Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 47

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 47 - Dám bắt nạt vợ tôi? Đồ chó!
Prev
Next

Chương 47: Dám bắt nạt vợ tôi? Đồ chó!

Cố Ngôn Sâm bị pheromone đáng sợ cùng sát ý không hề che giấu của Lâm Diễm ép cho liên tục lùi lại.

Trong lòng hắn đã hoảng sợ, nhưng sự kiêu ngạo và cảm giác hơn người được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến hắn không thể chấp nhận sự thật rằng mình lại bị một “tên mãng phu biên cảnh” dọa sợ.

Hắn cố gắng đứng vững, trên mặt nặn ra một nụ cười lạnh vừa méo mó vừa khinh miệt.

“Ha… Mày tưởng mày là ai? Chẳng qua chỉ là một tên thất phu thô lỗ!”

Cố Ngôn Sâm ưỡn thẳng lưng, cố tình nâng cao giọng để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Ánh mắt đầy ác ý quét qua chiếc áo khoác quân đội còn dính gió tuyết và gương mặt lạnh cứng của Lâm Diễm.

“Sao? Tưởng có chút sức lực, biết phóng thích thứ pheromone man rợ đó là có thể ra oai trước mặt tao?”

Hắn cố tình phớt lờ những người lính tiền đồn đang ngày càng tụ tập đông hơn phía sau Lâm Diễm, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi.

Cố Ngôn Sâm lại nhìn về phía Thẩm Thanh Tiện đang được Lâm Diễm che chắn sau lưng, chua ngoa quát:

“Thẩm Thanh Tiện! Cậu nhìn xem mình tìm phải loại người gì!”

“Một tên chỉ biết dùng nắm đấm! Cậu nghĩ hắn có thể cho cậu cái gì? Bảo vệ cậu à?”

“Chỉ dựa vào bộ quân phục rách nát ấy với cái nơi chim không thèm ị này sao? Đừng nằm mơ nữa!”

Càng nói, Cố Ngôn Sâm càng cảm thấy mình có lý.

Giọng điệu cũng dần trở nên “khuyên nhủ chân thành”, mang theo sự bố thí khiến người ta buồn nôn.

“Thanh Tiện, đừng làm loạn nữa.”

“Tôi biết trước đây cậu chịu ấm ức. Chỉ cần cậu theo tôi về, những chuyện trước kia tôi có thể không so đo.”

“Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cố vẫn còn giữ cho cậu.”

“Dù thế nào cũng tốt hơn ở lại cái nơi băng thiên tuyết địa này gặm khoai tây với loại người đó.”

“Cậu tỉnh táo lại đi!”

Những lời ấy không chỉ sỉ nhục Lâm Diễm, mà còn giẫm đạp lên lòng tự trọng của Thẩm Thanh Tiện.

Dường như sau khi rời khỏi hắn, Thẩm Thanh Tiện chỉ có thể lưu lạc tới mức này.

Dường như tất cả sự vùng vẫy, trưởng thành cùng cuộc sống mới của cậu chỉ là một lần “làm loạn” không hiểu chuyện.

Sắc mặt những người lính xung quanh hoàn toàn trầm xuống.

Có lẽ họ chưa từng nhìn thấy những nơi phồn hoa như Đế Đô.

Nhưng họ kính trọng Lâm Diễm.

Cũng tận mắt nhìn thấy Omega xinh đẹp, ít nói kia từng chút một hòa nhập với tiền đồn, dùng sự cẩn thận và dịu dàng của mình giành được thiện cảm của mọi người.

Bây giờ, một tên ăn mặc ra dáng người nhưng mở miệng toàn lời chó má đột nhiên chạy tới sỉ nhục chỉ huy và “chị dâu” của họ.

Từng nắm tay lập tức siết chặt.

Những ánh mắt bốc lửa âm thầm tụ lại, tạo thành một bức tường người đầy áp lực.

Lâm Diễm vẫn không thay đổi sắc mặt.

Gương mặt hắn lạnh như gió tuyết Bắc Cương.

Nhưng hơi thở quanh người lại đột ngột hạ xuống điểm đóng băng.

Ánh mắt nhìn Cố Ngôn Sâm không còn là tức giận.

Mà là sự hờ hững khi nhìn một vật chết.

“Nhà họ Cố?”

Lâm Diễm cười nhạt, thẳng thừng cắt ngang kẻ đang định lấy gia thế ra khoe khoang.

Trong tiếng cười ấy là sự khinh thường không chút che giấu.

