chỉ có thể phá từng cửa một.

Người bán tình báo dè dặt hỏi:

“Đạo trưởng… ngài còn điều gì muốn hỏi không?”

Từ Hành dừng một chút, tiện tay cầm chân đèn bên cạnh ném vào lòng hắn.

Người nọ cuống quýt ôm lấy, mặt mày lập tức hớn hở:

“Ai, ai! Đạo trưởng đi thong thả!”

…

Sau khi từ xa xác nhận với Chu Bách Tuyền, hai người chuẩn bị theo kế hoạch lần lượt rời khỏi khu giao dịch.

Chu Bách Tuyền đứng gần lối ra hơn, đi trước.

Từ Hành lại dạo tầng một thêm một vòng, giả vờ như không tìm được thứ gì khiến mình hứng thú rồi mới xoay người rời đi.

Nhưng vừa bước vào hành lang—

Hắn lập tức nhận ra không khí xung quanh có gì đó không đúng.

Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh khó nhận biết.

Phía trước truyền tới tiếng người ồn ào, bóng người chen chúc kín lối đi.

Càng tới gần—

Mùi máu càng nồng.

Cùng lúc đó còn có tiếng vật nặng liên tục nện xuống, từng tiếng trầm đục khiến lòng người chấn động.

Một dự cảm chẳng lành hiện lên.

Nhưng phía trước bị chặn kín. Cố chen qua hay trực tiếp mở Kính Vực đều quá dễ khiến người khác chú ý.

Từ Hành kéo thấp vành mũ.

Lặng lẽ vận dụng Thương Bích.

Người xung quanh chỉ hoảng hốt trong thoáng chốc rồi vô thức tránh sang hai bên, để lộ một con đường nhỏ.

Từ Hành im lặng xuyên qua dòng người.

Đến khi cảnh tượng chính giữa dần hiện rõ—

Toàn thân hắn lập tức căng cứng.

Bàn tay siết thành nắm đấm.

Chu Bách Tuyền đang nằm dưới đất.

Vũng máu bên dưới cơ thể không ngừng lan rộng.

Một gã đàn ông lực lưỡng mặc đạo bào vàng, râu quai nón xồm xoàm, đang cầm một cây gậy lớn, hết lần này tới lần khác nện xuống người hắn.

Bên cạnh, nhân viên đeo mặt nạ vàng quỳ dưới đất không nói lời nào.

Một người đeo mặt nạ khác đứng bên cạnh lạnh lùng nói:

“Để một Thịt Chi đi ngang ngay dưới mí mắt mà cũng không nhận ra.”

“Cứ theo quy củ tự đi lĩnh phạt.”

Người đang quỳ cúi đầu:

“Vâng.”

Dứt lời, người đeo mặt nạ có vẻ địa vị cao hơn tiến về phía gã lực lưỡng:

“Lỗ trưởng lão, xin ngài bớt giận.”

“Thịt Chi này còn có chỗ hữu dụng, đừng thật sự đánh chết.”

“Bớt giận?”

Lỗ trưởng lão gầm lên:

“Ngươi muốn tu vi của ta tiêu sạch à?!”

“Đánh lâu như vậy, ngươi thấy nó chết chưa?”

“Chẳng lẽ ta đánh thêm vài cái cũng không được?!”

“Bớt nói nhảm!”

“Mau mang vũ khí của ta tới đây!”

Xung quanh lập tức vang lên những lời bàn tán khe khẽ.

“Ta cũng là lần đầu gặp trưởng lão của Hướng Quan Tháp. Tính khí quả nhiên…”

“Suỵt! Ngươi không muốn sống à? Để hắn nghe thấy thì còn gì nữa?”

“Nhìn thứ nằm dưới đất kia đi.”

“Có gì đáng thương? Thịt Chi thôi mà, cùng lắm là linh đan diệu dược khai trí. Ngươi thương nó còn không bằng thương tọa kỵ nhà ta.”

“Ai nói ta thương nó? Nhưng tọa kỵ nhà ngươi quả thật đáng thương thật.”

“Ha ha, quá khen.”

Huyết vụ trong cơ thể Từ Hành sôi lên.

Hắn bất động nhìn người đeo mặt nạ thở dài, lấy từ pháp khí bên hông ra món vũ khí tạm thời bị thu giữ của khách.

Khoảnh khắc nhìn rõ thứ ấy—

Hơi thở Từ Hành khựng lại.

“Ai u, kia chẳng phải pháp khí nổi danh gần xa của Lỗ trưởng lão sao?”

“Nghe nói nặng tựa ngàn quân. Một gậy như thế nện xuống…”

“Chậc chậc, hắn rõ ràng muốn đánh chết Thịt Chi kia.”

“Lần này mà trúng, chắc phải thành thịt vụn.”

Lỗ trưởng lão chộp lấy vũ khí.

Quát lớn một tiếng rồi giơ cao quá đầu—

Nện xuống!

Trong vô số ánh mắt cười nhạo, khinh thường và hóng chuyện—

Động tác của hắn đột nhiên dừng giữa không trung.

Một bàn tay thon dài giữ lấy món lệ quỷ di vật đang rơi xuống.

Ầm!

Luồng khí khổng lồ bắn tung ra bốn phía.

Mũ trùm của người vừa xuất hiện bị thổi bật ra sau, để lộ khuôn mặt không chút biểu cảm.

Đôi mắt to như chuông đồng của Lỗ trưởng lão hiện lên chút kinh ngạc.

Nhưng Từ Hành thậm chí chẳng nhìn hắn.

Đôi mắt đen chỉ chăm chú nhìn món vũ khí mình vừa chặn lại.

Một nửa thanh giản đen tuyền.

Trên thân—

Là những đường khắc mà hắn không thể quen thuộc hơn.

“Ồ?”

Cảm nhận được cảm xúc trên người Từ Hành đột ngột trở nên mãnh liệt, vẻ kinh ngạc trên mặt Lỗ trưởng lão biến thành hứng thú.

“Ngươi nhận ra thứ này?”

“Ngươi làm sao dám…”

Lỗ trưởng lão ghé tai tới:

“Cái gì?”

Ánh mắt Từ Hành chậm rãi rời khỏi Bán Giản.

Rơi lên mặt hắn.

“Ngươi làm sao dám…”

“Ngươi có tư cách gì—”

“Cầm thứ này?”

Ngoài dự liệu—

Lỗ trưởng lão không tức giận.

Trái lại, như cuối cùng cũng tìm thấy thứ khiến mình hứng thú, hắn cười nhìn Từ Hành:

“Quả nhiên nhận ra.”

“Sao?”

“Muốn cướp về?”

