Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 1
- Home
- Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
- Chương 1 - Ngươi khi còn nhỏ, ta từng bế ngươi
Chương 1 : Ngươi khi còn nhỏ, ta từng bế ngươi
Lửa dữ thiêu trời, máu nhuộm đất khô cằn.
Thi thể nằm la liệt khắp Huyền Cực Sơn. Nơi đã cưu mang Thẩm Phú suốt mấy trăm năm nay hoàn toàn biến thành chốn địa ngục trần gian.
“Đi đi, mau rời khỏi đây! Bọn chúng điên rồi, tất cả đều điên hết rồi!”
Bộ bạch y trên người chưởng môn sư huynh đã thấm đẫm máu tươi. Hắn dốc hết chút sức lực cuối cùng, tự bạo Kim Đan, dựng nên một kết giới kiên cố bảo vệ Thẩm Phú.
Quầng sáng trắng khổng lồ bao bọc lấy Thẩm Phú. Thế nhưng trong tầm mắt hắn, cả thế giới đang nhanh chóng sụp đổ, tan vỡ. Mọi thứ đều trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Ánh lửa quỷ dị chập chờn giữa màn đêm. Nước mắt khiến tầm nhìn của Thẩm Phú nhòe đi. Hắn điên cuồng đập vào kết giới, muốn gọi sư huynh thêm một lần cuối, nhưng cổ họng đã tổn thương nghiêm trọng. Vừa há miệng, máu tươi đã trào lên từ yết hầu.
Kim Đan của sư huynh đã hoàn toàn vỡ nát, đến thanh trường kiếm trong tay cũng không còn giữ nổi.
Phập!
Một lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng từ sau lưng ra trước ngực sư huynh. Máu nóng bắn tung tóe lên kết giới, che kín tầm mắt Thẩm Phú.
“Sư huynh! Sư huynh!”
Hai mắt Thẩm Phú đỏ ngầu, cả người run lên dữ dội. Nhưng ngay lúc ấy, kết giới đột nhiên chuyển động, mang theo hắn lao vun vút vào màn đêm vô tận.
Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thu nhỏ lại.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Thẩm Phú nhìn thấy thi thể sư huynh bị một đôi giày thêu hoa văn mây giẫm lên đầu, nghiền xuống nền đất bẩn thỉu.
“Ha ha ha! Đúng là trời cũng giúp ta! Không ngờ Huyền Cực Sơn các ngươi cũng có ngày hôm nay!”
“Chết đi! Tất cả đều phải chết! Không được để lại một kẻ sống sót nào! Đêm nay, ta sẽ khiến Huyền Cực Sơn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian!”
Người nọ cười như điên, đôi mắt đỏ ngầu vì giết chóc.
Bỗng nhiên, sắc mặt hắn ta trầm xuống. Hắn ngẩng phắt đầu, nhìn về phía Thẩm Phú.
“Vẫn còn một tên chạy thoát sao?”
Khóe môi người nọ nhếch lên. Hắn vung tay, phóng một thanh đoản đao thẳng về phía Thẩm Phú.
Kết giới bảo vệ Thẩm Phú nhận ra nguy hiểm, lập tức đổi hướng, ném hắn vào một hang núi. Ngay sau đó, toàn bộ sức mạnh còn lại của kết giới dồn về phía cửa hang.
Ầm!
Đoản đao va mạnh vào kết giới. Luồng pháp lực khổng lồ bùng nổ, hất văng Thẩm Phú ra xa.
Xương sườn toàn thân hắn như bị lực va đập dữ dội làm cho vỡ vụn. Những mảnh xương sắc nhọn đâm vào phổi, khiến hắn đau đến không thể thở nổi.
Một kích không thành, thanh đoản đao lại bay vút lên không trung. Mũi đao nhắm thẳng vào vết nứt trên kết giới, mang theo toàn bộ pháp lực của chủ nhân, hung hăng lao tới.
Ngay khi kết giới sắp bị phá vỡ, một bóng người đột ngột xuất hiện, dùng chính cơ thể mình đỡ lấy đòn tấn công ấy.
“Không… đừng!”
Thẩm Phú gắng gượng bò về phía trước, nhưng ý thức đã dần chìm vào bóng tối.
