Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - Chương 15

  1. Home
  2. CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
  3. Chương 15
Prev
Next

Chương 15. Hôm nay bổn vương chỉ muốn ở riêng với tướng quân

Đêm trước kỳ săn mùa thu, Tạ Lẫm nằm trên giường trong Tướng quân phủ, trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Trong đầu hắn hết lần này đến lần khác hiện lên ánh lửa lay động bên bếp tối qua, cùng câu nói của Thẩm Yến—

“Người trong mộng ấy, giống tướng quân như đúc.”

Tạ Lẫm bực bội trở mình, vùi mặt vào gối, nhưng làm thế nào cũng không dập nổi ngọn lửa đang chạy loạn trong lòng.

Mãi đến khi trời còn chưa sáng hẳn, tiếng chuông sớm đã vang lên, hắn mới miễn cưỡng đè được cơn hỗn loạn xuống, mang đôi mắt hơi thâm vì thiếu ngủ đứng dậy thay kỵ trang.

Ngày thu thú, trời cao trong vắt.

Rừng phong ngoài bãi săn đỏ rực như lửa cháy.

Tiểu thiên tử ngồi trên đài quan sát, một thân kỵ trang màu vàng sáng, thân hình nhỏ bé ngồi thẳng tắp. Trong tay hắn còn cầm một chiếc kính thiên lý—món đồ lưu ly mới do Công Bộ chế tạo, nghe nói ngay cả đường vân trên lá cây cách trăm bước cũng có thể nhìn rõ.

Hắn nâng kính, nhắm thẳng về phía cửa vào bãi săn.

Nhìn được một lúc, cái miệng nhỏ càng lúc càng há lớn.

“Cưỡi chung! Cưỡi chung một con!”

Tiểu hoàng đế đột nhiên hạ kính xuống, quay sang gọi Thái phó:

“Thái phó mau nhìn! Hoàng thúc đang ôm eo Tạ tướng quân!”

Thái phó ung dung bưng trà, mí mắt cũng chẳng buồn nâng.

“Bệ hạ, chú ý phong nghi. Chẳng qua chỉ là hai người cưỡi chung một ngựa. Trong quân Bắc Cảnh cũng thường có—”

“Tay hoàng thúc đang động!”

Tiểu hoàng đế lập tức giơ kính lên lần nữa, giọng nói cũng đổi hẳn.

“Hoàng thúc đang sờ eo tướng quân! Bên trái một chút, bên phải một chút…”

“Phụt—!”

Thái phó phun sạch ngụm trà vừa uống.

Ở cửa bãi săn, Tạ Lẫm ngồi trên lưng ngựa, toàn thân cứng đờ chẳng khác nào một tảng đá.

Bởi ngay sau lưng hắn còn dán sát một người.

Áo trắng, đai tím.

Hai cánh tay vòng quanh eo hắn, đầu ngón tay cách một lớp vải mà như có như không vuốt nhẹ.

Cảm giác ấy giống một làn mây ấm lướt qua. Đi đến đâu, sống lưng Tạ Lẫm lại căng thêm một phần đến đó.

“Thẩm Yến.”

Tạ Lẫm nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng:

“Tay ngươi… có thể đừng cử động nữa không?”

“Bổn vương sợ ngã.”

Giọng Thẩm Yến vang sát bên tai hắn, lười biếng pha chút ý cười.

“Ngựa của tướng quân tính tình quá dữ, chạy lên rất xóc.”

“Ngươi rõ ràng biết võ!”

“Hôm nay thân thể không khỏe.”

“Hai ngày trước ngươi còn trèo tường Tướng quân phủ!”

“Đó là chuyện hôm trước.”

Thẩm Yến đặt cằm lên hõm vai hắn, còn khẽ cọ một cái.

“Hôm nay thu thú, bổn vương mệt rồi.”

Vành tai Tạ Lẫm đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn đột ngột kẹp bụng ngựa.

Chiến mã hí vang một tiếng, lập tức lao vút đi.

Tạ Lẫm vốn định mượn cú xóc bất ngờ hất tên phía sau xuống, nào ngờ cánh tay Thẩm Yến quấn quanh eo hắn chẳng khác gì vòng sắt. Người không những không rơi, trái lại còn áp sát hơn trước.