Từ Hành:

“Ta—”

Giọng nói đột ngột dừng.

Đồng tử hắn chấn động.

Một tay lập tức che lên mặt.

Lỗ trưởng lão cười lớn:

“Tiểu tử!”

“Ở trước mặt ta mà quá phẫn nộ thì chẳng phải chuyện tốt đâu!”

Xoẹt.

Từ Hành nghe thấy âm thanh da thịt bị xé rách.

Sương đỏ tràn khỏi kẽ ngón tay.

Một vết khắc ngoằn ngoèo từ phía dưới mắt trái chậm rãi kéo dài.

Sau đó—

Vết thứ hai xuất hiện phía trên hốc mắt.

“Ừm, một cái… hai cái…”

“Ồ?”

“Không ít đâu.”

Lỗ trưởng lão hất cằm:

“Tiểu tử, ngươi biết đây là gì không?”

Từ Hành không trả lời.

Hắn liền tự mình nói tiếp:

“Đây gọi là Tội Ngân.”

“Mỗi vết đều đại diện cho một đoạn nhân quả trên lưng ngươi.”

“Một người sống sờ sờ đã chết!”

Nhân quả trên lưng hắn…

Từ Hành không biết mỗi vết đại diện cho ai.

Chỉ biết tiếng máu thịt bị cắt xé không ngừng vang lên.

Từng vết Tội Ngân xuất hiện trên mặt.

Ban đầu chỉ là hai đường đơn giản.

Sau đó—

Dần chồng lên nhau thành một đồ án phức tạp giống hoa văn.

Kỷ Việt.

Nhung Thư Chính.

Kiều Tư Vũ.

Phùng Thắng…

Thậm chí—

Mẫu thân.

Tạ Khô.

Nhân quả của từng người lưu lại dấu vết trên khuôn mặt hắn.

Lỗ trưởng lão càng nhìn càng vui:

“Tiểu tử.”

“Ngươi hại chết nhiều người như vậy.”

“Bọn họ chắc phải hận ngươi lắm nhỉ?”

“Ai da.”

“Ngươi thật sự rất thích hợp tu Vạn Ghét Đạo đấy.”

“Có điều ta lại tò mò…”

“Ngươi không sợ những người đó nửa đêm tới tìm ngươi đòi hồn—”

“…Ngươi hiểu cái rắm.”

Nụ cười Lỗ trưởng lão cứng lại:

“Cái gì?”

Từ Hành chậm rãi ngẩng đầu.

Trên dưới con mắt trắng bạc bên trái đều phủ đầy hoa văn đỏ tươi dữ dội.

Quỷ dị.

Mà hoa lệ.

“Ta nói—”

“Ngươi.”

“Hiểu.”

“Cái.”

“Rắm.”

Lỗ trưởng lão chưa từng nghĩ một Thịt Chi dám nói chuyện với mình như vậy.

Hai mắt hắn trợn trừng.

Lập tức giơ giản:

“Con mẹ mày—!”

Từ Hành chộp lấy Bán Giản trong tay hắn.

Vầng sáng bạc trong mắt trái đột nhiên co lại.

“Lỗ Hồng Thái.”

“Có dám cùng ta mở Quan Tài Cược không?”

Lỗ trưởng lão tưởng mình nghe nhầm:

“Cái gì?”

Từ Hành nhìn thẳng hắn.

Từng chữ rơi xuống:

“Ta, Từ Hành.”

“Ngay tại đây—”

“Khởi xướng Quan Tài Cược với Lỗ Hồng Thái.”

“Mỗi người cược một mạng.”

“Không chết không thôi.”

Ầm!

Cả hành lang lập tức náo động.

Lỗ Hồng Thái đầu tiên khiếp sợ.

Ngay sau đó—

Ánh mắt nhìn Từ Hành chẳng khác nào nhìn một kẻ mất trí.

“Ngươi?”

“Khởi xướng Quan Tài Cược với ta?”

Ý nghĩ trong đầu hắn cũng giống tất cả người xung quanh.

Một Thịt Chi—

Thách đấu trưởng lão giáo phái bằng Quan Tài Cược?

Muốn chết cũng đâu cần chọn cách này!

Một đóa hồng liên đại diện cho Quan Tài Cược chậm rãi nở trên đầu hai người.

Từ Hành không nói.

Chỉ nhìn hắn.

Lỗ Hồng Thái bật cười:

“Được!”

“Được lắm!”

“Ta thích sự phẫn nộ này của ngươi!”

“Ta nhận—”

Còn chưa nói hết—

Từ Hành đã túm cổ áo hắn.

Ánh bạc lóe lên.

Hai bóng người biến mất ngay trước mắt tất cả.

Ngay cả Chu Bách Tuyền nằm dưới đất—

Cũng biến mất theo.

“Đệt!”

“Chắc chắn ra ngoài đánh rồi!”

Có người lập tức chen về phía cửa.

“Đừng chen!”

“Cho ta đi trước!”

“Tránh ra a!”

Cả hành lang lập tức loạn thành một đoàn.

…

Trên bầu trời Bạch Châu Thành.

Từ Hành tiện tay ném Lỗ Hồng Thái ra ngoài.

Tay phải vươn vào hư không.

Một nửa Bán Giản khác xuất hiện trong tay hắn.

Ngay sau đó—

Từ Hành lao thẳng tới!

Lỗ Hồng Thái chống một tay xuống hư không để ổn định thân hình, đồng thời nâng Bán Giản của mình lên đỡ.

Keng——!

Tiếng kim loại va chạm vang vọng như sấm.

Mây trong phạm vi trăm mét bị dư âm quét sạch.

Lỗ Hồng Thái kinh ngạc nhìn hai nửa Bán Giản đang chống vào nhau.

Đến lúc này—

Hắn mới thật sự hiểu vì sao Từ Hành phản ứng dữ dội như vậy.

Đồng thời trong lòng cũng âm thầm chấn động.

Tên nhóc trông tay chân mảnh khảnh này—

Lại cầm nổi món pháp khí nặng tới mức đó?

Lỗ Hồng Thái lập tức thu lại vài phần khinh thường.

Hắn gầm lên.

Khí thế toàn thân đột ngột bành trướng.

Dưới chân sinh ra tầng tầng Âm Dương Thổ.

Giây tiếp theo—

Hắn đã lao tới trước mặt Từ Hành.

Bán Giản cuốn theo đất đá nặng nề bổ xuống!

Ánh trắng lóe lên trong mắt trái Từ Hành.

Cơ thể Lỗ Hồng Thái cứng đờ trong khoảnh khắc.

Đến khi lấy lại tinh thần—

Từ Hành đã ở ngay phía trên.

