Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 52
Chương 52: Tính sổ
Long Uyên có chút kinh ngạc nhìn Tạ Thiên.
Tạ Thiên thì hoàn toàn mờ mịt.
Sao vậy?
Nhãi con mới phá xác ba tháng, không biết chữ chẳng phải rất bình thường à?
Ngay cả trẻ con Nhân tộc hai tuổi không biết chữ cũng là chuyện hết sức bình thường.
Long Uyên nhìn vẻ mặt của hắn, âm thầm tự nhắc mình không thể lấy tiêu chuẩn của Long tộc để yêu cầu Tạ Thiên và Tạ Kim Lân.
Ấu tể Long tộc bình thường đều trải qua một quãng thời gian rất dài trong trứng, ở long sào tiếp nhận truyền thừa.
Bởi vậy, long nhãi con hai tuổi chẳng những biết chữ mà còn nhận biết văn tự của vài giới.
Một số đứa thiên phú đặc biệt thậm chí còn biết mấy chục loại.
“Không sao, ta dạy ngươi.”
Long Uyên nghĩ thông rồi, giọng nói còn mang theo chút đau lòng.
Tạ Thiên lập tức nói:
“Thôi, để ta dạy.”
Con mình thế nào hắn hiểu nhất.
Tạ Kim Lân nhìn thì ngoan, nhưng thật ra chẳng dễ dạy chút nào.
Hắn sợ Long Uyên dạy mấy hôm sẽ bị nhãi con làm cho phát điên.
Long Uyên không đồng ý:
“Ta dạy được.”
“Ta biết rất nhiều chữ.”
Tạ Thiên lại mờ mịt lần nữa.
Biết nhiều chữ thì ghê gớm lắm à?
Lão tử từng học đại học đấy!
Cũng biết rất nhiều chữ!
Ngươi biết chữ giản thể không?!
Long Uyên vẫn kiên trì:
“Ta có thể dạy rất tốt.”
“Nhãi con, ngươi có muốn để ta dạy không?”
Tạ Kim Lân nhìn hai người lớn qua lại mấy lượt, đột nhiên ôm bụng.
“Ta đói rồi.”
“Thẩm thúc với Huyền Lệ thúc thúc đâu rồi?”
Long Uyên đáp:
“Ta đưa bọn họ vào tiểu giới tử nghỉ ngơi.”
Tạ Thiên lập tức quay sang:
“Ngươi đưa cả Thẩm Thanh vào?”
Long Uyên gật đầu.
Tạ Thiên đỡ trán.
“Ta đã hứa tối nay cho hắn vào Nông Gia Nhạc tu luyện mà…”
Nhắc tới Nông Gia Nhạc, hắn chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Đúng rồi.
Hắn còn chưa tính sổ với Long Uyên!
“Long Uyên, ngươi qua đây.”
Sắc mặt Tạ Thiên lập tức nghiêm túc.
Tạ Kim Lân tò mò định đi theo.
Bây giờ bọn họ vẫn còn ở tiểu viện của Thanh Minh, nơi này vốn đã chật, đi đâu cũng thấy cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau.
Tạ Thiên đành nói với Long Uyên:
“Ngươi đưa nhãi con tới chỗ Châu Châu chơi đi.”
Sau đó hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tạ Kim Lân.
“Con đi tìm Châu Châu chơi được không?”
“Cha với Uyên thúc thúc có chuyện rất quan trọng phải nói.”
Tạ Kim Lân ngoan ngoãn gật đầu:
“Được nha, con cũng đang muốn tìm Châu Châu.”
Long Uyên đưa nhãi con đi xong vừa trở lại, Tạ Thiên lập tức túm cổ áo hắn kéo thẳng vào Nông Gia Nhạc.
Đúng.
Là túm cổ áo.
Long Uyên chưa từng thấy Tạ Thiên chủ động thế này ở nơi nào ngoài giường.
Cho nên hắn hiểu lầm.
Vừa vào Nông Gia Nhạc, hắn xoay người đè Tạ Thiên xuống bãi cỏ bên sông.
“Tu luyện xảy ra vấn đề?”
“Cần song tu gấp?”
Thảo nào còn cố tình đẩy nhãi con đi.
Tạ Thiên trợn trắng mắt, dùng sức đẩy hắn ra rồi ngồi dậy.
“Không phải!”
“Ta muốn tính sổ với ngươi!”
Long Uyên ngồi cạnh, khó hiểu:
“Tính sổ?”
“Hết linh thạch rồi sao?”
Tạ Thiên che mặt, nghiến răng hạ giọng:
“Ta muốn tính món nợ ngươi lén để thần thức ấn ký, tự tiện ra vào chỗ này!”
Long Uyên lập tức chột dạ, hơi lùi ra sau.
“Ồ.”
“Ngươi phát hiện rồi.”
Tạ Thiên tức đến bật cười.
“Ồ?”
“Ồ cái gì mà ồ!”
“Đừng có giả ngu.”
“Có phải ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta ở bên nhau rồi nên ngươi muốn làm gì cũng được không?”
Long Uyên thành thật:
“Ừ.”
Tạ Thiên: “…”
Long Uyên nói rất thản nhiên:
“Ta không cảm thấy có gì không đúng.”
“Ta chỉ muốn bảo đảm lúc nào cũng tìm được ngươi.”
“Ngươi rất thích chạy.”
“Ta sợ có ngày lại không tìm thấy.”
Nếu Long Uyên quanh co tìm cớ, Tạ Thiên còn có thể cãi cho ra lẽ.