Cơn đau dữ dội từ phổi lan khắp lồng ngực, tựa như có hàng nghìn lưỡi dao đồng thời cắt xé da thịt hắn. Xung quanh tối đen như mực. Thẩm Phú há miệng thở dốc, nhưng không một chút không khí nào có thể lọt vào cơ thể.
Cảm giác ngạt thở mãnh liệt ập tới, kéo ý thức vốn đã mơ hồ của hắn chìm xuống nơi sâu thẳm hơn.
Thẩm Phú đột ngột mở mắt, hoảng hốt bật người ngồi dậy.
Chiếc áo trong mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính nhớp nháp trên người.
Ngoài cửa sổ là một khoảng trắng mênh mang. Tuyết đọng dày phản chiếu ánh trăng, tỏa ra sắc bạc lạnh lẽo đến chói mắt. Thế nhưng thứ Thẩm Phú nhìn thấy lại là cảnh tượng máu nhuộm trời cao trong cơn ác mộng vừa rồi.
Hắn đã rất lâu không mơ lại giấc mơ ấy.
Trái tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực. Thẩm Phú phải hít sâu hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Có lẽ vì ngày hắn tự tay giết kẻ thù đã sắp đến, nên gần đây những chuyện năm xưa mới liên tục xuất hiện trong giấc mơ.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa ngắn ngủi kéo Thẩm Phú ra khỏi dư âm của cơn ác mộng.
“Tiên trưởng muốn uống thuốc sao? Tiểu nhân đi lấy cho ngài.”
Một giọng nói khe khẽ vang lên ngoài cửa. Đó là người sống sót còn lại trên Huyền Cực Sơn.
“Không cần.”
Thẩm Phú nói:
“Chẳng phải ta đã bảo ngày mai sẽ để ngươi xuống núi sao? Đêm nay không cần phải trực.”
Người bên ngoài dường như khẽ thở dài.
“Sức khỏe của tiên trưởng ngày càng kém, tiểu nhân sao có thể yên tâm được?”
Nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Phú thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Đúng vậy, sức khỏe của hắn ngày càng suy yếu. Chính hắn cũng không biết mình còn có thể kéo dài hơi tàn được bao lâu.
Để báo thù, hắn đã nhiều lần làm trái cốt truyện, âm thầm giải quyết không ít người. Nguyên tắc không can thiệp vào cốt truyện mà hắn luôn kiên trì kể từ khi xuyên đến thế giới này đã hết lần này đến lần khác bị chính hắn phá vỡ.
Bị cốt truyện trừng phạt cũng là điều dễ hiểu.
Dù vậy, Thẩm Phú không hề hối hận.
Chỉ cần có thể giết sạch những kẻ đó, cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, hắn cũng không tiếc.
Nhưng liệu hắn có thật sự chống đỡ được đến ngày ấy hay không?
Ngay cả Thẩm Phú cũng không biết.
Sáng sớm hôm sau, tuyết đã rơi suốt ba canh giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Tuyết đọng dày đến mức mỗi bước chân đều lún sâu quá đầu gối. Thẩm Phú bước thấp bước cao, đưa đệ tử cuối cùng trên núi đến tận cổng lớn.
“Ngài thật sự không định rời đi sao? Một khi Thăng Tiên Đài mở ra, chỉ e cả Huyền Cực Sơn cũng sẽ bị san bằng.”
Tiểu đệ tử kéo chặt tay áo, lo lắng nhìn người đàn ông đang đứng trên bậc thềm.
Thẩm Phú khoác một thân bạch y, gần như hòa làm một với trời tuyết mênh mang.
Giữa tiết trời lạnh giá, hắn thậm chí không mặc áo choàng tránh rét. Trên người chỉ có một chiếc trường bào màu nguyệt bạch trông vô cùng mỏng manh.
Thế nhưng dường như Thẩm Phú không hề cảm nhận được cái lạnh đủ khiến ngón tay người ta đông cứng. Dáng người hắn vẫn thẳng tắp, đến một cái run cũng không có.
Tiểu đệ tử vừa xoa tay vừa co người lại, chỉ hận không thể cuộn tròn thành một cục.
Nhìn Thẩm Phú, hắn không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên là người có thể sống sót sau thảm họa diệt môn của Huyền Cực Sơn, thực lực không thể xem thường.
