CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 98
chương 98. tam phương hội tụ
Sáu giờ sáng.
Căn biệt thự giữa Tây Sơn thấp thoáng trong màn sương sớm.
Giải Vũ Thần đứng trên ban công tầng hai, kính viễn vọng hướng thẳng về phía chân núi.
Ba chiếc SUV màu đen vẫn còn đó.
Chúng nằm im giữa màn sương, giống ba con thú dữ đang ngủ đông, không hề nhúc nhích.
“Bọn chúng rất kiên nhẫn.”
Giọng Trương Khởi Linh vang lên phía sau.
Không biết hắn đã lên đây từ lúc nào. Bước chân nhẹ tới mức gần như chẳng phát ra âm thanh.
“Đang chờ lệnh.”
Giải Vũ Thần hạ kính viễn vọng xuống.
“Hoặc…”
“Đang chờ một con mồi khác.”
“Uông Tàng Hải.”
“Ừ.”
Giải Vũ Thần nhìn giờ.
“Tám giờ tối nay.”
“Trước lúc đó, chúng ta phải chuẩn bị xong.”
Trương Khởi Linh gật đầu, đưa cho hắn một tấm bản đồ vẽ tay.
Đó là thành quả trinh sát đêm qua. Địa hình quanh Tây Sơn, các tuyến đường cùng những vị trí thích hợp để mai phục đều được đánh dấu rất rõ ràng.
“Nơi này.”
Trương Khởi Linh chỉ vào ba vòng tròn đỏ trên bản đồ.
“Nơi này.”
“Và đây.”
“Ba vị trí thích hợp nhất để bố trí tay súng bắn tỉa.”
“Nếu tôi là Trương Hải Diêm, tôi sẽ đặt người ở ba điểm này.”
“Có thể phản chế không?”
“Có.”
Trương Khởi Linh đáp.
“Nhưng cần người.”
“Chúng ta không đủ nhân lực.”
Quả thật không đủ.
Trong biệt thự hiện giờ chỉ có sáu người bọn họ.
Vừa phải đề phòng một cuộc tấn công có thể ập tới từ nhiều hướng, vừa phải cảnh giác Uông Tàng Hải giở trò trong lúc trị liệu.
Sáu người căn bản không thể chia ra đủ.
“Tú Tú điều được bao nhiêu người?” Giải Vũ Thần hỏi.
“Nhiều nhất năm.”
“Đều là người giỏi của Hoắc gia.”
Trương Khởi Linh nói:
“Nhưng cần thời gian. Sớm nhất giữa trưa mới tới được.”
Năm người.
Cộng thêm sáu người trong biệt thự là mười một.
Trong khi đối phương ít nhất có hai mươi người, trang bị lại hoàn chỉnh.
“Không đủ.”
Giải Vũ Thần lắc đầu.
“Phải nghĩ thêm cách.”
Bữa sáng, tất cả ngồi quanh bàn ăn.
Không khí nặng nề đến mức gần như đông đặc.
Lâm Vi nấu cháo, nhưng chẳng ai có khẩu vị.
Cơn sốt của Gấu Chó đã lui, sắc mặt vẫn trắng bệch. Hắn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trông chẳng giống người vừa thoát khỏi một trận sốt cao.
“Tôi có một ý.”
Ngô Tà đột nhiên lên tiếng.
“Uông Tàng Hải chẳng phải nói có liệu pháp sóng điện từ sao?”
“Chúng ta có thể…”
Cậu ngừng một nhịp.
“Dùng ngược nó không?”
Vương Mập Mạp nhướng mày.
“Ý cậu là sao?”
“Sóng điện từ có thể khiến tế bào tinh hạch bước vào quá trình tự chết.”
Ngô Tà càng nói, mắt càng sáng.
“Nếu chúng ta tăng công suất lên, liệu có thể gây sát thương trên diện rộng đối với tế bào tinh hạch không?”
“Nếu người của Trương Hải Diêm cũng đã được cải tạo bằng tinh hạch…”
“Về lý thuyết thì có thể.”
Lâm Vi đặt thìa xuống.
“Nhưng cần thiết bị phát công suất lớn, hơn nữa tần số bắt buộc phải cực kỳ chính xác.”
“Chỉ cần lệch một chút…”
“Có khả năng gây tổn thương cho cả người bình thường.”