Một chân—

Đạp thẳng xuống!

Ầm——!

Giống như bị một cây búa khổng lồ đánh trúng.

Lỗ Hồng Thái lao thẳng xuống dưới.

Từng tầng đất do hắn triệu hồi bị đập vỡ liên tiếp.

Cuối cùng—

Cả người nện mạnh vào giữa phố đông.

RẦM!

Phiến đá xanh lõm xuống thành một hố sâu khổng lồ.

Tiếng kinh hô vang lên khắp bốn phía.

Toàn thân Lỗ Hồng Thái đau đến mức như bị bẻ gãy.

Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn—

Từ Hành đã xuất hiện trước mặt.

Một con mắt khổng lồ phủ kín bầu trời trên đỉnh đầu.

Hai tay Từ Hành khép lại.

Lỗ Hồng Thái lập tức cảm thấy một luồng âm lạnh thấm tận xương.

Hắn không chút do dự chộp một người bên cạnh—

Ném thẳng về phía Từ Hành.

Hai tay đồng thời kết ấn.

Tiếng hét của người kia lập tức im bặt.

Từ Hành nghiêng người né.

Thi thể bay thẳng vào đám đông.

Tiếng hét chói tai lập tức nổi lên.

Lỗ Hồng Thái chống tay định bò dậy—

Đúng lúc ấy—

Có thứ gì mềm mại, nhẹ như không tồn tại lướt qua má hắn từ phía sau.

Một bàn tay bằng sương.

Bóng người bán trong suốt cầm ô đỏ đứng sau lưng Lỗ Hồng Thái.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng—

Chạm vào giữa trán.

Đồng tử Lỗ Hồng Thái co mạnh.

Cái đầu lập tức bị đẩy khỏi cổ như một khối xếp hình.

Bộp.

Đầu người rơi xuống đất.

Suy nghĩ cuối cùng của hắn chỉ còn lại—

Tại sao một Thịt Chi lại biết nhiều công pháp của các giáo phái như vậy?

Rốt cuộc chúng tu luyện kiểu gì?!

Đầu đã rơi.

Cơ thể vẫn ngồi trong hố.

Nhưng hồng liên trên đỉnh đầu Từ Hành chưa biến mất.

Quan Tài Cược—

Vẫn chưa kết thúc.

Từ Hành từng bước đi tới cái đầu dưới đất.

Hắn cụp mắt.

Lỗ Hồng Thái vẫn đang cười dữ tợn:

“Ta đã nói rồi!”

“Tiên pháp bất tử bất diệt!”

“Chỉ là một Thịt Chi—”

“Làm sao giết được ta?!”

Hắn vốn tưởng Từ Hành sẽ nổi giận.

Hoặc ít nhất cũng buông lời châm chọc.

Nhưng Từ Hành chẳng nói gì.

Ánh sáng từ phía sau khiến gương mặt hắn chìm trong bóng tối.

Rất lâu sau—

Hắn ngồi xổm xuống.

Đến lúc này Lỗ Hồng Thái mới nhìn rõ.

Trên gương mặt kia—

Không có bất kỳ cảm xúc nào.

Ngay cả cơn giận vừa bị kích phát trước đó cũng đã biến mất sạch sẽ.

Nếu còn cảm xúc ấy—

Có lẽ lúc này Từ Hành nên cảm thấy chán ghét.

Đáng tiếc—

Hắn đã mất chán ghét từ lâu.

Vì vậy Từ Hành chỉ nhặt Bán Giản bên cạnh lên.

Không vui.

Không buồn.

Bình tĩnh nhìn vào mắt Lỗ Hồng Thái.

Thương Bích—

Khởi động.

…

Đám người đứng xa xa vây thành một vòng lập tức kinh hãi phát hiện—

Hồng liên trên đầu Từ Hành—

Biến mất.

Đồng tử trong cái đầu dưới đất chậm rãi tan rã.

Từ Hành đứng lên.

Xoay người rời đi.

Đám đông tránh hắn như tránh tà.

Bức tường người dày đặc lập tức tự động tách sang hai bên.

Giờ phút này—

Tất cả đều đã biết hắn là Thịt Chi.

Nhưng không một ai—

Dám chặn đường.

Mãi đến khi bóng Từ Hành hoàn toàn biến mất—

Mọi người mới thật sự nhận ra một chuyện.

Trưởng lão Hướng Quan Tháp—

Lỗ Hồng Thái.

Thật sự chết rồi.

Chết—

Trong tay một Thịt Chi.

…

Từ Hành rời khỏi nơi đó nhưng không lập tức ra khỏi thành.

Hắn khoác lại áo choàng đen ban đầu.

Âm thầm bước vào một y quán.

Hắn quả thực không thể giết lệ quỷ.

Nhưng điều kiện phán định của Quan Tài Cược—

Từ đầu tới cuối chưa bao giờ yêu cầu phải giết được tà ám.

Chỉ cần—

Biến “người” thành tà ám.

Là đủ.

Có lẽ vì bên ngoài đang có náo nhiệt để xem, y quán vắng tanh.

Tiểu đồng bốc thuốc chống cằm gà gật.

Đến lúc Từ Hành đứng trước quầy—

Vẫn chưa phát hiện.

Cộc cộc.

Từ Hành gõ hai cái lên mặt bàn.

Tiểu đồng đột ngột tỉnh giấc:

“Ngài xem bệnh hay bốc thuốc?”

“Nếu xem bệnh thì sư phụ ta vừa ra ngoài, chưa trở về.”

“Chỉ e phải chờ một lát.”

Vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như thế.

Một Thịt Chi giết chết trưởng lão giáo phái.

Mà những giáo phái ở âm phủ lại dây mơ rễ má, cùng chung lợi ích.

Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa—

Bọn họ sẽ liên thủ truy bắt.

Từ Hành không muốn ở lâu:

“Ta đang vội.”

“Ngươi biết chữa không?”

Tiểu đồng khó xử:

“Khách quan, không biết là vết thương gì?”

“Đạo pháp của ta còn chưa thuần thục, sợ chữa sai cho ngài.”

“Ngoại thương.”

Từ Hành nói:

“Cố hết sức là được.”

“Thù lao sẽ dùng pháp bảo thanh toán.”

Hai chữ “pháp bảo” vừa xuất hiện—

Mắt tiểu đồng lập tức sáng lên.

“Vậy…”

“Ta thử?”

“Ngài vào trong!”

Từ Hành nhìn trái phải.

Xác nhận không có người rồi mới theo hắn vào hậu viện.

Đến lúc hắn lấy Chu Bách Tuyền từ Kính Vực ra—

Tiểu đồng hoàn toàn trợn tròn mắt.