Còn một kẻ đến Trúc Cơ cũng khó khăn như hắn, có lẽ đời này đã định sẵn không có duyên với con đường tu tiên.
Đang miên man suy nghĩ, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một bàn tay với những khớp xương rõ ràng.
Bàn tay ấy chậm rãi mở ra, để lộ một chiếc túi gấm nhỏ nhắn.
“Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây, nếu muốn sống thì đừng nhắc với bất kỳ ai rằng ngươi từng ở trên Huyền Cực Sơn.”
“Đồ trong túi gấm này, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Ít nhất cũng đủ để ngươi cả đời không phải lo chuyện cơm áo.”
Giọng nói của Thẩm Phú vô cùng dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với gương mặt lạnh lùng của hắn.
Mặc dù đã nghe giọng nói ấy suốt nhiều năm, tiểu đệ tử vẫn không quen được.
Hắn nhận lấy chiếc túi gấm nặng trĩu, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối.
“Ngài vẫn nên xuống núi cùng ta đi. Nếu không, sức khỏe của ngài…”
Lời còn chưa dứt, hắn chợt cảm thấy trước mặt trống không.
Tiểu đệ tử vội ngẩng đầu lên, mới phát hiện Thẩm Phú vừa đứng đó đã biến mất từ bao giờ. Trên nền tuyết dày chỉ còn lại một chuỗi dấu chân không đều kéo dài về phía xa.
Hắn nhìn chấm đen nhỏ đang di chuyển nhanh chóng nơi chân trời, không nhịn được thở dài.
Đứng yên thêm vài giây, cuối cùng tiểu đệ tử vẫn xoay người rời đi.
Bước chân Thẩm Phú rất nhanh. Khi trở lại trước cửa đại điện, hắn theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại.
Sau khi xác nhận trên núi, ngoài mình ra, không còn bất kỳ người sống nào khác, hắn mới cúi người bước vào Kỳ Phương Điện.
“Mẹ nó, lạnh quá!”
Thẩm Phú run lên cầm cập, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ lạnh lùng ban nãy. Hắn co người thành một cục, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Biết thế đã mặc thêm áo choàng. Tự dưng bày đặt làm trích tiên thanh lãnh, suýt nữa đông cứng thành que băng rồi.”
Hắn giậm chân, giũ sạch tuyết bám trên giày. Đợi cơ thể ấm lên đôi chút, Thẩm Phú mới bước tới trước bàn thờ nằm giữa đại điện.
Những bài vị màu đen được xếp ngay ngắn thành từng hàng, dày đặc phủ kín đài cao, tựa như vô số đôi mắt đen thẳm đang lặng lẽ nhìn xuống Thẩm Phú.
Hắn đi tới, vén vạt áo quỳ xuống trước những bài vị, lấy một nắm hương ra châm lửa.
“Đệ tử cuối cùng cũng đã rời đi rồi. Huyền Cực Sơn rộng lớn thế này, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta.”
Giọng Thẩm Phú thoáng vẻ buồn bã, cũng không rõ hắn đang nói cho ai nghe.
“Trước kia, lúc không có tiền, chúng ta thường đùa rằng giá như tiên sơn này là một ngọn núi vàng thì tốt biết bao. Không ngờ mấy người thật sự để lại cho ta cả một núi vàng.”
“Nhưng mọi người giấu kỹ quá đấy. Giá mà ta phát hiện sớm hơn thì tốt rồi.”
Thẩm Phú vừa nói vừa cắm hương vào lư.
“Thăng Tiên Đài đã xây xong. Đây là cơ hội duy nhất để ta báo thù cho mọi người, chỉ là không biết có thành công hay không.”
“Không thành công cũng chẳng sao. Đợi ta xuống dưới đó, mọi người tiếp tục nuôi ta nhé. Ta ngoài ăn với ngủ ra cũng chẳng tiêu tốn bao nhiêu tiền đâu.”
Dường như sợ sau khi chết sẽ không có tiền tiêu, Thẩm Phú lại vơ một chồng tiền giấy bên cạnh, châm lửa đốt.
“Đây là tiền ta để dành, không được tiêu bừa đâu đấy. Hôm qua ta vừa đốt cho mọi người một mớ rồi.”
Nói xong, hắn lại cảm thấy hơi hối hận, bèn bổ sung:
“Thôi, cần dùng thì cứ dùng đi.”
