CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - Chương 14
Chương 14. Tướng quân sẽ che chở bổn vương sao?
“Tướng quân.”
Một giọng nói thanh lãnh, lười biếng, phảng phất ý cười từ khúc quanh phía trước cung đạo truyền tới.
Tạ Lẫm ngẩng đầu.
Thẩm Yến một thân áo tím quý giá, dáng người cao ráo như ngọc, trong tay cầm một cuốn sách cổ, xem ra vừa từ Tàng Thư Các của hoàng gia đi ra.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ lên vai hắn, càng tôn lên vẻ ôn nhuận, thanh quý nơi hàng mày khóe mắt. Chỉ có đáy mắt là thấp thoáng vài phần hiểu rõ cùng giảo hoạt, cứ như hắn đã đứng đây chờ từ lâu.
Thẩm Yến thong thả bước tới trước mặt Tạ Lẫm, ánh mắt lướt qua gương mặt và vành tai vẫn còn hơi đỏ của hắn, thản nhiên hỏi:
“Bổn vương nghe nói, vừa rồi tướng quân được bệ hạ đơn độc triệu kiến khá lâu?”
“Ừ.”
Tạ Lẫm đáp một tiếng, ánh mắt theo bản năng né sang chỗ khác. Trong lòng vốn đã rối bời, lúc này càng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
“Không biết bệ hạ và tướng quân đã bàn bạc đại sự quân quốc gì?”
Thẩm Yến vẫn ung dung truy hỏi, hoàn toàn không có ý định chừa đường cho hắn lảng tránh.
Hầu kết Tạ Lẫm khẽ động.
Câu “Bệ hạ bắt ta trong vòng ba ngày phải bắt lấy ngươi” suýt chút nữa bật thẳng ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.
“Bàn chi tiết phòng thủ Bắc Cảnh.”
“Ồ?”
Thẩm Yến khẽ nhướng mày, ý cười nơi đáy mắt càng sâu.
“Bàn chuyện quân vụ khô khan mà cũng có thể khiến Trấn Bắc tướng quân đỏ cả mặt lẫn tai thế này sao?”
Tạ Lẫm lập tức đưa tay sờ tai.
Đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được một mảng nóng ran.
Hắn cứng người một thoáng, sau đó hung hăng trừng Thẩm Yến.
“Trong cung gió lớn, bị gió thổi.”
“Thâm cung tường cao vây kín, hôm nay lại chẳng có gió.”
Thẩm Yến bình thản vạch trần lời nói dối vụng về của hắn.
“Bản tướng quân nói có gió thì chính là có gió!”
Tạ Lẫm ngang ngược đáp, rõ ràng đã thẹn quá hóa giận.
Thẩm Yến nhìn bộ dạng xù lông của hắn, thấp giọng cười. Sau đó mới đưa cuốn sách cổ đã ngả vàng trong tay ra.
“Bổn vương vừa tìm được trong Tàng Thư Các một bản dư đồ hoàn chỉnh của Bắc Cảnh từ ba mươi năm trước.”
Giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn.
“Bên trong có đánh dấu vài đường ngầm đã bỏ hoang cùng một số hiểm địa chưa được ghi chép lại trong bản đồ hiện tại. Tướng quân trấn thủ Bắc Cảnh nhiều năm, có lẽ sẽ dùng đến.”
Tạ Lẫm lập tức thu lại vẻ bối rối, đưa tay nhận lấy.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Chỉ thoáng qua rồi tách ra.
Thế nhưng hơi ấm kia lại rõ ràng đến lạ, như vẫn còn lưu trên đầu ngón tay, men theo mạch máu chậm rãi lan vào trong lòng.
Tạ Lẫm cúi đầu nhìn những nếp gấp cũ kỹ trên bản dư đồ.
Trong đầu hắn lại vang lên mật lệnh ba ngày của tiểu hoàng đế.
Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy chính mình đáp khẽ:
“… Được.”
Trong mắt Thẩm Yến thoáng hiện lên một tia vui mừng rất rõ, dường như chính hắn cũng không ngờ Tạ Lẫm sẽ đồng ý nhanh như vậy.
“Tướng quân đã đồng ý tới Vương phủ cùng bổn vương nghiên cứu kỹ bản dư đồ, bàn chuyện phòng thủ?”
Tạ Lẫm lập tức ngẩng lên.
“Bản tướng quân chỉ đồng ý xem dư đồ, bàn quân vụ.”
Hắn quay mặt sang chỗ khác, cố tình phân định ranh giới thật rõ ràng.
“Những chuyện khác, không tính.”
“Bổn vương hiểu.”
