Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 57
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 57 - Vợ đáng yêu thật… ngày nào cũng quyến rũ anh
Chương 57: Vợ đáng yêu thật… ngày nào cũng quyến rũ anh
— Bản beta bởi Meomeoteam —
“Uống xong thì thêm ít củi vào lò… Lại gần đây chút. Lạnh không?”
Lâm Diễm không ngẩng đầu, trong tay cầm một chiếc giũa nhỏ, cẩn thận mài một góc cực nhỏ trên mô hình động cơ, giọng điệu như chỉ thuận miệng hỏi.
Thẩm Thanh Tiện đang nhấp từng ngụm sữa nóng ngọt ngào. Nghe vậy, cậu ngoan ngoãn đặt cốc xuống, đứng dậy đi tới chiếc lò nhỏ trong góc phòng, cầm mấy thanh củi nhỏ cẩn thận cho vào.
Ngọn lửa đỏ cam liếm lên lớp củi mới, phát ra tiếng tí tách khe khẽ, nhiệt độ trong phòng lại tăng thêm vài phần.
Làm xong, Thẩm Thanh Tiện không trở về chỗ cũ mà chậm rãi dịch tới bên bàn, đứng cạnh Lâm Diễm đang chăm chú chỉnh sửa mô hình.
Ngón tay cậu vô thức cuộn lấy vạt áo ngủ.
Tuy Lâm Diễm vẫn cúi đầu, nhưng sự chú ý đã sớm rời khỏi mô hình, chuyển hết sang Omega cứ cọ tới cọ lui bên cạnh.
Hắn ngửi thấy hương hoa mai lạnh mang theo vị ngọt ngày càng gần, cũng nghe rõ nhịp thở rất khẽ của cậu.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng củi cháy tí tách và tiếng chiếc giũa ma sát với mô hình khe khẽ.
Thẩm Thanh Tiện đứng một lúc, thấy Lâm Diễm vẫn chẳng có phản ứng, chỉ chuyên tâm nghịch mô hình, trong lòng hơi hụt hẫng.
Nhưng bảo cậu chủ động mở lời thì lại ngượng.
Cậu lặng lẽ dịch về phía Lâm Diễm một bước nhỏ, gần như sắp chạm vào cánh tay hắn.
Động tác trên tay Lâm Diễm khựng lại trong thoáng chốc.
Chút mong đợi âm thầm trong lòng giống như cỏ khô bị tia lửa bén vào, lập tức bùng lên.
Nhưng hắn vẫn cố nhịn, chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn cố ý đưa mô hình ra xa một chút như đang xem xét chi tiết, thật ra khóe mắt vẫn luôn để ý động tĩnh của người bên cạnh.
Thẩm Thanh Tiện thấy hắn vẫn không phản ứng, mím môi, giống như hạ quyết tâm, lại cọ tới gần hơn.
Lần này, tay áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cánh tay trần của Lâm Diễm.
Cảm giác nhỏ bé ấy tựa như một chiếc lông vũ quét qua.
Cơ bắp trên cánh tay Lâm Diễm lập tức căng lên.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Cuối cùng, hắn đặt mô hình và dụng cụ trong tay xuống, phát ra một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Lâm Diễm quay đầu nhìn Thẩm Thanh Tiện gần như đã dán sát vào mình.
Omega hơi cúi đầu, hàng mi run nhẹ, hai má bị lửa trong lò hong đến ửng hồng. Rõ ràng muốn đến gần nhưng lại ngại ngùng, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
“Làm gì đấy?”
Giọng Lâm Diễm thấp và khàn hơn bình thường, còn mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra.
“Mô hình nhiều bụi, đừng dựa sát thế.”
Cái cớ vụng về đến mức chẳng ra làm sao.
Thẩm Thanh Tiện ngước đôi mắt đen ướt át nhìn hắn một cái, rồi lập tức cụp xuống, nhỏ giọng như muỗi kêu:
“… Hơi lạnh.”
Lạnh?
Lửa trong lò cháy vượng như thế, cả căn phòng ấm áp dễ chịu, cậu vừa uống xong sữa nóng, làm sao có thể lạnh?
Lâm Diễm hiểu rõ trong lòng.
Cậu rõ ràng đang kiếm cớ chui vào lòng hắn.
Một cảm giác thỏa mãn khó tả cùng hơi nóng lập tức lan khắp người.
Lâm Diễm không nhịn nữa.
Hắn vươn bàn tay lớn, giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Thanh Tiện, chỉ hơi dùng sức đã dễ dàng kéo cậu ngồi lên đùi mình.
“Đúng là yếu ớt.”
Ngoài miệng thì chê, cánh tay Lâm Diễm đã vòng qua eo cậu, ôm người thật chặt vào lòng, để lưng Thẩm Thanh Tiện dán sát lồng ngực nóng bỏng của mình.
