CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN - chương 7
chương 7. Có cha ở đây, không ai dám để con chịu ấm ức
Tạ Lẫm nhắm mắt, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại:
Chỉ lần này thôi.
Không có lần sau.
Hắn cố mặc kệ tiếng hít thở đều đều bên tai, định nhắm mắt nghỉ một lát.
Thế nhưng còn chưa kịp mơ màng, từ xa đã truyền đến một tràng bước chân mạnh mẽ đầy khí thế.
Đi kèm theo đó là giọng nói vang như chuông đồng đặc trưng của Tạ lão tướng quân, xuyên thẳng qua màn sương sớm.
“Lẫm nhi!”
“Cha tập thể dục buổi sáng tiện đường ghé qua!”
“Nghe nói tối qua con vì đề phòng tên Thẩm Nhiếp Chính kia mà tự mình canh gác trong hoa viên?”
“Được!”
“Có khí phách!”
“Cha mang canh sâm tới cho con… Ủa?”
Tiếng bước chân bỗng khựng lại.
Tạ Lẫm giật mình tỉnh hẳn.
Vừa mở mắt ra, hắn đã đối diện với đôi mắt đang trợn tròn như chuông đồng của cha mình.
Khung cảnh lúc này…
Tạ Lẫm tựa lưng vào cây ngô đồng.
Thẩm Yến nghiêng người dựa sát vào lòng hắn, đầu gối lên vai hắn, một tay còn nắm chặt vạt áo Tạ Lẫm.
Trường kiếm của Tạ Lẫm rơi sang một bên.
Bạch y trên người Thẩm Yến bị sương đêm làm ẩm, dính sát vào người, thấp thoáng lộ ra đường eo.
Tóc hai người còn rối vào nhau.
Y phục có chút xộc xệch.
Nhìn kiểu nào…
Cũng giống như vừa trải qua một trận vận động cực kỳ khó nói thành lời.
“Cha…”
Cổ họng Tạ Lẫm khô khốc.
Theo bản năng, hắn muốn đẩy Thẩm Yến ra.
Nhưng vừa động, người nọ không những không buông mà còn cọ nhẹ vào ngực hắn, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm:
“Tướng quân…”
“Đừng đuổi ta đi…”
Tạ Lẫm lập tức cứng người.
Tên khốn này giả ngủ còn giả đến nhập vai thật đấy!
Choang!
Chén canh sâm trong tay Tạ lão tướng quân rơi xuống đất, vỡ tan.
Ông đứng đờ ra ba nhịp.
Sau đó…
Gương mặt đầy nếp nhăn lập tức nở rộ thành một nụ cười xán lạn đến mức hơi méo mó.
Ông đập mạnh lên đùi.
“Hay!”
“Hay lắm!”
“Ta đã bảo rồi mà!”
“Cái gì mà 《Ba mươi sáu kế phòng Thẩm Yến》, toàn là ngụy trang!”
“Thì ra Lẫm nhi nhà ta là đang ở đây ôm cây đợi thỏ!”
Nói xong, Tạ lão tướng quân xoay phắt người, hướng về hoa viên rộng lớn mà gào lên.
Giọng to đến mức dường như truyền được hai dặm.
“Nghe cho rõ đây!”
“Nhiếp Chính Vương và Lẫm nhi nhà ta tối qua đã ở dưới cây ngô đồng tư định chung thân!”
“Sau này ai còn dám lắm mồm bảo hai đứa nó thanh thanh bạch bạch…”
“Lão tử lột da hắn!”
“Chu Mãng!”
“Liễu Khanh!”
“Triệu Liệt!”
“Cút hết ra đây cho lão tử!”
Vèo! Vèo! Vèo!
Ngay lập tức, sau hòn non bộ, bụi cây, đầu tường…
Vô số cái đầu đồng loạt thò ra.
Chu Mãng mặt mày ngơ ngác.
“Tư định chung thân?”
Liễu Khanh đã cảm động đến rưng rưng nước mắt.
Hắn run run lấy cuốn sổ nhỏ ra, ngòi bút gần như không cầm vững.
“Thực lục!”
“Đây mới chính là thực lục!”
“Tướng quân quả nhiên là phía bị động!”
Triệu Liệt thì đã đưa tay véo nhân trung.
“Ta biết ngay…”
“Ta biết ngay khúc sáo hôm qua là khúc đính ước mà…”
Tạ Lẫm nhìn quanh một vòng.
Những đôi mắt sáng rực ánh bát quái đang vây kín lấy hắn.
Sắc mặt hắn từ đỏ chuyển sang trắng.
Từ trắng thành đen.
Cuối cùng xanh mét.
Hắn muốn giải thích.
Nhưng đúng lúc ấy, Thẩm Yến lại “yếu ớt” ho hai tiếng.
Hàng mi run lên.
Sau đó chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn ban đầu còn hơi mơ màng.
Rồi cuối cùng dừng trên đường nét cứng đờ nơi cằm Tạ Lẫm.
Ánh mắt Thẩm Yến thoáng tối xuống.
Ngay sau đó lại phủ lên một lớp ấm ức rất vừa vặn.
Không những không chịu đứng dậy, hắn còn hơi rụt sâu hơn vào lòng Tạ Lẫm.
Rồi dùng giọng vừa đủ để hai người nghe rõ, nhưng cũng vừa vặn đủ cho người xung quanh nghe loáng thoáng:
“Tướng quân…”
“Hôm qua ngươi đã hứa.”
“Nếu bổn vương tới…”
“Ngươi sẽ thừa nhận quan hệ này.”
“Bây giờ bá phụ đang ở đây…”
“Ngươi…”
“Muốn nuốt lời sao?”
