Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 53

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 53 - Ngả bài
Prev
Next

Chương 53: Ngả bài

“Sư huynh hỏi vậy là có ý gì?”

Bạch Nhiễm chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Lý Sương Kiếm khẽ thở dài.

Hắn nắm lấy bàn tay thon dài của Bạch Nhiễm.

“Nhiễm Nhi.”

“Lúc chúng ta lập lời thề trước Thiên Đạo, đã nói gì?”

“Đệ còn nhớ không?”

“Đương nhiên.”

“Có chết ta cũng không quên.”

Lý Sương Kiếm chậm rãi lặp lại:

“Vĩnh kết đồng tâm, cùng chứng đại đạo.”

Bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn.

“Vậy lòng đệ…”

“Còn ở chỗ ta không?”

Bạch Nhiễm khẽ nhíu mày.

“Sư huynh, huynh làm đau ta.”

Nhưng lần này Lý Sương Kiếm không buông.

“Đệ vẫn luôn tránh né câu hỏi của ta.”

“Nhiễm Nhi.”

Bạch Nhiễm giãy mấy lần vẫn không rút tay ra được.

Khóe mắt hắn đỏ lên, rõ ràng đã bắt đầu tức giận.

Nếu là ngày thường, Lý Sương Kiếm sớm đã đau lòng ôm người vào lòng dỗ dành.

Nhưng lần này hắn nhất định phải biết đạo lữ đang giấu mình chuyện gì.

Cho dù đáp án ấy có thể khiến hắn đau hơn.

Bạch Nhiễm thấy mình mềm mỏng thế nào cũng vô dụng, giọng nói bỗng lạnh xuống.

“Huynh chắc chắn muốn biết?”

Lý Sương Kiếm chưa từng nghe hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy với mình.

Nhưng hắn vẫn đáp:

“Phải.”

“Ta muốn biết.”

“Ta phải biết giữa chúng ta xảy ra chuyện gì.”

“Ta muốn giải quyết nó.”

“Chúng ta là đạo lữ.”

“Không phải người xa lạ.”

Nụ cười luôn thường trực trên mặt Bạch Nhiễm biến mất.

Không còn nụ cười ấy, cả người hắn bỗng trở nên xa cách lạ thường.

Bạch Nhiễm lạnh lùng giật tay mình ra.

Sau đó—

Chát!

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên má phải Lý Sương Kiếm.

Năm dấu tay lập tức hiện rõ.

Có lẽ Lý Sương Kiếm từng nghĩ tới hàng trăm kết cục của cuộc nói chuyện này.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị đạo lữ yêu nhất tát thẳng mặt.

Kinh ngạc lấn át mọi cảm xúc khác.

Hắn nhất thời không nói nổi lời nào.

“Phế vật!”

Bạch Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta không thích huynh, huynh nhìn không ra sao?”

“Ta muốn giải khế với huynh, huynh không cảm nhận được?”

“Ta đã thể hiện rõ đến mức đó rồi, huynh còn dịu dàng với ta làm gì?”

“Huynh còn muốn giữ ta lại?”

“Muốn ta tiếp tục ở bên huynh?”

“Lý Sương Kiếm, huynh là thiên chi kiêu tử.”

“Huynh hèn mọn như vậy làm gì?”

“Nếu ta là huynh, ta đã đổi đạo lữ từ lâu rồi!”

Từng lời của Bạch Nhiễm chẳng khác nào dao cùn.

Không giết chết người ngay lập tức.

Nhưng từng nhát từng nhát đều cứa xuống da thịt.

Có lẽ vì nói quá gấp, Bạch Nhiễm bỗng hụt hơi.

Cơ thể hắn lảo đảo một chút, sắc mặt cũng trắng bệch đi.

Nhưng Lý Sương Kiếm hoàn toàn không nhận ra.

Trong mắt hắn, người trước mặt bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.

Hắn không ngu.

Hắn từng thật sự cảm nhận được tình yêu mà Bạch Nhiễm dành cho mình.

Từng cảm nhận được ấm áp, hạnh phúc và ngọt ngào.

Đó là thứ rất nhiều kiếm tu cả đời cũng chưa chắc tu được.

Chẳng lẽ…

Tất cả từ đầu đến cuối chỉ là hắn tự cho là đúng?

Lý Sương Kiếm im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn hỏi:

“Đệ còn chưa trả lời ta.”

“Vì sao phải tới Ma Giới?”

Sắc mặt hắn sa sút đến cực điểm.

Những lời Bạch Nhiễm nói đau hơn hắn tưởng tượng ngàn vạn lần.

Nhưng hắn vẫn nhớ mình muốn biết điều gì.

Bạch Nhiễm đỡ trán, nhắm mắt nghỉ một lúc lâu mới nói:

“Ta có lý do của mình.”

“Dù sao cũng không liên quan tới huynh.”

Lý do ấy rõ ràng không thể khiến Lý Sương Kiếm hài lòng.

Lòng bàn tay hắn đã bị móng tay bấm đến rách da chảy máu.

“Nếu đệ muốn giải khế…”

“Ta thành toàn cho đệ.”

Lý Sương Kiếm bỗng cười.

Sư tôn từng nói hắn kiếm cốt trời sinh, thích hợp nhất để tu vô tình đạo.

Kết quả hắn lại là người đầu tiên có đạo lữ.

Mà đạo lữ còn là đệ tử Hợp Hoan Tông, tông môn nổi tiếng không hợp với kiếm tu.