“Tướng quân chạy chậm một chút.”

Thẩm Yến cười khẽ bên tai hắn.

“Bổn vương chóng mặt.”

“Chóng mặt chết ngươi đi!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đi sâu vào trong bãi săn, rừng phong dần trở nên yên tĩnh.

Lá đỏ rơi đầy mặt đất, vó ngựa giẫm qua phát ra tiếng sột soạt.

Tạ Lẫm siết cương, xoay người xuống ngựa. Động tác gọn gàng, nhanh nhẹn như báo săn.

Hắn quay lại trừng Thẩm Yến vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, theo bản năng đưa tay định đỡ.

Tay vừa vươn được nửa đường, hắn lập tức thu về, khoanh tay đứng sang một bên.

“Xuống đi.”

Thẩm Yến không động.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Tạ Lẫm. Ánh mắt dừng trên vành tai vẫn đỏ của đối phương, khóe môi khẽ cong.

“Tướng quân không đỡ bổn vương sao?”

“Tự ngươi xuống được.”

“Bổn vương đã nói, hôm nay thân thể không khỏe.”

“…”

Tạ Lẫm hít sâu một hơi.

Cuối cùng vẫn bước lên hai bước, nắm lấy cổ tay Thẩm Yến, kéo người xuống ngựa.

Nơi bàn tay chạm vào là một mảng ấm áp.

Thẩm Yến mượn đà xuống ngựa, cả người nghiêng thẳng về phía hắn, trán suýt nữa đụng vào cằm Tạ Lẫm.

“Đứng cho vững!”

Tạ Lẫm lập tức giữ lấy vai hắn.

“Đứng đàng hoàng.”

Thẩm Yến bật cười, lùi lại nửa bước.

Ánh mắt hắn quét một vòng xung quanh rồi bất chợt nói:

“Tất cả hộ vệ lui xuống.”

Bốn Kỳ Lân vệ đi theo cách đó hơn mười bước đồng loạt sửng sốt.

“Vương gia?”

“Lui xuống.”

Ý cười trong giọng Thẩm Yến nhạt hẳn, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Bổn vương có chuyện quan trọng muốn bàn với tướng quân. Trong vòng trăm bước, không được có người.”

Bốn Kỳ Lân vệ nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang Tạ Lẫm.

Tạ Lẫm khẽ nhíu mày.

Bản năng của một võ tướng khiến hắn lập tức cảm thấy không ổn.

Đây là bãi săn.

Đuổi hộ vệ ra xa đến trăm bước, nếu xảy ra chuyện bất ngờ…

Nhưng ánh mắt Thẩm Yến vẫn bình tĩnh, chắc chắn, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán.

“… Lui xuống đi.”

Cuối cùng Tạ Lẫm phất tay.

Đám hộ vệ nhanh chóng lui sâu vào rừng phong.

Trong vòng trăm bước chỉ còn lại tiếng lá rơi xào xạc và hơi thở đan xen của hai người.

“Vì sao phải đuổi hộ vệ?” Tạ Lẫm hỏi.

“Vướng víu.”

“Chuyện gì quan trọng đến mức ngay cả hộ vệ cũng không thể nghe?”

Thẩm Yến không trả lời ngay.

Hắn xoay người, chậm rãi đi sâu hơn vào rừng phong.

Tà áo trắng quét qua lớp lá khô dưới đất, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ.

Hắn đi không nhanh, giống như cố ý chờ người phía sau đuổi kịp.

Tạ Lẫm đi theo hai bước rồi chợt dừng lại.

“Thẩm Yến.”

Hắn nhìn bóng lưng trước mặt.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Bổn vương muốn làm gì…”

Thẩm Yến quay đầu.

Hắn đứng ngược sáng, ánh nắng mùa thu phủ lên hàng mày khóe mắt một lớp vàng nhạt.

“Tướng quân chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao?”

Tạ Lẫm siết chặt roi ngựa.

“Bản tướng quân không biết.”

Hắn cứng miệng.