Một tiếng “bá phụ” kia…
Đánh thẳng vào tim Tạ lão tướng quân.
Ông lập tức cười đến mắt híp thành một đường.
Vội vàng xua tay.
“Ai!”
“Hiền chất!”
“Không không không…”
“Hiền tế!”
“Đừng sợ!”
“Có cha ở đây, không ai dám để con chịu ấm ức!”
Tạ Lẫm: “…”
Giờ thì hắn hoàn toàn không còn sức giải thích nữa.
Hắn cúi đầu.
Nhìn tên vô sỉ đang trợn mắt nói dối trong lòng mình.
Lại ngẩng lên nhìn cha ruột với ánh mắt từ ái như thể cuối cùng đã ôm được cháu nội.
Rồi liếc sang đám thuộc hạ đang mang vẻ mặt:
Chúng ta hiểu hết mà.
Một cục tức nghẹn ngay giữa ngực.
Trước mắt hắn tối sầm từng đợt.
Tạ Lẫm hít sâu.
Sau đó túm Thẩm Yến đẩy khỏi lòng mình.
Nghiến răng nghiến lợi.
“Thẩm.”
“Yến.”
“Ngươi cứ chờ đó cho bản tướng quân!”
Dứt lời, hắn phất mạnh tay áo.
Ngay cả trường kiếm dưới đất cũng không buồn nhặt.
Quay đầu bỏ đi.
Gần như là chạy trối chết khỏi hoa viên.
Phía sau, Tạ lão tướng quân vẫn còn gân cổ gọi theo.
“Lẫm nhi!”
“Con chạy cái gì?!”
“Cha còn chưa uống trà hiền tế kính đâu!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tạ Lẫm chạy một mạch về phòng ngủ.
Đóng sầm cửa.
Khóa trái.
Sau đó mới dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống đất.
Hắn thở hổn hển từng hơi.
Nhắm mắt lại.
Trong đầu toàn là gương mặt giả vô tội của Thẩm Yến.
Còn cả tiếng “tư định chung thân” vang như sấm của cha hắn.
Không biết đã qua bao lâu.
Cơn mệt mỏi dần ập đến.
Tạ Lẫm thậm chí chẳng còn sức tức giận.
Hắn cứ thế tựa bên cửa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
…
Tạ Lẫm bị đánh thức bởi một tiếng ngáy rất khẽ.
Khi mở mắt lần nữa…
Trời đã sáng rõ.
Hắn vẫn ngồi tựa dưới gốc cây.
Bên vai trống không.
Thẩm Yến đã rời đi.
Bàn tay từng nắm chặt tay áo hắn cũng không còn.
Chỉ có một bầu rượu rỗng nằm nghiêng bên rễ cây.
Ở miệng bình vẫn còn vương chút hương ngọt của rượu hoa quế.
Tạ Lẫm nhìn bầu rượu ấy một lúc lâu.
Đầu óc chậm rãi tỉnh táo.
Hắn đã ngồi ở đây suốt một đêm.
Cùng Thẩm Yến.
Người đã đi rồi.
Nhưng cảm giác nơi vai dường như vẫn còn.
Một chút ấm áp.
Một chút mùi trầm thủy nhàn nhạt.
Tạ Lẫm đưa tay ấn lên vai.
Như muốn xóa cảm giác ấy đi.
Thế nhưng càng ấn…
Lại càng thấy rõ.
“Khò…”
Tiếng ngáy kia lại vang lên.
Tạ Lẫm lập tức nheo mắt.
Hắn quay đầu nhìn về phía tường viện.
Có hai bóng người đang dựa xiêu vẹo vào nhau dưới mái ngói.
Một người ngủ đến mức nước miếng chảy xuống khóe miệng.
Người còn lại ôm chặt thứ gì đó trong ngực, miệng còn lẩm bẩm.
“… Tướng quân…”
“… Eo…”
“… Eo nhỏ thật…”
Tạ Lẫm đứng dậy.
Phủi bụi trên vạt áo.
Sau đó đi tới chân tường, tung người trèo lên.
Chu Mãng và Liễu Khanh đang chen chúc dưới mái hiên phía trong tường.
Ngủ ngon lành.
Trong ngực Liễu Khanh ôm một cuốn sách.
Bìa ngoài xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ:
《Bí văn phủ tướng quân》
Tạ Lẫm đưa tay.
Nắm lấy một góc cuốn sách.
Kéo.
Trong lúc ngủ, Liễu Khanh lập tức ôm chặt hơn.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Đừng cướp…”
“Tư liệu…”
“Của ta…”
Tạ Lẫm dùng sức.
Cuốn sách lập tức bị rút ra.
Liễu Khanh mất thăng bằng, cả người ngửa ra sau.
“A——!”
Hắn hét lên một tiếng.
May mà Chu Mãng theo bản năng giơ tay chộp lấy.
Hai người đồng loạt tỉnh giấc.
Sáu mắt nhìn nhau.
Một cơn gió thổi qua.
Nước miếng trên mặt Liễu Khanh đã khô, kéo căng cả da.
Hắn nhìn Tạ Lẫm đang ngồi xổm trên đầu tường.
Lại nhìn cuốn 《Bí văn phủ tướng quân》 đang nằm trong tay hắn.
Yết hầu khẽ động.
“Tướng…”
“Tướng quân…”
“Chào buổi sáng…”
“Buổi sáng tốt lành…”
“Tốt?”
Tạ Lẫm chậm rãi mở cuốn sách ra.
Ánh mắt dừng trên trang đầu tiên.
Giọng nhẹ đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.
“Bản tướng quân không tốt.”
“Bản tướng quân…”
“Muốn giết người.”
