Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 59
Chương 59: Nghịch lân
Ở Lưu Ly Giới vẫn luôn lưu truyền một câu:
Bắt kiếm tu khiêu vũ?
Thà bắt người câm đi hát còn hơn.
Cho nên khi nghe Bạch Nhiễm rủ Lý Sương Kiếm xuống sàn nhảy, Liễu Phiêu Phiêu gần như đã đoán được đại sư huynh sẽ từ chối thế nào.
Kết quả—
Lý Sương Kiếm đồng ý không chút gánh nặng!
Mấy đệ tử Kiếm Tông trơ mắt nhìn đại sư huynh nhà mình nắm tay Bạch Nhiễm, đi thẳng về phía sàn nhảy.
Tất cả đồng loạt trợn mắt há mồm.
Ngay cả Bạch Tiêu, người trước giờ chẳng mấy quan tâm tới chuyện bên ngoài, cũng không nhịn được hỏi:
“Đại sư huynh biết khiêu vũ?!”
Sao hắn không biết?
Đệ tử Hợp Hoan Tông quả nhiên thủ đoạn cao minh!!!
Phong Dật Trần:
“Ta cũng không biết!”
Tống Kiếm Tâm lập tức lén lút móc Lưu Ảnh Thạch ra.
Liễu Phiêu Phiêu ăn ý đứng chắn phía trước cho hắn.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói cũng hiểu.
Về rồi chia đôi!!!
Tạ Thiên cũng hơi kinh ngạc.
Lý Sương Kiếm với Bạch Nhiễm…
Nhanh như vậy đã làm hòa rồi?
Rõ ràng hôm qua Bạch Nhiễm còn bất chấp cảnh cáo OOC của pháp tắc thế giới, sống chết đòi giải khế với Lý Sương Kiếm.
Sao hôm nay lại quay về dáng vẻ tiểu bạch hoa thường ngày rồi?
Không.
Tạ Thiên nhìn kỹ hơn.
Bạch Nhiễm hôm nay trông tinh thần sáng láng, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ thoi thóp hôm qua.
Không chỉ tinh thần tốt.
Còn rất…
Đáng yêu.
Là kiểu đáng yêu khiến người khác vô thức sinh thiện cảm.
Bạch Nhiễm vốn là đệ tử Hợp Hoan Tông, đương nhiên biết khiêu vũ.
Hơn nữa còn nhảy rất đẹp.
Gương mặt thanh thuần kết hợp với điệu múa mềm mại khiến người ta cảm nhận được vẻ thanh lệ nhiều hơn diễm tục.
Thế nhân thường có rất nhiều hiểu lầm về Hợp Hoan Tông.
Cứ tưởng đệ tử Hợp Hoan Tông ai cũng tu mị hoặc chi đạo.
Thực tế chẳng qua bọn họ nghiên cứu sâu hơn những tông môn khác trên con đường song tu mà thôi.
Trên sàn nhảy, Bạch Nhiễm cũng không hề chỉ lo cho mình.
Có thể nhìn ra hắn thật sự rất vui khi được nhảy cùng Lý Sương Kiếm.
Từ đầu đến cuối, từng động tác của hắn đều phối hợp với đối phương.
Cho dù—
Lý Sương Kiếm cứng đờ như đang luyện kiếm.
Tạ Thiên nhìn một hồi, gần như lập tức xác định.
Bạch Nhiễm này…
Không đúng.
Chẳng lẽ Bạch Nhiễm hôm qua không chịu nổi cảnh cáo OOC, trực tiếp bay màu rồi?
Tạ Thiên lập tức lắc đầu.
Vậy người trước mặt này là ai?
Bạch Nhiễm 2.0???
Long Uyên thấy Tạ Thiên cứ nhìn chằm chằm Lý Sương Kiếm với Bạch Nhiễm, còn tưởng hắn cũng muốn xuống nhảy.
Hắn vô cùng tao nhã đưa tay về phía Tạ Thiên:
“Muốn đi không?”
Tạ Thiên lập tức xua tay như quạt:
“Không không không!”
“Ta không muốn!”
“Ta không biết nhảy!”