Khóe môi Thẩm Yến cong lên, vẻ mặt dịu dàng mà giảo hoạt, chẳng khác nào một con hồ ly vừa âm thầm trộm được chút ngon ngọt.
“Nếu vậy, ngày mai bổn vương sẽ chuẩn bị trà ngon, cung kính chờ tướng quân đại giá.”
Hai người chia tay trên cung đạo, ai về phủ nấy.
Sáng hôm sau, Tạ Lẫm giằng co với chính mình hồi lâu.
Nghĩ đến chuyện thật sự chủ động tới Văn Vương phủ theo lời hẹn hôm qua, hắn vẫn không sao kéo nổi mặt mũi xuống.
Cuối cùng, Tạ Lẫm quyết định—
Không đi.
Nhưng tiểu hoàng đế rõ ràng không định cho hắn bất cứ cơ hội trốn tránh nào.
Một đạo thánh chỉ quang minh chính đại rất nhanh đã giáng xuống Tướng quân phủ.
Lý do đường đường chính chính đến mức không ai bắt bẻ nổi.
Quân vụ Bắc Cảnh phức tạp, vì thuận tiện nghị sự, tiết kiệm thời gian, đặc mệnh Trấn Bắc tướng quân Tạ Lẫm mỗi ngày sau khi hạ triều phải tới Văn Vương phủ, cùng Nhiếp Chính Vương bàn bạc, tổng hợp tiến độ phòng thủ Bắc Cảnh.
Hai người cùng gánh trọng trách biên phòng, phủ đệ lại gần nhau, thường xuyên gặp mặt bàn việc quân là chuyện hết sức hợp lý.
Tạ Lẫm cầm thánh chỉ, đứng trước cửa Tướng quân phủ hồi lâu không nói được câu nào.
Hắn coi như hiểu hẳn rồi.
Tiểu hoàng đế đâu chỉ đơn giản là muốn “trợ công”.
Rõ ràng đang từng bước từng bước chặn sạch đường lui của hắn, nhất quyết ép hắn ngày nào cũng phải gặp Thẩm Yến!
Nhưng thánh chỉ đã xuống, không thể trái.
Chiều hôm ấy, Tạ Lẫm chỉ có thể căng da đầu giục ngựa đến Văn Vương phủ.
Văn Vương phủ trước nay thanh nhã, yên tĩnh. Trong sân trồng đầy cây quế, gió nhẹ lướt qua, hương thơm thoang thoảng lan trong không khí.
Bên trong thư phòng, Thẩm Yến đã chuẩn bị sẵn một ấm trà hoa quế thanh tâm.
“Tướng quân, mời.”
Hắn thong thả đưa chén trà sang.
Tạ Lẫm lập tức nghiêng người tránh, vẻ mặt đầy đề phòng.
“Bản tướng quân không uống thứ gì lai lịch không rõ.”
“Bổn vương tự tay pha.”
“Vậy càng không uống.”
Thẩm Yến cũng chẳng giận.
Hắn ung dung nâng chén tự nhấp một ngụm. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, đầu ngón tay bỗng trượt nhẹ, nước trà ấm trong chén lập tức đổ hết lên mu bàn tay đang để trần của Tạ Lẫm.
“Xin lỗi.”
Thẩm Yến hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy áy náy.
Tạ Lẫm còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị hắn nắm lấy.
Thẩm Yến rút một chiếc khăn sạch màu nhạt, cúi đầu cẩn thận lau vết trà trên mu bàn tay hắn.
Động tác rất nhẹ.
Cũng rất chậm.
Từng chút, từng chút một.
Đầu ngón tay đôi lúc lướt qua da thịt, chậm rãi đến mức khiến người ta khó lòng không để ý.
Tạ Lẫm cứng đờ cả người.
Tim đập càng lúc càng loạn.
Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng bật ra được một câu:
“… Xong chưa?”
“Chưa.”
Thẩm Yến không ngẩng đầu.
“Nước trà tuy không nóng lắm, nhưng vẫn có thể lưu nhiệt làm bỏng da. Bổn vương không dám qua loa.”
“Bản tướng quân da dày thịt thô, không sao!”
“Nhưng bổn vương đau lòng.”
Bốn chữ nhẹ tênh.
Không quanh co.
Cũng chẳng hề che giấu.
Tạ Lẫm lập tức cứng người.
Vành tai vừa mới nguội được đôi chút lại nóng bừng lên, nhịp tim hoàn toàn mất trật tự, đến một câu phản bác cũng không nói nổi.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Yến cầm tay mình lau tới lau lui gần một khắc, mãi sau người kia mới chịu ngẩng lên.
Ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Thẩm Yến hỏi:
“Ngày mai tướng quân còn tới không?”
“Không tới!”
Tạ Lẫm trả lời không cần suy nghĩ.
Thẩm Yến bình tĩnh nói:
“Ngày mai bổn vương tự tay làm bánh hoa quế.”
Đầu ngón tay Tạ Lẫm khựng lại.
Hầu kết khẽ động.
Một lúc sau, hắn mới biệt nữu quay mặt đi.
“… Bản tướng quân sẽ cân nhắc.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc trong một hồi dây dưa.
Nhưng sang ngày thứ hai, thánh chỉ của tiểu hoàng đế lại đến đúng giờ.
Lần này lý do càng đường hoàng, hoàn mỹ đến mức chẳng ai tìm ra nổi một điểm sai.
Triều đình phải tiết kiệm chi tiêu, ngăn chặn xa hoa lãng phí.
Vì vậy, đặc biệt cắt giảm phần ăn của Văn Vương phủ và Tướng quân phủ, lệnh Nhiếp Chính Vương cùng Trấn Bắc tướng quân phụng chỉ… ăn chung.
Hai phủ gộp chung chi phí ăn uống, vừa tiết kiệm ngân khố, vừa tránh phô trương.
Tạ Lẫm: “…”
Từng đạo thánh chỉ nối tiếp nhau, đường lui của hắn cũng bị chặn từng bước một.
Đêm xuống.
Tạ Lẫm chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xách theo hai vò rượu mạnh Bắc Cảnh mà mình vẫn quý như bảo bối, lần nữa bước qua cửa Văn Vương phủ.
Lần này hắn đến không phải để bàn quân vụ.
Mà là phụng chỉ… ăn chung bếp.
Muốn tránh cũng chẳng tránh được.
Cửa phủ vừa mở, Tạ Lẫm liền khựng lại.
Thẩm Yến hôm nay đã cởi triều phục, chỉ mặc thường y đơn giản. Trên người còn buộc một chiếc tạp dề màu nhạt, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay trắng nõn thon dài.
Trong tay hắn—
Còn cầm một chiếc xẻng nấu ăn đen sì.
Tạ Lẫm im lặng.
Nhiếp Chính Vương ngày thường cao cao tại thượng, thanh lãnh tự phụ, trong tay nắm quyền thế triều đình, lúc này lại mang một thân hơi thở khói lửa nhân gian.
Sự tương phản quá lớn.
Ấy vậy mà nhìn lại… chẳng hiểu sao còn có chút thuận mắt.
“Tướng quân tới rồi?”
Thẩm Yến nghiêng người nhường đường, mặt mày mang ý cười.
“Bổn vương vừa chuẩn bị xuống bếp. Tướng quân vào phụ một tay?”
Tạ Lẫm nhìn hắn từ đầu đến chân, cảm thấy quy củ trên đời này có lẽ đã loạn hết cả rồi.
“Bản tướng quân không biết nấu ăn.”
“Không sao.”
Thẩm Yến đáp rất tự nhiên.
“Biết nhóm lửa là được.”
Trong bếp, khói bếp lượn lờ.
Ánh đèn và ánh lửa hòa vào nhau, nhuộm ấm gương mặt hai người.
Thẩm Yến đứng trước bếp nấu ăn. Từ đảo thức ăn, nêm gia vị đến bày ra đĩa, động tác đều liền mạch, đâu ra đấy.
Không hề có vẻ vụng về của một người quanh năm sống trong nhung lụa.
Trái lại, từng động tác đều thuần thục, bình ổn, mang theo một thứ hơi thở đời thường rất khó hình dung sẽ xuất hiện trên người hắn.
Tạ Lẫm ngồi xổm trước bếp thêm củi.
Thân hình cao lớn chen ở đó có phần không hợp, cả người cũng cứng ngắc.
Trong lòng hắn vốn còn rối bời, nhưng ánh mắt lại chẳng nghe lời, hết lần này đến lần khác dừng trên bóng lưng đang bận rộn trước bếp.
Nhìn lâu…
Không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt yên ổn đến lạ.
“Tay nghề nấu nướng của ngươi học ở đâu?”
Cuối cùng, Tạ Lẫm vẫn không nhịn được hỏi.
Động tác đảo thức ăn của Thẩm Yến khựng lại rất nhẹ.
Khóe môi hắn thoáng hiện một nụ cười.
“Trong mộng.”
“Trong mộng?”
“Ừ.”
Thẩm Yến rắc một nhúm hành thái vào nồi. Hơi nước trắng mỏng lập tức bốc lên.