“Cái… cái này…”

“Đây mà là ngoại thương?!”

Hắn nhìn khối cơ thể trước mặt miễn cưỡng còn có thể gọi là người.

“Trên người hắn còn có dấu vết của Dục Đỉnh!”

“Các ngươi… các ngươi chạy ra từ khu giao dịch à?!”

Từ Hành hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Tiểu đồng sợ đến liên tục lùi mấy bước:

“Không được!”

“Ta không thể chữa!”

“Sẽ chết người!”

“Các ngươi mau—”

Giọng nói đột ngột tắt.

Tội Ngân bên mắt Từ Hành lặng lẽ hiện lên.

Vầng trắng bạc trong mắt trái khẽ co lại.

Vẻ mặt tiểu đồng từ hoảng sợ dần biến thành trống rỗng.

Hắn im lặng đi tới cạnh Chu Bách Tuyền.

Bắt đầu chữa trị.

Thật ra thương thế Chu Bách Tuyền không hoàn toàn là ngoại thương.

Nhưng tuy thân thể bị phá hủy nghiêm trọng—

Cộng Sinh Quỷ lại không xảy ra vấn đề.

Vì vậy vẫn chưa tới mức không thể cứu.

Thuật pháp của tiểu đồng quả thật chưa đến nơi đến chốn.

Nhưng miễn cưỡng đủ dùng.

Trong lúc chờ chữa trị—

Từ Hành tiện thể lật ký ức hắn.

Ký ức của tiểu đồng chẳng có gì đáng xem.

Hôm nào lười biếng.

Hôm nào bốc thuốc thiếu cân thiếu lạng.

Từ Hành bỏ qua toàn bộ.

Trực tiếp tìm phần liên quan tới Dục Đỉnh.

Đến lúc này—

Hắn cuối cùng cũng hiểu những chiếc đỉnh lớn mình nhìn thấy trong khu giao dịch là gì.

Dục Đỉnh.

Bản thân chúng là một món lệ quỷ di vật khổng lồ.

Có thể hấp thu dục vọng của tất cả khách nhân trong chợ.

Nếu hấp thu có chừng mực—

Dục vọng của con người gần như có thể tái sinh vô hạn.

Nhưng kẻ tạo ra Dục Đỉnh là Thao Thiết Phường.

Một đám người bản thân đã là hóa thân của dục vọng—

Sao có thể hiểu thế nào là biết đủ thì dừng?

Chúng tạo Dục Đỉnh—

Chính là để hút người tới chết.

Vậy nên khu giao dịch quanh năm có người chết.

Đáng tiếc—

Không ai quan tâm.

Hoặc nói chính xác hơn—

Ai cũng biết Dục Đỉnh nguy hiểm.

Nhưng bọn họ lại không thể khống chế dục vọng của mình.

Từ Hành lật ký ức tiểu đồng như đọc sách.

Vừa xem xong—

Chu Bách Tuyền cũng tỉnh lại.

Hắn miễn cưỡng hé mắt.

Nhìn trần nhà với vẻ mặt mờ mịt.

Hoàn toàn chẳng biết mình đang ở đâu.

Từ Hành bước tới, vẫy tay trước mắt hắn.

Chu Bách Tuyền chậm nửa nhịp mới nhìn sang:

“…Từ ca?”

Hắn chớp mắt.

Nước mắt đột nhiên trào ra như đê vỡ.

“Hu hu hu hu…”

“Từ ca!”

“Từ ca, sao ngươi cũng chết rồi a!”

“Tại sao lại như vậy!”

“Hu hu hu hu hu…”

Từ Hành: “…”

Cái gì?

Biểu cảm hắn trống rỗng trong chớp mắt.

Chậm rãi giơ tay đỡ trán.

Tiếng khóc bên tai càng lúc càng lớn.

Cuối cùng—

Từ Hành không nhịn được, vỗ “bốp” lên đầu Chu Bách Tuyền:

“Chu Bách Tuyền.”

“Ngươi nhìn kỹ lại xem đây là đâu!”

Một cái tát này cuối cùng cũng kéo ba hồn bảy vía Chu Bách Tuyền trở về.

Hắn nhìn Từ Hành.

Lại nhìn tiểu đồng hai mắt vô thần.

Hít hít mũi:

“Mùi thuốc nặng thế…”

“Ơ?”

“Vết thương trên người ta hình như lành rồi?”

Thấy hắn cuối cùng cũng bình thường lại—

Từ Hành túm người khỏi giường:

“Đừng hỏi nhiều.”

“Chúng ta phải đi ngay.”

Chu Bách Tuyền vội đứng vững.

Nuốt cả bụng nghi vấn xuống:

“À, được.”

“Từ ca, tiếp theo đi đâu?”

“Bờ Vị Thủy.”

Chu Bách Tuyền khó hiểu:

“Vị Thủy?”

Từ Hành liếc hắn:

“Chính là con sông ngay từ đầu ngươi suýt bị người ta dìm xuống.”

Nghe nói tà ám chìm vào con sông ấy cuối cùng đều sẽ tới “dạ dày”.

Người âm phủ lại coi nó như tiên hà—

Gọi là Vị Thủy.

Từ Hành nhìn tiểu đồng một cái.

Người nọ lập tức nhắm mắt—

Ngã xuống đất bất tỉnh.

Chu Bách Tuyền kinh ngạc:

“Wow!”

“Từ ca, con mắt này của ngươi ngầu thật đấy!”

“Thần quái cũng tiện quá!”

Nghĩ tới cách Thương Bích được nhét vào mắt mình—

Từ Hành lựa chọn im lặng.

Kính Vực kéo dài ra ngoài.

Hắn giữ vai Chu Bách Tuyền.

Hai người đồng thời biến mất.

Chẳng bao lâu sau—

Một đội người đạp tung cửa y quán.

“Kiểm tra thường lệ!”

“Người đâu?!”

Bọn họ xông vào hậu viện.

Chỉ nhìn thấy tiểu đồng bốc thuốc nằm dưới đất—

Bất tỉnh nhân sự.

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bờ Vị Thủy.

Từ Hành dùng Kính Vực men theo dòng sông lao đi ít nhất mười mấy kilomet.

Hai bên bờ gần như đã không còn dấu vết con người.

Nhưng dòng sông vẫn cuồn cuộn chảy về phía trước.

Hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tới tận cùng.

Chu Bách Tuyền nhìn nước sông ào ạt:

“Từ ca.”

“Người bán tình báo nói Đồng Tiền Thụ chỉ xuất hiện trước mặt người hữu duyên.”

“Có khi nào chúng ta… không đủ duyên không?”