“Cũng chẳng muốn biết gì hết.”

“Vậy bổn vương nói cho tướng quân biết.”

Thẩm Yến quay người bước trở lại.

Hắn dừng trước mặt Tạ Lẫm.

Gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi mi của đối phương.

“Hôm nay…”

Giọng Thẩm Yến rất nhẹ.

“Bổn vương chỉ muốn ở riêng với tướng quân.”

Tim Tạ Lẫm hụt mất một nhịp.

Hắn hé miệng.

Muốn mắng một câu “đồ điên”.

Muốn quay đầu bỏ đi.

Cũng muốn lập tức gọi hộ vệ trở lại.

Thế nhưng hai chân lại như mọc rễ, đóng chặt giữa lớp lá phong, chẳng nhúc nhích nổi.

“… Bản tướng quân không tin mấy lời quỷ quái của ngươi.”

Đến chính Tạ Lẫm cũng nghe ra giọng mình chẳng có bao nhiêu khí thế.

“Không tin cũng không sao.”

Thẩm Yến cười.

Hắn giơ tay phủi một chiếc lá đỏ trên vai Tạ Lẫm. Đầu ngón tay khi thu về vô tình lướt qua bên cổ hắn.

“Tướng quân tin chính mình là được.”

Tạ Lẫm nhíu mày.

“Cái gì?”

“Tin nhịp tim của mình.”

Thẩm Yến đưa tay đặt lên ngực hắn.

Dưới lòng bàn tay là từng nhịp tim dồn dập mạnh mẽ.

“Nó đập nhanh lắm.”

Thẩm Yến nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tướng quân, nó đang nói thật.”

Tạ Lẫm lập tức hất tay hắn ra, lùi liền hai bước.

Hai tai đỏ đến gần như nhỏ máu.

“Ngươi— ngươi còn biết xấu hổ không?!”

Lời còn chưa dứt—

Trong rừng đột nhiên truyền tới một âm thanh cực nhẹ.

“Bựt!”

Là tiếng dây cung rung.

Đồng tử Tạ Lẫm lập tức co lại.

Không kịp suy nghĩ, cơ thể hắn đã phản ứng trước đầu óc.

Tạ Lẫm nhào thẳng về phía Thẩm Yến, đè người xuống lớp lá khô, ôm lấy hắn lăn liền ba vòng.

“Vút!”

Một mũi tên xé gió lao đến, cắm phập đúng nơi hai người vừa đứng.

Đuôi tên vẫn còn rung bần bật.

Đầu mũi tên xuyên sâu xuống đất tới nửa thước.

Tạ Lẫm đang đè trên người Thẩm Yến, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng mũi tên bay tới, quát lớn:

“Ai?!”

Trong rừng phong sâu thẳm, hơn mười bóng đen đồng loạt xuất hiện sau những thân cây.

Áo đen.

Che mặt.

Tay cầm nỏ ngắn và trường đao.

Bước chân nhẹ gần như không tiếng động.

Chỉ nhìn một cái cũng biết đều là tử sĩ được huấn luyện bài bản.

“Bảo vệ Nhiếp Chính Vương!”

Tạ Lẫm vừa định gọi người, bỗng nhớ ra đám hộ vệ đã bị đuổi ra ngoài trăm bước.

Trăm bước.

Đợi họ chạy tới, đám tử sĩ này thừa sức giết người mười lượt.

Tạ Lẫm lập tức kéo Thẩm Yến dậy, đẩy hắn về phía chiến mã.

“Lên ngựa! Đi!”

“Tướng quân thì sao?”

Thẩm Yến bị đẩy lảo đảo một bước, nhưng không hề nhúc nhích thêm.

“Bản tướng quân ở lại cản chúng!”

Tạ Lẫm rút kiếm.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng mùa thu thành một đường sáng sắc bén.

“Đi!”

Thẩm Yến nhìn hắn.

Ánh mắt bỗng thay đổi.

“Bổn vương không đi.”

“Ngươi—”

Thích khách đã xông tới.

Tên dẫn đầu lập tức nâng nỏ, mũi tên nhắm thẳng vào ngực Thẩm Yến.