“Chúng ta chẳng phải đang có máy phát siêu âm sao?”
Ngô Tà chỉ sang thiết bị bên cạnh.
“Nguyên lý tuy khác, nhưng có thể cải tạo.”
“Tối qua tôi đã nghiên cứu thiết bị của Lâm tiến sĩ. Nếu lắp thêm mô-đun chuyển đổi tần số, có lẽ có thể mô phỏng một phần đặc tính của dải sóng điện từ kia.”
Đây là một ý tưởng rất liều lĩnh.
Nhưng đáng để thử.
Giải Vũ Thần quay sang Lâm Vi.
“Cần bao lâu?”
“Nếu có sẵn linh kiện…”
Lâm Vi tính toán một lúc.
“Ba tiếng.”
“Nhưng nơi này không phải phòng thí nghiệm, chỉ có thể cải tạo đơn giản.”
“Hiệu quả thế nào…”
“Tôi không dám bảo đảm.”
“Có còn hơn không.”
Gấu Chó mở mắt.
“Thử đi.”
“Biết đâu lại hữu dụng.”
Kế hoạch được điều chỉnh lần nữa.
Lâm Vi và Ngô Tà phụ trách cải tạo thiết bị.
Vương Mập Mạp làm trợ thủ.
Trương Khởi Linh tiếp tục hoàn thiện phương án phòng thủ.
Giải Vũ Thần chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ.
Mười giờ sáng, Tú Tú dẫn năm người Hoắc gia tới.
Tất cả đều khoảng trên dưới ba mươi tuổi, vóc dáng rắn chắc, ít nói, ánh mắt sắc bén, động tác gọn gàng.
Người dẫn đầu tên Triệu Võ, là cháu trai của Triệu thúc, cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng.
“Hoắc lão bảo chúng tôi nghe cậu chỉ huy.”
Triệu Võ chào Giải Vũ Thần theo kiểu quân đội.
“Cần làm gì cứ phân phó.”
Giải Vũ Thần cũng không khách sáo, trực tiếp trải tấm bản đồ Trương Khởi Linh vẽ lên bàn.
“Ba điểm bắn tỉa này cần người canh.”
“Ngoài ra, ba chiếc xe dưới chân núi cũng phải có người theo dõi.”
“Cảnh giới quanh biệt thự cần tăng cường.”
Triệu Võ nhìn bản đồ rồi gật đầu.
“Ba điểm bắn tỉa giao cho người của tôi.”
“Còn giám sát mấy chiếc xe…”
Hắn suy nghĩ.
“Có thể nhờ Giải Tử Dương.”
“Hắn có máy bay không người lái.”
“Máy bay không người lái?”
Mắt Giải Vũ Thần sáng lên.
“Đúng vậy.”
Tú Tú lấy từ ba lô ra một thiết bị chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
“Drone mini, có camera ảnh nhiệt.”
“Tử Dương ca tự cải tạo. Gần như không phát tiếng động, thời gian bay liên tục khoảng hai tiếng.”
“Có thể điều khiển từ xa và truyền hình ảnh trực tiếp.”
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Giải Vũ Thần lập tức liên hệ Giải Tử Dương.
Không lâu sau, ba chiếc drone mini bay ra từ cửa sổ phía sau biệt thự, lặng lẽ lướt xuống chân núi.
Hình ảnh nhanh chóng truyền về máy tính.
Ba chiếc SUV hiện lên rõ ràng trên màn hình.
Mỗi xe có ba đến bốn người.
Tất cả đều mặc đồ tác chiến đen, trang bị đầy đủ.
Nhưng điều kỳ lạ là—
bọn chúng giống như đang chờ thứ gì đó.
Không ai xuống xe.
Cũng không có dấu hiệu chuẩn bị tiến lên.
“Bọn chúng đang chờ gì?” Tú Tú cau mày.
“Chờ trời tối?”
Mập Mạp đoán.
“Hay chờ viện binh?”
“Có thể cả hai.”
Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm màn hình.
“Trương Hải Diêm đang chờ thời cơ thích hợp nhất.”
“Uông Tàng Hải đang chờ trị liệu bắt đầu.”
“Còn chúng ta…”
Hắn dừng lại.
“Đang chờ một cơ hội phá cục.”