Trên đường đi—

Từ Hành đã chia sẻ một phần ký ức của mình cho Chu Bách Tuyền.

Biết chuyện vừa xảy ra, Chu Bách Tuyền không khỏi nghĩ lại mà thấy lạnh người.

Đồng thời—

Càng lo cho Từ Hành hơn.

Hai người hiện giờ đã là tội phạm truy nã hàng đầu của âm phủ.

Trong một thế giới nơi giáo phái lũng đoạn gần như mọi ngành nghề—

Có thể nói một bước cũng khó đi.

Nếu không nhanh chóng tìm được cách trở lại dương gian—

Đám điên kia sớm muộn cũng lần ra bọn họ.

Từ Hành không dừng.

Kính Vực tiếp tục kéo dài thêm mấy kilomet.

Vị Thủy vẫn cuồn cuộn.

Ngay cả độ rộng lòng sông cũng chẳng thay đổi.

Thật ra trong ký ức Ô Chân Nhân—

Từ Hành đã thấy rất nhiều chuyện.

Trong đó có một chi tiết.

Năm xưa sau khi Chung Tự Thu hỏi rõ đặc điểm của “dạ dày”—

Không lâu sau liền biến mất.

Mà thời điểm Chung Tự Thu tới âm phủ—

Tử Môn rất có thể vẫn chưa xuất hiện.

Vì vậy Từ Hành suy đoán—

Chung Tự Thu đại khái không trở về bằng Tử Môn.

Nếu vậy—

Chỉ còn một phương pháp.

Trầm hà.

Nhưng chưa nói xác suất trầm hà thật sự trở lại dương gian được bao nhiêu—

Mục tiêu quan trọng nhất của Từ Hành và Chu Bách Tuyền ngoài trở về còn có tìm Huyền Hoàng.

Cho dù trầm hà thật sự có thể trở về—

Họ cũng không thể chọn cách ấy.

Đồng Tiền Thụ…

Rốt cuộc ở đâu?

Từ Hành nhìn dòng Vị Thủy cuồn cuộn.

Đột nhiên—

Hắn không dùng Kính Vực nữa.

Mà bắt đầu đi bộ ngược dòng.

Chu Bách Tuyền ngẩn ra rồi vội đuổi theo:

“Từ ca.”

“Sao ngươi không dùng Kính Vực?”

“Cộng Sinh Quỷ có vấn đề à?”

Loại thời điểm này—

Nếu thần quái của Từ Hành xảy ra chuyện, cả hai thật sự chỉ có thể bỏ mạng ở đây.

Chu Bách Tuyền lập tức căng thẳng.

Từ Hành bình thản:

“Không sao.”

“Ta chỉ muốn thành tâm hơn một chút.”

“Thành tâm?”

Chu Bách Tuyền khựng lại:

“Nhưng Từ ca, Đồng Tiền Thụ là cây của âm phủ.”

“Cho dù nó thật sự có thần trí, hai Thịt Chi chúng ta…”

Giọng nói—

Đột ngột tắt.

Đồng tử Từ Hành khẽ co.

Chu Bách Tuyền vẫn giữ nguyên vẻ mặt hơi buồn cười.

Hai người—

Đồng thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho không nói nên lời.

Một cánh đồng vàng óng trải dài vô tận.

Gió nhẹ thổi qua.

Từng lớp sóng vàng dập dờn.

Từ Hành cúi xuống, cầm một đóa “hoa”.

Trên cành—

Không mọc cánh hoa.

Mà là một thỏi nguyên bảo giấy vàng được gấp ngay ngắn.

Chu Bách Tuyền quay đầu nhìn phía sau.

Rừng cây hoang vắng—

Đã biến mất.

Bốn phía chỉ còn đồng bằng mênh mông.

Hai người giống như đột nhiên bước vào một giấc mộng.

Ngay cả lòng người cũng nảy sinh cảm giác hư vô khó tả.

Giữa cánh đồng nguyên bảo vàng trải dài vô tận—

Một cây cổ thụ khổng lồ—

Lặng lẽ đứng đó.

Từ Hành vừa định bước tới—

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng sột soạt.

Hắn lập tức quay đầu.

Chỉ kịp nhìn thấy một bóng quỷ trắng lóe qua.

Mặt Chu Bách Tuyền lập tức trắng bệch:

“Đệt!”

“Có quỷ!”

Từ Hành:

“Bình tĩnh.”

“Quỷ quen.”

Chu Bách Tuyền: “?”

Hắn ngây người.

Từ Hành ho nhẹ:

“Chúng ta vẫn nên mau làm chính sự.”

Chu Bách Tuyền mơ màng:

“Ồ… ồ.”

Hai người đẩy những cành nguyên bảo sang hai bên.

Chậm rãi tiến về cây cổ thụ.

Tiền đồng trên tán cây va vào nhau leng keng theo gió.

Một lá cờ dài mọc xuyên khỏi thân cây, nghiêng nghiêng cắm xuống đất.

Càng tới gần—

Từ Hành càng cảm thấy nó quen mắt.

Bước chân hắn đột ngột dừng lại.

Chu Bách Tuyền lập tức dừng theo:

“Sao vậy, Từ ca?”

Từ Hành ngẩng đầu.

Đáy mắt vừa có kinh ngạc—

Lại vừa lướt qua một tia bi thương.

Lá cờ ấy—

Chính là Quỷ Cờ mà Tạ Khô từng mang vào Sinh Môn.

Từ Hành đưa tay.

Tấm vải hơi lạnh lướt qua lòng bàn tay.

“Chúng ta sẽ thành công.”

Hắn nói.

Chu Bách Tuyền ngơ ngác:

“Vì sao?”

Từ Hành nhìn Đồng Tiền Thụ:

“Bởi vì thứ khiến cây này trở nên ‘lúc linh lúc không’—”

“Chính là Cát Lễ.”

“Trong quy tắc của nó…”

“Đã trộn lẫn ý chí của Cát Lễ.”

Từ Hành chưa từng thật sự tiếp xúc với Tạ Khô lúc hắn còn sống.

Hắn khó tưởng tượng—

Rốt cuộc đó là một người như thế nào.

Lại có thể tính cả chuyện sau khi mình chết—

Tới mức rõ ràng như vậy.

Nếu không vì chế tạo Huyền Hoàng, trì hoãn thần quái bùng nổ—

Liệu hắn có thật sự có khả năng đi đến cấp Địa Mạch Sát?

Từ Hành nhìn xuống dưới cây.

Nơi đó—

Từng đôi chân dựng ngược lên trời.

Vô số dự chế quỷ từng tự chôn mình dưới gốc cây.

