Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 60
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 60 - Trở về Long Giới
Chương 60: Trở về Long Giới
Mọi người kinh hãi nhìn luồng bạch quang đánh bật Long Uyên ra ngoài, sau đó hóa thành một vòng sáng, hoàn toàn chìm vào lồng ngực Thanh Minh.
Hai mắt Long Uyên lập tức đỏ lên vì giận dữ.
Long Huyên đang dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ Thanh Minh!
“Ngươi đã làm gì nàng?!”
Long Uyên quát lớn.
“Long Uyên!”
Tạ Thiên vội vàng giữ lấy cánh tay đang định đánh về phía Thanh Minh của hắn.
“Chuyện có lẽ không giống như ngươi nghĩ đâu. Bình tĩnh một chút đã.”
“Đúng vậy, ngài đừng kích động. Nhỡ đâu Huyên tỷ tỉnh lại…”
Huyền Lệ nói đến đây thì không thể tiếp tục.
Bản mệnh long châu đã nứt thành như vậy, nghịch lân lại không còn trên người.
Có thể tỉnh lại hay không…
Thật sự rất khó nói.
Long Uyên siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi mới miễn cưỡng đè xuống ý muốn động thủ với Thanh Minh.
Ma quân đứng bên cạnh hơi cúi đầu, không dám lên tiếng.
Theo hắn thấy, tên nhóc Thanh Minh này tám phần chết chắc rồi.
Trước đó hắn rõ ràng đã điều tra thân phận Thanh Minh.
Một Ma tộc bình thường đến không thể bình thường hơn!
Ai mà ngờ sau lưng lại còn kéo ra chuyện quỷ dị như dùng long châu kéo dài mạng sống thế này?!
Đây chẳng phải đang hại hắn sao?
Ma quân thậm chí đã nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện của đám khách khứa các giới xung quanh.
Đúng là xui tám đời!
—
Thanh Minh ngơ ngác nhìn bạch quang chìm vào lồng ngực mình.
Cảm giác này…
Quá quen thuộc.
Mỗi lần hắn sắp chết đói, chết khát, hoặc mất máu quá nhiều đến gần chết, trong lồng ngực đều sẽ dâng lên một luồng hơi ấm.
Luồng sức mạnh ấy sẽ bảo vệ ma chủng của hắn, khiến sinh cơ liên tục không dứt.
Nước mắt không ngừng trào ra khỏi mắt Thanh Minh.
Thì ra…
Thứ hắn vẫn luôn cho rằng là năng lực đặc biệt bẩm sinh—
Lại chính là nghịch lân của Long Huyên luôn bảo vệ hắn!
Mỗi một lần hắn gần chết, đều là Long Huyên dùng sinh cơ trong bản mệnh long châu để nối tiếp sinh cơ cho hắn.
Tại sao?
Vì cái gì?!
Hắn còn muốn biết hơn bất kỳ ai!
Tại sao nghịch lân của Long Huyên lại ở trong cơ thể hắn?!
Hắn thà chưa sinh ra đã chết đi…
Cũng không muốn Long Huyên dùng cách tự hủy hoại bản thân như vậy để kéo dài mạng sống cho mình!
Khó trách gần đây thời gian Long Huyên ngủ càng lúc càng dài.
Khó trách khi mơ mơ màng màng, nàng luôn gọi hắn bằng một cái tên khác.
Khó trách ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã có cảm giác…
Bọn họ nhất định từng gặp nhau ở đâu đó.
“Á——!”
Thanh Minh đau đớn gào lên.
Long Uyên thấy vẻ tuyệt vọng của hắn không giống giả vờ, rốt cuộc cũng không còn tâm trạng truy cứu trách nhiệm ngay lúc này.
Hắn trực tiếp giành Long Huyên khỏi vòng tay Thanh Minh, bế ngang nàng lên.
“Không!”
Thanh Minh lập tức đưa tay.
Long Uyên lạnh lùng nhìn xuống hắn.