Thời gian chậm rãi trôi qua giữa bầu không khí căng thẳng.
Mười hai giờ trưa.
Lâm Vi và Ngô Tà cuối cùng cũng hoàn tất việc cải tạo.
Máy phát siêu âm được gắn thêm một chiếc hộp kim loại lớn bằng nắm tay, bên trong là mô-đun chuyển đổi tần số cùng bộ khuếch đại công suất.
“Theo lý thuyết…”
Ngô Tà vừa thử tham số vừa giải thích.
“Nó có thể phát sóng điện từ trong khoảng 0,1 đến 10 GHz, bao phủ dải tần trị liệu mà Uông Tàng Hải từng đề cập.”
“Nhưng công suất không đủ lớn.”
“Phạm vi hiệu quả có lẽ chỉ khoảng năm mươi mét.”
“Đủ rồi.”
Giải Vũ Thần nói.
“Nếu thật sự xảy ra giao tranh…”
“Năm mươi mét là đủ dùng.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai giờ chiều.
Biến cố xảy ra.
Một chiếc drone truyền về hình ảnh mới.
Dưới chân núi xuất hiện thêm hai chiếc xe.
Không phải SUV mà là hai chiếc sedan màu đen bình thường.
Xe vừa dừng, mấy người mặc thường phục lần lượt bước xuống.
Quần áo không có gì nổi bật, nhưng động tác của từng người đều rất gọn gàng.
Người đi đầu là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi.
Tóc đã hoa râm.
Đeo kính gọng vàng.
“Người kia là ai?”
Tú Tú hỏi.
Giải Vũ Thần phóng lớn hình ảnh.
Hai mươi năm đã trôi qua.
Gương mặt người đàn ông trong ảnh già hơn rất nhiều, nhưng đường nét vẫn còn đủ để nhận ra.
Giải Vũ Thần trầm giọng:
“Uông Tàng Hải.”
Ngô Tà giật mình.
“Ông ta tới trước?”
“Chẳng phải hẹn tám giờ tối sao?”
“Xem ra ông ta không chờ nổi nữa.”
Sắc mặt Lâm Vi nghiêm lại.
“Hoặc…”
“Có tính toán khác.”
Uông Tàng Hải không lên núi.
Ông ta dừng dưới chân núi, trực tiếp đi về phía ba chiếc SUV.
Qua hình ảnh từ drone, mọi người thấy người của hai bên tiến lại nói chuyện.
Không nghe được nội dung.
Nhưng nhìn động tác và tư thế của họ, hai bên dường như không hề xa lạ.
Mấy phút sau, Uông Tàng Hải quay lại xe.
Hai chiếc sedan cũng quay đầu rời đi.
Mập Mạp trừng lớn mắt.
“Bọn họ quen nhau?”
“Uông Tàng Hải với Trương Hải Diêm cùng một phe?”
“Chưa chắc.”
Giải Vũ Thần bình tĩnh phân tích.
“Có thể là đàm phán.”
“Cũng có thể…”
“Đang giao dịch.”
Nếu thật sự là giao dịch—
vậy thì phiền phức lớn.
Uông Tàng Hải nắm kỹ thuật trị liệu.
Trương Hải Diêm có lực lượng vũ trang.
Một khi hai bên liên thủ, bọn họ gần như không có khả năng chống lại.
“Giờ làm sao?”
Ngô Tà hỏi.
“Cứ theo kế hoạch.”
Giải Vũ Thần buộc mình phải bình tĩnh.
“Bất kể bọn họ có cùng phe hay không…”
“Chúng ta đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Bốn giờ chiều.
Điện thoại của Giải Vũ Thần đổ chuông.
Một số lạ.
Hắn bắt máy.
Giọng Uông Tàng Hải lập tức truyền tới.
“Giải Vũ Thần.”
“Ta nhìn thấy người của cậu rồi.”
“Drone không tệ.”
“Nhưng đừng phí pin.”
“Ta không có ác ý. Ta tới sớm chỉ để bảo đảm việc trị liệu tối nay có thể tiến hành thuận lợi.”
Giải Vũ Thần không vòng vo.
“Ông vừa nói gì với người của Trương Hải Diêm?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Sau đó Uông Tàng Hải bật cười.
“Cậu rất cảnh giác.”
