Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 22

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 22 - Tô Quý phi
Prev
Next

Chương 22: Tô Quý phi

Người ngồi trên cao kia có một khoảnh khắc chợt cảm thấy bóng dáng của Thẩm Khanh Mộ giống người ấy.

Quá giống.

Ánh nắng nhạt màu xuyên qua ô cửa chạm trổ của Tử Thần Điện, nghiêng nghiêng rơi xuống tấm lưng đang khom thấp của Thẩm Khanh Mộ.

Thân hình thiếu niên đơn bạc đến gần như trong suốt. Áo gấm màu nhạt rộng rãi phủ trên đôi vai gầy, sống lưng hơi cong, dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn ấy bỗng chốc chồng lên bóng hình dịu dàng, nhu thuận của vị Quý phi năm nào.

Trong lòng hoàng đế chợt hụt đi một nhịp.

Chuyện cũ phủ bụi suốt mười mấy năm bỗng phá tan phong ấn, cuồn cuộn tràn về.

Năm đó, Tô Quý phi độc sủng lục cung, dịu dàng hiền thục, dung mạo tuyệt thế, là người duy nhất trong nửa đời này khiến hắn thật lòng yêu thương.

Thế nhưng khi sinh hạ ấu tử Thẩm Khanh Mộ, Tô Quý phi lại khó sinh băng huyết, dùng hơi thở cuối cùng đổi lấy sự bình an cho đứa trẻ, còn bản thân thì hương tiêu ngọc vẫn nơi thâm cung.

Hắn từng vì chuyện ấy mà đau đớn đến phát điên, bãi triều ba ngày, ban hậu táng long trọng. Suốt bao năm sau đó, tẩm điện cũ của Quý phi vẫn được giữ nguyên, không nhiễm một hạt bụi. Năm nào hắn cũng đích thân tế bái.

Tình ý ấy từng mãnh liệt đến mức không ai có thể sánh bằng.

Nhưng rốt cuộc, nỗi nhớ sâu nặng cùng sự áy náy ấy vẫn không thắng nổi dục vọng quyền lực và sự bạc tình của bậc đế vương.

Sau khi Tô Quý phi qua đời, Thẩm Khanh Mộ vừa chào đời đã bị mang danh khắc chết sinh mẫu. Khâm Thiên Giám lại phán hắn mang mệnh cách tai tinh, từ đó trở thành điều kiêng kỵ lớn nhất trong lòng hoàng đế.

Mỗi lần nhìn gương mặt cực kỳ giống mẫu phi ấy, nhìn đôi dị đồng khác hẳn người thường kia, hắn lại nhớ đến cảnh người mình yêu chết thảm, nhớ đến từng lời tiên đoán tru tâm về tai tinh.

Tình phụ tử dần bị bào mòn sạch sẽ.

Cuối cùng, chỉ còn lại sự chán ghét và kiêng dè ăn sâu tận xương.

Năm tháng trôi qua.

Đứa trẻ còn nằm trong tã lót năm nào bị đưa đến Giang Nam, trải qua cửu tử nhất sinh, kéo dài hơi tàn cho đến tận hôm nay.

Mà giờ đây, khi trở về kinh thành, hắn đã gầy yếu, tàn tạ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió.

Trong một thoáng hoảng hốt, vẻ lạnh lùng tính toán nơi đáy mắt hoàng đế chợt tan đi, hiếm hoi hiện lên một chút buồn bã cùng mềm lòng.

Đó là chút dịu dàng chỉ dành riêng cho người đã khuất.

Hắn nhìn thiếu niên tóc bạc dưới bậc điện, thân hình yếu ớt đến đáng thương, yết hầu khẽ động.

Nếu bỏ qua mệnh cách tai tinh, bỏ qua những toan tính kiềm chế trên triều đình, bỏ qua tất cả quyền mưu của đế vương…

Thì đây, suy cho cùng, vẫn là cốt nhục duy nhất giữa hắn và người hắn từng yêu sâu đậm nhất.

Nhưng chút mềm lòng ấy đến quá đột ngột, cũng ngắn ngủi như bọt nước.

Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị dã tâm và sự lạnh bạc khắc sâu vào tận xương của bậc đế vương nghiền nát hoàn toàn.

Tư tình sao có thể đặt ngang với giang sơn?

Có giống Tô Quý phi đến đâu thì đã sao?