Nhưng cuối cùng—

Chỉ biến thành những thi thể im lặng nằm trong đất.

Nửa người trên bị chôn sâu.

Hai chân dựng thẳng—

Giống từng tấm bia mộ.

Từ Hành đi quanh thân cây.

Bỗng phát hiện nơi xa có một bóng người đang lắc lư.

Hắn chậm rãi bước tới.

Đến gần mới nhìn rõ—

Đó là một con quỷ bị chôn nửa thân dưới dưới đất.

Nó dường như vẫn còn “sống”.

Khóe miệng chảy nước dãi.

Cơ thể không ngừng lắc tới lắc lui.

Miệng cười:

“He he… ha ha…”

…Có vẻ là một con quỷ điên.

Từ Hành cũng không hiểu tại sao Đồng Tiền Thụ lại chỉ chôn con quỷ này theo hướng đầu ở trên.

Nhưng từ lúc biết quy tắc của cây trộn lẫn ý chí Cát Lễ—

Hắn tự nhiên sinh ra thêm chút thân cận với nó.

Cũng chẳng muốn truy cứu tiêu chuẩn lựa chọn kỳ quặc ấy.

Theo lời người trong chợ ngầm—

Muốn cầu nguyện với Đồng Tiền Thụ—

Phải tự chôn mình dưới gốc cây.

Đối với Từ Hành—

Việc này căn bản không khó.

Hắn thậm chí không cần đào hố.

Chỉ cần mở Kính Vực—

Là có thể đưa mình thẳng xuống đất.

Điều hắn lo là…

Từ Hành nhìn Chu Bách Tuyền.

Chu Bách Tuyền đang ngó nghiêng cũng phát hiện ánh mắt kia.

Hắn chớp mắt.

“Chu Bách Tuyền.”

Từ Hành dừng một chút:

“Còn nhớ phải làm gì khi cầu nguyện với cây không?”

Chu Bách Tuyền lập tức đứng thẳng.

Đây là kiểm tra đột xuất à?

“Nhớ!”

Hắn ưỡn ngực:

“Phải tự chôn mình xuống đất!”

Từ Hành: “…”

Hét to vậy làm gì?

“Vậy…”

Từ Hành còn đang suy nghĩ nên lựa lời thế nào—

Chu Bách Tuyền đã nói trước:

“Từ ca, ngươi không cần lo cho ta.”

“Chuyện cận kề cái chết ta quen nghề rồi.”

“Nếu tiện thì cứ đưa ta xuống cùng là được.”

Từ Hành: “…?”

Bỗng nhiên—

Hắn thấy nhẹ nhõm.

Đúng rồi.

Hắn quên mất—

Chu Bách Tuyền tốt xấu gì cũng là Chuẩn Lễ.

“Được.”

“Việc này càng sớm càng tốt.”

“Bây giờ bắt đầu.”

Thật ra—

Đây rất có thể sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ trên đời.

Chỉ cần Đồng Tiền Thụ không đáp lại nguyện vọng của một trong hai—

Người ấy sẽ trở thành một “tấm bia” mới dưới gốc cây.

Nhưng—

Không ai nói thêm.

Từ Hành nâng tay phải.

Kính Vực khởi động.

Hai người—

Đồng thời bị đưa sâu xuống lòng đất.

Ánh sáng lập tức biến mất.

Từ Hành ngừng hô hấp.

Áp lực khổng lồ đột ngột ép tới từ bốn phía, như muốn đẩy cả lục phủ ngũ tạng khỏi cổ họng.

Trong lòng hắn chỉ có một câu.

Ta muốn lên mặt trăng.

Vì sao?

Vì phải tìm ra nguyên nhân Huyền Hoàng hư hại.

Phải sửa nó.

Phải mở Sinh Môn—

Trở về nhân gian.

Không ai đáp lại.

Trong bóng tối kéo dài—

Cảm giác ngạt thở càng lúc càng mãnh liệt.

Phổi bắt đầu đau như bị xé.

Rất giống lần bị dây thừng siết chết.

Chỉ là nơi này còn tối hơn.

Yên tĩnh hơn.

Cô độc hơn.

Giống như cả thế giới—

Đã bỏ hắn lại.

Một lát sau—

Ý thức cũng bắt đầu rời khỏi cơ thể.

Cơn đau luôn bám theo dần nhạt đi.

Từ Hành thậm chí có ảo giác—

Mình đang nằm trên giường ở nhà.

Ngoài phòng khách—

TV vẫn đang phát âm thanh.

Cảm giác ấy không kéo dài lâu.

Rất nhanh—

Thế giới hoàn toàn rơi vào hư vô.

…

Không biết bao lâu sau.

Từ Hành nghe thấy tiếng kim loại bị gõ.

Keng.

Keng.

Keng…

Đều đặn.

Lặp đi lặp lại.

Hắn nhíu mày.

Chậm rãi mở mắt.

Lọt vào tầm nhìn—

Là một bầu trời sao mênh mông.

Mặt đất bên dưới dường như đang phát sáng.

Từ Hành đưa tay sờ.

Bề mặt trơn mịn, ấm nhuận.

Tỏa ánh vàng nhạt như huỳnh quang.

Không chói mắt.

Ngược lại—

Khiến người ta cảm thấy vô cùng yên ổn.

Từ Hành ngồi dậy.

Nhìn thế giới tựa như mộng cảnh trước mắt.

Mặt đất kéo dài tới tận nơi tầm mắt không thể chạm.

Ngoài bầu trời xanh thẫm cùng những ngôi sao lấp lánh—

Chỉ còn vùng ánh vàng ấm áp vô biên.

Chu Bách Tuyền nằm bên cạnh.

Vẫn chưa tỉnh.

Cách đó không xa—

Một cây cầu vòm đen khổng lồ dường như đứng thẳng giữa ngân hà.

Dưới cầu không có nước.

Chỉ có ánh sao nhẹ nhàng chảy qua.

Ánh mắt Từ Hành khựng lại.

Bên cầu—

Có một bóng quỷ còng lưng.

Nó đang giơ một vật gì đó lên.

Không ngừng—

Gõ vào thân cầu.

Keng.

Keng.

Keng.

Bóng dáng ấy…

Cực kỳ quen mắt.

Từ Hành không khỏi bước tới vài bước.

Quỷ ảnh vẫn mê mải gõ.

Giống như trời đất vạn vật đều không còn ý nghĩa.

Trong thế giới của nó—

Chỉ còn cây cầu trước mặt.

Đến gần—

Từ Hành cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt.

Một gương mặt—

Hắn từng nhìn thấy trong tranh.