“Ngươi không cứu được nàng.”
“Ta phải đưa nàng về Long Giới.”
Thanh Minh vội vàng đứng dậy.
“Ta đi cùng các ngươi!”
Ma quân cũng lập tức nói:
“Long Tổ cứ yên tâm đưa người đi. Chuyện ở đây để ta xử lý.”
“Ta đảm bảo việc hôm nay sẽ không truyền ra ngoài.”
Nói xong, hắn còn lén nhìn về phía Tạ Thiên.
Nhưng lúc này trong mắt Tạ Thiên chỉ có Long Uyên và Long Huyên, căn bản chẳng chú ý tới hắn.
Long Uyên gật đầu với Ma quân.
Lấy hắn làm trung tâm, một trận phù truyền tống vượt giới lập tức hiện lên dưới chân.
Vòng sáng nhanh chóng bao lấy Tạ Thiên, Huyền Lệ, Thẩm Thanh, Tạ Kim Lân cùng những người bên cạnh.
Thanh Minh kiên định nói:
“Ta cũng đi.”
Long Uyên không cảm xúc nhìn hắn.
Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thanh Minh chạm tay lên ngực mình.
“Trên người ta có long lân.”
“Ta có thể moi nó ra cứu Huyên Nhi!”
Đến lúc này, Long Uyên mới để ánh sáng của trận phù bao lấy cả hắn.
Kim quang chói mắt lóe lên.
Trong nháy mắt, đoàn người Long Uyên biến mất khỏi đại điện hoa lệ.
“Má ơi!”
“Trận truyền tống vượt giới mà nói dùng là dùng luôn?!”
“Thế này phải tốn bao nhiêu linh thạch chứ?!”
Long Uyên vừa đi, đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Chuyện của Long Giới vốn hiếm khi có cơ hội hóng.
Tuy hôn lễ đang từ đại hỉ biến thành đại bi, ngay cả đám Ma tộc bọn họ cũng có chút không đành lòng…
Nhưng hóng chuyện chính là bản năng.
Huống chi đám ma bọn họ vốn chẳng phải người có tam quan đứng đắn gì.
“Linh thạch?”
Một người lập tức khinh bỉ:
“Ít nhất cũng phải đốt sạch mấy cái linh mạch đấy!”
“Đúng là chưa thấy việc đời.”
“Không hổ là Long Tổ.”
“Một lời không hợp là đốt linh mạch cứu người luôn.”
“Nhưng long nữ kia rốt cuộc là ai vậy? Trước giờ sao chưa từng nghe nói Long Giới có một long nữ si tình đến thế?”
Khách đến từ Yêu Giới cũng chen vào hỏi.
“Yêu Giới các ngươi ở gần Long Giới hơn cả bọn ta, đến các ngươi còn không biết thì bọn ta biết kiểu gì?”
“Ai!”
Con Cửu Vĩ Hồ đại yêu lúc trước thở dài.
“Biết long nữ chuyên tình thế này, năm xưa ta đã đi quyến rũ một người rồi!”
“Chỉ cần lấy được nghịch lân, chẳng phải ta vô địch luôn sao?”
Ma quân đang bực mình, nhất thời cũng mặc kệ đám người này càng nói càng quá đáng.
Cho đến khi Thập Tam Diêm Vương của Quỷ Giới, Diêm Đoạt, người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, chậm rãi lên tiếng.
Da hắn trắng đến gần như không có huyết sắc, đôi mắt đen kịt, khóe môi treo một nụ cười nhàn nhạt.
“Ồ?”
“Các vị chẳng lẽ không phát hiện…”
“Hôm nay Long Tổ từ đầu đến cuối đều đi cạnh một nhân tu sao?”
“Có ai biết người đó là ai không?”
Vốn dĩ Ma quân không định mời tên này.
Nhưng trước đó khi điều tra thân phận Thanh Minh, hắn có nợ Diêm Đoạt một ân tình, thế nên tiện thể gửi thiệp mời.
