Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - Chương 16

  1. Home
  2. CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
  3. Chương 16
Prev
Next

Chương 16. Tướng quân im miệng trước đi, nói nữa bổn vương hôn ngươi

“… Không sao.”

Tạ Lẫm cố kéo khóe môi thành một nụ cười.

“Vết thương nhỏ thôi…”

Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã mất sức ngã xuống.

Thẩm Yến lập tức đón lấy.

Hai tay hắn run dữ dội, nhưng vẫn ôm chặt lấy vai Tạ Lẫm, như thể đang ôm một báu vật đã từng mất đi rồi khó khăn lắm mới tìm lại được.

“Tạ Lẫm.”

Giọng Thẩm Yến rất khẽ.

Khẽ đến mức như một bông tuyết rơi xuống vũng máu.

Thế nhưng cảm xúc bị đè nén trong hai chữ ấy lại nặng đến mức khiến trái tim Tạ Lẫm bất giác run lên.

“… Bản tướng quân đã nói rồi.”

Tạ Lẫm dựa vào lòng hắn, đau đến trước mắt từng trận tối sầm mà vẫn cố mạnh miệng:

“Không cần ngươi bảo vệ…”

“Câm miệng.”

“Bản tướng quân còn có thể…”

“Bổn vương bảo ngươi câm miệng.”

Thẩm Yến ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn rơi xuống những tên thích khách còn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cả người hắn dường như biến thành một người khác.

Không còn là vị Nhiếp Chính Vương lúc nào cũng lười biếng mang cười, ung dung đến mức chẳng chuyện gì có thể khiến hắn mất bình tĩnh.

Thứ gì đó nơi đáy mắt hắn vỡ ra.

Phía dưới lớp bình thản ấy là một hồ băng đã đóng kín ngàn năm.

Lạnh lẽo.

Sắc bén.

Sát ý gần như hóa thành thực chất, tràn ra khắp rừng phong, khiến mấy tên thích khách đối diện theo bản năng cùng lùi lại một bước.

“Các ngươi…”

Thẩm Yến lên tiếng.

Giọng hắn thấp lạnh như luồng gió thổi ra từ địa ngục.

“Dám làm hắn bị thương?”

Bóng áo trắng chợt lóe.

Nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh.

Tạ Lẫm chỉ thấy trước mắt hoa lên. Đến khi nhìn rõ lại, Thẩm Yến đã đứng giữa đám thích khách, trong tay cầm một thanh đoản kiếm chẳng biết đoạt được từ lúc nào.

Kiếm quang lóe lên.

Máu tươi văng tung tóe.

Không chiêu thức hoa mỹ.

Không động tác thừa.

Chỉ có sát phạt thuần túy nhất.

Một kiếm cắt họng.

Một kiếm xuyên tim.

Một kiếm chém đứt cổ tay.

Động tác của Thẩm Yến nhanh đến mức gần như không giống người sống, hệt như Tu La vừa bò lên từ núi thây biển máu. Mỗi một kiếm đều gọn gàng, chính xác, chỉ nhắm vào chỗ trí mạng.

Ba nhịp thở.

Năm tên thích khách lần lượt ngã xuống.

Tên cuối cùng quay người định chạy, nhưng vừa bước được mấy bước, một thanh kiếm đã xé gió bay tới.

“Phập!”

Lưỡi kiếm xuyên qua người hắn, ghim thẳng vào thân cây phong.

Thẩm Yến bước đến.

Mũi kiếm lạnh buốt kề sát cổ họng tên thích khách.

“Ai phái các ngươi tới?”

Tên kia cắn vỡ túi độc giấu trong miệng.

Máu đen lập tức tràn khỏi khóe môi.

Thế nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười quỷ dị.

“Bắc… Bắc Bình Vương… sẽ không bỏ qua…”

Đầu hắn nghiêng sang một bên.

Tắt thở.

Thẩm Yến đứng giữa những thi thể ngổn ngang.