Nói xong mới chợt nhớ ra—
Khiêu vũ cũng được xem là một loại phương thức tu luyện của đệ tử Hợp Hoan Tông.
Hắn không thể nói mình không biết.
Tạ Thiên lập tức sửa lời:
“Cũng không phải không biết.”
“Chỉ là… không thích.”
“Ồ.”
Long Uyên hơi thất vọng.
“Ta còn tưởng người Hợp Hoan Tông các ngươi đều thích khiêu vũ.”
Hắn vốn còn định nhân cơ hội thể hiện một mặt khác của mình trước Tạ Thiên.
Hồi lễ thành niên, mấy long nữ ở Long Giới đều từng khen vũ tư của hắn đấy.
Tạ Thiên thật ra cũng hơi tò mò.
Long Tổ đại nhân với cái khí chất này mà khiêu vũ thì sẽ trông thế nào?
Phiên nhược kinh hồng?
Uyển nhược du long?
Nhưng bảo hắn ra giữa sàn nhảy để một đám người xa lạ vây xem…
Thôi.
Hắn sẽ xã tử mất.
May mà Long Uyên cũng không cố ép.
Bởi vì sau khi chứng kiến hôn lễ trước mắt, trong đầu hắn đã bắt đầu nghiêm túc quy hoạch đạo lữ đại điển tương lai giữa mình và Tạ Thiên.
Đến lúc đó…
Nhất định phải tổ chức đẹp hơn nơi này.
—
Trên sàn nhảy, ngoài đôi đạo lữ Tu chân giới Bạch Nhiễm và Lý Sương Kiếm khiến người ta chú ý…
Tiêu điểm lớn nhất đương nhiên vẫn là đôi tân nhân hôm nay.
Long Huyên và Thanh Minh.
Hai người không làm động tác gì cầu kỳ.
Chỉ yên tĩnh ôm nhau, nhẹ nhàng lay động theo hỉ nhạc.
Nhưng chỉ như vậy thôi, bầu không khí giữa hai người đã khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu được hai chữ—
Hạnh phúc.
Tạ Thiên cảm thấy kiểu nhảy này thì hắn chấp nhận được.
Long Huyên nhẹ nhàng tựa trán lên vai Thanh Minh.
Có vẻ nàng đã hơi mệt.
Khẽ thở ra một hơi.
“Cuối cùng cũng sắp xong…”
Nàng nhỏ giọng.
Hôn lễ Ma Giới này còn mệt hơn nàng tưởng.
Biết vậy…
Thanh Minh “ừ” một tiếng.
“Cố thêm chút nữa.”
“Khúc này kết thúc là chúng ta có thể về nhà rồi.”
Sau khi hôn lễ long trọng ở Ma cung kết thúc, nơi hai người trở về vẫn là tiểu viện cũ nát bên sườn núi.
Thanh Minh hơi áy náy:
“Chờ ta tích thêm quân công.”
“Năm sau sẽ xây một cái sân lớn hơn.”
Long Huyên bật cười:
“Ngươi ngốc à?”
“Lấy của hồi môn của ta mua luôn không được sao?”
“Lần này hai người bọn họ mang cho ta nhiều đồ tốt lắm.”
Thanh Minh cũng cười:
“Đó là của hồi môn của nàng.”
“Là đồ của nàng.”
“Nhưng nếu nàng nhất định muốn cho ta…”
“Ta cũng sẽ không từ chối.”
“Được.”
Long Huyên cong mắt.
“Cho ngươi hết.”
Nói xong, mi mắt nàng khẽ khép lại trong chớp mắt.
Thanh Minh cảm giác bả vai nặng hơn, lập tức nhẹ nhàng vỗ nàng.
Long Huyên giật mình mở mắt.
“Ừm?”
“Vẫn chưa xong à?”
Theo phong tục Ma Giới, tân nhân phải nhảy hết khúc cuối cùng thì hôn lễ mới được xem là chính thức kết thúc.
“Sắp rồi.”
Thanh Minh dịu giọng dỗ nàng.
“Ừ.”
Long Huyên hoàn toàn dựa vào lòng hắn.
“Thanh Minh…”
Nàng khẽ gọi.
Thanh Minh lập tức đáp:
“Ta đây.”