“Như vậy rất tốt.”
“Đúng.”
“Ta đã nói chuyện với chúng.”
“Ta nói nếu chúng dám quấy nhiễu việc trị liệu tối nay…”
“Ta sẽ công khai toàn bộ tư liệu hoàn chỉnh về tinh hạch.”
“Đến lúc ấy, cả thế giới đều biết tinh hạch tồn tại.”
“Kế hoạch của chúng cũng coi như xong.”
“Bọn họ sẽ tin sao?”
“Không thể không tin.”
Giọng Uông Tàng Hải vô cùng tự tin.
“Bởi vì ta thật sự dám làm.”
“Hai mươi năm trước, ta giả chết để tiếp tục nghiên cứu.”
“Bây giờ nghiên cứu gần hoàn thành rồi.”
“Ta không còn gì phải sợ.”
Lời này nửa thật nửa giả.
Giải Vũ Thần không tin Uông Tàng Hải sẽ dễ dàng tung toàn bộ tài liệu ra ngoài.
Nhưng Trương Hải Diêm có thể sẽ tin.
Bởi hắn không dám cược.
“Tám giờ tối, ta sẽ tới đúng giờ.”
Uông Tàng Hải nói.
“Việc trị liệu cần chuẩn bị, cho nên ta tới trước, nghỉ tại một nhà trọ dưới chân núi.”
“Yên tâm.”
“Ta sẽ không giở trò.”
“Đây là nghiên cứu cuối cùng của ta.”
“Ta muốn tận mắt nhìn thấy nó thành công.”
Nói xong, điện thoại bị cắt.
Giải Vũ Thần kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện cho mọi người.
Phản ứng mỗi người một khác.
“Tôi thấy có thể tin ông ta lần này.”
Gấu Chó nói.
“Nếu thật sự muốn hại tôi, ông ta không cần vòng vèo như vậy.”
“Người của Trương Hải Diêm đang ngay dưới chân núi.”
“Ông ta hoàn toàn có thể bắt tay với chúng, trực tiếp đánh lên đây.”
“Nhưng tuyệt đối không thể tin hoàn toàn.”
Lâm Vi lập tức nhắc nhở.
“Uông Tàng Hải rất giỏi thao túng lòng người.”
“Có thể ông ta đang cố làm chúng ta tê liệt cảnh giác.”
“Cho nên phải chuẩn bị cả hai đường.”
Giải Vũ Thần lập tức phân công.
“Việc trị liệu cứ tiến hành như kế hoạch.”
“Nhưng mức cảnh giới nâng lên cao nhất.”
“Triệu Võ.”
“Người của anh giữ vòng ngoài. Có bất kỳ dị thường nào lập tức báo cáo.”
“Tiểu Ca.”
“Anh phụ trách vòng trong, theo sát Uông Tàng Hải và hai người ông ta mang tới.”
“Ngô Tà.”
“Thiết bị phải luôn ở trạng thái có thể khởi động ngay.”
“Mập Mạp.”
“Cậu bảo vệ người mù và Lâm tiến sĩ.”
Gấu Chó nhìn hắn.
“Còn thiếu gia?”
“Tôi?”
Giải Vũ Thần cong môi.
“Tôi phụ trách đối phó Uông Tàng Hải.”
“Nếu thật sự là một cái bẫy…”
“Tôi chính là mồi.”
Sáu giờ chiều.
Mặt trời dần khuất.
Tây Sơn chìm trong ráng chiều, nhìn từ xa giống một bức tranh thủy mặc.
Chỉ tiếc—
bên trong bức tranh ấy lại ẩn đầy sát khí.
Trong biệt thự, tất cả đã vào vị trí.
Gấu Chó nằm trên chiếc giường y tế tạm thời, trên người gắn đầy cảm biến.
Lâm Vi đang kiểm tra lại thiết bị.
Ngô Tà đứng bên hỗ trợ.
Chiếc máy phát đã được cải tạo đặt ngay đầu giường, công suất ở chế độ chờ.
Trương Khởi Linh bố trí hàng loạt thiết bị báo động đơn giản quanh biệt thự.
Dây mảnh.
Chuông.
Cảm biến hồng ngoại.
Triệu Võ dẫn người Hoắc gia mai phục tại ba điểm bắn tỉa.