【Sau khi Gia Lễ chết, Quỷ Gả Nương giáng sinh, ép Địa Ôn phải nhảy vào âm phủ tìm đường sống…】

Địa Ôn.

Yến Như Thế.

Từ Hành nhìn quỷ ảnh từng được gọi là Địa Ôn đang lặp lại động tác máy móc.

Yến Như Thế rõ ràng đã chết từ lâu.

Hiện tại—

Hoàn toàn biến thành một lệ quỷ hơi thở thoi thóp.

Thậm chí dường như đã quên cả bản năng giết người.

Rốt cuộc Yến Như Thế đã trải qua những gì?

Có lẽ—

Vĩnh viễn chẳng còn ai biết.

Nhưng nhìn hành động của con quỷ sau khi giáng sinh—

Từ Hành có một suy đoán.

Cái chết của Yến Như Thế…

Có lẽ cũng không thoát được liên quan tới Cát Lễ.

Nó vẫn không ngừng gõ.

Huyền Hoàng—

Lù lù bất động.

Chỉ tại đúng vị trí chiếc đục liên tục nện xuống—

Xuất hiện một vết khuyết nhỏ.

Hình dạng—

Vừa vặn khớp với mảnh Huyền Hoàng Từ Hành lấy được.

Từ Hành nhìn mặt cầu bằng phẳng.

Đây là Trích Tiên Kiều.

Là Long Môn.

Là di cốt Cát Lễ—

Thứ suốt ba năm qua đã trì hoãn thần quái bùng nổ.

Một người—

Chặn tất cả dự chế quỷ phía bên kia.

Nếu không có cây cầu này—

Không chỉ lệ quỷ.

Ngay cả những người tu đạo của âm phủ—

Có lẽ từ lâu cũng đã giáng xuống dương gian.

Dương gian.

Một thế giới mà trong mắt họ—

Khắp nơi đều là Thịt Chi.

Sẽ xảy ra chuyện gì—

Từ Hành thậm chí không cần suy nghĩ.

Hắn bước tới sau lưng Yến Như Thế.

Một nửa Bán Giản xuất hiện trong tay.

“Cho nên…”

“Yến Như Thế.”

“Ngươi lấy tư cách gì—”

“Đi phá hủy nó?”

…

Khi Chu Bách Tuyền tỉnh lại—

Xung quanh trống không.

Hắn ngẩn người mất một lúc mới hoàn hồn.

Sau đó hoảng hốt bò dậy.

Nhìn cảnh tượng chỉ từng xuất hiện trong game xung quanh—

Mặt đầy chấn động.

Cuối cùng—

Hắn tìm được Từ Hành ở phía bên kia cầu.

Lúc ấy—

Từ Hành đang cầm một hòn đá.

Dường như đang giã thứ gì đó.

“Từ ca…”

Chu Bách Tuyền tới gần.

Vừa nhìn rõ—

Lập tức nói lắp:

“Từ… Từ, Từ ca…”

“Đây là…?”

Bên cạnh Từ Hành—

Có một “người” nằm dưới đất.

Bụng bị mổ toang.

Nội tạng chảy đầy xung quanh.

Từ Hành vừa dùng Kính Vực đè cái xác đang liên tục giãy giụa xuống—

Vừa bỏ từng phần nội tạng vào một vật chứa.

Dùng đá—

Giã thành hỗn hợp nhão.

Từ Hành bình tĩnh đáp:

“Địa Ôn.”

“Yến Như Thế.”

Chu Bách Tuyền suýt cắn phải lưỡi:

“Địa… Địa Ôn?!”

…Không đúng.

Thứ hắn muốn hỏi—

Đâu phải cái này!

“Từ ca.”

Chu Bách Tuyền cẩn thận lựa lời:

“Trước tiên không nói người này là ai.”

“Ngươi đang…”

“Nấu ăn à?”

Từ Hành: “…”

Đây là—

Một câu đùa sao?

Từ Hành im lặng.

Từ Hành suy nghĩ.

Sau đó—

Hắn cong hai bên khóe môi.

Mỉm cười.

“Không phải.”

Chu Bách Tuyền: “…”

Hắn im lặng vài giây.

“Từ ca.”

“Trong những cảm xúc ngươi mất…”

“Có vui sướng phải không?”

Từ Hành thuận miệng đáp:

“Hửm?”

“Sao ngươi biết?”

Chu Bách Tuyền chân thành:

“Ca.”

“Ngươi có biết thời điểm ngươi cười…”

“Rất quỷ dị không?”

Bàn tay đang giã thịt của Từ Hành dừng lại.

“…Được rồi.”

Thất bại lớn.

Sau này—

Vẫn nên cười ít thôi.

“Không đúng, lại lạc đề.”

Chu Bách Tuyền ngồi xổm bên cạnh:

“Từ ca.”

“Rốt cuộc ngươi đang làm gì?”

“Sửa cầu.”

Từ Hành chỉ vết khuyết trên Huyền Hoàng.

Nơi ấy đã được trét một lớp hỗn hợp máu thịt.

“Ta phát hiện Huyền Hoàng dường như được tạo thành từ Quỷ Cốt và lượng lớn Ni.”

“Phần hư hại không lớn.”

“Quỷ Cốt vẫn còn.”

“Vậy dùng Ni làm chất kết dính là thích hợp nhất.”

Yến Như Thế từng là Ngụy nhân.

Thứ cơ thể hắn không bao giờ thiếu—

Chính là Ni.

Từ Hành lấy ngay tại chỗ.

Cũng coi như—

Tận dụng phế vật.

Chu Bách Tuyền hiểu ra:

“Từ ca.”

“Có cần ta giúp không?”

Từ Hành suy nghĩ:

“Ta dùng Kính Vực cắt những thứ này thành miếng nhỏ.”

“Ngươi gom lại.”

“Được!”

Hai người lập tức bắt tay làm việc.

Chu Bách Tuyền thu thập xong còn tìm một hòn đá khác—

Cùng Từ Hành giã thịt.

Bận đến khí thế ngất trời.

Sự thật chứng minh—

Hai người làm quả thật nhanh hơn một.

Chẳng bao lâu—

Vết khuyết trên Huyền Hoàng được tu bổ hoàn chỉnh.

Kiểm tra xong, Chu Bách Tuyền chỉ phần Ni còn dư:

“Từ ca.”

“Còn thừa khá nhiều.”

“Hay ta ném xuống khỏi mặt trăng?”

Từ Hành vốn định gật đầu.

Nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó:

“Khoan.”

Chu Bách Tuyền khó hiểu nhìn hắn.

Từ Hành im lặng một thoáng.

Sau đó—

Lấy nửa Bán Giản còn lại từ Kính Vực ra.