“Ngươi đáng lẽ nên cho ta ngủ ngươi sớm hơn…”
Long Huyên lẩm bẩm.
Sau đó khẽ thở dài, nhẹ đến gần như không nghe thấy.
Ngay lúc ấy—
Khúc hỉ nhạc náo nhiệt đột nhiên dừng lại.
Khúc cuối cùng kết thúc.
Thanh Minh bỗng cảm thấy người trong lòng mất sạch sức lực.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể Long Huyên lập tức đổ lên người hắn.
“Huyên Nhi?”
Thanh Minh gọi một tiếng.
Không có đáp lại.
“Huyên Nhi?!”
Không biết từ khi nào hai mắt Long Huyên đã nhắm lại.
Bàn tay vẫn luôn nắm góc hỉ phục của Thanh Minh cũng vô lực buông xuống.
“Huyên Nhi!!!”
—
Hôn lễ đang vui mừng bỗng sinh biến cố.
Mọi người lập tức tản ra khỏi đôi tân nhân.
Long Uyên là người phản ứng nhanh nhất.
Khi tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã xuất hiện bên cạnh Long Huyên.
Một luồng thần thức lập tức tiến vào cơ thể nàng.
Chỉ thấy—
Bản mệnh long châu trong cơ thể Long Huyên đã phủ đầy vết nứt.
Ánh sáng trắng yếu ớt từ những khe nứt rò rỉ ra ngoài, lúc sáng lúc tối.
Long châu…
Sắp tan rồi!
Sao có thể?!
Long Uyên nhíu chặt mày.
Long châu vốn được nghịch lân bảo vệ.
Làm sao có thể tổn thương tới mức này?
Nghịch lân chính là phòng ngự mạnh nhất trên thân thể Long tộc!
Ánh mắt Long Uyên lập tức dừng ở ngực Long Huyên.
Nơi lẽ ra phải được một mảnh long lân trắng bao phủ—
Lại thiếu mất một mảng huyết nhục.
Bên trong…
Trống không.
Nghịch lân của nàng—
Không còn!!!
Thanh Minh vẫn ngơ ngác ôm Long Huyên.
Ma lực của hắn quá thấp.
Không thể cứu nàng.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ trong cơ thể Long Huyên chậm rãi trôi đi ngay trong lòng mình.
Khi bi thương quá lớn ập xuống, cảm xúc đôi khi sẽ đến chậm hơn.
Thanh Minh lúc này chính là như vậy.
Cả người gần như chết lặng.
Ma quân và Huyền Lệ cũng lập tức chạy tới.
Tạ Thiên ném Tạ Kim Lân cho Thẩm Thanh ôm, vội vàng chen lên.
“Chuyện gì vậy?”
“Huyên tỷ làm sao thế?!”
Hắn hoàn toàn không ngờ hôn lễ đang yên đang lành lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.
Sắc mặt Long Uyên lúc này đáng sợ đến cực điểm.
Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Thanh Minh.
Sau đó giơ tay—
Lăng không kéo mạnh về phía ngực hắn!
“Đó là cái gì?!”
Mọi người đồng loạt kinh hô.
Một hư ảnh vảy rồng màu trắng tỏa ra ánh sáng dịu dàng chậm rãi hiện lên nơi ngực Thanh Minh.
Nó lơ lửng giữa không trung, xoay nhẹ.
Long Uyên nhìn thấy thứ đó, đồng tử co rút.
“Là ngươi!!!”
Trong giọng nói tràn đầy tức giận.
Moi nghịch lân của rồng…
Chẳng khác nào móc tâm mạch của người!
Hắn sao dám?!
Tạ Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
Chuyện gì đây?!
Nghịch lân của Long Huyên…
Sao lại xuất hiện trong cơ thể Thanh Minh?!
Long Uyên lập tức muốn cưỡng ép kéo nghịch lân ra khỏi ngực Thanh Minh.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ra tay—
Bản mệnh long châu của Long Huyên và nghịch lân đồng thời bùng lên ánh sáng trắng chói mắt!
Ầm—
Một luồng sức mạnh bất ngờ bật mạnh tay Long Uyên ra!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
