Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - Chương 11

  1. Home
  2. CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
  3. Chương 11
Prev
Next

Chương 11. Trùng hợp thật, ngươi cũng đi ị à?

Tạ Lẫm từ trong cung trở về, đầu óc vẫn rối như tơ vò vì những lời đồn đại cùng bóng dáng Thẩm Yến.

Hoàng hôn đã sẫm xuống. Vầng tà dương hoàn toàn khuất sau đầu tường, ráng chiều rực rỡ cũng dần nhạt thành một màu xanh xám.

Tạ Lẫm giục ngựa về Tướng quân phủ. Tiếng vó ngựa nện xuống phiến đá xanh trước phủ, trầm đục từng nhịp.

Cảnh tượng ban ngày trên cung đạo ngoài hoàng cung cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Thẩm Yến một thân áo tím phong nhã, đáy mắt thấp thoáng ý cười trêu chọc. Còn có cái chạm đầu ngón tay tưởng như vô tình kia, hơi ấm thoáng qua mà đến giờ vẫn chẳng sao xua đi được.

Trong phủ, 《Tướng quân phủ bí văn lục》 vẫn đang được truyền tay nhau đến điên cuồng. Đám tướng sĩ tụm năm tụm ba thì thầm, mười câu thì có đến chín câu chẳng thoát khỏi hắn và Nhiếp Chính Vương.

Vừa bước qua cửa phủ, Tạ Lẫm đã cảm nhận được từng ánh mắt lén lút rơi lên người mình.

Hắn càng nhìn càng bực, ném dây cương cho thân binh rồi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về nội viện.

Vào thư phòng, Tạ Lẫm đóng sầm cửa lại, cách tuyệt toàn bộ lời ra tiếng vào bên ngoài.

Trên bàn vẫn còn mấy trang tàn bản của 《Tướng quân phủ bí văn lục》 hắn đã tịch thu. Trên giấy đầy rẫy những tình tiết bắt gió bắt bóng, hoang đường đến mức chỉ nhìn thêm một chút thôi, huyệt thái dương của hắn đã giật thình thịch.

Tạ Lẫm cầm bút, định viết tiếp 《Phòng Thẩm Yến ba mươi sáu kế》.

Ngòi bút treo trên giấy Tuyên Thành hồi lâu, vậy mà một chữ cũng không viết nổi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mặt hắn lại hiện ra đôi mắt sâu hun hút mang ý cười kia.

Tạ Lẫm bực bội quẳng bút vào nghiên rửa, nước mực bắn tung tóe thành từng chấm đen.

“Khốn kiếp.”

Hắn nghiến răng mắng nhỏ một câu.

Cũng chẳng biết là đang mắng đám thuộc hạ ngoài kia suốt ngày tung tin nhảm, hay đang mắng tên Nhiếp Chính Vương từng bước từng bước trêu chọc mình đến tâm thần chẳng yên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đêm dần khuya.

Trong phủ, từng đội phủ binh thay phiên tuần tra. Tiếng giáp khẽ va nhau thỉnh thoảng vọng qua khoảng sân tĩnh mịch. Gió đêm lướt qua tán ngô đồng, lá cây xào xạc không ngừng.

Tạ Lẫm nằm trên giường, trở mình hết lần này đến lần khác.

Trong đầu đã loạn thành một mớ, lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn chẳng có lấy nửa phần buồn ngủ.

Không những thế, bụng còn âm ỉ trướng lên. Bữa tối hắn ăn quá nhiều thịt, lúc này đầy bụng khó tiêu, nằm thế nào cũng thấy khó chịu.

Cuối cùng Tạ Lẫm chịu hết nổi, dứt khoát khoác áo ngoài xuống giường. Hắn cũng lười thắp đèn, cứ thế mượn ánh trăng đi ra ngoài, định đến nhà xí phía ngoài viện một chuyến.

Hắn nhẹ tay đẩy cửa hông phòng ngủ, đế giày giẫm lên nền đá lạnh ngắt. Từng bước đều cố ý hạ nhẹ, không muốn kinh động đến đám phủ binh tuần đêm.

Vừa vòng qua núi giả, còn chưa tới chỗ rẽ dẫn đến nhà xí—

“Rột…”

Trên bức tường cao phía sau viện bỗng vang lên tiếng ngói khẽ cọ vào nhau.

Một bóng người áo trắng nhẹ nhàng lướt xuống. Tay áo phất theo gió đêm, thân hình gọn gàng vượt qua đầu tường rồi đáp xuống bụi cỏ trong viện, gần như không phát ra tiếng động.

Bước chân Tạ Lẫm lập tức khựng lại.

Cả người hắn cứng đờ.

Ánh trăng vừa hay soi rõ khuôn mặt người vừa tới.

Thẩm Yến.

Lại là tên khốn này!

Gân xanh trên thái dương Tạ Lẫm giật đánh thịch.