Thẩm Khanh Mộ mang danh tai tinh, thân thể lại tàn tạ yếu ớt, vừa hay là một quân cờ tuyệt hảo để kiềm chế Tam hoàng tử.

Nhi nữ tình trường, hoài niệm cố nhân, xưa nay đều là thứ ràng buộc vô dụng nhất trên con đường đế nghiệp.

Chỉ trong chớp mắt, chút buồn bã nơi đáy mắt hoàng đế đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là vẻ thâm trầm lạnh lẽo, thậm chí còn hờ hững hơn trước.

Chính vì hắn là con của Tô Quý phi nên trẫm mới để hắn sống đến hôm nay.

Như thế đã là niệm tình xưa, đã tận tình tận nghĩa.

“Đứng lên đi.”

Giọng hoàng đế dịu đi đôi chút. Sự quan tâm giả tạo ban nãy đã nhạt bớt, thay vào đó là chút khoan dung phức tạp lắng đọng từ chuyện cũ.

“Đang mang bệnh, không cần quỳ lâu.”

Sự ưu ái bất ngờ ấy khiến văn võ bá quan trong điện đều ngẩn ra.

Vừa rồi Thánh thượng còn từng câu từng chữ thăm dò, rõ ràng tràn đầy đề phòng đối với Thất hoàng tử.

Sao chỉ trong chớp mắt, thái độ lại thay đổi hoàn toàn?

Chỉ có Thẩm Tẫn Dã vốn tâm tư kín đáo là đột nhiên trầm lòng xuống, nhạy bén nhận ra biến số bất thường này.

Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Khanh Mộ dưới bậc điện, vẻ nghi kỵ lan dần trong mắt.

Là vì gương mặt kia sao?

Từ nhỏ hắn đã biết phụ hoàng dành tình cảm sâu nặng cho Tô Quý phi đã mất, nhưng lại luôn ruồng bỏ đứa con mà Quý phi để lại như giày rách.

Vậy mà hôm nay, dáng vẻ yếu ớt, ngoan ngoãn của Thẩm Khanh Mộ lại gợi lên chút tình cũ đã phủ bụi trong lòng đế vương?

Một dự cảm bất an mãnh liệt lập tức quấn chặt lấy trái tim Thẩm Tẫn Dã.

Điều hắn sợ nhất chưa bao giờ là Thẩm Khanh Mộ yếu ớt vô năng.

Mà là một phế tử tưởng chừng đã rơi vào tuyệt cảnh, hết lần này đến lần khác lại có thể vô tình chạm đúng điểm yếu trong lòng phụ hoàng, giành được sinh cơ cùng sự thiên vị mà người khác cầu cũng không có.

Nếu phụ hoàng vì nhớ tình cũ với Tô Quý phi mà nảy lòng thương hại Thẩm Khanh Mộ, từ nay che chở, dung túng hắn nhiều hơn, vậy con đường trữ quân mà Thẩm Tẫn Dã đã mưu tính nhiều năm, từng bước vun đắp, chắc chắn sẽ lại sinh biến!

Nghĩ đến đây, bàn tay buông bên người Thẩm Tẫn Dã âm thầm siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Sát ý trong lòng càng lúc càng đậm.

Thẩm Khanh Mộ không thể giữ lại.

Bất kể hắn thật sự đã dầu hết đèn tắt, hay tất cả chỉ là ngụy trang để âm thầm ngủ đông, chỉ cần người này còn sống một ngày, hắn vẫn là tai họa ngầm lớn nhất!

Phía dưới bậc điện, Thẩm Khanh Mộ nghe vậy mới chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi dị đồng trong veo ngoan ngoãn, phủ một tầng mờ mịt cùng rụt rè vừa đủ của người bệnh lâu năm, tựa như hoàn toàn không nhận ra tâm tư đế vương vừa trải qua bao lần biến đổi, càng không nhìn thấu những toan tính bẩn thỉu giữa quyền lực và tư tình trên long ỷ.

Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói yếu ớt:

“Tạ phụ hoàng.”

Hàng mi rủ xuống, che khuất sự thấu suốt và lạnh nhạt thoáng qua nơi đáy mắt.

Hắn hiểu vị phụ hoàng này hơn bất cứ ai.

Cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng sự dịu dàng của bậc đế vương là thứ rẻ mạt nhất trên đời, đến nhanh mà tan cũng nhanh.

Cái gọi là niệm tình xưa.