Drone của Giải Tử Dương lặng lẽ xoay vòng trên trời đêm.
Giống những con mắt không tiếng động.
Bảy giờ năm mươi.
Hai luồng đèn xe xuất hiện trên con đường núi quanh co.
Xe của Uông Tàng Hải.
Hai chiếc xe dừng trước biệt thự.
Uông Tàng Hải bước xuống đầu tiên.
Vẫn bộ thường phục lúc chiều.
Trong tay xách một chiếc vali kim loại màu bạc.
Theo sau ông ta là hai người, một nam một nữ, đều mặc áo blouse trắng.
Có vẻ là trợ thủ.
“Chỉ có ba người?”
Giọng Mập Mạp vang lên trong tai nghe.
“Thành ý dữ vậy?”
“Cũng có thể chỉ là thủ thuật che mắt.”
Trương Khởi Linh đáp.
“Các điểm bắn tỉa không có dị thường.”
“Nhưng mấy chiếc SUV dưới chân núi đã động.”
“Đang lên núi.”
Quả nhiên có vấn đề.
Lòng Giải Vũ Thần trầm xuống.
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không biểu hiện gì, chỉ mở cửa biệt thự.
“Uông giáo sư.”
“Mời vào.”
Uông Tàng Hải bước vào phòng khách.
Ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng dừng trên người Gấu Chó.
“Tề Kiêu.”
“Lâu rồi không gặp.”
“Lần trước gặp cậu…”
Ông ta giơ tay so một độ cao chỉ tới ngang eo.
“Cậu còn bé thế này.”
Gấu Chó khẽ nhíu mày.
“Ông từng gặp tôi?”
“Vài lần.”
Uông Tàng Hải đi tới bên giường.
“Ở chỗ mẹ cậu.”
Ông đặt chiếc vali kim loại xuống, mở khóa.
“Cậu lớn lên rất giống bà ấy.”
“Nhất là đôi mắt.”
Trong vali là hàng loạt dụng cụ y tế tinh vi và thuốc men.
Uông Tàng Hải lấy ra một thiết bị lớn bằng lòng bàn tay.
Nhìn qua hơi giống máy quét mã vạch trong siêu thị, chỉ là cấu tạo phức tạp hơn rất nhiều.
“Đây là máy dò tế bào tinh hạch do ta phát triển.”
Ông giải thích.
“Có thể hiển thị tức thời hoạt tính và vị trí phân bố của tế bào.”
“Trước khi trị liệu, phải quét toàn diện một lần.”
“Khoan.”
Giải Vũ Thần lập tức ngăn lại.
“Trước hết chúng tôi cần biết rõ phương pháp trị liệu của ông rốt cuộc là gì.”
Uông Tàng Hải nhìn hắn rồi bật cười.
“Cảnh giác là đúng.”
“Được.”
“Ta nói đơn giản.”
Ông đặt thiết bị xuống.
“Tế bào tinh hạch khó bị thanh trừ bởi chúng có thể dung hợp gần như hoàn hảo với tế bào cơ thể người.”
“Vì vậy hệ miễn dịch không thể nhận diện chúng là vật ngoại lai.”
“Phương pháp của ta là dùng sóng điện từ ở một tần số đặc biệt để kích thích chúng…”
“Làm tế bào tinh hạch tạm thời ‘lộ diện’.”
“Sau đó tiêm kháng thể đặc hiệu.”
“Dẫn đường cho hệ miễn dịch tự tấn công chúng.”
“Nghe khá giống nguyên lý chất ức chế của Lâm tiến sĩ.”
Ngô Tà nói.
“Không giống.”
Uông Tàng Hải lắc đầu.
“Chất ức chế chỉ áp chế.”
“Trị ngọn, không trị gốc.”
“Phương pháp của ta là thanh trừ.”
“Giải quyết tận gốc.”
Ông dừng một chút, nhìn sang Lâm Vi.
“Phương pháp của Lâm Vi cần trị liệu kéo dài, xác suất thành công thấp.”
“Của ta…”
“Chỉ cần ba lần.”
“Xác suất thành công trên tám mươi lăm phần trăm.”
Sắc mặt Lâm Vi khó coi.
Nhưng bà không phản bác.
Ít nhất xét từ góc độ kỹ thuật, phương pháp Uông Tàng Hải đưa ra quả thật tiên tiến hơn.