Rõ ràng hắn đã ra lệnh nâng cao tường viện, tăng thêm người tuần tra ban đêm, thậm chí còn hẳn hoi ghi chuyện đề phòng trèo tường vào điều thứ hai của 《Phòng Thẩm Yến ba mươi sáu kế》.

Kết quả thì sao?

Người ta vẫn vào như chốn không người, muốn tới là tới!

Sau khi đáp xuống đất, Thẩm Yến phủi mấy cọng cỏ dính trên tay áo rồi ngẩng đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Bốn phía lặng ngắt. Chỉ có gió đêm luồn qua tán ngô đồng, lay động từng tầng lá phát ra tiếng xào xạc.

Thẩm Yến bình thản nhìn Tạ Lẫm đứng cách đó không xa.

Tóc hắn hơi rối, bên ngoài tẩm y chỉ tùy tiện khoác thêm một chiếc áo, rõ ràng là vừa từ trên giường bò dậy.

Thẩm Yến nghiêm túc quan sát hắn hai giây.

Trong lúc Tạ Lẫm đã siết chặt nắm tay, chỉ chực rút kiếm bắt giam vị Nhiếp Chính Vương nửa đêm xông vào phủ người khác này—

Thẩm Yến vẫn thản nhiên như không.

Môi mỏng khẽ mở, giọng điệu tự nhiên đến mức cứ như hai người chỉ tình cờ gặp nhau giữa đường.

“Trùng hợp thật. Ngươi cũng đi ị à?”

Tạ Lẫm: “…”

Không khí lập tức đông cứng.

Đến tiếng côn trùng bên núi giả dường như cũng im bặt.

Nắm tay đang siết chặt của Tạ Lẫm cứng giữa không trung.

Bao nhiêu tức giận, đề phòng, cảnh giác hắn vừa tích tụ được, chỉ vì một câu này mà vỡ tan tành.

Hắn nghĩ tới hàng trăm hàng nghìn khả năng, duy nhất không ngờ được rằng vị Nhiếp Chính Vương nửa đêm trèo tường xông vào nội viện nhà mình, câu đầu tiên mở miệng lại là—

Ngươi cũng đi ị à?

Hầu kết Tạ Lẫm khẽ động.

Nhất thời hắn cũng chẳng biết mình nên nổi giận, nên quát người, hay nên nghi ngờ tai mình vừa xảy ra vấn đề.

“Thẩm Yến!”

Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng. Giọng lại cố tình ép thấp, chỉ sợ kinh động đến phủ binh đang tuần đêm.

“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi trèo tường Trấn Bắc Tướng quân phủ, lẻn vào nội viện của ta… chỉ để đi nhà xí?”

Thẩm Yến thong thả bước tới hai bước.

Áo trắng dưới ánh trăng phủ một tầng sáng lạnh nhàn nhạt, dung mạo thanh quý vô song. Chỉ tiếc lời nói ra lại chẳng có lấy nửa phần thể diện mà một vị Nhiếp Chính Vương nên có.

“Cũng không hoàn toàn là vậy.”

Giọng hắn nhàn nhã, ánh mắt lướt qua gương mặt căng cứng của Tạ Lẫm, đáy mắt giấu không nổi ý cười.

“Bổn vương ở Vương phủ đứng ngồi không yên, trong lòng nhớ tướng quân, nên nghĩ nửa đêm sang đây nhìn ngươi một chút.”

Hắn dừng lại, liếc về phía con đường Tạ Lẫm vừa đi.

“Không ngờ vừa trèo vào đã gặp ngươi ở đây. Nhìn hướng ngươi đang đi… chẳng phải chính là nhà xí sao?”

Da mặt Tạ Lẫm lập tức nóng lên.

Vừa xấu hổ vừa tức.

Hắn đúng là đang đi nhà xí thật.

Nhưng bị Thẩm Yến dùng lời lẽ thẳng thừng đến mức thô tục như vậy vạch trần, hắn chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều không được tự nhiên.

“Nhớ ta?”

Tạ Lẫm cười lạnh, bước lên một bước, hạ thấp giọng cảnh cáo:

“Nhiếp Chính Vương thân là trọng thần phụ chính đương triều, nửa đêm trèo tường, tự tiện xông vào phủ võ tướng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ngươi không sợ cả triều văn võ cười rụng răng à?”

Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Yến.

“Nếu bị phủ binh tuần đêm bắt gặp, dù bản tướng quân có bắt ngươi ngay tại chỗ cũng hợp tình hợp lý!”

“Bắt ta?”

Thẩm Yến hơi nhướng mày.

Không những chẳng sợ, hắn còn tiến thêm nửa bước.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.

Hương trầm thủy nhàn nhạt theo gió đêm ùa tới, quấn lấy hơi thở Tạ Lẫm.

“Nếu tướng quân muốn bắt ta…”

Giọng Thẩm Yến hạ thấp, mang theo chút trêu chọc như có như không.

“Thật ra không cần phải tìm cớ như vậy.”