Cái gọi là thương nhớ người cũ.

Chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc tự cảm động của đế vương mà thôi.

Tình cảm phụ hoàng dành cho mẫu phi không bảo vệ nổi hắn nửa đời bình an, càng không thể xóa được hai chữ “tai tinh” trên đầu hắn, lại càng chẳng đáng là gì trước những toan tính quyền lực trên triều đình.

Sự ưu ái nhất thời hôm nay nhìn như cơ duyên, nhưng thực chất lại là một tấm bùa đòi mạng.

Thẩm Tẫn Dã nhất định sẽ vì thế mà hoàn toàn cảnh giác, hận không thể giết hắn ngay lập tức.

Mà đó…

Chính là cục diện hắn và Tư Tẫn muốn nhìn thấy.

Chỉ khi ép Thẩm Tẫn Dã thật sự sốt ruột, mất bình tĩnh, tự loạn trận cước, bọn họ mới có thể buộc hắn để lộ sơ hở, từng bước sa vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn từ lâu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong góc tối nhất của Tử Thần Điện, Tư Tẫn vẫn đứng yên như cũ.

Một thân quốc sư trường bào trắng thuần chìm trong bóng tối nặng nề của đại điện. Khí chất lạnh lùng, hờ hững, tựa như đã đứng ngoài mọi ván cờ hồng trần, không vướng nửa phần tư tình của đế vương, cũng chẳng nhiễm chút tranh đấu triều đình.

Không ai biết rằng dưới chiếc mặt nạ bạc che kín dung mạo kia, khóe môi hắn đang chậm rãi nhếch lên thành một độ cong cực nhạt, cực lạnh.

Mọi biến đổi cảm xúc vừa rồi của hoàng đế đều đã bị hắn thu hết vào mắt, không bỏ sót một chút nào.

Tình cũ với Tô Quý phi?

Nực cười.

Người đời đều cho rằng đế vương vẫn còn chút tình phụ tử, vẫn còn chút tưởng niệm cố nhân.

Chỉ có Tư Tẫn hiểu rõ, chính chút mềm lòng ngắn ngủi ấy mới là thứ trí mạng nhất.

Hôm nay đế vương vì chút ôn nhu hư ảo ấy mà nhìn Thẩm Khanh Mộ thêm vài lần.

Ngày sau, một khi lợi ích giang sơn bị động chạm, chút ôn nhu ấy sẽ lập tức hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất, mà người đầu tiên nó chĩa vào chính là đứa con Tô Quý phi để lại.

Hắn tự tay bày độc cục, dưỡng cho Thẩm Khanh Mộ một thân tàn bệnh, che chở hắn ngủ đông, vốn chính là để ngăn chặn mọi nguy hiểm không thể kiểm soát.

Sự thiên vị của đế vương.

Lòng thương hại của người khác.

Hay chút ôn nhu hư vô trên thế gian này.

Thẩm Khanh Mộ đều không cần.

Mạng của Thẩm Khanh Mộ chưa bao giờ đến lượt hoàng quyền định đoạt, càng không do thiên mệnh sắp đặt.

Sát ý của Thẩm Tẫn Dã đã nổi lên, ắt sẽ sớm hành động.

Nếu Tam hoàng tử đã nóng lòng muốn tự mình bước vào ván cờ, bí quá hóa liều…

Vậy hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, giăng sẵn thiên la địa võng.

Ngươi muốn âm thầm bóp tắt ngọn đèn tàn này?

Ta sẽ khiến ngươi tự tay bước xuống vực sâu.

Ánh nắng trong Tử Thần Điện dần tối hẳn.

Giữa đại điện nửa sáng nửa tối, lòng người khó dò, sóng ngầm cuộn trào.

Hoàng đế ngồi trên cao, chìm giữa mộng cũ về cố nhân và những toan tính kiềm chế quyền lực, vẫn cho rằng mình nắm giữ toàn cục, tùy ý định đoạt vận mệnh sống chết của từng quân cờ.

Thẩm Tẫn Dã thu hết cảm xúc vào đáy mắt, sát khí trong lòng cuồn cuộn. Hắn đã bắt đầu âm thầm tính toán, chỉ chờ rời cung liền bày sát cục, quyết trừ bỏ mối họa lớn trong lòng.

Còn trong bóng tối, một tấm lưới khác cũng đã lặng lẽ giăng ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 23 giờ trước
Chương 349 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