“Bổn vương thường nằm mơ.”
“Trong mộng có một người, luôn làm bánh hoa quế cho ta, nấu những món cơm nhà bình thường. Năm này qua năm khác, chưa từng gián đoạn.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Ta học rất lâu.”
“Chỉ muốn có một ngày, tự tay làm cho người ấy ăn.”
Củi trong bếp nổ tí tách.
Ánh lửa lay động.
Bàn tay đang cầm que cời lửa của Tạ Lẫm bỗng khựng lại.
Cổ họng hắn hơi khô.
“… Người đó là ai?”
Thẩm Yến quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt xuyên qua ánh lửa chập chờn, sâu đến mức Tạ Lẫm nhất thời không nhìn thấu được.
“Tướng quân thật sự muốn biết?”
“… Không muốn.”
Tạ Lẫm lập tức dời mắt.
Hắn không dám hỏi tiếp.
Nhưng trong lòng từ lâu đã chẳng còn bình tĩnh nổi.
Thẩm Yến lại không chịu buông tha.
“Nhưng bổn vương lại muốn nói cho ngươi biết.”
Từng chữ hắn nói ra đều chậm rãi, ôn hòa mà chắc chắn.
“Người trong mộng ấy…”
“Dung mạo, khí phách, tính tình.”
“Đều giống tướng quân như đúc.”
Tay Tạ Lẫm lập tức siết chặt que cời lửa.
Tim đập loạn đến mức gần như mất kiểm soát.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân dường như đảo ngược.
Tạ Lẫm không dám ngẩng đầu.
Cũng không dám nhìn vào mắt Thẩm Yến.
Hắn chỉ có thể cúi xuống chăm chăm nhìn ngọn lửa trước mặt, mặc cho sóng lớn cuộn lên trong lòng.
Không lâu sau, mấy món ăn gia đình lần lượt được dọn ra.
Mùi thức ăn nóng hổi nhanh chóng tràn ngập cả gian bếp.
Thẩm Yến tháo tạp dề, múc một bát canh nóng đặt trước mặt hắn.
“Ăn đi.”
Tạ Lẫm cúi đầu uống canh.
Từ đầu đến cuối chẳng dám nhìn lên.
Hắn có một cảm giác rất rõ—
Nếu lúc này đối diện với đôi mắt dịu dàng kia, phòng tuyến mà hắn vất vả dựng lên bấy lâu nay có lẽ thật sự sẽ không chống đỡ nổi.
Trong bầu không khí yên tĩnh hiếm có ấy, Thẩm Yến bỗng lên tiếng:
“Tướng quân.”
“Ngày mai đoàn săn mùa thu sẽ khởi hành.”
“Bệ hạ đã có chỉ, để ngươi theo bên cạnh bảo vệ bổn vương.”
Tạ Lẫm vẫn cúi đầu, trầm giọng đáp:
“Thần biết. Bệ hạ lệnh bản tướng quân hộ vệ an nguy của ngươi.”
Thẩm Yến nhìn hắn.
Ánh mắt không hề né tránh.
“Vậy tướng quân sẽ che chở bổn vương sao?”
Tạ Lẫm cuối cùng cũng ngẩng lên.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Một lúc sau, Tạ Lẫm mới chậm rãi nói:
“Kiếm của bản tướng quân chỉ rút vì giang sơn, vì bá tánh.”
Hắn dừng lại.
“Chỉ bảo vệ người đáng được bảo vệ.”
Thẩm Yến nghe xong, khẽ cười.
Ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh.
Ánh trăng dịu dàng trải xuống sân. Những cây kim quế đang độ nở rộ, hương hoa theo gió âm thầm len vào gian phòng.
Mà trong góc tối dưới chân tường—
Một tiểu thái giám đang co người ngồi xổm, trong tay ôm cuốn 《Nhật ký quan sát》 do chính tiểu hoàng đế ban xuống, múa bút ghi chép như bay:
【Đêm trước kỳ săn mùa thu, Nhiếp Chính Vương và tướng quân phụng chỉ ăn chung bếp, cùng hưởng khói lửa nhân gian, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Vương gia nhắc đến người trong mộng, lời nào cũng đầy thâm ý. Tướng quân đỏ mặt động lòng, phòng tuyến đã sụp hơn nửa.
Tiến độ ba ngày bắt lấy hoàng thúc tăng nhanh vượt bậc.
Chưa hết thời hạn, đại sự nhất định sẽ thành!】
Viết xong, tiểu thái giám cẩn thận cất cuốn nhật ký vào ngực, lặng lẽ rút vào bóng đêm.
Hồi cung phục mệnh.