Trong đại điện trống trải, chỉ có giọng nói của Thẩm Phú vang vọng, càng khiến nơi này trở nên lạnh lẽo, quạnh quẽ.
Gió rét lùa qua điện phủ. Tiền giấy cháy rất đượm, mang đến một chút hơi ấm ngắn ngủi. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đã hóa thành tro bụi đầy đất, để lại cái lạnh vô tận.
Thẩm Phú nhìn những bài vị trước mặt lần cuối, hít sâu một hơi rồi giơ tay triệu bội kiếm tới, đứng dậy bước ra khỏi đại điện.
Tuyết lớn như lông ngỗng khiến việc ngự kiếm trở nên khó khăn hơn, nhưng Thẩm Phú thậm chí không dám dựng một lớp phòng hộ để chắn tuyết.
Không còn cách nào khác. Kẻ địch hắn sắp phải đối mặt quá mạnh. Mỗi một tia pháp lực đều phải được sử dụng hết sức cẩn thận, nếu không, hắn sẽ chẳng có lấy một phần cơ hội chiến thắng.
Ai bảo đây lại là một bộ tiểu thuyết tu tiên nam tần sảng văn, nơi bàn tay vàng mọc khắp nơi, người người đều mạnh đến vô lý chứ?
Phàm là nhân vật từng được cốt truyện nhắc tới, chỉ cần có đôi chút liên quan đến nam chính thì không một ai bình thường. Hoặc là kỳ tài ngút trời, hoặc là xuất thân hiển hách, kém hơn một chút cũng phải mang tuyệt kỹ trong người.
Đương nhiên, những nhân vật lợi hại ấy thường chỉ có hai con đường để đi.
Một là bị nam chính thu phục, cam tâm tình nguyện đi theo hắn làm đàn em.
Hai là bị nam chính đánh cho một trận, hoàn toàn tỉnh ngộ rồi cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn làm đàn em.
Tóm lại, trên đời này không có thiên tài nào nam chính không giết nổi, cũng chẳng có phản diện nào Quý Diễn Chi không trị được.
Ấy vậy mà trong một thế giới tùy tiện ném viên gạch cũng có thể đập trúng vài trăm thiên tài như thế, Thẩm Phú lại xuyên thành một nhân vật pháo hôi đến tên cũng chẳng có.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ duy nhất của mình, hắn được kiểm tra và phát hiện là một kỳ tích trăm năm khó gặp — một kẻ hoàn toàn không có linh căn.
Nói cách khác, hắn không thể tu luyện, cả đời này đã định sẵn vô duyên với con đường tu tiên.
May mà Thẩm Phú nương nhờ Huyền Cực Sơn từ sớm. Nhờ gương mặt khá ưa nhìn, hắn thành công khiến mọi người trên núi nuôi không mình suốt mấy trăm năm.
Trăm năm thoáng chốc trôi qua như bóng câu qua khe cửa. Thẩm Phú chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, thảm án diệt môn lại xảy ra trên Huyền Cực Sơn.
Mãi đến khi chưởng môn sư huynh ngã xuống trước mặt, hắn mới chợt nhớ ra một chi tiết chỉ được nhắc sơ qua trong nguyên tác.
Để tái khởi động Thăng Tiên Đài, Tiên Minh đã tìm một số người làm vật hiến tế.
Những người đó chính là toàn bộ môn nhân Huyền Cực Sơn.
Thẩm Phú vốn chẳng có chí hướng lớn lao gì. Nhưng Huyền Cực Sơn đối xử với hắn không tệ. Vì thế, dù phải liều cả mạng sống này, hắn cũng nhất định phải báo mối thù ấy.
Càng đến gần Thăng Tiên Đài, Thẩm Phú càng tranh thủ từng giây học thuộc kiếm quyết, chỉ sợ lát nữa khi giao chiến, đột nhiên cần dùng đến một câu nào đó mà hắn lại quên mất.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đại pháp chú hủy thiên diệt địa là khẩu quyết tổng cương để thi triển tuyệt chiêu của tiên kiếm. Ý nghĩa của câu này là…”
Đang đọc, Thẩm Phú bỗng quên mất câu tiếp theo. Hắn lập tức lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ nhỏ, cúi xuống nhìn.