“Ghê gớm lắm à?”

Hắn bước lên một bước.

Pheromone cường đại như núi cao, sắc bén như lưỡi đao lập tức nặng thêm.

Cố Ngôn Sâm gần như không thể hít thở.

Hai đầu gối không chịu khống chế mềm nhũn, suýt nữa thật sự quỳ xuống. Hắn chỉ có thể dựa vào chút kiêu ngạo cuối cùng để gắng gượng chống đỡ.

“Ở địa bàn Bắc Cương của tao, dọa Omega của tao khóc…”

Giọng Lâm Diễm trầm xuống.

Càng thấp, càng nguy hiểm.

Từng chữ như được rèn qua máu và lửa, lạnh thấu xương.

“Đừng nói mày chỉ là một thiếu gia nhà họ Cố.”

“Cho dù là ông trời xuống đây…”

“Hôm nay cũng phải nằm sấp cho tao.”

Ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo khoác đắt tiền hoàn toàn không hợp với Bắc Cương trên người Cố Ngôn Sâm, lướt qua gương mặt đẹp trai đã méo mó vì tức giận và cố chống cự.

Cuối cùng dừng lại trên bàn tay đang hơi run lên của hắn ta.

“Vừa rồi…”

“Là bàn tay này định chạm vào em ấy?”

Giọng Lâm Diễm rất nhẹ.

Gần như chỉ là lời thì thầm.

Nhưng da đầu Cố Ngôn Sâm lập tức tê dại.

Giây tiếp theo—

Lâm Diễm ra tay.

Động tác nhanh đến mức gần như không ai nhìn rõ.

Chỉ nghe một tiếng rắc giòn lạnh khiến người ta ê răng, theo sau là tiếng hét thảm thiết của Cố Ngôn Sâm.

Lâm Diễm đã trực tiếp dùng tay không bẻ gãy cổ tay mà hắn vừa định giơ về phía Thẩm Thanh Tiện.

Dứt khoát.

Hung ác.

Không một chút do dự.

Như thể chỉ vừa bẻ gãy một cành cây khô.

“A——!”

Cố Ngôn Sâm đau đến tối sầm mắt.

Mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu lập tức túa ra trên trán.

Hắn ôm cổ tay cong vặn theo một góc bất thường, cả người co rúm xuống. Tất cả kiêu ngạo cùng phong độ trong khoảnh khắc này bị nghiền nát sạch sẽ, chỉ còn bản năng đau đớn và sợ hãi.

Mấy tên hộ vệ hắn mang theo vốn vẫn đứng xa xa thấy vậy lập tức biến sắc, định lao tới.

Nhưng chỉ một ánh mắt lạnh băng của Lâm Diễm đã khiến chúng cứng đờ tại chỗ.

Sát ý và cảnh cáo trong ánh mắt ấy quá rõ ràng.

Dường như chỉ cần chúng dám nhúc nhích thêm một bước…

Thứ bị bẻ gãy tiếp theo sẽ là cổ.

Những người lính đang đứng xem xung quanh cũng đồng loạt tiến lên.

Ánh mắt đầy bất thiện khóa chặt đám hộ vệ.

Không khí lập tức căng như dây cung.

Lâm Diễm thậm chí chẳng thèm nhìn chúng lần thứ hai.

Như thể chỉ vừa xử lý vài con ruồi vo ve phiền phức.

Hắn cúi mắt nhìn Cố Ngôn Sâm đang run rẩy vì đau, chật vật đến không còn chút hình tượng nào.

Ánh mắt chẳng khác nào nhìn một đống rác.

“Xem ra mày chọn cách thứ hai.”

Giọng Lâm Diễm bình tĩnh đến đáng sợ.

“Bây giờ quỳ cho vững được chưa?”

“Hay còn cần tao giúp thêm bàn tay kia?”

Cơn đau dữ dội cùng nỗi sợ hãi chưa từng trải qua cuối cùng cũng phá tan phòng tuyến tâm lý của Cố Ngôn Sâm.

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn một sát thần.

Cuối cùng mới thật sự nhận ra—

Đây không phải Đế Đô.

Ở đây không có vầng hào quang nhà họ Cố che chở cho hắn.

Người đàn ông trước mặt thật sự dám xuống tay.

Thậm chí…

Có thể thật sự dám giết hắn.

“Xin… xin lỗi…”

Cố Ngôn Sâm nghiến răng ép ra mấy tiếng đứt quãng.