“Bắt đầu đi.”
Gấu Chó lên tiếng.
“Tôi chuẩn bị xong rồi.”
Uông Tàng Hải gật đầu, bật máy dò.
Một luồng sáng đỏ sẫm quét qua đầu Gấu Chó.
Trên màn hình lập tức hiện lên hình ảnh cấu trúc não cực kỳ phức tạp.
Vô số điểm sáng rải rác bên trong.
Nhìn qua giống một bầu trời đầy sao.
“Đây.”
Uông Tàng Hải chỉ vào màn hình.
“Chính là tế bào tinh hạch.”
“Phân bố chủ yếu tại thùy thái dương và thùy trán.”
“Một lượng nhỏ đã tiến vào thân não.”
“Chỉ số hoạt tính 7,3.”
“Thuộc mức nhiễm trung bình.”
“May mà chưa quá nghiêm trọng.”
Ông bắt đầu điều chỉnh tham số thiết bị.
Liệu trình chính thức khởi động.
Sóng điện từ không thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ vùng đầu Gấu Chó.
Trên màn hình, những điểm sáng lập tức chớp tắt dữ dội.
Giống như đang giãy giụa.
Toàn thân Gấu Chó căng cứng.
Nhưng từ đầu tới cuối hắn không phát ra tiếng nào.
Giải Vũ Thần chỉ nhìn thấy mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống trán hắn, hai bàn tay siết chặt tới mức gân xanh nổi rõ.
Mười phút.
Liệu trình kết thúc.
Gấu Chó chẳng khác nào vừa được vớt khỏi nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng trên màn hình—
số điểm sáng đã giảm rõ rệt.
Chỉ số hoạt tính cũng từ 7,3 hạ xuống 5,1.
“Lần điều trị thứ nhất hoàn thành.”
Uông Tàng Hải kiểm tra dữ liệu.
“Hiệu quả rất tốt.”
“Vượt dự tính.”
“Nghỉ hai tiếng.”
“Sau đó tiến hành lần thứ hai.”
Ông thu thiết bị lại, rồi quay sang Giải Vũ Thần.
“Bây giờ…”
“Chúng ta có thể bàn điều kiện.”
Giải Vũ Thần lập tức cảnh giác.
“Điều kiện gì?”
“Dữ liệu trị liệu.”
Uông Tàng Hải đáp.
“Ta cần toàn bộ dữ liệu điều trị của Tề Kiêu.”
“Bao gồm lần này.”
“Và hai lần tiếp theo.”
“Đổi lại…”
“Ta sẽ giao cho các cậu phương pháp trị tận gốc thật sự.”
Giải Vũ Thần nheo mắt.
“Chẳng phải phương pháp này đã là trị tận gốc?”
“Không.”
Uông Tàng Hải mỉm cười.
“Ta nói tới kỹ thuật thanh trừ chỉ trong một lần.”
Ngô Tà lập tức chất vấn:
“Vừa rồi ông chẳng phải nói ba lần trị liệu là có thể trị tận gốc sao?”
“Đó là cách nói bảo thủ.”
Uông Tàng Hải thản nhiên.
“Trên thực tế, ta đã phát triển kỹ thuật thanh trừ một lần.”
“Nhưng chưa từng thí nghiệm trên cơ thể người.”
“Nếu các cậu đồng ý cung cấp dữ liệu để ta hoàn thiện kỹ thuật…”
“Ta bảo đảm—”
“Tề Kiêu sẽ là người đầu tiên được hưởng lợi.”
Lại là giao dịch.
Giải Vũ Thần cười lạnh trong lòng.
Uông Tàng Hải dường như cả đời đều đang giao dịch.
Dùng kỹ thuật đổi dữ liệu.
Dùng dữ liệu đổi lấy kỹ thuật sâu hơn.
Mỗi khi đối phương tưởng mình đã nắm được thứ tốt nhất—
ông ta lại lấy ra một quân bài mới.
“Nếu chúng tôi không đồng ý?”
“Vậy Tề Kiêu chỉ có thể tiếp tục ba đợt trị liệu thông thường.”
Uông Tàng Hải nhún vai.
“Mỗi lần đều có nguy hiểm.”