Quả nhiên.

Kiếm tu với Hợp Hoan Tông trời sinh tương khắc.

Bạch Nhiễm mở mắt, có chút kinh ngạc.

Ánh mắt hắn nhìn Lý Sương Kiếm mang theo dò xét.

“Huynh thật sự đồng ý?”

Lý Sương Kiếm đáp:

“Chỉ cần đó là điều đệ muốn.”

Bạch Nhiễm nhìn hắn.

“Vậy ta muốn giải—”

Phụt!

Lời còn chưa nói hết, một ngụm máu đã phun khỏi miệng Bạch Nhiễm.

Hai mắt hắn tối sầm.

Cả người ngã xuống.

***

Nông Gia Nhạc.

Thẩm Thanh và Huyền Lệ đang ngồi mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn Long Uyên đứng bên bếp làm trợ thủ cho Tạ Thiên.

Ban đầu hai người bị Long Uyên không nói không rằng ném vào bạch ngọc cung điện, định bụng mạnh ai nấy về phòng, cả đời không qua lại.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau, Long Uyên lại tự mình tới mời bọn họ vào Nông Gia Nhạc.

Lý do là Tạ Thiên muốn mời mọi người ăn cơm.

Cũng không biết hai người kia trong thời gian ngắn ngủi đã nói chuyện gì.

Chỉ biết sau khi trở ra, quan hệ giữa họ hình như còn tốt hơn trước.

Huyền Lệ nhìn Long Uyên xắn tay áo, nghiêm túc giúp Tạ Thiên rửa rau, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Ảo tưởng tan vỡ.

Có nên lén dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại cảnh tượng này không?

Mang về Long Giới, tuyệt đối có thể dùng nó tống tiền mấy vị lão tổ một khoản lớn.

Huyền Lệ còn đang do dự.

Thẩm Thanh bên cạnh đã lấy Lưu Ảnh Thạch ra ghi từ lâu.

Huyền Lệ: “!!!”

“Ngươi là phàm nhân mà dám lén ghi bí mật Long tộc?!”

Hắn hạ giọng quát.

Ở trong Nông Gia Nhạc, Thẩm Thanh chẳng sợ chút nào.

Đây là không gian của bạn hắn.

Không phải Long Giới.

“Ngươi hét lớn hơn chút nữa đi.”

“Cho bọn họ nghe thấy luôn.”

Thẩm Thanh vô cùng kiêu ngạo.

Huyền Lệ lập tức ngậm miệng.

Trước kia hắn dựa vào đâu mà cảm thấy Thẩm Thanh là kiểu người cao lãnh vậy?

Quả nhiên ấn tượng đầu tiên về Nhân tộc hoàn toàn không đáng tin.

Tạ Thiên là thế.

Thẩm Thanh cũng thế.

Bên bờ sông, Tạ Kim Lân và Điểm Giáng Châu đang bắt cá.

Trong sông vốn chẳng có bao nhiêu cá.

Khổ nỗi hai tiểu gia hỏa đều không phải người bình thường.

Chẳng mấy chốc đã bắt gần sạch.

Tạ Kim Lân chọn hai con ném lại xuống nước, vỗ vỗ tay.

“Cha nói bắt cá không được bắt hết.”

“Phải để lại hai con sinh nhãi con.”

Điểm Giáng Châu nhìn hai con cá cùng giới tính dưới nước.

Im lặng một lát.

Sau đó nghiêm túc gật đầu:

“Phu nhân biết thật nhiều.”

Tạ Kim Lân lập tức trừng mắt.

“Suỵt!”

“Cha không thích người ta gọi cha là phu nhân.”

“Ngươi không thấy Huyền Lệ thúc thúc cũng gọi cha là Tạ công tử à?”

Điểm Giáng Châu nhíu mày.

Nhưng chủ nhân rõ ràng rất thích nghe mà.

Đầu nhỏ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng thông.

Chủ nhân thích phu nhân.

Vậy phu nhân vui cũng rất quan trọng.

“Được.”

“Vậy ta không gọi phu nhân nữa.”

Hai tiểu gia hỏa mỗi người xách một giỏ cá chạy về sân.

“Cha!”

“Cha!”

“Bắt cá xong rồi!”

“Con còn thả lại hai con đó!”

Tạ Kim Lân làm chuyện tốt đương nhiên không quên tranh công.

Tạ Thiên từ sau bếp bước ra, bế nhãi con lên hôn một cái.

“Giỏi lắm.”

“Qua ngồi với Thẩm thúc đi.”

“Cá chín nhanh, lát nữa là ăn được.”

Những người hoặc không phải người trong sân thật ra đều không còn cần ăn uống để duy trì năng lượng.

Ngay cả Tạ Kim Lân nhỏ nhất cũng vậy.

Khổ nỗi nhãi con lại là đứa tham ăn nhất.

Mà cha nó còn là tín đồ trung thành của câu—

Người sống là để ăn.

Còn người có địa vị cao nhất trong viện, mỗi ngày có hai khoảng thời gian thích nhất.

Một là lúc ngủ cùng Tạ Thiên.

Hai là lúc ăn cơm cùng Tạ Thiên và Tạ Kim Lân.

Long Uyên nghĩ.

Có lẽ đây chính là cảm giác mà phàm nhân gọi là…

Nhà.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 2 giờ trước
Chương 389 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