Cằm hắn tự nhiên đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cậu, chóp mũi khẽ cọ qua mái tóc mềm bên cổ, nơi tỏa ra hương hoa mai thanh ngọt.
“Lớn thế rồi còn sợ lạnh?”
Thẩm Thanh Tiện bất ngờ bị kéo vào lòng, cả người lập tức chìm trong hơi thở quen thuộc khiến cậu an tâm.
Cậu tượng trưng giãy nhẹ một chút, sau đó liền mềm xuống, ngoan ngoãn dựa vào ngực Lâm Diễm, nhỏ giọng biện minh:
“… Thì lạnh thật mà.”
Vành tai đỏ đến trong suốt đã hoàn toàn bán đứng tâm tư thật sự.
Lâm Diễm bật cười trầm thấp.
Rung động nơi lồng ngực truyền rõ ràng sang tấm lưng đang tựa vào hắn.
Hắn siết cánh tay, kéo hai người sát nhau hơn.
Cơ thể trong lòng mềm mại, ấm áp, thơm ngát. Qua lớp áo ngủ mỏng, gần như có thể cảm nhận rõ nhiệt độ và nhịp tim của đối phương.
“Còn lạnh không?”
Lâm Diễm ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, giọng nói trầm thấp mang theo ý dỗ dành.
Thẩm Thanh Tiện bị hơi nóng ấy làm run nhẹ, rụt cổ, lắc đầu.
“… Không lạnh nữa.”
Hai người yên lặng ôm nhau một lúc.
Không khí dần trở nên mập mờ.
Pheromone tương hợp một trăm phần trăm bắt đầu không an phận quấn lấy nhau trong khoảng cách thân mật.
Hương hoa mai lạnh ngọt ngào cùng mùi thuốc súng pha rượu mạnh bá đạo giống như mang sức hút trí mạng, không ngừng kích thích thần kinh của cả hai.
Hơi thở Lâm Diễm dần nặng hơn.
Bàn tay đang ôm eo Thẩm Thanh Tiện cũng bắt đầu không còn yên phận, chậm rãi vuốt ve qua lớp áo ngủ, cảm nhận đường eo mềm mại cùng phần bụng khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Thẩm Thanh Tiện bị hắn chạm đến mềm cả người, gương mặt nóng bừng.
Cậu khẽ vặn người, phát ra một tiếng rên rất nhỏ:
“… Đừng…”
Âm thanh mềm mại ấy giống như một đốm lửa, lập tức đốt cháy chút kiềm chế cuối cùng của Lâm Diễm.
Hắn cúi đầu, tìm lấy đôi môi đã ánh lên một tầng nước của Thẩm Thanh Tiện, không cho cậu cơ hội trốn tránh mà hôn xuống.
Nụ hôn mạnh mẽ và nóng bỏng.
Hơi thở hai người nhanh chóng hòa lẫn vào nhau.
Thẩm Thanh Tiện ban đầu còn hơi bị động, nhưng dưới tác động của pheromone cùng tình cảm mãnh liệt, chẳng bao lâu đã chìm vào nụ hôn, vụng về nhưng nhiệt tình đáp lại.
Cậu giơ tay vòng lấy cổ Lâm Diễm, chủ động kéo mình đến gần hắn hơn.
Một lúc lâu sau, nụ hôn mới kết thúc.
Cả hai đều thở dốc.
Ánh mắt Lâm Diễm tối đến đáng sợ, dục vọng trong đó gần như chẳng còn che giấu.
Hắn vòng tay bế ngang Thẩm Thanh Tiện đã mềm nhũn, ánh mắt mơ màng, bước thẳng về phía chiếc giường trải thảm lông dày.
“Mô hình…”
Thẩm Thanh Tiện bị đặt lên giường, đầu óc vẫn còn mơ màng mà nhớ tới bảo bối của mình.
“… Vẫn chưa làm xong…”
“Ngày mai làm tiếp.”
Lâm Diễm cúi người xuống, dùng nụ hôn chặn hết những lời còn lại của cậu.
Giờ phút này, mô hình gì, tổ thẩm tra gì, tất cả đều bị hắn ném thẳng lên chín tầng mây.
Ngoài cửa sổ, gió Bắc vẫn gào thét.
Trong phòng lại ấm áp đến mức hoàn toàn khác biệt.
Trong đầu Lâm Diễm lúc này chỉ còn một chuyện—
Vợ hắn thơm thật.
Đáng yêu thật.
Ngày nào cũng cố tình quyến rũ hắn.
Và Thẩm Thanh Tiện là vợ của hắn.
Ai cũng đừng hòng mơ tưởng.