“Chương một, mục một. Thứ nhất, tu luyện thông linh. Tiên kiếm thường có linh tính, được rèn giũa bởi linh khí trời đất, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành.”
“Thứ hai, thiên nhân hợp nhất…”
Thẩm Phú đang tập trung học thuộc thì thanh tiên kiếm dưới chân không hiểu vì sao bỗng rung lên.
“?”
Hắn nghi hoặc nhìn xuống.
Một làn khói mỏng bay ra từ thân kiếm sáng lạnh, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng.
Hai mắt Thẩm Phú lập tức sáng lên.
Quả cầu ánh sáng này chính là kiếm linh của thanh tiên kiếm. Chỉ tiếc kể từ khi có được thanh kiếm, kiếm linh vẫn luôn không thích nói chuyện với hắn.
Lúc này thấy kiếm linh chủ động xuất hiện, Thẩm Phú ít nhiều cũng cảm thấy vui mừng. Hắn giơ tay đỡ lấy quả cầu ánh sáng, xúc động nói:
“Ta biết ngay trận ác chiến này sẽ không chỉ có một mình ta mà. Quả Cầu Bá Vương Vô Địch Lấp Lánh Ánh Vàng, may mà còn có ngươi ở bên ta.”
Kiếm linh mang cái tên Quả Cầu Bá Vương Vô Địch Lấp Lánh Ánh Vàng im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được mà chửi:
“Đừng có gọi bậy! Ông đây không tên như thế! Với lại, đừng học thuộc thứ kiếm quyết đến trẻ con ba tuổi cũng không thèm học nữa. Ông đây là tiên kiếm, không phải đồ thiểu năng. Cho dù ngươi không niệm kiếm quyết, ta vẫn tự biết phải chuyển động!”
“Hả?”
Thẩm Phú nghi hoặc vài giây.
“Nhưng nếu ta không niệm kiếm quyết, làm sao ngươi biết lúc nào ta muốn sử dụng tuyệt thế tất sát kỹ Hủy Thiên Diệt Địa Đại Bảo Kiếm?”
“…”
Kiếm linh hung dữ lườm hắn, dường như tức đến mức sắp nổ tung.
“Cơ thể ngươi chống đỡ nổi sao? Bọn chúng sắp thành thần rồi, còn ngươi chỉ là một phàm nhân nhỏ bé. Chuyến này ngoài chịu chết ra, ngươi không còn con đường nào khác! Một kẻ đến kiếm quyết cũng không học thuộc mà còn đòi giết ai?”
Lời trách mắng không chút nể tình như vậy, đổi lại là người khác nghe được chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Nhưng Thẩm Phú là ngoại lệ.
“Dù sao cũng phải thử một lần. Biết đâu lại thành công thì sao? Mấy trăm năm qua, ít nhiều gì ta cũng tích góp được chút linh khí. Huống hồ chẳng phải còn có ngươi sao?”
Thẩm Phú vừa dứt lời, kiếm linh bỗng khựng lại.
Không rõ nó cạn lời hay có suy nghĩ gì khác, chỉ thấy nó quay đầu chui thẳng vào vỏ kiếm, mặc kệ hắn.
Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Giữa trời tuyết mịt mù, Thẩm Phú bình thản lấy cuốn sổ nhỏ ra, tiếp tục ôn lại kiếm quyết.
Khi hắn tới Thăng Tiên Đài, thời gian vừa vặn.
Trên đài, kim quang rực rỡ. Bốn cây cột vàng chạm rồng cao vút tận mây, không ngừng hội tụ linh khí trời đất rồi truyền vào Thăng Tiên Đài.
Tất cả tu sĩ đều tụ tập tại đây. Có người đứng thẳng giữa không trung, có người dừng chân trên phi kiếm. Đám đông mênh mông gần như vây kín Thăng Tiên Đài từ trong ra ngoài.
Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.
Bọn họ đang chờ đợi.
Chờ thần tích giáng xuống, chờ một phàm nhân bước lên thần vị, mượn thần lực ngăn cản trận thiên tai tuyết lớn có thể hủy diệt thế gian này.
Thẩm Phú ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ quan sát mọi chuyện diễn ra trên Thăng Tiên Đài.
Đại lục này đã mấy nghìn năm không có người thành thần. Vì vậy, nghi thức hôm nay không chỉ đại diện cho sự kết thúc của trận thiên tai, mà còn báo hiệu bộ truyện sắp bước vào đại kết cục.