“Vả lại…”
“Người của Trương Hải Diêm đang ở bên ngoài.”
“Nếu không có ta giúp…”
Ông ta chậm rãi nói:
“Tối nay các cậu chưa chắc ra khỏi Tây Sơn được.”
Lời còn chưa dứt—
Đoàng!
Một tiếng súng nổ vang bên ngoài biệt thự.
Ngay sau đó không còn là một phát.
Mà là cả loạt tiếng súng tự động dày đặc.
Tiếp theo—
ẦM!
Một vụ nổ dữ dội làm toàn bộ cửa kính rung lên bần bật.
“Bọn chúng tấn công!”
Giọng Triệu Võ vang lên trong tai nghe.
“Ít nhất hai mươi người!”
“Có vũ khí hạng nặng!”
“Bên tôi đang bị áp chế!”
Giải Vũ Thần lập tức lao tới cửa sổ.
Trong màn đêm, trên con đường núi liên tục lóe lên ánh lửa.
Tiếng súng dày đặc không dứt.
Người của Triệu Võ đang phản kích, nhưng hỏa lực rõ ràng yếu hơn hẳn đối phương.
“Uông Tàng Hải!”
Giải Vũ Thần xoay phắt lại.
“Ông lừa chúng tôi?”
“Không phải ta.”
Sắc mặt Uông Tàng Hải cũng thay đổi.
“Ta đã có thỏa thuận với Trương Hải Diêm.”
“Đêm nay hắn sẽ không ra tay!”
“Rõ ràng hắn đã phá thỏa thuận.”
Lâm Vi cười lạnh.
“Hoặc…”
“Ngay từ đầu ông chưa từng nói thật.”
Tiếng súng ngoài cửa sổ càng lúc càng gần.
Giọng Trương Khởi Linh vang lên trong tai nghe:
“Đã phá tuyến phòng thủ đầu.”
“Bọn chúng đang áp sát biệt thự.”
“Chuẩn bị chiến đấu.”
“Ngô Tà!”
Giải Vũ Thần lập tức hạ lệnh.
“Khởi động thiết bị!”
“Mập Mạp, bảo vệ người mù và Lâm tiến sĩ!”
“Tiểu Ca, anh giữ cửa chính!”
“Tôi ra cửa hông!”
“Tôi đi cùng cậu.”
Uông Tàng Hải đột nhiên nói.
Ông ta mở vali, lấy ra một thiết bị kỳ lạ trông giống chiếc đèn pin cỡ lớn.
“Máy phát sóng điện từ cầm tay.”
“Có thể tạm thời gây nhiễu tế bào tinh hạch.”
“Nếu người của Trương Hải Diêm đã qua cải tạo…”
“Thứ này sẽ có tác dụng.”
Giải Vũ Thần nhìn ông ta một cái.
Không có thời gian do dự.
“Đi theo.”
Bên ngoài biệt thự đã loạn thành một đoàn.
Triệu Võ dẫn người vừa đánh vừa lui, cuối cùng lùi tới khoảng đất trống trước biệt thự, dùng xe và bồn hoa làm công sự.
Đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng.
Hỏa lực lại mạnh.
Đạn trút xuống như mưa.
Giải Vũ Thần và Uông Tàng Hải lao ra từ cửa hông, lập tức nép sau góc tường.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy ít nhất mười lăm người áo đen đang áp sát.
Động tác chiến thuật cực kỳ chuyên nghiệp.
Rõ ràng là người của “Kên Kên”.
“Dùng cái này.”
Uông Tàng Hải đưa máy phát cho Giải Vũ Thần.
“Nhắm vào mục tiêu rồi bấm công tắc.”
“Phạm vi ba mươi mét.”
“Hiệu lực kéo dài khoảng mười giây.”
Giải Vũ Thần nhận lấy.
Hắn nhắm thẳng vào hai tên áo đen gần nhất.
Bấm nút.
Không ánh sáng.
Không âm thanh.
Nhưng hai tên kia đột nhiên cứng đờ toàn thân.
Giống như bị điện giật.
Ngay sau đó—
cả hai ngã thẳng xuống đất.
Có tác dụng!
Nhưng đối phương cũng phát hiện vị trí của họ.
Một loạt đạn quét tới.
Đạn nện vào tường, đá vụn bắn tung tóe.