Áo trắng nhuốm máu.

Trong tay vẫn còn cầm thanh đoản kiếm đang nhỏ từng giọt đỏ sẫm.

Hắn quay lưng về phía Tạ Lẫm, bờ vai căng thẳng đến cứng đờ, tựa như một thanh ngọc kiếm vừa rút khỏi vỏ, lạnh lẽo mà đẫm máu.

“Thẩm Yến…”

Tạ Lẫm chống kiếm định đứng lên.

Vừa cử động, vết thương trên vai đã bị kéo căng, đau đến hắn bật ra một tiếng rên khẽ.

Thẩm Yến đột ngột quay lại.

Thanh đoản kiếm trong tay rơi xuống đất.

Hắn sải mấy bước tới trước mặt Tạ Lẫm, quỳ xuống, hai tay nâng lấy gương mặt hắn.

Đôi tay ấy vẫn đang run.

Trên tay toàn là máu.

Nóng, ướt và nhớp nháp.

“Đừng nói nữa.”

Giọng Thẩm Yến khàn đi.

“Bổn vương đưa ngươi về. Tôn đại phu đang ở bãi săn, bổn vương lập tức gọi ông ấy tới…”

“… Bản tướng quân không sao.”

Tạ Lẫm nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, chẳng hiểu sao lại bật cười.

“Ngươi… hóa ra lợi hại như vậy.”

“Bổn vương không lợi hại.”

Thẩm Yến cắt ngang.

Vành mắt hắn đã đỏ lên.

“Nếu bổn vương thật sự lợi hại, đã không để ngươi chắn kiếm thay ta.”

“Bản tướng quân tự nguyện chắn.”

“Bổn vương không muốn!”

Giọng Thẩm Yến đột nhiên cao lên.

Tạ Lẫm khựng lại.

Thẩm Yến cúi xuống.

Trán hai người chạm nhau.

Hơi thở quấn lấy nhau, giữa mùi máu tanh nồng vẫn còn phảng phất chút trầm thủy hương quen thuộc.

“Tạ Lẫm.”

Giọng Thẩm Yến run lên.

“Kiếp trước, ngươi cũng từng chắn tên cho bổn vương.”

“Ngươi chết trên nền tuyết.”

Tạ Lẫm sững sờ.

“Bổn vương ôm ngươi, nhìn máu trên người ngươi từng chút một nguội lạnh.”

“Mười sáu năm…”

Giọng hắn càng lúc càng khàn.

“Suốt mười sáu năm, bổn vương chưa từng quên.”

Tạ Lẫm ngơ ngác nhìn hắn.

“Kiếp này…”

Thẩm Yến nhắm mắt trong chốc lát.

“Bổn vương từng thề sẽ không để ngươi chắn trước mặt ta thêm lần nào nữa.”

“Nhưng ngươi vẫn chắn.”

“Ngươi vẫn…”

Hắn không nói tiếp được.

Tạ Lẫm nhìn vào mắt Thẩm Yến.

Trong đôi mắt luôn bình tĩnh đến đáng sợ ấy, có thứ gì đó đang từng chút sụp đổ.

“… Thẩm Yến.”

Tạ Lẫm nâng tay, định chạm lên mặt hắn, đến nửa đường mới nhận ra bàn tay mình toàn máu.

“Ngươi vừa nói… kiếp trước?”

“Là thật.”

Thẩm Yến nắm lấy tay hắn.

Không chút do dự, hắn áp bàn tay dính máu ấy lên má mình.

“Bổn vương sống lại một đời.”

“Chỉ để tìm ngươi.”

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tạ Lẫm.

“Ngươi tin không?”

Tạ Lẫm im lặng.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy đau đớn trước mặt, chỉ cảm thấy tim mình như bị một bàn tay siết mạnh.

Hắn há miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì—

Tiếng vó ngựa dồn dập đã từ xa vọng tới.

Kỳ Lân vệ cuối cùng cũng chạy đến.