Đau đớn và nhục nhã khiến hắn gần như ngất đi, nhưng lại không dám không xin lỗi.

Hắn run rẩy, dùng bàn tay còn lành chống xuống đất, cố gắng giữ cơ thể ổn định.

Tư thế chật vật đến cực điểm.

Lâm Diễm lại giống như không nghe thấy.

Hắn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Tiện vẫn được mình che kín phía sau.

Giọng nói lập tức dịu xuống không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn mang theo chút dỗ dành.

“Thanh Tiện.”

“Hắn xin lỗi.”

“Em nói xem, có tha thứ không?”

Thẩm Thanh Tiện vẫn còn bị tiếng rắc dứt khoát vừa rồi cùng khí thế đáng sợ Lâm Diễm bộc phát làm cho ngơ ngác.

Đôi mắt cậu đỏ hoe.

Một tay vẫn nắm chặt góc áo Lâm Diễm.

Nghe hắn hỏi, Thẩm Thanh Tiện nhìn thoáng qua Cố Ngôn Sâm đang vô cùng thê thảm dưới đất.

Sau đó theo bản năng rụt sâu hơn ra sau lưng Lâm Diễm.

Cậu dùng sức lắc đầu.

Không tha thứ.

Vĩnh viễn cũng không tha thứ.

Lâm Diễm lập tức hài lòng.

Thậm chí còn có chút tự hào.

Hắn xoa đầu cậu.

“Được.”

“Vậy không tha thứ.”

Sau đó hắn quay đầu lại.

Mọi dịu dàng trên mặt nháy mắt biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo và chán ghét.

“Nghe chưa?”

“Vợ tao nói không tha thứ.”


Ủng hộ bản beta của Meomeoteam ♡


Cố Ngôn Sâm còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một lực cực mạnh đá thẳng vào hõm đầu gối!

“Rắc!”

Cơ thể hắn như con rối bị cắt dây, hoàn toàn mất khống chế lao mạnh về phía trước.

Bịch!

Cả người quỳ sấp xuống nền tuyết lạnh buốt.

Mặt úp xuống.

Miệng lập tức ăn đầy băng tuyết lẫn bùn đất.

Tư thế chật vật đến không thể chật vật hơn.

Lực chân quá mạnh khiến hắn có cảm giác xương bánh chè cũng sắp vỡ vụn.

Cơn đau xuyên tim lập tức quét khắp cơ thể, khiến ngoài kêu thảm và run rẩy ra, hắn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Thế giới xung quanh dường như im lặng trong chớp mắt.

Chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét.

Cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Cố Ngôn Sâm đang nằm sấp trên tuyết chẳng khác nào một con chó chết.

Lâm Diễm chậm rãi thu chân lại.

Như thể chỉ tiện chân đá một hòn đá chắn đường sang bên.

Hắn lạnh lùng nhìn xuống người đang co quắp dưới chân.

Không buồn nói thêm một chữ với loại phế vật này.

Những người lính xung quanh cuối cùng không nhịn được nữa, đồng loạt bật ra tiếng reo và cười nhạo.

“Phi! Thứ gì vậy! Cũng dám tới tiền đồn của chúng ta ra oai!”

“Chỉ huy quá đỉnh!”

“Chị dâu đừng sợ! Loại này có tới một trăm tên, chỉ huy cũng đá cho nằm hết!”

Lâm Diễm xoay người.

Không thèm để ý tới Cố Ngôn Sâm đang nằm sõng soài dưới đất nữa.

Hắn bước tới trước mặt Thẩm Thanh Tiện.

Cơ thể cậu vẫn còn hơi run, nhưng trong đôi mắt đã không còn chỉ có sợ hãi.

Còn có kinh ngạc.

Và cả chút hả giận rất nhạt.

Lâm Diễm đưa tay, dùng lòng bàn tay hơi thô ráp lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.

Động tác trân trọng đến rõ ràng.

“Dọa em rồi?”

Giọng hắn dịu hơn ban nãy vô số lần.

Sau đó, giống như vừa xử lý xong một thứ vô cùng bẩn thỉu, hắn quay sang phó quan vừa nghe tin chạy tới.

“Đem thứ này với người của hắn ném khỏi tiền đồn.”

“Tìm quân y xử lý sơ qua, đừng để chết ở đây làm bẩn địa bàn.”

“Sau đó báo cho đội tuần tra biên giới gần nhất.”

“Lịch sự mời Cố thiếu gia rời khỏi khu vực Bắc Cương.”

Lâm Diễm dừng lại.

Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Cố Ngôn Sâm, lạnh lẽo chẳng khác nào nhìn người chết.

“Nếu hắn hoặc người của hắn còn dám bước vào địa bàn của tao một bước…”

“Xử lý theo tội tự tiện xông vào khu quân sự cấm, có ý đồ tập kích người nhà quân nhân.”

“Được phép bắn hạ tại chỗ.”

“Rõ! Chỉ huy!”

Phó quan lập tức chào theo nghi thức quân đội.

Hai người lính tiến lên không chút khách khí, kéo Cố Ngôn Sâm đang kêu rên, mặt xám như tro từ trên tuyết dậy, lôi thẳng về phía cổng tiền đồn.

Đám hộ vệ của hắn cũng bị tước vũ khí, mặt mày xám xịt bị áp giải rời đi.

Một màn náo loạn—

Hoặc đúng hơn là một trận nghiền ép đơn phương—

Nhanh chóng kết thúc.

Những người lính đứng xem nhìn Lâm Diễm bằng ánh mắt càng thêm kính nể.

Khi nhìn sang Thẩm Thanh Tiện, trong mắt lại có thêm mấy phần hiểu ra và ấm áp.

Thảo nào chỉ huy nâng niu người ta đến vậy.

Hóa ra trước kia chị dâu từng bị loại khốn nạn như thế bắt nạt.

Chỉ huy đánh hay lắm!

Những người không liên quan nhanh chóng tản đi.

Gió tuyết vẫn không ngừng thổi.

Trên sân bay chỉ còn lại Lâm Diễm và Thẩm Thanh Tiện.

Lúc này, Lâm Diễm mới hoàn toàn xoay người về phía cậu.

Hai tay hắn nâng gương mặt lạnh buốt của Thẩm Thanh Tiện lên, ngón cái cẩn thận lau sạch nước mắt còn vương trên má.

Chân mày nhíu chặt.

“Dọa em rồi?”

Thẩm Thanh Tiện nhìn hắn.

Tim vẫn đập rất nhanh.

Nhưng không còn là vì sợ hãi.

Mà là cảm giác kích động sau khi thoát khỏi nguy hiểm cùng một thứ an toàn khó lòng diễn tả.

Cậu lắc đầu.

Rồi lại gật đầu.

Cuối cùng trực tiếp nhào vào lòng Lâm Diễm, ôm thật chặt vòng eo rắn chắc của hắn.

Gương mặt vùi vào lồng ngực còn mang theo hơi lạnh cùng mùi thuốc súng nhàn nhạt quen thuộc.

“Hắn… hắn đột nhiên xuất hiện…”

“Em sợ lắm…”

Giọng nói buồn buồn.

Vẫn còn mang theo chút ấm ức và sợ hãi muộn màng.

“Không sợ.”

Lâm Diễm ôm chặt cậu.

Cằm nhẹ nhàng cọ lên tóc.

Giọng nói trầm thấp mà đáng tin cậy.

“Sau này hắn không còn cơ hội dọa em nữa.”

“Anh bảo đảm.”

Trong lòng hắn lại âm thầm ghi thêm cho Cố Ngôn Sâm một khoản.

Hai người ôm nhau một lúc.

Lâm Diễm bỗng như nhớ ra điều gì.

Hắn thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc hộp nhung màu xanh sẫm.

Vừa rồi dưới cơn thịnh nộ, hắn vậy mà vẫn nắm chặt thứ này, không hề làm rơi.

Chỉ có bề mặt hộp vì dùng lực quá mạnh mà hơi biến dạng.

Lâm Diễm ho khẽ một tiếng.

Hắn buông Thẩm Thanh Tiện ra, ngay trước mặt cậu có chút vụng về mở chiếc hộp.

Bên trong—

Một chiếc nhẫn Tinh Tẫn thạch màu đen lặng lẽ nằm trên lớp nhung mềm.

Đúng như Lâm Diễm từng nghĩ.

Chất đá đen như màn trời đêm, dưới ánh sáng lại phản chiếu vô số điểm sáng vụn như sao trời.

Kín đáo.

Đặc biệt.

Lại mang theo cảm giác mạnh mẽ rất riêng.

Có lẽ do làm hơi gấp, mép nhẫn vẫn còn lưu lại chút dấu vết mài thủ công.

Không hoàn mỹ.

Nhưng chính vì thế lại càng mang theo cảm giác chân thành thô ráp thuộc về Lâm Diễm.