Chỉ cần Quý Diễn Chi, kẻ có bàn tay vàng lớn nhất bộ truyện, bước lên Thăng Tiên Đài và hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hạ giới, Thẩm Phú sẽ có thể ra tay.
Mục tiêu của hắn không phải nam chính.
Mà là sư phụ của Quý Diễn Chi, minh chủ Tiên Minh, tu sĩ có thực lực mạnh nhất trong truyện chỉ sau Quý Diễn Chi — Ân Chấn Nhạc.
Chỉ cần Quý Diễn Chi rời khỏi đây, cơ hội giết được Ân Chấn Nhạc của Thẩm Phú sẽ tăng thêm vài phần.
Có điều, chính Thẩm Phú cũng không biết suốt mấy trăm năm qua mình đã tu luyện đến cảnh giới nào. Vì vậy, hắn chỉ có thể dồn toàn bộ pháp lực vào một đòn trí mạng duy nhất.
Nghĩ đến đây, Thẩm Phú siết chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Thăng Tiên Đài.
Xung quanh Thăng Tiên Đài rõ ràng không có kết giới, thế nhưng không một bông tuyết nào có thể rơi xuống mặt đài. Tuyết vừa bay đến giữa chừng đã tự động tan ra, lặng lẽ biến mất trong không khí.
Cả đài cao bị thuật pháp che phủ, khiến người ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Chỉ có thể mơ hồ thấy hai bóng người.
Thẩm Phú cố gắng nhìn kỹ. Một trong hai người đang liên tục cử động các ngón tay, dường như đang bắt quyết.
Không lâu sau, linh quang giữa Thăng Tiên Đài đột ngột bùng lên dữ dội.
Một cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây đen dày đặc, mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng giữa không trung.
Trận bão tuyết đã kéo dài suốt ba tháng bỗng nhiên dừng lại.
Không, nói chính xác hơn, tất cả những bông tuyết đều đứng yên.
Vô số bông tuyết lơ lửng giữa không trung, không tiếp tục rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm. Nếu không còn nghe thấy tiếng kinh hô của những người xung quanh, Thẩm Phú gần như đã tưởng rằng ngay cả thời gian cũng bị đóng băng.
“Tuyết tai! Tuyết tai thật sự dừng rồi!”
“Đây là thần tích! Thần tích đấy! Xem ra Quý Diễn Chi đúng là người được trời lựa chọn!”
“Mau nhìn kìa! Có người đang bay lên trong cột sáng! Là Quý Diễn Chi! Hắn sắp thành thần sao?”
Nghe vậy, Thẩm Phú lập tức ngẩng đầu.
Vô số pháp ấn có hình dạng phức tạp xoay quanh cột sáng chói mắt. Dù chỉ đứng từ xa quan sát, uy áp khổng lồ tỏa ra từ đó cũng đã khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Không ai dám tưởng tượng người đang đứng giữa cột sáng phải chịu đựng sức mạnh kinh khủng đến mức nào.
Nhưng Thẩm Phú không còn thời gian suy nghĩ.
Quý Diễn Chi vừa rời đi, cơ hội của hắn sẽ tới.
Ánh mắt Thẩm Phú trầm xuống. Hắn dứt khoát rút kiếm khỏi vỏ.
Keng!
Vỏ kiếm rơi xuống đất.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, những bông tuyết đang đứng yên giữa không trung đồng loạt trút xuống.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một bóng người mặc áo trắng đã lao xuyên qua màn tuyết như lưỡi kiếm sắc bén, bay thẳng về phía Thăng Tiên Đài.
“Kẻ đó là ai?!”
“Lại có người dám tới gần Thăng Tiên Đài vào lúc này! Hắn không muốn sống nữa sao?”
“Chẳng lẽ là kẻ thù của minh chủ, cố tình tới gây chuyện? Đúng là nực cười! Cũng không nhìn xem pháp trận này do ai bày ra. Chỉ e hắn còn chưa vào được bên trong đã bị uy áp của pháp trận nghiền nát rồi!”
“Không đúng… Không đúng!”
“Hắn vào được rồi! Sao hắn có thể vào được?!”