Giọng Chu Mãng vang như sấm:

“Tướng quân! Vương gia! Mạt tướng cứu giá tới muộn—”

Giọng hắn đột nhiên tắt ngấm.

Chu Mãng, Liễu Khanh, Triệu Liệt cùng hơn mười Kỳ Lân vệ đồng loạt ghìm cương.

Tất cả đều nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tướng quân của bọn họ nửa nằm trên mặt đất, vai phải vẫn cắm một thanh đoản kiếm, máu đã thấm đỏ cả y phục.

Nhiếp Chính Vương quỳ trước mặt hắn.

Hai tay nâng lấy gương mặt tướng quân.

Trán hai người đang chạm vào nhau.

Áo trắng của Nhiếp Chính Vương nhuốm đầy máu, vành mắt đỏ hoe.

Xung quanh là thi thể thích khách nằm la liệt.

Lá phong dưới đất ngấm máu đến đỏ sẫm, gần như chuyển thành màu đen.

Không khí im lặng đúng một nhịp.

Liễu Khanh là người đầu tiên hoàn hồn.

Hắn lập tức móc cuốn sổ nhỏ ra.

Tay run đến mức gần như không cầm nổi bút.

“… Tướng quân chắn kiếm cho Nhiếp Chính Vương! Nhiếp Chính Vương vì tướng quân đại khai sát giới! Huyết chiến rừng phong! Sinh tử tương hứa—!”

“Bốp!”

Chu Mãng tát thẳng vào sau đầu hắn.

“Quân sư! Cứu người trước!”

“Ồ! Đúng! Cứu người!”

Liễu Khanh lập tức cất sổ.

Thẩm Yến cúi xuống, bế ngang Tạ Lẫm lên.

Máu trên áo trắng từng giọt rơi xuống lớp lá phong.

Vẻ mặt hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Truyền Tôn đại phu.”

Giọng không lớn.

Nhưng uy áp trong đó khiến toàn bộ người có mặt đồng loạt nín thở.

“Nếu tướng quân xảy ra chuyện…”

Thẩm Yến nhìn quanh.

“Bổn vương sẽ để tất cả những người ở đây chôn cùng.”

Kỳ Lân vệ lập tức đồng loạt quỳ xuống.

“Tuân lệnh!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Tạ Lẫm nằm trong lòng Thẩm Yến, đau đến trước mắt từng trận tối đen.

Thế mà nghe câu kia, hắn vẫn cố kéo khóe môi.

“… Ngươi…”

Hắn thở khó nhọc.

“Ngươi có thể… đừng mở miệng là đòi người ta chôn cùng được không…”

“Được.”

Thẩm Yến cúi xuống nhìn hắn.

Vành mắt vẫn đỏ, nhưng khóe môi cuối cùng cũng cong lên một chút.

“Tướng quân im miệng trước đi.”

“Nói nữa…”

Hắn dừng một nhịp.

“Bổn vương hôn ngươi.”

Tạ Lẫm lập tức ngậm miệng.

Không nói thêm một chữ.

Hắn ngoan ngoãn dựa vào ngực Thẩm Yến, bên tai là tiếng tim đập dồn dập đến gần như mất nhịp của người kia.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhanh đến đáng sợ.

Ở phía xa, tiểu thiên tử vẫn đang cầm kính thiên lý nhìn về phía rừng phong.

Khuôn mặt nhỏ lúc này đã đầy nước mắt.

“Thái phó!”

Hắn vừa khóc vừa nói:

“Hoàng thúc khóc rồi!”

“Trẫm… trẫm lần đầu tiên thấy hoàng thúc khóc!”

Thái phó im lặng rất lâu.

Cuối cùng, lão nhân gia khẽ thở dài.

“… Bệ hạ.”

“Lão thần cảm thấy…”

“Hôn kỳ này, có lẽ có thể bắt đầu bàn sớm một chút rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 2 giờ trước
Chương 389 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 20, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