“Khụ…”

Vành tai hắn hơi đỏ.

Giọng nói cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn lộ chút căng thẳng hiếm thấy.

“Trên đường thấy viên đá.”

“Tiện tay mài.”

“Đeo chơi đi.”

Sự chú ý của Thẩm Thanh Tiện lập tức bị chiếc nhẫn đặc biệt kia hút lấy.

Cậu ngơ ngác nhìn nó.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Diễm đang rõ ràng rất để ý nhưng vẫn cố tình giả bộ thản nhiên.

Nước mắt vừa mới ngừng lại lần nữa dâng lên.

Nhưng lần này—

Là những giọt nước mắt nóng hổi vì hạnh phúc.

Thì ra…

Vừa rồi hắn vội vàng đi lấy…

Chính là thứ này.

“Anh… anh làm từ lúc nào…”

Thẩm Thanh Tiện nghẹn ngào, gần như không nói thành câu.

“Thích không?”

Lâm Diễm hỏi.

Trong giọng nói hiếm khi xuất hiện chút căng thẳng.

Hắn thật sự sợ cậu thấy chiếc nhẫn không đủ tinh xảo.

Thẩm Thanh Tiện lập tức gật đầu thật mạnh.

Nước mắt từng giọt rơi xuống.

Cậu duỗi tay ra trước mặt hắn, giọng vẫn còn mang theo tiếng khóc.

“Thích…”

“Anh đeo cho em đi.”

Lâm Diễm lúc này mới âm thầm thở phào.

Hắn cẩn thận lấy chiếc nhẫn khỏi hộp.

Kéo bàn tay trắng nõn, thon dài vẫn còn hơi run của Thẩm Thanh Tiện lại.

Sau đó trịnh trọng, chậm rãi—

Đeo chiếc nhẫn chứa đựng nhiệt độ cơ thể cùng tâm ý của mình lên ngón giữa tay trái của cậu.

Vừa vặn.

Tinh Tẫn thạch đen như bầu trời sao nằm trên ngón tay trắng nõn của Thẩm Thanh Tiện, phản chiếu ánh sáng bí ẩn mà lâu bền.

Lâm Diễm nhìn một lúc lâu.

Hầu kết khẽ chuyển động.

Cuối cùng khô khan nhận xét:

“Đẹp.”

Trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ vô cùng đơn giản—

Quả nhiên mắt nhìn của hắn tốt.

Bàn tay này đeo chiếc nhẫn ấy…

Rất hợp.

Thẩm Thanh Tiện giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.

Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Nhưng khóe môi lại cong thật cao.

Vừa khóc vừa cười.

Lâm Diễm lập tức luống cuống.

Hắn vụng về lau nước mắt cho cậu.

“Khóc gì?”

“Không thích thì nói. Anh tìm cái khác…”

“Thích!”

Thẩm Thanh Tiện đột nhiên nhào vào lòng hắn.

Hai tay ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt.

Giọng mang theo âm mũi rất rõ, nhưng từng chữ lại vô cùng kiên định:

“Lâm Diễm…”

“Em thích anh nhất!”

Cơ thể Lâm Diễm cứng đờ.

Ngay sau đó, khóe môi hoàn toàn không khống chế nổi mà cong lên.

Mọi lệ khí do Cố Ngôn Sâm mang tới trong lòng hắn đều bị một câu ấy vuốt phẳng sạch sẽ.

Chỉ còn cảm giác thỏa mãn và đắc ý gần như tràn khỏi lồng ngực.

Hắn siết chặt cánh tay.

Ôm cả Omega lẫn chiếc nhẫn của mình thật chắc vào lòng.

Sau đó cúi đầu hôn lên gương mặt vẫn còn vương nước mắt của Thẩm Thanh Tiện.

“Ừ.”

“Anh biết rồi.”

Gió tuyết vẫn bay.

Nhưng giữa hai người đang ôm lấy nhau lại chỉ có hơi ấm.

Còn về vị Cố thiếu gia bị ném khỏi tiền đồn, cổ tay bị bẻ gãy, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu đả kích nặng nề kia…

Sau đó chật vật thế nào giữa băng thiên tuyết địa.

Nghiến răng nghiến lợi thề sẽ trả thù ra sao…

Ai quan tâm?

Gió tuyết Bắc Cương tự khắc sẽ dạy hắn cách làm người.

Còn chỉ huy Lâm Diễm—

Đang bận dỗ dành Omega nhà mình.

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 29 phút trước
Chương 419 29 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 21, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