Không ngờ đối phương thật sự tới.
Diêm Đoạt xưa nay độc lai độc vãng.
Từ lúc đến đây vẫn luôn yên lặng ngồi trong góc xem lễ, chẳng hề gây chuyện.
Ai ngờ trước khi đi còn phải châm thêm một mồi lửa.
Đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn!
Được Diêm Đoạt nhắc nhở, mọi người lập tức nhớ tới Tạ Thiên.
Dù sao một người có dung mạo nổi bật như vậy, trong lòng còn ôm theo một đứa trẻ…
Thật sự rất khó khiến người ta quên.
“Đúng đúng đúng! Ta cũng để ý!”
“Nhân tu kia là nam, nhưng đẹp thật sự! Còn ôm một nhóc con nữa.”
“Đứa nhỏ kia giống hắn như đúc, chắc là hai cha con nhỉ?”
“Nhân tu các ngươi chẳng phải thích tu cái gì mà vô tình đạo lắm sao?”
Cửu Vĩ Hồ đại yêu kia lại xen vào:
“Suốt ngày đi lừa đám đồ tử đồ tôn nhà ta quay mòng mòng.”
“Nhắc tới là lão nương lại tức!”
Có người đột nhiên mở miệng:
“Khoan đã.”
“Đứa nhỏ kia… không phải là con của hắn với Long Tổ đấy chứ?”
“Nếu không, ta thật sự không tưởng tượng nổi vì sao Long Tổ lại chạy theo một nam nhân đã có con.”
Ma quân rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
“Các ngươi câm miệng hết cho ta!”
“Long tộc sinh sản khó khăn đến mức nào, các ngươi không biết à?!”
“Ở đó đoán mò cái gì thế hả?”
Chủ nhân đã lên tiếng, đám khách khứa lập tức thức thời ngậm miệng.
Ma quân đau đầu xoa trán.
“Chuyện hôm nay không ai được phép truyền ra ngoài.”
“Tính tình Long Giới bao che người mình thế nào, các ngươi đều biết rồi đấy.”
“Đúng là khiến ta sầu chết.”
Nghĩ đến việc không biết đến bao giờ mới gặp lại Tạ Thiên, tâm trạng hắn càng thêm bực bội.
Đúng lúc này, nhóm Lý Sương Kiếm tiến lên, lễ phép hành lễ.
“Ma quân.”
Đám người này chọn đúng lúc ấy đi tới, muốn làm gì ai cũng hiểu.
Ngự Lan bí cảnh vẫn luôn yên ổn ở chỗ Đồ Nứt, không xuất hiện bất cứ dị thường nào.
Vốn dĩ Ma quân cũng không định giữ nhóm người Kiếm Tông lại lâu.
Chỉ là—
Ánh mắt hắn đột nhiên dừng trên người Bạch Nhiễm.
Không biết vì sao, khi nhìn vào đôi mắt kia, Ma quân bỗng thất thần trong thoáng chốc.
Ánh mắt của người này…
Từ bao giờ lại trở nên thu hút như vậy?
Bạch Nhiễm phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm, khẽ nhướng mày, thẳng thừng hỏi:
“Ma quân đang nhìn gì vậy?”
Ma quân mỉm cười.
“Hôm nay trông ngươi khá hơn hôm qua nhiều.”
Bạch Nhiễm nhíu mày.
Đây không phải lần đầu tiên hôm nay hắn nghe thấy câu tương tự.
Mấy đệ tử Kiếm Tông cũng đã nói như vậy.
Nhưng rõ ràng hắn nhớ…
Hôm qua mình đâu có gì không ổn?
Ma quân như có điều suy nghĩ, lại đánh giá hắn thêm một lát rồi mới nhìn sang Lý Sương Kiếm.
Sắc mặt Lý Sương Kiếm lạnh xuống.
“Phiền Ma quân đưa chúng ta rời khỏi Ma Giới.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