Giải Vũ Thần cúi thấp người né tránh.
Đến khi ngẩng lên lần nữa—
hắn nhìn thấy một tên áo đen đang vác súng phóng tên lửa lên vai.
“Mẹ kiếp!”
Giải Vũ Thần quát lớn.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc—
một bóng đen từ mái biệt thự lao xuống.
Trương Khởi Linh.
Hắc Kim Cổ Đao vạch một đường sáng lạnh giữa màn đêm.
Lưỡi đao chém thẳng vào ống phóng.
Gần như cùng lúc, tay còn lại của hắn vung lên.
Mấy vật nhỏ sắc bén lao đi.
Tên đang vác ống phóng lập tức bị đánh trúng mặt, ngã ngửa ra sau.
Nhưng chặn được một người không thể ngăn cả cuộc tấn công.
Nhiều tên áo đen khác bắt đầu vòng từ hai bên.
Biệt thự nhanh chóng rơi vào thế bị bao vây ba mặt.
“Rút vào!”
Giải Vũ Thần hét với Triệu Võ.
“Vào biệt thự!”
“Cố thủ!”
Tất cả vừa đánh vừa lui.
Sau khi người cuối cùng vào được bên trong, cánh cửa chống trộm dày nặng lập tức đóng sầm lại.
Đạn liên tục nện vào mặt cửa.
Từng tiếng trầm đục vang lên.
May mà cánh cửa đủ chắc.
Tạm thời chưa bị bắn thủng.
“Bọn chúng chuẩn bị phá cửa!”
Triệu Võ nhìn qua mắt mèo.
“Có người mang thuốc nổ tới!”
“Dùng cái này!”
Ngô Tà đẩy chiếc máy đã cải tạo tới gần cửa sổ, hướng thẳng ra khu vực cửa chính.
“Chỉnh công suất tối đa!”
“Phạm vi năm mươi mét.”
“Chắc đủ bao phủ đám ngoài kia!”
Cậu nhấn nút khởi động.
Thiết bị lập tức phát ra tiếng ù trầm thấp.
Bên ngoài cửa sổ—
đột nhiên yên tĩnh.
Không phải tiếng súng biến mất.
Mà là động tác của những người áo đen kia bỗng chậm hẳn.
Giống như tất cả cùng bị kéo vào một đoạn phim quay chậm.
“Có tác dụng!”
Mập Mạp mừng rỡ.
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài giây.
Đám áo đen nhanh chóng khôi phục.
Thậm chí như bị chọc giận, cuộc tấn công càng dữ dội hơn.
“Công suất không đủ!”
Lâm Vi lập tức phán đoán.
“Hoạt tính tế bào tinh hạch trong cơ thể chúng quá cao!”
“Cần nhiễu mạnh hơn!”
“Ta có cách.”
Uông Tàng Hải đột nhiên mở vali.
Ông ta lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ.
Bên trong là chất lỏng đỏ sẫm.
“Dịch chiết tế bào tinh hạch nồng độ cao.”
Uông Tàng Hải nói.
“Nếu đưa nó vào thiết bị của các cậu…”
“Có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.”
“Cường độ gây nhiễu sẽ tăng lên rất nhiều.”
Lâm Vi lập tức nhìn ông.
“Nhưng nguy hiểm thế nào?”
“Rất lớn.”
Uông Tàng Hải đáp thẳng.
“Có khả năng ảnh hưởng luôn tới người của chúng ta.”
“Đặc biệt là Tề Kiêu.”
“Dùng đi!”
Gấu Chó vốn đang nằm trên giường y tế lập tức chống người ngồi dậy.
“Đừng để ý tới tôi.”
“Dùng!”
Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm Uông Tàng Hải.
“Xác suất thành công?”
“Năm mươi phần trăm.”
Uông Tàng Hải nói.
“Hoặc cộng hưởng thành công…”
“Đẩy lùi bọn chúng.”
“Hoặc thiết bị quá tải phát nổ.”
“Chúng ta cùng chết.”
Ầm!
Bên ngoài lại vang lên một cú va đập dữ dội.
Cánh cửa chống trộm đã bắt đầu biến dạng.
Không chống nổi bao lâu nữa.
Giải Vũ Thần hít sâu.
Chỉ mất một giây để quyết định.
“Dùng.”