Tạ Lẫm: “…”

“Ban ngày vừa chia tay trên cung đạo, ta đã nhớ ngươi.”

Thẩm Yến nhìn thẳng vào hắn, ung dung nói tiếp:

“Nghe nói sau khi tướng quân hồi phủ, cả ngày tâm thần không yên?”

Vành tai Tạ Lẫm không nghe lời mà nóng bừng.

Hắn lập tức lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Ai tâm thần không yên?”

Tạ Lẫm lạnh giọng phủ nhận.

“Bản tướng quân khỏe lắm! Thẩm Yến, lập tức ra ngoài cho ta! Từ đâu trèo vào thì trèo về chỗ đó!”

Hắn nghiến răng:

“Nếu để người khác nhìn thấy, lời đồn bên ngoài vốn đã bay đầy trời, đến lúc ấy càng không thể giải thích rõ!”

Chỉ cần nghĩ đến cảnh phủ binh tuần tra đi ngang qua, bắt gặp hắn và Nhiếp Chính Vương nửa đêm đứng giằng co cạnh nhà xí…

Đầu Tạ Lẫm đã bắt đầu đau.

Đến lúc đó, 《Tướng quân phủ bí văn lục》 của Liễu Khanh e rằng lại mọc thêm được cả một chương dài.

Thế nhưng Thẩm Yến dường như chẳng nghe thấy lệnh đuổi khách.

Ánh mắt hắn ung dung đảo qua mái tóc hơi rối cùng vạt áo khoác lỏng lẻo của Tạ Lẫm, vẻ hứng thú trong mắt càng rõ.

“Gấp gì chứ?”

Hắn chậm rãi nói.

“Đã tới rồi thì cứ để bổn vương làm xong việc hẵng đi.”

Tạ Lẫm lập tức cảnh giác.

Thẩm Yến lại nghiêm trang bổ sung:

“Huống hồ câu ban nãy cũng không hoàn toàn là đùa. Bổn vương đúng là có hơi… mót.”

Tạ Lẫm: “…”

Hắn thật sự sắp bị da mặt của người này làm cho nghẹn chết.

“Tướng quân nếu chưa gấp, hay là nhường bổn vương trước?”

Thẩm Yến hất cằm về phía nhà xí, giọng điệu đường hoàng đến mức không thể đường hoàng hơn.

“Người có ba việc gấp. Tướng quân đường đường là Trấn Bắc tướng quân, chắc không đến mức chút đường sống này cũng không chịu chừa cho bổn vương chứ?”

Gân xanh trên thái dương Tạ Lẫm giật liên hồi.

Nắm tay cũng siết đến kêu răng rắc.

Một bên là đương triều Nhiếp Chính Vương nửa đêm trèo tường xông vào nhà hắn, đứng trước cửa nhà xí nghiêm túc bàn chuyện đi ị với hắn.

Một bên là chỉ cần làm lớn chuyện một chút, sáng mai khắp kinh thành chắc chắn lại có thêm vô số lời đồn màu hồng mới.

Đuổi không được.

Động thủ cũng không tiện.

Muốn mắng còn chẳng dám mắng lớn.

Tạ Lẫm hít sâu một hơi, cố gắng ép ngọn lửa đang cuộn lên trong lồng ngực xuống.

“Thẩm Yến.”

Hắn nghiến răng, gần như chỉ còn dùng hơi bật từng chữ:

“Ngươi có bệnh phải không?”

Thẩm Yến nghe vậy, thấp giọng bật cười.

Tiếng cười trầm thấp giữa đêm khuya yên tĩnh nghe càng rõ ràng.

“Có bệnh hay không…”

Đôi mắt hắn cong lên. Ánh trăng lọt vào đáy mắt, hóa thành một tầng sáng dịu mỏng manh.

“Còn phải xem tướng quân phán thế nào.”

Thẩm Yến nhìn hắn, cuối cùng cũng thu bớt vẻ trêu chọc.

“Tối nay ta tới, ngoài chuyện ‘người có ba việc gấp’, quả thật còn có chuyện khác muốn nói với tướng quân.”

Hắn khẽ cười.

“Chỉ không ngờ duyên phận lại khéo như vậy. Vừa vào sân đã gặp ngươi.”

Gió đêm mang theo mùi cỏ cây lướt qua.

Phía xa bỗng vang lên tiếng giáp trụ khe khẽ va nhau.

Là phủ binh tuần đêm.

Tiếng bước chân đang từng chút một tiến về phía này.

Càng lúc càng gần.

Chỉ cần đội phủ binh kia vòng qua núi giả, cảnh tượng hoang đường trước mắt sẽ lập tức phơi bày không sót thứ gì.

Trong lòng Tạ Lẫm chợt căng thẳng.

Đêm nay mà thật sự bị bắt gặp—

Cho dù khắp người hắn có mọc đầy miệng, e rằng cũng chẳng thể nào giải thích rõ được nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 6 giờ trước
Chương 389 6 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 19, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