Chu Bách Tuyền lập tức hiểu.

Nhưng vẫn có chút do dự:

“Từ ca.”

“Thứ này thật sự nối lại được sao?”

Từ Hành lắc đầu:

“Dù thế nào cũng phải thử.”

Dù sao—

Thanh trường giản này vốn chính là lệ quỷ di vật do Cát Lễ tự tay tạo nên.

Truy đến gốc rễ—

Cũng là vô số Ni hỗn hợp tạo thành.

Từ Hành vẫn có vài phần nắm chắc.

Xung quanh ngoại trừ tiếng lệ quỷ giãy giụa—

Hoàn toàn tĩnh lặng.

Từ Hành bắt chước cách vừa dùng để sửa Huyền Hoàng—

Bắt đầu tu bổ trường giản.

Còn Chu Bách Tuyền—

Chê Yến Như Thế quá ồn.

Dứt khoát vác nó lên—

Ném khỏi “mặt trăng”.

Hắn phủi phủi tay:

“Đại công cáo thành!”

Vừa quay đầu—

Chu Bách Tuyền lập tức đứng sững.

Cách đó không xa.

Từ Hành đã đứng lên.

Trong tay—

Là một thanh trường giản hoàn chỉnh.

“Chu Bách Tuyền…”

Mặt Chu Bách Tuyền lập tức sáng lên.

Hắn lao tới như bay—

Ôm chầm lấy Từ Hành.

“Từ ca!”

“Ngươi làm được rồi!”

Từ Hành bị đâm đến ngẩn người:

“Ơ…”

“Ngươi bình tĩnh một chút.”

“Bình tĩnh kiểu gì được?!”

Chu Bách Tuyền buông hắn ra, vòng quanh đánh giá cây trường giản từ trên xuống dưới.

“Đẹp quá!”

“Phải loại vũ khí này mới xứng với Từ ca nhà ta chứ!”

Từ Hành vội ngăn:

“Dừng.”

“Càng nói càng quá rồi.”

Chu Bách Tuyền không phục:

“Ta nghiêm túc mà!”

“Dù nói thế nào—”

Từ Hành bất lực:

“Đây cũng là vũ khí của Cát Lễ.”

“Ngươi khen như vậy thật sự khiến ta không gánh nổi.”

Chu Bách Tuyền lập tức nghiêm túc:

“Từ ca.”

“Cách nghĩ này của ngươi nhỏ rồi!”

“Nếu Cát Lễ biết ngươi giành lại vũ khí của hắn từ tay quỷ, còn sửa nó hoàn chỉnh—”

“Có khi vui còn không kịp!”

“Muốn ta nói—”

“Nếu ngươi không chịu dùng, hắn mới thật sự phải sốt ruột với ngươi—”

Từ Hành lập tức bịt miệng hắn:

“Được rồi.”

“Mau đi xem Sinh Môn trước.”

Chu Bách Tuyền hừ hai tiếng:

“Được thôi.”

Rồi vẫn cố nói nốt:

“—— Nhưng ta vẫn giữ nguyên ý kiến!”

Từ Hành đỡ trán.

Coi như không nghe thấy.

Hắn thử bước một chân lên Huyền Hoàng.

Không có chuyện gì xảy ra.

Chu Bách Tuyền cũng đi lên mấy bước.

Không khỏi cảm khái:

“Không hổ là cây cầu Cát Lễ làm.”

“Quả nhiên chỉ ngăn người âm phủ.”

Hai người thuận lợi đi hết cây cầu.

Sau đó—

Bị cánh cửa khổng lồ phía trước chặn lại.

Chu Bách Tuyền ngẩng đầu nhìn đại môn cao gần bằng cổng thành:

“Từ ca.”

“Ngươi nói cánh cửa này do bên chúng ta dựng ở đây—”

“Hay đám người âm phủ dựng?”

Ánh trắng trong mắt trái Từ Hành lóe lên.

Hắn chậm rãi lắc đầu:

“Không biết.”

Trong ký ức của những người hắn từng đọc—

Không ai có thông tin về cánh cửa này.

Ngay cả Lỗ Hồng Thái cũng không.

Nhưng nghĩ lại cũng bình thường.

Mặt trăng là do Hỉ Tiên Từ cùng Triền Ti Các tạo ra.

Mà chuyến đi này—

Bọn họ gần như chưa tiếp xúc với người hai thế lực ấy.

“Nghe nói cửa này chỉ Tân Lễ mới mở được.”

Chu Bách Tuyền sờ cằm:

“Vậy chắc phải có ngưỡng thần quái.”

“Thấp nhất…”

“Chẳng lẽ phải tới tầng trung thượng trong cấp Lễ?”

Cấp Lễ trung thượng…

Chu Bách Tuyền ghé mắt vào khe cửa:

“Từ ca.”

“Ngươi nói phía bên kia là đâu?”

“Chúng ta đứng đây hét lên—”

“Bên kia có nghe thấy không?”

Từ Hành: “…”

“Ngươi còn không bằng đốt một đống củi ở đây.”

“Biết đâu khói còn bay qua được.”

Hai mắt Chu Bách Tuyền lập tức sáng lên:

“Từ ca!”

“Ngươi đúng là thiên tài!”

Bốp.

Từ Hành tự vỗ trán mình.

Chu Bách Tuyền khó hiểu nhìn hắn.

Từ Hành muốn nói lại thôi.

Cuối cùng—

Dứt khoát bỏ qua chủ đề này.

“Chúng ta cùng dùng thần quái lên cửa thử xem.”

“Xem có mở được không.”

“Ờ.”

Chu Bách Tuyền lập tức hỏi:

“Có cần ta chết một lần không?”

“Mộng Du Quỷ của ta tương đối mạnh.”

…Quả thật rất mạnh.

Đến mắt hắn còn dám trực tiếp móc ra.

Từ Hành âm thầm phun tào.

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh:

“Tạm thời chưa cần.”

“Thần quái của ngươi đều phải dựa vào tự làm mình bị thương mới phát huy.”

“Thế này đi.”

“Ta thử hết sức trước.”

“Nếu ngươi thấy cánh cửa có dấu hiệu dao động—”

“Lập tức tới giúp.”

Dù đã là Chuẩn Lễ—

Toàn lực bộc phát thần quái trong thời gian dài vẫn là chuyện rất khó chịu đựng.

Vì vậy—

Cơ hội của họ rất ít.

Có khi—

Chỉ có một hoặc hai lần.

Chu Bách Tuyền lập tức nghiêm túc:

“Hiểu rồi, Từ ca.”

“Nếu thật sự cần—”

“Ta sẽ dùng Mộng Du Quỷ.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