Tạ Lẫm không hề suy nghĩ.

Hắn nghiêng người chắn ngay trước mặt Thẩm Yến, trường kiếm chém ngang, bổ đôi mũi tên đang lao tới.

Mũi thứ hai.

Mũi thứ ba.

Liên tiếp bắn đến!

Tạ Lẫm vung kiếm đón đỡ.

Lưỡi kiếm va mạnh vào đầu tên, tia lửa bắn tung tóe.

Hắn vừa che chắn cho Thẩm Yến phía sau, vừa từng bước lui về phía chiến mã.

Trong đầu lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ—

Không thể để Thẩm Yến chết ở đây.

“Tướng quân kiếm pháp thật tốt.”

Giọng Thẩm Yến vang lên phía sau, bình tĩnh đến đáng sợ.

“Câm miệng!”

Thấy nỏ không có tác dụng, đám thích khách lập tức rút đao lao tới.

Một mình Tạ Lẫm nghênh chiến năm người.

Kiếm quang trắng như tuyết, giữa rừng phong đỏ rực xé ra từng đường sáng lạnh lẽo.

Hắn vốn là võ tướng từ chiến trường Bắc Cảnh giết ra.

Những trận đao thật kiếm thật đã trải qua nhiều không đếm xuể. Chỉ vài tên thích khách, vốn chẳng đáng để hắn đặt vào mắt.

Nhưng hôm nay phía sau hắn còn có Thẩm Yến.

Mỗi lần vung kiếm, Tạ Lẫm đều phải chia một phần tâm trí để ý người phía sau.

Mỗi lần lùi lại, hắn đều phải chắc chắn Thẩm Yến vẫn nằm trong phạm vi mình có thể bảo vệ.

Chỉ một thoáng phân tâm—

Lưỡi đao sắc bén lập tức rạch qua cánh tay trái hắn.

Máu tươi nhanh chóng thấm ướt tay áo huyền sắc.

Tạ Lẫm khẽ rên một tiếng.

Kiếm thế lại chẳng chậm đi nửa phần.

Hắn trở tay đâm thẳng một kiếm xuyên qua cổ tên thích khách trước mặt.

“Tướng quân!”

Giọng Thẩm Yến phía sau cuối cùng cũng biến sắc.

“Đừng tới đây!”

Tạ Lẫm quát.

“Bản tướng quân đối phó được!”

Ngay lúc đó—

Một bóng đen bất ngờ lao khỏi đám thích khách với tốc độ cực nhanh.

Đoản kiếm trong tay hắn nhắm thẳng vào lưng Thẩm Yến.

Đồng tử Tạ Lẫm co mạnh.

Mục tiêu của kẻ này không phải hắn.

Ngay từ đầu—

Đám người này đều nhắm vào Thẩm Yến!

Tạ Lẫm xoay người thật mạnh.

Hắn đẩy Thẩm Yến sang một bên, còn bản thân trực tiếp nghênh lấy thanh đoản kiếm.

“Phập!”

Âm thanh lưỡi thép đâm vào da thịt vang lên rõ ràng giữa khu rừng yên tĩnh.

Tạ Lẫm cúi đầu.

Thanh đoản kiếm đã cắm sâu vào vai phải hắn.

“… Muốn chết.”

Hắn nghiến răng.

Tay trái lập tức bổ mạnh vào bên cổ thích khách.

Người kia chỉ kịp rên một tiếng đã mềm nhũn ngã xuống đất.

Thân hình Tạ Lẫm chao đảo.

Hắn quỳ một gối xuống, chống kiếm mới miễn cưỡng giữ được cơ thể.

Máu chảy quá nhanh.

Bộ kỵ trang huyền sắc đã thấm đẫm, ướt lạnh dính sát vào người.

Tạ Lẫm ngẩng lên nhìn Thẩm Yến.

Hắn vốn định mắng một câu—

Đã bảo ngươi đi mà không chịu đi.

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã khựng lại.

Sắc mặt Thẩm Yến trắng bệch.

Trắng đến mức…

Cứ như người vừa trúng kiếm không phải Tạ Lẫm, mà là chính hắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