Khoảnh khắc mũi kiếm xuyên qua lớp thuật pháp bao quanh Thăng Tiên Đài, mọi tiếng ồn ào lập tức bị bỏ lại phía sau.
Thẩm Phú không còn nghe thấy gì nữa. Trong mắt hắn chỉ còn bóng người đang đứng trên đài cao.
Người nọ đứng thẳng giữa trung tâm Thăng Tiên Đài. Dường như cảm nhận được sát khí đang lao tới, hắn chậm rãi quay đầu lại.
Thẩm Phú cau mày, lạnh giọng hét:
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đại pháp chú xoay chuyển trời đất, hủy thiên diệt địa!”
Kiếm quyết vừa dứt, mũi kiếm của Thẩm Phú đã đâm đến trước mặt người nọ.
Trong chớp mắt, lớp thuật pháp vô hình bị lưỡi kiếm sắc bén xé rách, để lộ gương mặt bị che giấu bên trong.
Một đôi mắt màu hổ phách xuyên qua ánh lạnh trên mũi kiếm, nhìn thẳng vào Thẩm Phú.
Trong lòng hắn chấn động.
Thẩm Phú muốn thu kiếm lại, nhưng đã quá muộn.
Phập!
Một luồng kiếm khí trắng như tuyết xuyên thẳng vào ngực hắn, trong nháy mắt đâm thủng trái tim.
Không gian xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Máu tươi bắn xuống nền tuyết, nhuộm mặt đất thành một màu đỏ chói mắt.
Cơn đau dữ dội truyền tới. Thẩm Phú lảo đảo lùi về sau, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.
Hắn cúi đầu, nhìn máu từ tim mình men theo lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực, tí tách rơi xuống.
Thẩm Phú cố gắng há miệng, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng thở khàn khàn đứt quãng.
Hắn đau đớn ngẩng đầu lên.
Không hiểu vì sao, sống mũi hắn bỗng cay xè, nơi khóe mắt cũng dâng lên một tầng nước nóng.
“Quý… Quý Diễn Chi…”
“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Khi ngươi còn nhỏ, ta còn… còn từng cứu ngươi…”
Lời còn chưa nói hết, trước mắt Thẩm Phú đã tối sầm.
Cơ thể hắn hoàn toàn mất đi sức sống.
Một giây trước khi ý thức chìm vào hỗn độn, Thẩm Phú mơ hồ nhìn thấy Quý Diễn Chi đưa tay về phía ngực mình.
Tên khốn này chẳng lẽ còn định lục soát thi thể sao?
Ta chết rồi thì ít nhất cũng nên để lại cho ta một cái xác nguyên vẹn chứ. Đến lúc xuống dưới mà thiếu tay thiếu chân thì khó coi biết bao.
Nhưng so với chuyện đó, điều khiến Thẩm Phú hối hận hơn cả là…
Tại sao đại chiêu của hắn lại không được tung ra?
Biết thế hắn đã đọc kiếm quyết nhanh hơn một chút.
Tiểu Kim Kim đáng chết cũng chẳng biết chủ động phối hợp gì cả. Đúng là đáng ghét.
Đau quá.
Tại sao chết rồi mà vẫn đau như vậy?
Chẳng phải hắn nên mất hết cảm giác từ lâu rồi sao?
Thẩm Phú bình thản nằm trên mặt đất, cảm thấy dường như bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống mặt, tan thành giọt nước, men theo gò má trượt xuống, mang theo cảm giác ngưa ngứa.
Hắn giơ tay lau mặt, thầm nghĩ có thể đừng rơi nữa được không.
Ngày đầu tiên hắn xuyên đến thế giới này, trời cũng đang đổ tuyết. Bây giờ hắn chết rồi mà còn bị chôn trong tuyết thì thê thảm quá.
Hắn thật sự chẳng còn sức lau…
Lau?
Lau?!
Thẩm Phú bật người ngồi dậy, khó tin nhìn xuống cơ thể mình.
Cái lỗ lớn xuyên thủng lồng ngực đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Mà Thăng Tiên Đài nguy nga, lộng lẫy vừa rồi cũng không biết đã biến mất từ khi nào. Xung quanh hắn lúc này chỉ còn một vùng đất hoang vu, cỏ dại mọc um tùm.
Không đúng!
Cảnh tượng này hình như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Còn Tiếp –