Đằng này hắn lại thừa nhận thẳng thừng rằng mình đúng là có ý đồ.
Mà cái ý đồ ấy còn vì hắn.
Tạ Thiên hít sâu một hơi.
“Dù là vậy, ngươi cũng không được bỏ qua ý muốn của ta rồi tự tiện quyết định.”
“Nếu ngươi thật sự cảm thấy chuyện này không có gì sai, Nông Gia Nhạc trả lại cho ngươi.”
“Ta không cần nữa.”
Vấn đề nguyên tắc không thể nhường.
Nếu lần này nhường, sau này chỉ càng được voi đòi tiên.
Thân phận giữa hắn và Long Uyên vốn đã quá không cân bằng.
Hắn không muốn ngay cả trong mối quan hệ này mình cũng phải ở vị trí thấp hơn.
“Ta không cần đồ của người không tôn trọng ta.”
Long Uyên không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
Hắn càng không ngờ Tạ Thiên sẽ vì một thần thức ấn ký mà giận tới mức muốn trả lại món quà.
“Nhưng ngươi và nhãi con đều cần linh mạch.”
Long Uyên cố giải thích lợi ích của Nông Gia Nhạc.
Tạ Thiên nhìn hắn:
“Nhưng ngươi có thể vào đây mà không cần ta đồng ý.”
Long Uyên khó hiểu:
“Gần đây tối nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau.”
“Không giống nhau sao?”
“Không giống.”
Tạ Thiên trả lời rất rõ ràng.
“Ngủ cùng nhau, ta đồng ý.”
“Ngươi để thần thức ấn ký ở đây, ta không biết.”
“Ta không biết nghĩa là ta chưa từng đồng ý.”
Nói xong, cả hai đều im lặng rất lâu.
Cuối cùng Tạ Thiên thở dài.
“Thôi.”
“Có lẽ ngươi không hiểu mấy chuyện này.”
Long Uyên từ nhỏ tới lớn quá thuận lợi, quen lấy bản thân làm trung tâm.
Thật ra Tạ Thiên không ghét tính cách ấy.
Thậm chí nhiều lúc còn bị hắn chọc cười.
Nhưng người với người ở bên nhau không thể mãi lấy một người làm trung tâm.
Tình cảm phải có qua có lại.
Quan hệ cũng phải bình đẳng.
“Ta sai rồi.”
Tạ Thiên ngẩng phắt đầu.
“Hả?”
Hắn còn tưởng mình nghe lầm.
Long Uyên thế mà nhận sai?!
“Ta sai rồi.”
“Ta sẽ thu hồi thần thức ấn ký.”
Tạ Thiên ngẩn ra.
Ủa?
Tự hiểu thật à?
Hắn không yên tâm hỏi:
“Ngươi thật sự biết mình sai ở đâu?”
Long Uyên không trả lời ngay.
Hắn kéo Tạ Thiên vào lòng.
“Biết.”
“Ngươi nói rõ như vậy rồi.”
“Ta chỉ không ngờ ngươi sẽ tức giận đến thế.”
Long Uyên dừng một chút, thành thật nói:
“Lúc ngươi nổi giận hơi dữ.”
“Ta còn thấy có chút sợ.”
“Lần sau đừng giận nữa.”
Tim Tạ Thiên đột nhiên đập nhanh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Con rồng này sao lần nào cũng phạm quy vậy?
Mỗi khi hắn cố dùng lý trí cân nhắc khả năng giữa hai người.
Mỗi khi hắn nghĩ thôi thì cứ vậy đi.
Long Uyên lại luôn làm một chuyện khiến hắn phải nhìn đối phương bằng ánh mắt khác.
“Ừ.”
“Vậy mau thu hồi đi.”
Miệng Long Uyên nói sẽ thu hồi, động tác lại chậm chạp thấy rõ.
“Thật sự không thể để lại sao?”
“Sau này ta vẫn có thể mỗi tối tới ngủ với ngươi chứ?”
Tạ Thiên không nhượng bộ:
“Ngủ thì được.”
“Thần thức ấn ký nhất định phải thu hồi.”
Long Uyên bất đắc dĩ thở dài.
Không ngờ Tạ Thiên cũng có lúc cứng rắn như vậy.
Trước kia sao hắn không phát hiện?
Nhưng phải làm sao đây.
Một Tạ Thiên như thế này hình như càng khiến người ta không rời mắt được.
***
Ma cung.
Lý Sương Kiếm đang dùng trận pháp truyền tin xuyên giới do Ma quân cung cấp để bẩm báo tình hình với Kiếm Tôn.
Kiếm Tôn từ trước đến nay luôn tự hào về đệ tử này.
Nghe nói người không sao, chỉ là bí cảnh rơi xuống Ma Giới, nhiều nhất cũng chỉ là chuyện bồi thường hai linh mạch, ông lập tức bảo Lý Sương Kiếm cứ yên tâm ở Ma cung làm khách.
Chuyện bí cảnh để ông xử lý.
Lý Sương Kiếm cảm kích hành lễ với sư tôn mấy lần rồi mới đóng trận pháp.
Bạch Nhiễm dịu dàng nói:
“Sư huynh, Kiếm Tôn đối với huynh thật tốt.”
Lý Sương Kiếm gật đầu.
Hắn cho Phong Dật Trần cùng các sư đệ sư muội đang chờ sắp xếp lui ra ngoài.
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, hắn mới đi tới trước mặt Bạch Nhiễm.
“Nhiễm Nhi.”
“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta.”
“Đệ có thể nói cho ta biết…”
“Vì sao đệ nhất định phải tới Ma Giới không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
